[Edited] [Đam mỹ] Mỗi Ngày Ảnh Đế Đều Livestream Nấu Cơm - Chương 86: Vị thịt gà, nhai giòn rụm

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

 Có Hạ Vân Dật chứng minh, chuyện có thể ăn sâu vũ trụ như thể ván đã đóng thuyền. Thấy Hạ Vĩ Diệp có vẻ vẫn chưa tin lắm nên Nguyễn Đường cười cười lấy ra một hộp bảo quản, "Thực ra... Cháu có mang theo một ít qua đây."

Cân nhắc đến khả năng chấp nhận của Hạ Vĩ Diệp nên Nguyễn Đường không lấy sâu giống rươi mà anh chọn loại sâu có thịt trắng chiên giòn lên, miếng thịt óng ánh long lanh nằm rải rác trong hộp bảo quản, không còn nhận rõ ra hình dáng ban đầu nên nhìn qua có vẻ không khác gì thịt bình thường.

Có điều Hạ Vĩ Diệp vẫn biết nó là xác của trùng tộc. Dù hương thơm quẩn quanh mũi nãy giờ cũng không cản được nội tâm chống cự: Ăn thì phản bội tín ngưỡng mà không ăn thì vuột mất cơ hội tốt... Ông nhìn chăm chăm vào mấy miếng thịt, hai tay siết thành nắm đấm, cuối cùng ông ép mình cầm đũa run rẩy gắp một miếng cho lên miệng.

Ngay khi thịt chiên chạm vào đầu lưỡi, ông nhịn không nổi nhắm hai mắt rồi đột ngột mở to: Sao có thể...

Ông không tin cầm hộp bảo quản ngắm nghía thật kĩ miếng thịt trắng trong đó, sao mà hương vị tươi mềm bùng nổ trong khoang miệng lại đến từ một con quái vật gây khiếp sợ cho bất cứ ai đối mặt với chúng vậy?

Trùng tộc... Trùng tộc...

Ông lẩm nhẩm trong miệng hai từ này, dư vị của nó không còn là đắng chát do những đêm thức trắng lo âu mà trở thành ngọt ngào bởi tương lai rộng mở.

"Tốt... Quá tốt." Ông nắm chặt đôi tay, mãi mới phục hồi từ những điều khó tin trước mắt, ông chậm rãi cười sau đó rộ lên thành tràng dài sảng khoái, "Nguyễn Đường, cậu quả thật là vận may của đế quốc."

Sau khi xác nhận trùng tộc ăn được thì còn một vấn đề khác rất lớn vắt ngang – làm sao để các chiến sĩ ngoài tiền tuyến tin rằng có thể ăn sâu vũ trụ.

Tình huống bây giờ khá giống lúc ở hành tinh số mười chín, lúc trước Nguyễn Đường nói thủy quái ở đó ăn được nhưng mọi người không ai tin, đến khi anh phát trực tiếp, tận tay làm đồ ngon từ quái vật biển mọi người mới có thể đón nhận chúng.

Thế nhưng hiện tại các chiến sĩ đều ở tiền tuyến, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào thì lấy đâu ra thời gian để xem livestream cơ chứ?

Nếu chỉ dựa vào sức ảnh hưởng của cá nhân Nguyễn Đường và lệnh cưỡng chế của quân đội thì sẽ mất nhiều hơn được, binh lính nghe thì nghe nhưng bất mãn cũng dấy lên trong lòng, họ sẽ đánh mất niềm tin vào đế quốc vì nghĩ đế quốc đã từ bỏ họ và càng chìm sâu vào tuyệt vọng.

Dù sao trùng tộc khác thủy quái, tuy lũ sống dưới biển vừa xấu vừa làm con người bị thương nhưng không đến nỗi phải mất mạng như trùng tộc, cho nên độ khó để mọi người tiếp nhận trùng tộc khác xa với khi để mọi người chấp nhận thủy quái.

Lúc một kẻ địch đáng sợ lúc nào cũng rình mò giết chết và ăn sống bạn đứng trước mặt, có người bảo bạn con này ăn được thì phải thần kinh thô đến mức nào mới không màng tính mạng lao đế giết nó, phải không biết tự lượng sức và tự tin đến mức nào mới dám làm vậy?

Trước đó Nguyễn Đường đã cân nhắc đến chuyện này và cùng Hạ Vân Dật thảo luận rất lâu rồi mới đến quân bộ, khi thấy đôi lông mày Hạ Vĩ Diệp nhíu chặt anh mới nhỏ giọng nói: "Nguyên soái, tôi có một ý tưởng..."

***

Hành tinh Shelter.

Một lượng lớn trùng tộc bao vây lấy hành tinh này như thể không để chút ánh sáng nào lọt qua, nơi đây đã hoàn toàn bị sâu vũ trụ bao vây, thương vong ngày một nhiều, số lượng binh sĩ có thể chiến đâu bây giờ còn chưa đầy bảy triệu người, đối mặt với đại quân trùng tộc bọn họ như thể phù du trôi nổi, chỉ còn nước mở lồng phòng hộ chừa lại một khoảng trống nhỏ để lấy nó làm địa điểm tác chiến chia nhỏ số lượng trùng tộc tấn công.

"Thiếu tướng! Số lượng trùng tộc quá nhiều, năng lượng của chúng ta không đủ rồi!"

Đèn báo cạn nguồn năng lượng ánh lên sắc đỏ lập lòe, mắt Hạ Vân Sâm sắc như dao, hắn điều khiển cơ giáp đâm thẳng vào trán trùng tộc rồi bình tĩnh hạ lệnh: "Lùi lại! Tất cả tạm thời rút lui! Chuẩn bị mở lồng phòng hộ!"

"Rõ!" Hơn một nghìn cơ giáp bay xẹt qua vũ trụ hướng đến cửa lồng phòng hộ đang mở, tất cả trùng tộc thừa dịp này chen vào đều bị chém chết hết.

Lồng phòng hộ hình vòng cung bao trọn lấy hành tinh này, lũ sâu va phải phát ra tiếng "ầm ầm", chúng nó đâm đến nỗi lồng phòng hộ xuất hiện gợn sóng nhưng sau rốt thì cũng không tạo ra được bất cứ vết rách nào, dù là thế nhưng trong lòng tất cả mọi người đều phủ một màu u ám.

Nguồn năng lượng trong căn cứ báo cạn liên tục, không còn gì tiếp tế thì lồng phòng hộ này có thể duy trì được bao lâu?

Rất nhiều cơ giáp dừng trên bãi đất trống, cơ giáp với vỏ ngoài láng bóng nay phủ đầy những vết trầy xước và máu bắn, lính hậu cần lập tức phun nước dọn dẹp, nhưng dọn sạch các lớp bám bề mặt thì mới nhìn rõ những dấu hiệu loang lổ do bị ăn mòn và cào xước.

Hạ Vân Sâm bước ra ngoài từ khoang điều khiển, tóc ướt do mồ hôi dính sát vào trán, quầng mắt thâm đen và cằm tua tủa râu chưa cạo, nhìn mệt mỏi vô cùng nhưng dáng đứng vẫn hiên ngang, ánh mắt cũng lạnh như đao, hắn như thể kiếm sắc mới tuốt khỏi vỏ, tạo ra cho người khác một áp lực vô hình cực kỳ ngột ngạt.

"Thiếu tướng, nguồn năng lượng dự trữ của chúng ta hao hụt quá nghiêm trọng, sợ là không thể duy trì lồng phòng hộ được lâu nữa..." Lý Khải vội vã đến bên người Hạ Vân Sâm, báo cáo tạm thời cho hắn tình hình hiện tại, mắt Lý Khải cũng đầy tơ máu, hẳn là cũng chưa được nghỉ ngơi tử tế một hôm nào.

"Tôi biết rồi." Hạ Vân Sâm không nhịn đưa tay lên day ấn đường, hắn nhìn sắc mặt xanh xám của các chiến sĩ quanh mình rồi điềm tĩnh hỏi, "Chuyến vật tư tiếp tế tiếp theo sẽ đến vào lúc nào?"

Nếu không phải ba hắn quyết định nhanh chóng, chia người của tập đoàn quân số ba ra để vận chuyển vật tư để tránh người Varen đánh lén thì có lẽ giờ họ đã chết sạch do thiếu lương thực rồi. Nhưng dẫu vậy thì vật tư bọn họ nhận được vẫn cực kì ít, dựa theo lượng tiêu hao của hàng trăm binh sĩ một ngày thì đói bụng và nguồn năng lượng khuyết thiếu mới chính là kẻ địch lớn nhất.

"Hạ nguyên soái đã hạ lệnh chuyển vật tư cho chúng ta bằng tốc độ nhanh nhất rồi, khoảng hai ngày nữa sẽ tới..."

Hai ngày...?

Hạ Vân Sâm không nhịn được nhìn về phía ngoài lồng phòng hộ, trùng tộc lít nhít đen đặc như mây giông, trời mới biết họ có thể kiên trì đến khi vật tư tiếp tế đến hay không...

"Ngoài ra mười lăm phút trước đã nhận được một thông tin mã hóa được gửi tới từ Hạ nguyên soái, chỉ định chỉ mình ngài mới được đọc ạ!" Lý Khải nói xong lập tức chuyển thông tin mã hóa cho Hạ Vân Sâm.

Sau khi Hạ Vân Sâm kiểm nghiệm thông tin sinh học thành công thì tin nhắn được mở ngay, đôi mắt hắn mở lớn sau khi đọc, trong đó đong đầy cảm xúc khó mà tin nổi.

"Thiếu tướng?" Lý Khải thấy hắn khác thường bèn gọi đánh động một tiếng.

Hạ Vân Sâm lập tức khôi phục lại khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt cũng kiên nghị hơn nhiều, hắn hỏi Lý Khải: "Trong kho vũ khí còn đạn nổ hay không?"

Lý Khải nghe thế thì mở quang não kiểm tra, hắn trả lời rất nhanh, "Có, nhưng chỉ còn bốn mươi đầu đạn."

Lực sát thương của đạn nổ rất lớn, sau khi nổ nhiệt độ cao nhất có thể lên tới sáu trăm nghìn độ, khả năng phá hoại gấp mấy chục lần bom đạn thông thường.

Hạ Vân Sâm nhìn lũ sâu ngoài vòng bảo hộ, chần chờ đôi chút rồi hạ lệnh: "Chuẩn bị phóng đạn nổ thiêu hủy toàn bộ lũ sâu này."

"Rõ!" Lý Khải lập tức truyền lệnh xuống dưới.

Bệ phóng được dựng lên rất nhanh, đạn nổ cũng sẵn sàng.

Dưới lệnh của Hạ Vân Sâm, lồng phòng dần mở ra, lũ sâu như thủy triều vọt vào tấn công căn cứ.

Ngay khi chúng bay vào hàng chục viên đạn nổ xuyên ngang bầu trời, nổ tung trong không gian, tựa như thắp sáng cả vũ trụ đen đặc. Mỗi một con trùng tộc đi đầu đều hóa thành than đen cả, trước khi chết chúng rít lên những tiếng thê lương rồi rơi xuống, chẳng mấy chốc số xác trùng tộc đã chất cao nửa mét.

Đến khi lửa dần tắt bọn họ mới ngửi được một mùi thơm lạ lùng từ trên người lũ sâu bị đạn nổ nướng chín, dưới tình trạng đang đói cồn cào thì mùi này chẳng khác nào độc dược.

Dạ dày bọn họ co giật liên tục, cảm giác đói bụng vốn được che dấu nay hiển lộ rõ ràng hơn bao giờ hết, có một vài người hơi yếu bị ảnh hưởng đến mức nôn tại chỗ.

Đói.

Cực kì đói.

"Lũ sâu này đáng chết, dù đi đời nhà ma rồi mà vẫn phải hại chúng ta!" Lý Khải không nhịn được sút vào xác sâu một cái, có điều bản thân hắn cũng không khống chế được nuốt nước bọt.

Quá đói...

Hạ Vân Sâm bước lên trước nhặt một con sâu bị nướng cháy lên. Hắn nhớ lại thông tin trong lời nhắn vừa nhận được, cắt bỏ chân và phần gáy nó, sau rốt hắn nhắm mắt quyết tâm nhét sâu vào miệng.

"Thiếu tướng!" Lý Khải thấy vậy sợ hết hồn.

Nếu không phải hắn tin Hạ Vân Sâm thì hắn đã đưa tay bóp cổ thiếu tướng nhà mình để ngài nhổ cái thứ trong miệng ra.

Đây là trùng tộc! Trong cơ thể nó có chất lỏng ăn mòn, dù sắt thép cũng mòn được, cứng chắc như chiến hạm vũ trụ còn bị nó phá hủy, thể chất Hạ Vân Sâm có mạnh thì nào có mạnh được như sắt thép? Ăn sâu như này thì kết cục là ruột gan phèo phổi rơi lủng lẳng khỏi người mất thôi!

Hôm trước có vật tư tiếp tế thiếu tướng đã nhường hết cho binh sĩ của mình, bản thân ngài thì không uống một giọt, chẳng lẽ hậu quả là giờ phát điên?

Lý Khải nhìn chòng chọc vào mặt Hạ Vân Sâm, trong đầu đã nảy ra bảy bảy bốn chín cách làm sao để cứu thiếu tướng nhà mình.

Không ngờ sau khi Hạ Vân Sâm ăn xong một con sâu lại nhặt một con khác lên vặt cánh bỏ đầu nhét vào miệng Lý Khải.

Lý Khải định phun ra ngoài theo bản năng nhưng lại bị Hạ Vân Sâm đưa tay lên bịt mồm.

"Ăn." Giọng nói của Hạ Vân Sâm vẫn lạnh lùng bình tĩnh như cũ, sau khi Lý Khải bị đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn chòng chọc thì cũng tuân theo lệnh nhai sâu.

Sau đó...

Lý Khải: !!!

Sau khi sâu bị nướng sém thì có vị thịt gà! Hơn nữa còn do nó nướng rồi nên giòn cực kỳ! Càng ăn càng thấy ngon...

"Thiếu tướng, con này... Ngon quá..." Hắn không tự chủ được lẩm bẩm trong miệng, thậm chí còn muốn khóc vì đã đói sầu cả lòng hai hôm nay rồi.

"A Đường phát hiện ra trùng tộc ăn được, đặc biệt là loại biết bay này, tuy khả năng tấn công không mạnh nhưng vỏ ngoài yếu, có thể dùng lửa để.... Nướng chúng nó lên ăn..." Hạ Vân Sâm nói nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ kinh ngạc, hắn lắc lắc đầu khó mà tin nổi.

Ai mà ngờ rằng trùng tộc đáng sợ khó có thể đối phó lại là một bàn đồ ăn trong suy nghĩ của Nguyễn Đường?

"Dạ..." Lý Khải ngơ ngác há to miệng, cảm thấy nhân sinh quan của mình bị đả kích cực mạnh.

Hạ Vân Sâm đỡ trán, sau đó nhịn không được cười cười, "Triệu tập bính lính đi, chúng ta ăn cơm."

Chương trước Chương tiếp