- Oneshort Nalu Full Ben Nhau Tron Kiep Ben Nhau Tron Kiep

Tùy Chỉnh

Ta muốn dành riêng fic này cho một người ta xem là bạn thân nhất Miyano_Hikari_16 .


Chúc ngày 1/6, Miyano_Hikari_16 nàng có thêm một tuổi mới! Xinh
Đẹp ra, học tốt và sẽ có những ngày vui như hôm nay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thực ra thì, ranh giới giữa chờ đợi và cố chấp là vô cùng mong manh.

Cũng giống như tình yêu và hận thù vậy.

Ở thế giới hiện đại, ít còn những câu chuyện tình kinh điển khiến ta tưởng rằng, chúng không còn tồn tại nữa.

Đến lúc chính chúng ta có may mắn trải qua một mối tình như thế.

Nếu được đáp lại, đó là một cuộc sống cổ tích mà ai cũng ghen tị và chờ đợi.

Nhưng sẽ thế nào nếu nó chỉ một chiều.

Buông bỏ hay bất chấp?

Nữ chính trong câu chuyện này vì một lần nhận ân mà sinh lòng cảm ái với anh.

Không ngờ, tình yêu của cô quá mãnh liệt, quá dữ dội...

Lucy, nếu có thể làm lại, ngày đó tôi không cứu cô, ngàn vạn lần không xuất hiện trong cuộc đời của cô thì.....!

Nói rồi anh lao ra giữa dòng xe chạy tốc độ ngoài kia, thanh thản nghĩ "Vĩnh biệt em, nếu có kiếp sau, thì đừng bao giờ gặp lại nhau!"

Khi tỉnh dậy lần, mất trí nhớ, cô ở bên cạnh, nhận là vợ anh, nói anh không may bị tai nạn xe, chăm sóc anh nhu nhu cẩn cẩn.

Anh cảm thấy vợ chồng anh vô cùng tốt, cô như đọc được mọi suy nghĩ của anh, rõ toàn bộ sở thích sở ghét của anh.

Nhưng anh chẳng tài nào nhớ nổi cô là ai?

Cô yêu anh như vậy nhưng lúc anh không nhớ nổi tên cô, cô vui tới chảy nước mắt.

Anh thật ghét bản thân đã quên mất cô.

Ngày qua ngày, anh hiểu sao mình yêu cô.

Từng hành động của cô giờ đây như làm trái tim anh ngừng đập.

Cùng lúc đó là những cơn nhức nhối liên hồi.

Anh không hiểu nổi bản thân mình.

Anh bắt đầu có những cơn ác mộng, anh chỉ có thể nhớ chúng rất khủng khiếp.

Vì lần nào tỉnh dậy, gối anh cũng ướt đẫm, mà cô, chỉ im lặng nhìn anh.

Sau khi anh tỉnh dậy tới giờ, lần duy nhất anh nhìn thấy mắt cô ánh lên tia hạnh phúc là lúc anh hỏi tên cô.

Từ đó tới nay, cô luôn nhìn anh, ánh mắt tràn ngập đau thương.

Anh hận bản thân mình, anh ép bản thân phải nhớ ra, cuối cùng nhận được lại là nước mắt của cô.

Cô cầu xin anh đừng nhớ lại.

Anh xúc động ôm cô vào lòng, cảm giác quen thuộc chợt khiến anh nhớ lại tất cả...

Mọi chuyện như từ kiếp trước của anh.

Lần đầu gặp gỡ, là anh cố tình tạo ra.

Bắt lấy cơ hội được xuất hiện một cách tự nhiên trong cuộc sống của cô, anh cứu cô khỏi chiếc xe đang lao tới với tốc độ kinh hoàng, tự nhủ với bản thân "Đừng buồn, tôi sẽ làm cô sống không bằng chết".

Trí nhớ anh vẫn khắc sâu hình ảnh ba mẹ ngồi dựa vào nhau trong căn phòng tràn ngập khí ga, trong túi ba anh còn giữ quyết định cho nghỉ hưu sớm, mà chữ kí của cô còn chưa ráo mực.

Anh hận cô!

Từng bước tiến vào cuộc sống của cô, anh muốn trả thù cô.

Anh đại thành công.

Cô chỉ nhìn thấy anh, chỉ cười với anh, khóc với anh.

Cô trở thành độc quyền của anh.

Lúc này, chỉ cần anh bỏ cô, cô sẽ không còn sức gắng gượng.

Chính cô thừa nhận với anh chuyện đó.

Được, anh sẽ rời đi, biến cuộc đời của Lucy Heartfilia thành địa ngục.

Nhưng... sao chân anh không bước nổi...

Nụ cười của cô, ánh mắt của cô, bàn tay cô, cách cô âu yếm anh vào mỗi buổi sáng...

Đó không phải là tình cảm của anh!

Tình cờ bắt gặp cô trò chuyện với thư kí.

Cô biết quá khứ của anh, không phải là lời nói dối anh tạo ra.

Natsu cười thầm, thì ra chỉ mỗi anh tự cho mình là giỏi.

Anh lấy cắp tài liệu mật của công ty cô gửi cho đối thủ.

Công sức cả đời của cô như vậy bị hủy trong tay anh.

Anh gây hiểu lầm giữa cô và người thân của cô, khiến họ từ cô, không ra tay giúp đỡ cô nữa.

Nhưng cô vẫn cười với anh, vẫn mong anh có thể ở bên cô, muốn làm lại từ đầu với anh, rằng những điều anh làm vẫn là nương tay so với tổn thương cô đã gây ra cho anh....

Ít lâu sau, anh nhận được cuốn nhật ký của cha.

Ông bị ung thư giai đoạn cuối, không muốn làm khổ người thân nên quyết định quyên sinh.

Mẹ anh vô tình đọc đươc thư của ông, không ngăn cản, bà chờ ông ngất đi, ngồi xuống cùng ông, theo ông tới thế giới bên kia. ----

Lúc anh quay lại căn hộ của hai người, thấy cô mong manh ngồi cạnh khung cửa sổ.

Cô nhìn anh, nở nụ cười ngọt ngào: "Thấy anh lần cuối, em là người hạnh phúc nhất thế gian này."

Nói rồi, cô rời khỏi khung cửa, vô lực ngã xuống...

Cô gầy lắm, tiều hơn nhiều lần cuối anh gặp cô.

Cô nằm giữa đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực, mãn nguyện nghỉ ngơi, trên môi còn vương nụ cười chưa tắt. . . . .

"Natsu, thiếu anh em sẽ không sống nổi!"

Cô nằm trong lòng anh, nhẹ nhàng thủ thỉ "Đừng bỏ em nhé. Hứa với em chúng ta sẽ cùng bên nhau trọn kiếp!"

"Ừ, bên nhau trọn kiếp" Anh trìu mến nhìn cô, khẽ nói.

Giữa cánh đồng hoa bỉ nhạn, một đôi uyên ương đang tựa vào nhau ngủ yên bình.

Người ta nói sau khi chết xuống Hoàng Tuyền sẽ thấy một đường Bỉ Ngạn đỏ rực như ngọn lửa.

Hoa và lá chẳng bao giờ gặp nhau cũng như duyên kiếp của một mối tình không nợ.

Có lá chẳng hoa, có hoa chẳng lá!

Hãy trân trọng những gì mình đã có được trong kiếp này để đừng hối hận vì chính tay mình phá hủy nó!

Có duyên sẽ nợ, không duyên cưỡng cầu vô ích.