- Oneshort Seopbin The Heat

Tùy Chỉnh

"Waaaa, dễ thương quá..." Cả đàn thỏ nhỏ vây xung quanh anh, Hanbin vô cùng yêu thích động vật và nhất là mấy thứ nhỏ nhỏ lông mượt nha, sờ vào vô cùng có cảm xúc nha. Đang vui đùa thì mấy chú thỏ nhỏ lại bỏ chạy...

"Ơ nè... Quay lại đi..." Đang gọi với theo thì cảm thấy sau lưng như có sát khí... Hanbin quay lại, một chú thỏ nhỏ mắt đỏ tươi không ngừng lớn lên, anh như đứng hình muốn bỏ chạy nhưng không được, cả người bị con thỏ kia bổ nhào đến, móng vuốt sắt bén vụt qua làm áo anh rách một mảng lớn...

"Aaaaa..." Oh Hanbin một thân mồ hôi đầm đìa, chỉ có thể ngồi thở dốc, đã là lần thứ ba Hanbin mơ thấy giấc mơ này, kì lạ thay là giấc mơ cứ lặp đi lặp lại vô cùng trùng hợp khi Hanbin vừa nhận nuôi một chú thỏ bị bỏ rơi, nhưng thỏ nhỏ không đáng sợ như trong giấc mơ... Muốn trấn tĩnh bản thân, Hanbin rời giường bước ra bên ngoài. Tiến đến lồng đựng thỏ nhỏ xem xét nhưng kì lạ lại không thấy nó đâu.

"Làm sao nó ra ngoài được." Hanbin đang vô cùng hoang mang và lo lắng, có khi nào nó xổng chuồng rồi sẽ bị mèo cắn.
*Cạch* Tiếng động chấm dứt dòng suy nghĩ của anh, nó phát ra từ nhà bếp. Tim Hanbin như treo trên cây, chẳng lẽ là trộm chó mèo rồi thấy thỏ nhỏ giống lạ liền chôm luôn... Hanbin từng bước nhẹ nhàng đi đến bếp tiện thể với luôn cây vợt tennis đặc sẵn trên bàn. Mở cửa bếp Hanbin thấy một bóng lưng trần, chẳng lẽ là biến thái....
Hanbin nhanh chóng lao đến như một mũi tên, người kia còn chưa kịp phòng bị đã bị đánh một cú vào gáy mà bất tỉnh.
Bật hết đèn nhà bếp lên Hanbin mới cẩn thận quan sát người kia, đúng là iến thái thật rồi nhỉ, nhưng có phải không... Cái khuôn mặt non choẹt kia, nhưng người quấn đọc một chiếc khăn, đặc biệt hiện trường bày ra trước mắt Hanbin là bếp và đầy đồ ăn toàn là rau củ, giống con ma đói hơn... Nhớ lại thì cả tuần nay Hanbin thường bị mất vài thứ trong tủ lạnh. Sau khi quan sát kĩ còn thấy người kia đội tai thỏ nữa, cosplay sao??? Dù sao trước tiên phải trói lại đã, nếu không hắn ta tỉnh lại sẽ rắc rối. Hanbin lôi người kia lên sofa, có khi bất tỉnh như thế này liền ngủ đến sáng luôn, HanBin cũng đi ngủ luôn.

*Sáng hôm sau
Báo thức reo inh ỏi đánh thức Hanbin khỏi giấc ngủ, chợt nhớ lại hôm qua sảy ra chuyện gì... Chết tiệt, hôm qua là nửa đêm Hanbin không có gọi cảnh sát. Lao ra khỏi giường, Hanbin lần nữa hốt hoảng, dây trói bị gỡ nằm lăng lóc trên sofa.

"Anh dạy rồi đó hả" Một giọng nói trong trẻo hướng đến anh, quay lại thì thấy.. gương mặt non choẹt đó, vẫn còn đội tai thỏ nhưng đã áo quần đàng hoàng mà nhìn kĩ lại là quần áo của anh?

"Cậu... Cậu là ai, sao cậu vào được đây còn mặc quần áo của tôi" HanBin thủ thế sẵn sàng như muốn lao vào battle với người kia ngay và luôn vậy... Khổ nỗi mặt non choẹt nhưng sao mà người to vậy, nhớ lại lúc kéo tên này lên sofa còn thấp thoáng thấy cả cơ bụng người ta... Hanbin nhất thời bị suy nghĩ làm cho đỏ mặt.

"Em là HyeongSeob. Anh... Anh có sao không sao mặt anh đỏ vậy" HyeongSeop lo lắng hỏi.

"Cậu... Sao cậu vào được đây" Hanbin không trả lời chỉ hỏi lại.

"Em... Có thể nói anh sẽ không tin nhưng em là con thỏ anh mang về mấy hôm trước" HyeongSeob cười cười, vẻ mặt nhu hoà vô cùng như thể ai nhìn vào cũng liền bị đánh gục vậy.

"Cái gì? Cậu giỡn với tôi đó hả... Vậy... Vậy cái tai đó là" Hanbin không tin nổi vào mắt mình, thật không vậy trời, đúng là nhìn rất có cảm giác nhưng...

"Anh có thể xem nó xem là thật hay giả, nhưng không được chạm vào." HyeongSeob nghiêm túc làm HanBin có hơi tức cười.

"Nè nè, không chạm thì làm sao có thể biết nó thật hay giả" Hanbin khiêu khích, nhìn rất giống thật, vậy có thể chạm cũng sẽ có cảm giác hơn.

"Không được, nếu anh muốn chạm có thể thử sờ vào đuôi, tuyệt đối không được chạm vào tai" HyeongSeob nói như cảnh cáo Hanbin, nhìn cái đuôi ngắn cũn vẫy vẫy Hanbin thật muốn đá cái tên nhóc này một cái.

"Kéo quần lên, và ngưng cái trò biến thái này điiiii" Hanbin hét lớn như có thể cho cả chung cư nghe được vậy.
-------------------------

Hanbin rất bối rối nhưng sau một màn van nài cùng nũng nịu đòi hỏi, Hanbin cũng chấp nhận để HyeongSeob ở lại. Hôm nay lại thứ hai rồi, Hanbin sửa soạn đủ thứ để đến tiệm, Hanbin có mở một tiệm cà phê nhỏ gần khu trung tâm thương mại Seoul, khách quen có thể nói là đếm không xuể, cũng đúng thôi dù sao khách đến chủ yếu là ngắm anh chủ đẹp trai mà, hôm nay ngoài anh chủ đẹp trai còn có thêm một anh trai khác đẹp trai không kém nha làm hội chị em không nhịn được mà gào thét nha... HyeongSeob phụ Hanbin những việc lặt vặt sau đó HanBin sẽ cho cậu ở lại nhà mình, còn nấu ăn cho HyeongSeob. Tuyệt HyeongSeob rất thích những món ăn anh Hanbin nấu, hoặc... Có thể nói là thích người nấu cho cậu ăn.

Sau hôm Hanbin phát hiện Ahn HyeongSeob còn có một hình dạng khác thì cậu không hoá thỏ nữa, dù sao như thế này vẫn rất thích, được ôm anh Hanbin được ngửi mùi của anhಠ◡ಠ, được ngủ cùng giường với anh mặc dù ban đầu có hơi khó khăn... Còn Hanbin mỗi khi bị Ahn HyeongSeob chọc ghẹo thì mặt bất giác đỏ hết cả lên, nó cũng là điều Hanbin lo lắng, anh không biết HyeongSeob có hiểu rõ những hành động của cậu không, về chuyện tình cảm, dù sao HyeongSeob cũng chỉ là một chú thỏ nhỏ...
(Cái gì nhỏ chứ HyeongSeob không nhỏ)
-------------------
Đã hơn ba tháng từ khi Hanbin cho phép cậu sống cùng với cái hình dạng con người, Hanbin bất ngờ khi HyeongSeob sau vài ngày thích ứng còn có thể thu tai với đuôi lại hoàn hảo mà không bị ai phát hiện, nhưng HanBin có để ý là cứ đến ngày trăng khuyết HyeongSeob sẽ mọc lại tai thỏ, sau đó là những hành động kì lạ, nếu HyeongSeob thường ngày đều quấn lấy anh không buông thì sau khi mọc lại tai liền ở lì trong phòng tắm hoặc ra sofa ngủ.
Hôm nay cũng chính là ngày bắt đầu kì trăng khuyết, nhưng kì lạ HyeongSeob hôm nay không tránh mặt anh nữa, thay vào đó cậu bị sốt nhẹ, vô cùng dính người nũng nịu ôm lấy Hanbin.

"Để anh đi nấu cháo cho em chịu không" Hanbin lo lắng đắp khăn cho HyeongSeob, anh muốn có thể giảm bớt phần nào đó nhiệt độ cao trong người cậu. Thật may HyeongSeob cũng tập làm quen và có thể ăn cơm hay là cháo, mỗi rau củ hoàn toàn không đủ dinh dưỡng để bổ sung năng lượng cho cậu.

"Um, um..." HyeongSeob cũng không nháo, voi cùng nghe lời ngoan ngoãn thả tay anh ra.

Hanbin sau khi nấu cháo, còn pha thêm cả sữa, HyeongSeob được anh Hanbin chăm vô cùng sung sướng ra mặt, vui vẻ ra mặt
Không đợi HyeongSeob kịp bắt lấy Hanbin đã múc cháo ra thổi thổi, xát nhận đã nguội hẳn thì đưa qua cho cậu. Hanbin đúng là chu đáo cực kỳ, Ahn HyeongSeob không rõ vì sao cả người lại bị hun nóng đến mờ mắt nhưng vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt anh... "Đẹp quá" ...
Còn cười ngây ngô, Hanbin thì không biết làm sao HyeongSeob không có dấu hiệu giảm sốt thậm chí càng ngày càng nóng như lửa nhưng anh không thể đưa cậu đi bệnh viện, nếu có người thấy cậu sẽ không nay.
Oh Hanbin đang có ý định đi mua thuốc cho cậu thì có một đôi tay ôm lấy eo anh.

"Anh muốn đi đâu" Giọng HyeongSeob khác lạ, không còn ngọt ngào trẻ con nữa nó mang lại một sự lạnh lẽo bất thường nhưng còn có phần cuống hút.

"Anh định đi mua thuốc cho em, em thấy trong người sao rồi" vẫn là Hanbin không suy nghĩ nhiều, chỉ lo lắng cho bệnh của cậu.

"Em ổn, anh ở nhà đi, đừng đi đâu hết." Ahn HyeongSeob dùng giọng nũng nịu bảo anh ở nhà nhưng nghe lại vô cùng nguy hiểm không có một chút dễ thương...

"Nhưng..." Hanbin còn do dự một lúc thì bắt gặp ánh mắt HyeongSeob làm anh bất giác sợ hãi, anh biết ánh mắt đó không đơn giản.

"Anh xem xem em không còn sốt nữa..." Nói đoạn cậu nắm lấy tay Hanbin đặc lên má của mình còn thoải mái cọ tới lui.
Chưa kịp phản ứng lại thì HyeongSeob đã ôm lấy anh vào lòng. Hanbin không biết HyeongSeob rốt cuộc là bị cái gì, chỉ có thể tự trấn an là có lẽ cậu sốt rồi mê sảng, không thể tiếp tục để HyeongSeob nằm ngoài sofa nữa. Đỡ HyeongSeob vào phòng Hanbin muốn đắp chăn cho cậu lại bị con thỏ kia hất văng ra. Hanbin cảm nhận được Ahn HyeongSeob lúc này không bình thường.

Mắt của HyeongSeob nhuốm một màu đỏ rực, ánh nhìn hướng đến HanBin như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Sợ hãi, Hanbin bất giác lùi về sau muốn trốn chạy nhưng không kịp, với tốc độ linh hoạt của loài thỏ, HyeongSeob dễ dàng tóm được Hanbin trong gang tấc, Hanbin bị kéo lại ngã xuống giường, Ahn HyeongSeob phía trên, nhẹ nhàng dùng một tay mà kìm hãm Hanbin không thể vùng vẫy, con thỏ nhỏ mới lúc nãy yếu đuối dính người lúc này liền trở thành một con thỏ hung hăng, Ahn HyeongSeob như một kẻ săn mồi vô cùng thoải mái thưởng thức hương vị con mồi trong tay.

"Hyung..." Ahn HyeongSeob tí nhí gọi Hanbin, giọng nói có vẻ bẽn lẽn nhưng không hề hợp tình cảnh tí nào.

"Seobie... Em... A... Đau..." Hanbin muốn biết vì sao HyeongSeob lại trở nên thế này, không để Hanbin nói hết, một tay cậu đã luồn vào bên trong áo của anh vuốt ve, miệng không một chút lưỡng lự cắn phập vào chiếc cổ trắng ngần của Hanbin...

"Ahn HyeongSeob em làm gì vậy?" Hanbin đau đến muốn khóc, trên cổ là dấu răng không sâu nhưng đủ có thể để lại dấu vết không biết khi nào sẽ lành.

"Hyung, anh có biết loài thỏ sẽ đánh dấu lãnh thổ không, nhưng tại đây là lãnh thổ của anh, còn em là đang đánh dấu chủ quyền" HyeongSeob giọng nói đã trầm xuống một quãng. Hanbin biết cậu nói đến đánh dấu chủ quyền ở đây là... Nhưng Hanbin không hiểu tại sao từ khi nào....

"Ah... Seob ah... Em có thể ngưng cắn anh không..." Hanbin lại bị HyeongSeob gặm nhấm như mồi, cổ họng vô thức phát ra âm thanh mĩ miều...

"Hyung anh không tập trung!" Cậu gằn giọng, HyeongSeob lúc này đúng là đáng sợ Hanbin sợ đến phát khóc.
Nhưng sợ chỉ là phụ, còn nỗi lo lắng lớn nhất của anh là một việc khác.

"Hyung anh đang lo lắng vì sao em trở nên thế này à... Hyung..." HyeongSeob ngưng lại mọi động tác mặc cho cơ thể ham muốn đến phát nổ.

"Anh... Không biết... Em chỉ như thế này vào lúc này thôi đúng không... Rồi em lại sẽ hoá thành thỏ, em sẽ bình thường... Nếu em không trở lại như thế này... Ưm..." Hanbin còn muốn nói thêm thì miệng bị chặn lại bởi nụ hôn mềm mại vô cùng chân thực, chút đáp trả nhỏ nhặt cũng đủ để cho HanBin biết được, người kia là đối với anh thật tâm...

HyeongSeob cũng hiểu rõ nỗi lo lắng của Hanbin, anh bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng mềm yếu, Hanbin có thể không khóc khi bản thân thất bại, nhưng Hanbin sẽ khóc vì một chú mèo bị thương, hay là Ahn HyeongSeob bị sốt, Ahn HyeongSeob bị lọt sofa và bị trầy một mảng lớn ở cánh tay... HyeongSeob biết mình cũng yêu anh, cảm mến anh từ lần đầu tiên ánh mắt cả hai va phải nhau lúc HyeongSeob vừa tỉnh lại sau cú đập vào đầu bằng gậy bóng chày. HyeongSeob cũng yêu nụ cười của anh, bình yên đến lạ.
HyeongSeob ban đầu chưa xát định được tình cảm của mình, kì động dục chỉ dám tránh xa anh một tí, sợ làm tổn hại đến HanBin yêu quý. Nhưng cứ nghĩ đến nụ cười của anh, làn da trắng nõn nà không một vết xướt chỉ làm HyeongSeob muốn dày vò. Cơn khát tình bao lâu chịu đựng bị nung nấu cho sục sôi. Bản tính hung hăng trỗi dậy, và điều HyeongSeob muốn bây giờ nhất chính là có được Oh Hanbin.

Không khí ái muội bao trùm cả căn phòng.
Cổ họng Hanbin không thể ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, HyeongSeob càng không thể ngừng trêu đùa Hanbin... Quần áo vướng víu đã sớm nằm gọn một bên, Oh Hanbin chưa từng có cảm giác như thế này, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lo lắng nhưng lại càng muốn trao gửi hết niềm tin cho cậu...

Cơ thể mẫn cảm bị HyeongSeob sờ mó trở nên run rẩy, nụ hôn sâu đến không thể dứt. Oh Hanbin bị hôn đến mềm nhũn, HyeongSeob chỉ mới luyến tiếc rời khỏi môi anh, Hanbin liền như cá gặp nước đớp lấy từng ngụm không khí điều chỉnh lại hơi thở.
HyeongSeob tiếp tục di chuyển khắp nơi trên thân thể anh, mỗi lần rời đi đều để lại dấu hôn đo đỏ mờ đục thấp thoáng trong ánh sáng đèn ngủ mờ ảo.
Tay HyeongSeob không yên phận đặc xoa nắn eo Hanbin nữa mà tìm đến nơi tư mật động chạm.

"Seob... Đừng vuốt nữa...." Phân thân bị tay người kia tuốt lộng, Hanbin không khỏi xấu hổ lên tiếng, HyeongSeob thấy anh bảo ngừng thì càng tăng tốc làm Hanbin hét hên muốn bắn thì lại bị ngón tay người kia chặn lại, Hanbin không khỏi cựa quậy muốn thoát.
"Cho anh..ra...."

"Anh nói gì cơ, ai là người bảo không động nữa" HyeongSeob vẫn tiếp tục trêu đùa Hanbin, gương mặt cười đến vui vẻ, nếu Hanbin không phải là đang bị dày vò đến khóc thì chắc hẳn ai cũng sẽ yêu thích gương mặt ngây thơ của cậu lúc này.

"Seob... Buông anh... Anh không... Nói vậy nữa... hức..." Hanbin chỉ muốn thoát, nhưng cánh tay bị thả ra chưa được bao lâu đã bị ghì chặt lại trên đỉnh đầu.

"Gọi là hyung đi..."

"HyeongSeob hyung... Buông em ra đi..." Hanbin không có đủ thời gian để do dự, Ahn HyeongSeob nghe được điều mình muốn cũng ngoan ngoãn buôn phân thân anh ra, được giải thoát Hanbin vô lực không có sức nữa, HyeongSeob đáng ghét.

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu Oh Hanbin bật người dậy, anh hốt hoảng muốn lùi về sau nhưng lại chậm một bước. Ahn HyeongSeob khẽ cọ xát cậu nhỏ đã sớm cương cứng vào đằng sau Hanbin. Eo chưa kịp hết đau lại bị giữ lại.

"Anh à, kì động dục của thỏ nhỏ đến rồi, mỗi anh thoả mãn là không được đâu" Nói rồi Ahn HyeongSeob chầm chậm tiến vào trên trong. Tiểu huyệt chưa được mở rộng căng cứng có muốn cũng không nuốt vào được, càng không thể đi ra.

"Á... Đau lắm... Đi ra đi..." Oh Hanbin đau bao nhiêu thì Ahn HyeongSeob cũng không khá hơn là bao.
HyeongSeob dừng lại, chỉ có thể không ngừng trấn an Hanbin.
"Ngoan nào, em xin lỗi đã không dạo đầu làm anh đau, Hanbin thả lỏng nào." Mỗi câu nói đều như rót mật vào tai, anh cũng bình tĩnh lại mà thả lỏng người, cơn đau thoáng chốc cũng mất hút chỉ còn lại cảm giác trống rỗng... Muốn nhiều hơn.

"Em... Động đi" Hanbin lí nhí, trước giờ chưa từng trải qua kiểu quan hệ này làm HanBin có chút ngại ngùng.
Còn thỏ kia, nghe được lời thúc giục cũng thuận thế mà vào sâu hơn.
Lúc này người bị nung đỏ lại là Hanbin rồi, khoái cảm trào dân khiến anh có chút không thể kìm chế, cổ họng ngân nga theo từng cú thúc của người ở trên, HyeongSeob là thỏ nhỏ đang trong kì động dục nhưng lại ra sức kìm chế không muốn làm tổn thương anh.

Mỗi lần HyeongSeob rời đi vách tràng liền ra sức hút chặt lấy cậu nhỏ không muốn rời, rồi lại đỉnh vào khiến eo Hanbin không khỏi cong lên từng đợt.
Bắp đùi theo chuyển động mà tự mở rộng run nhè nhẹ, Hanbin bấu lấy chặt ga giường, ngón chân không thể duỗi thẳng nổi. Nội bích chật hẹp ôm lấy dương vật to lớn không ngừng ra vào Hanbin bị đâm đến hít thở không thông.
Từng tiếng nức nở như muốn xé toang lòng ngực HyeongSeob mà chui vào. Ôm lấy Hanbin vào trong lòng, cậu cứ thế lại tìm đến môi đang phát ra thanh âm ngọt ngào đó như muốn cắn nuốt hết vào trong bụng vậy.

Hanbin không còn sức lực chỉ có thể quấn lên người HyeongSeob làm điểm tựa, mặc cho phía dưới bị cọ xát đến đáng thương. Dịch ruột non cũng không ngừng tiết ra giúp HyeongSeob càng dễ vào sâu hơn...
Dương vật không ngừng di chuyển khẽ xoẹt qua tuyến tiền luyệt khiến Hanbin giật nảy mình rên rỉ, HyeongSeob không nói gì chỉ cười nhẹ nhàng đặc anh nằm lại lên giường, quy đầu cứ thế động chạm vào nơi có điểm gồ lên làm Hanbin rên rỉ kéo dài, biểu cảm lại càng vô phần phong phú, chỉ cần nhìn thôi cũng mất hết lý trí.
Ahn HyeongSeob càng ra vào mạnh mẽ, thì Oh Hanbin đã hét lên bắn rồi, thân thể vô lực nhưng người ở trên lại không đừng động tác, làm Hanbin có chút không chịu nổi rồi...

"Seob ah... Seob ah... Dừng đi...đừng..." Hanbin muốn thoát nhưng HyeongSeob thì không... Lật người đang định trốn chạy lại, HyeongSeob ôm anh từ phía sau như muốn khoá lại trong lòng.

"Không muốn nữa... Không muốn...Ah"

HyeongSeob không nói gì chỉ ra sức thúc sâu hơn nữa. Cánh mông non mềm cứ nhấp nhô, Hanbin nước mắt đầy mặt, miệng ra sức nói không muốn còn chân thì không ngừng mở rộng thêm và âm thanh kéo dài... Đến khi thấy là đủ HyeongSeob mới ôm chặt người trong lòng mà bắn sâu vào bên trong anh. Hanbin sau khi trải qua dày vò cả người mỏi mệt vô cùng, Oh Hanbin muốn đi ngủ nhưng HyeongSeob đã ôm anh vào lòng dỗ dành.

"Hyung, anh không cần phải lo lắng, em đối với anh là thật lòng, không phải do kỳ động dục gì hết, em yêu anh" HyeongSeob nói ra những lời tận sâu trong đáy lòng cậu. Cậu biết anh lo lắng điều gì, cậu muốn anh biết mình có thể chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời anh, HyeongSeob chắc chắn mình có thể.

"Anh cũng vậy..." Hanbin nằm trong lòng HyeongSeob cảm thấy vô cùng ấm áp, Hanbin không biết mai này ra sao, nhưng HyeongSeob nói gì anh cũng sẽ tin... Linh cảm mách bảo Hanbin cho anh biết HyeongSeob là thật lòng thật dạ, Hanbin chắc chắn là vậy.

Hanbin chưa kịp hạnh phúc được bao lâu thì...

Ahn HyeongSeob lại ôm chặt anh, môi không hẹn lại tìm đến môi nhỏ, bàn tay hư hỏng lần tìm đến nơi tư mật động chạm.
HanBin hốt hoảng bắt lấy tay của HyeongSeob khẽ meo meo:
"Chẳng phải đã làm rồi hay sao"

Hanbin rất muốn đè chặt cậu lại để ngăn cho HyeongSeob sẽ không giở bất cứ trò lưu manh nào nữa nhưng...
Hanbin chỉ nghe được HyeongSeob khàn khàn giọng bảo

"Thỏ đực động dục quanh năm, anh à"

...

-------------------------

Sau đó, chúng ta nghe được rất nhiều thứ...