Trang chủ[Oneshot/AkaKuro] Ai Lừa Ai?[Oneshot/AkaKuro] Ai lừa ai?

[Oneshot/AkaKuro] Ai Lừa Ai? - [Oneshot/AkaKuro] Ai lừa ai?

Tùy Chỉnh

.Author: LD
.Pairing(s): AkaKuro a.k.a Đỏ- Đen a.k.a Akashi × Kuroko
. Thể loại: Pink pink và pink :v
. Note: Ta trở lại rồi đây :3 Tặng AkaKuro shipper nha~ :">>>> Quà Tết của ta á~

-----------Enjoy---------
"Không, không thể nào. Mình không thể thích tên đó được. Akashi này không thể có ngày lại đi thương thầm trộm nhớ một người được. Mà người đó lại là con trai... KHÔNG!!!!!!!!"
Hiện tại trong khuôn viên của một trường trung học, có một người đang ôm đầu "tự thẩm" với mớ suy nghĩ bồng bông của mình.
Nguyên nhân rất đơn giản. Đều bắt nguồn từ cậu học sinh trao đổi từ trường S cả.
----------------------------------------------
1 tuần trước
- Alo, alo... Thử mic, 1...2...3. Ok. Hiệu trưởng xin thông báo. Hôm nay trường A chúng ta sẽ đón tiếp một đoàn học sinh trao đổi từ trường S. Mời các bạn học sinh trở về phòng Hội Trường để làm lễ đón tiếp. Xin cảm ơn.
Tiếng loa phát thanh của trường vang lên, âm thanh rè rè khiến hắn khó chịu, không khỏi khẽ nhíu mày. Ồn quá, hiếm lắm hắn mới có một giờ đồng hồ để nghỉ ngơi sau khi hoàn tất một đống hồ sơ các loại ở Hội học sinh. Bây giờ thì xem, muốn ngủ cũng không được yên. Hừ! Hắn hiện giờ đang rất rất rất khó ở.
Mọi người xung quanh đang chơi thật vui vẻ, bỗng cảm nhận được luồng không khí ớn lạnh, liền như có thần giao cách cảm mà đồng loạt nghĩ thầm:" Ai lại đi chọc giận Boss thế này 😨. Hôm nay tốt nhất nên cách xa hắn một chút. Không thì bị ăn kéo như chơi..."
Ấy ấy, lại quên giới thiệu a~ Hắn là Akashi Seijuro. Là hội trưởng Hội học sinh, là đại ca dẫn đầu đám đầu gấu trong trường, là thiếu gia của một gia tộc nổi tiếng lâu đời. Túm lại chính là một soái ca a~ Khi tức giận, thay vì dùng nắm đấm thì phóng kéo hoặc phi tiêu vào kẻ thấy chướng mắt (mặc dù chả làm gì động chạm tới hắn) chính là một giải pháp giúp hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, căng thẳng cũng giảm đi vài phần.

-----------Dãy phân cách đến phòng Hội Trường-------------

Tất cả học sinh đều tập trung gần như đầy đủ cả rồi. Bọn họ chen chúc nhau, nhoi nhoi cả lên, tạo nên một khung cảnh hết sức lộn xộn. Bỗng học sinh tách thành ngay ngắn hai hàng. Bởi vì sao? Vì Akashi - soái ca của trường A bọn họ- đang tiến vào a~
Hắn ung dung cùng mệt mỏi mà tiến vào ngồi hàng ghế thứ hai, sau dãy ghế của thầy cô nhà trường. Bây giờ ước nguyện duy nhất là cái buổi lễ chết dẫm này mau mau kết thúc, hắn còn muốn ngủ, nếu không hắn không đảm bảo sẽ kiểm soát được bản thân mà đi gây thương tích cho người khác đâu a~
Nhân tiện nói luôn, chỗ ngồi chính là được sắp xếp theo kiểu xen kẽ giữa trường A và trường S, nhưng điều đó hiển nhiên chỉ được áp dụng cho dãy ghế hai - dãy của Hội học sinh- thôi :]]]]
Akashi nhăn mặt, bởi, ngồi cạnh hắn là một cậu học sinh.... Vừa lùn vừa béo! Cầm bịch bạch nhai rồm rộp, làm văng lên áo của hắn rồi đây này. Sát khí lại tăng vùn vụt như lửa gặp xăng...
Bên còn lại? Còn chưa tới! Hừ, vô ý thức như thế sao?
Đợi đến khi thầy Hiệu trưởng đọc diễn văn xong, hắn bỗng cảm nhận được có cái gì đó ngọ nguậy dưới chân mình. Nhìn xuống thì... không khỏi trợn tròn mắt a~ Là một cậu học sinh, có vẻ là học sinh trao đổi, đang khó khăn bò vào chỗ của mình. Hắn thấy có vẻ nhóc này chính là người ngồi cạnh hắn còn lại.
- Đi trễ?- Không trách được, hắn vốn là người rất kiệm lời.
- À... ừm... Xin lỗi... Tôi trên đường đến đây có gặp vài vấn đề riêng tư nên...- Cậu nhóc đầu xanh lam ngập ngừng trả lời.
- Ồ.- Hắn không bận tâm lắm, vốn dĩ chỉ hỏi cho có lệ.
Cậu học sinh đó thấy vậy cũng tự giác yên lặng.
Buổi lễ kết thúc. Các học sinh nhốn nháo trở về lớp của mình.
------------Phân cách đến lớp Boss------
10A2
- Kuroko Tetsuya, học sinh trao đổi, từ giờ sẽ học lớp ta. Các em vỗ tay chào đón bạn nào.- Giáo viên chủ nhiệm của lớp mở đầu
Lập tức, một thân ảnh quen thuộc xanh lam bước vào. Akashi khẽ nhếch mép :"Không phải có duyên như vậy chứ." Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ của hắn.
Kuroko mau chóng chào hỏi qua loa rồi hỏi giáo viên chỗ ngồi. Cô liền chỉ đến chỗ trông duy nhất còn trong lớp, nơi không ai dám ngồi - trước mặt đại thiếu gia Akashi Seijuro.
Cậu không nghĩ nhiều, thấy người quen liền vui vẻ bước đến chỗ ngồi. Soạn tập vở ra rồi quay xuống tươi cười với hắn, định nói gì đó nhưng bị giáo viên khẽ nhắc nhở là đến giờ học rồi nên thôi, mặt có chút thất vọng mà quay lên.
Akashi hơi ngơ người một chút. Là lần đầu tiên có người không sợ khí phách của hắn, có người lại cười đến sáng lạn với hắn như thế, hình như còn định bắt chuyện. Hắn khẽ nhếch mép, một nụ cười buồn. Vài ngày nữa thôi là cậu lại giống bọn người kia thôi, sợ hãi và nể phục!
Nụ cười ma mãnh thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt của ai đó...
Trong giờ học, hắn thấy cậu không ngừng liếc nhìn hắn, chốc chốc còn thoáng đỏ mặt. Haha, thích hắn rồi sao? Thú vị đây...
Đến giờ ăn trưa, Kuroko bối rối không biết lấy đồ ăn làm sao, vì rất đông người đang chen chúc a~ Cậu mà vào thì bị họ dẫm bẹp mất thôi QAQ Quýnh quáng không biết làm gì, Kuroko liều mình túm lấy tay áo của người mà cậu quen gần đó:
- Này, xin lỗi. Cậu... có thể mua giúp tôi một phần bánh mỳ ngon không?
- ....- Người xui xẻo bị tên nhóc đáng yêu kia túm lấy, không biết có phải tình cờ hay không, lại là Boss :]]]
- À.. ừm.. Nếu cậu thấy phiền thì thôi vậy.- Kuroko mặt buồn thiu, quay lưng định bỏ đi thì cánh tay bị ai đó giữ lại.
- Không sao. Tôi lấy cho.
"O.O"- Đây là tình trạng cỉa tất cả những người vừa chứng kiến cảnh tượng kinh thiên động địa lúc nãy. ĐẠI BOSS ĐỒNG Ý GIÚP NGƯỜI!! HƠN NỮA CÒN VỚI THÁI ĐỘ ÔN NHU!!!
Có vẻ như ban Báo chí của trường ngày mai có tiêu đề giật tít để viết rồi a~
Kuroko thoáng sững sờ, sau đó cũng lấy lại dáng vẻ hiền lành thường ngày mà nở một nụ cười hết sức câu nhân với người kia.
Akashi khẽ cắn môi:" Giúp người mà được như vầy thì có phải là quá lời rồi không?" Hắn đột nhiên muốn bóp nát cái trái tim phản chủ đang không theo điều khiển của hắn kia.
Những ngày sau đó, Kuroko không ngừng đeo bám theo Akashi. Không vì lý do này thì cũng vì lý do kia.
Còn Akashi uy nghiêm lẫy lừng của chúng ta, mấy bữa nay thỉnh thoảng cứ như trên mây. Chả trách hắn được a~ Trong giờ học thì cái con người kia cứ liên tục đánh rơi đồ, cúi xuống nhặt, thì bạn biết đấy, áo đồng phục cũng theo lực hút của trái đất mà xuống, biết hắn thấy gì rồi đấy. Còn nữa, trong giờ ăn, cậu ấy còn lấy hột cơm dính bên mép cho hắn, rồi ăn nó luôn >///////.
-------------------Trở về hiện tại---------
Vậy đó. Những biểu hiện như tim đập nhanh, hồi hập, không nói được gì tức là đang yêu rồi sao? Hắn không phục a~ Hắn là ai chứ. Akashi này sẽ không bao giờ yêu đơn phương đâu. Nhất định phải là người ta yêu hắn mới được. Hừ!
Akashi a, tôi nói, cậu lại kiêu ngạo rồi ._.)/
Đang ôm đầu tự quằn quại (?) với chính bản thân mình thì Akashi chợt ngừng lại, bởi vì hắn vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện, phải nói là rất thân thiết, chắc của một cặp tình nhân nào đó. Một kẻ như hắn sẽ không rảnh mà đi quan tâm mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó, nhưng 1 trong 2 người kia bỗng thốt lên một câu giữ chân hắn lại.
- Tetsu nè, cậu đáng yêu quá đi ~
Hắn nhíu mày khó chịu, mặt sớm đã chảy đầy hắc tuyến. Một sức mạnh vô hình nào đó đã khiến hắn không khỏi tò mò mà rình xem "đối thủ trong tương lai" là ai (:v).
Một cảnh tượng khiến hắn bàng hoàng! Kuroko và chàng trai lạ mặt kia... đang hôn nhau...
...
Kuroko được Aomine thổi bụi trong mắt ra thì cảm thấy vô cùng dễ chịu, mỉm cười thật tươi cảm ơn người kia. Đang đùa giỡn thì khuôn mặt khó ở của ai- cũng- biết- là- ai- đó đập vào mắt. Ánh mắt đó... ánh mắt hắn nhìn cậu thật đáng sợ...
Hắn chạy.
Cậu đuổi theo.
---------------Phân cách đã đuổi kịp-----
- Nè, cậu sao vậy?- Kuroko khó hiểu nắm giữ tay Akashi
- Tránh ra
- Cậu làm sao a~? Tôi làm gì để cậu khó chịu?
- Chẳng gì cả. Cậu có là gì của tôi đâu chứ.
- À, ừm. Tôi vô duyên quá nhỉ. Haha- Kuroko cười trừ, nụ cười gượng gạo và xấu xí nhất- Mà trông cậu đáng sợ thật, như đang muốn đấm vào mặt ai ấy.
-...
-...
- Ừ, đang muốn đánh người.
- Vì sao?
- Hắn dám đụng vào người của tôi.
- Cậu có tính chiếm hữu cao thật.- Nghe đến "người của tôi", tim cậu khẽ nhói một cái.
- Ừ. Giúp tôi đánh hắn nhé? Cậu biết chỗ hắn mà.
- Hắn? Tôi có quen thân với ai ngoài cậu sao?
- Là tên lúc nãy ấy.
- Hả?
- Tôi nói là tên da ngâm lúc nãy.
- Cậu... Akashi...
- Ờ, thích cậu. Không cho cậu cái quyền dám khướt từ tôi.- Hắn nhìn vào mắt cậu, bá đạo nói.
- Cậu thật không cho tôi đường để lui.- Kuroko nhíu mày, bộ dạnh ủy khuất nói.
- Vậy nên, nhóc con à, từ nay em thuộc về tôi.
Nói đoạn, Akashi không nói không rằng ôm lấy người con trai màu lam nhỏ bé kia, hôn.
Vì đang hôn, nên hắn không nhận ra nụ cười chiến thắng của chàng trai trong sáng như thiên thần trong lòng mình.
À không, hay phải nói là ác quỷ đội lốt thiên thần nhỉ? Một con quỷ tinh ranh.
-------------------
- Reng.... reng...
- Alo?
- Cảm ơn cậu. Làm tốt lắm.
- Cậu còn dám nói? Tôi bị người của hắn tẩn cho một trận rồi đây này. Còn không mau nói cho tôi biết bảo bối ở đâu a~
- Rồi rồi, Kise-kun đang ở chỗ tôi này. Đến mà đem bảo bối về dạy bảo lại đi.
- Ừ ừ, tạ ơn nhaaa... Tôi còn không hiểu tên Akashi kia thông minh thế mà sao lại bị vẻ ngoài ngây ngô của cậu lừa như thế.- Người kia tặc lưỡi
- Im đi. Không cần cậu quản.
Cạch! Lạnh lùng gác máy. Lại một nụ cười quỷ quyệt xuất hiện.
Bạn thân đôi khi cũng có lợi ghê.

-------------End--------------------

Thấy sao nà? :]]] Ta thấy nó cứ kì kì mà fail sao á 😂😂😂
Mà thôi, dù sao nó cũng là đứa con tinh thần của ta mà :]]]]
Chúc mọi người đọc vui vẻ~