- Oneshot Hunhan Yeu Thuong Day Thang Nam Yeu Thuong Day Thang Nam

Tùy Chỉnh


Tháng năm, hè chưa vơi, nhiệt huyết còn đầy, nên người đang yêu ra sức bồi đắp tình cảm đôi bên. Người đang yêu này là Sehun ấy mà.

Sau khi bị ông anh Kris Đại Đế đầu độc bằng những chiêu bài hâm nóng tình cảm gia đình hết sức táo bạo, Sehun quyết định sẽ cùng Luhan của mình đi thả diều. Cậu cũng đã nghĩ nhiều rồi. Người yêu thuộc thế hệ trước, nên thích mấy thứ nhẹ nhàng bay bổng thôi, còn kịch tính cứ để sau. Cái gì đến nó sẽ đến. Còn cái gì không đến cậu cũng sẽ làm cho nó phải đến.

Chiều tháng năm, gió lộng, Sehun sửa soạn chải chuốt xong xuôi cũng lon ton ra ngoài vườn hoa đứng trước mặt Luhan, bảo rằng:
- Người yêu à, mấy người kia đi chơi hết rồi.
- Em bỏ ngay cái kiểu người yêu người tình này kia đi không thì đừng có trách nhá. – Luhan huơ huơ bình tưới lên đe dọa. – Mà mấy người kia đi chơi hết rồi thì sao?
- Ấy ấy đừng giận mà. Mình cũng chơi đi anh!
- Đi đâu?
- Thả diều. – Chỉ chỉ con diều đặt trong xe.
- Thì đi.

Luhan tranh thủ lúc Sehun còn đang bận suy nghĩ vài điều không ai nên biết trong cái đầu nhỏ bé của mình đã mang lên con xe Audi đen bóng lỉnh kỉnh những bánh trái. Anh ngọ nguậy nhấn kèn, mở radio, thích thú vặn luôn cả chìa, miệng cảm thán:
- Có con xe đẹp thế này mà vài kiếp mới mang ra phục vụ. Bạn trai thế đấy.
- Đừng có ấn bậy bạ, nó vọt đi mất!

Sehun vội vàng lên xe, đẩy  Luhan đang nghịch ngợm sang ghế phụ lái kẻo anh lại bốc đồng làm gì thì toi cả hai, ga lăng thắt dây an toàn cho anh trước rồi nhấn ga. Chiếc xe bon bon mang theo hai người đang yêu nào đó rời khỏi Moscow hoa lệ, tiến đến vùng ngoại ô, cùng nhau bồi đắp cho yêu thương thêm ngọt ngào.

Luhan trông thế mà cũng còn sung sức lắm, nét mặt tràn đầy hứng khởi, trên xe không ngừng luôn miệng ăn vặt, ăn xong rồi hát. Hát rằng “tuổi thơ ơi tôi trở về rồi đây”, “diều à tớ sắp đến với cậu rồi”. Sehun lái xe cũng hùa theo mấy câu, lựa lúc Luhan cao hứng đề nghị cắm trại qua đêm ở đấy, thế là anh đồng ý luôn. Ây dà, từ lúc nào mà kế hoạch thả diều vun đắp tình yêu lứa đôi bị đẩy lên thành thế này rồi.

Ngoại ô Moscow mùa hè, tuy không mang nét đẹp trắng muốt mềm mại của mùa đông, nhưng lại đẹp một cách trầm lắng. Trầm lắng chứ không ảm đạm.
Luhan xuống xe chạy loanh quanh rồi nghịch nước bên dòng suối trong vắt, thơ thẩn hát mấy câu “…Dòng sông nước nhẹ trôi xuôi về phía chân trời, màn đêm lung linh sáng ánh trăng soi, vợi xa thoáng đưa lời đây bài ca đầm ấm, Moskva chứa chan vui trong chiều vắng yêu đời…”

Sehun nhìn anh người yêu như một đứa trẻ con, rồi đành ngậm ngùi vác cơ man là đồ từ trên xe xuống. Kể ra số Sehun cũng chả vinh quang gì mấy, cứ phải bị vùi dập thế thôi, cơ mà cậu quen rồi, miễn sao có vợ ở bên là được.

Hai bạn trẻ cùng thả diều. Sehun từ đầu cố ý mang theo một con diều thôi, để tiện tay làm vài chuyện nào đấy, kiểu như ôm ấp từ đằng sau cùng người yêu nắm dây diều cho lãng mạn, thế mà chưa đâu vào đâu đã đổ bể hết cả. Cậu còn chưa kịp chạm vào góc áo của Luhan đã bị anh giật lấy con diều rồi đuổi ra ngồi nhóm củi dựng lều. Một mình anh cầm diều chạy ào ào trước gió lộng mênh mông, còn cậu ngồi bên này ngậm ngùi bất mãn ném đá cuội xuống suối.
Ném chán rồi lại quay sang ngắm người yêu. Bóng hình bé bé, nhỏ nhỏ trong quần áo trắng, gió thổi làm mái tóc bồng bềnh phất phơ, trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi của anh đậm ý cười, diều lên cao rồi thì hứng khởi gọi lớn “Sehun à, Sehun ơi, lại đây chơi với anh”. Kệ, không tranh thủ được gì cũng không sao, thật ra thì ngắm nhìn anh cứ tươi vui mãi thế này còn hạnh phúc hơn nhiều. Vậy cũng đáng. Nhìn cánh diều vút bay, rồi nhìn người yêu, ước rằng hai đứa sẽ mãi mãi tự do như cánh diều kia. Chẳng vướng bận điều gì, cứ thế yêu không cần nghĩ đến ngày mai.

Cậu cười cười mang chiếc khăn tay đến chỗ anh, lau hết mồ hôi trên gương mặt nhỏ nhắn, trách yêu:
- Giỡn vừa thôi, mồ hôi nhễ nhại hết rồi.
- Kính ngữ để đâu đấy? – Anh cũng trách yêu.

Luhan lại nổi hứng rủ Sehun nhảy xuống suối nghịch nước. Anh bị tạt cho ướt hết người, tức khí vét trên mấy tảng đá một nắm rêu rồi ném thẳng vào người Sehun, cười khiêu khích. Áo Sehun bẩn một mảng, cậu hơi híp đôi mắt, nhếch mép cười, bảo:
- Á à người yêu, anh thích thế chứ gì, em chiều.

Thế là sau đó, ngay tại miền ngoại ô thanh bình, nơi con suối trong xanh xuôi chảy, có một trận hỗn chiến rêu bùn xảy ra, không rõ thiệt hại về người và của, chỉ biết chơi giỡn xong có đứa nào đấy cao cao bị bắt đứng khoanh tay ngoài lều, nấu nướng chiên xào gì một mình nó phải ôm hết.

Tối trời, gió dịu, Luhan ngồi trong lòng Sehun, ăn mấy món nướng đơn giản mà ngon đến lạ thường. Giỡn hớt chán chê rồi vào lều ngủ. Sehun lại nổi máu đùa:
- Trước khi vào ngủ đã đi vệ sinh chưa người yêu?
- À quên, chưa.
- Sợ không? Thế có cần em dẫn đi không? – Cậu híp mắt cười gian.
- Nghĩ gì thế hả em. – Hất tóc. – Đàn ông chân chính như anh cần phải vậy à?

Nói rồi hùng hùng hổ hổ tiến đến gốc cây cách đó không xa như một vị thần, còn la vọng lên bắt cậu đợi đến khi anh quay lại mới được vào lều ngủ. Cậu phì cười, thế mà bảo là không sợ, cứ phải có cậu ở bên mới yên tâm còn gì. Đáng yêu thế cơ.

Nửa đêm ở vùng ngoại ô, trăng tỏ tựa gương, sao sáng đầy trời, đẹp rực rỡ. Luhan nằm cùng Sehun trong một cái túi ngủ, thò đầu ra cửa lều, hai đứa ngắm sao như hai cậu bé. Sehun hôn lên mái tóc anh, thủ thỉ:
- Người yêu à.
- Gì hả? – Hình như có ai đó quên mất việc người ta gọi mình là “người yêu, người tình” rồi ấy nhỉ.
- Có vui không?
- Thì cũng có. – Cười tủm tỉm.
- Aiizz… – Cậu dài giọng nhăn nhó. – Trả lời đàng hoàng nào!
- Có. – Anh vừa nói vừa âu yếm nựng cằm cậu. – Có nhiều. Cảm ơn em Sehunnie.
- Thường thôi. Em mà. – Vênh mặt.
- Không vui.
- Anh này. – Cậu tức thì ôm chặt Luhan rồi đè lên người anh, cù liên tục vào eo nhỏ. – Vui không, vui không hả?
- A… Có… Có… Vui cực… Đừng có chọc nữa…

Luhan giật mình ngọ nguậy liên tục, vừa cười sặc sụa vừa cố đẩy cậu ra. Được một lúc thì mệt lả. Cả hai lại nằm yên lặng bên nhau, giấc ngủ kéo đến thật nhẹ nhàng. Luhan loáng thoáng nghe được bên tai anh có giọng ai đó rất quen thuộc, rất nhỏ, nhưng chân thật vô cùng, “Em yêu anh”. Anh đáp lại trông vô thức, “Anh cũng yêu em”.
Trước cơn mộng mị ập đến, sâu trong tiềm thức Luhan hiện ra một câu hỏi, sao Sehun biết được sẽ ở lại qua đêm mà chuẩn bị quần áo cho cả hai đứa vậy nhỉ…

Đã bảo rồi. Hè chưa vơi, người đang yêu phấn khởi dữ lắm, thuyết âm mưu tí cũng là thường tình. Người ta chỉ là đang ra sức bồi đắp tình cảm đôi bên cho thêm nồng nàn đấy thôi.

25/7/2016

Yelricot