Trang chủOneshot | Levi x Reader5. Mèo (extra)

Oneshot | Levi x Reader - 5. Mèo (extra)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Hic bởi vì extra nên hơi ngắn xíu nha mọi người ( ;∀;)

T/b rên rỉ đầy khó chịu, đôi mắt mơ màng chớp mắt nhìn xung quanh với hàng lông mày cau có; cô đang tự hỏi vì sao hôm nay giường mình lại cứng như đá đến thế, khiến cô ê ẩm hết cả người. Nhưng dường như buổi sáng hôm nay không chỉ có mỗi cô trên giường thì phải.. t/b chợt nhận ra điều đó khi nghe thấy tiếng thở của một người khác.

Ngẩng đầu lên để nhìn, t/b thật sự không biết bày tỏ cảm xúc gì khi đối diện cặp mắt xanh xám từ Levi. Cô chớp mắt rồi hắng giọng, "Tôi thắc mắc là vì sao anh lại.."

"Đây là phòng của tôi"

T/b tiếp đất xuống sàn bằng mông, với một ánh nhìn bàng hoàng nhất.

Ngay giây tiếp theo, cô bật dậy, vờ như không có gì mà phủi thẳng quần áo của mình đưa tay lên mỉm cười, "Chào buổi sáng", và rồi cô quay lưng biến đi mất. Như một cơn gió.

".. tch"

Trong khi vun vút chạy trên hành lang, t/b bắt đầu nhớ lại hết những chuyện của ngày hôm qua. Những chuyện như là cô ngủ gục trên bàn Levi, như là cô đã bấu lấy và hình như có cả cắn vào cái gì đó thay vì mấy mẩu bánh ngọt trong mơ.

Tuyệt vời haha..

Sau khi đã về lại phòng mình, mặc đồng phục lên người, t/b đi đến nhà ăn. Cô mỉm cười với Hanji, cùng cô nàng lấy thức ăn và ngồi bên cạnh nhau tại một bàn, nói vài chuyện gì đó như là nội dung buổi họp sắp tới.

Bạn có thể thấy t/b đang rất bình tĩnh, nhưng thật ra bên trong cô căng thẳng đến độ tưởng tượng ra một bản thân bé xíu, vừa hét vừa chạy điên loạn khắp nơi. Đến khi không thể chịu được thêm, t/b phải thở dài một hơi, buông chiếc nĩa xuống.

"T/b?"

"Hanji, Hanji, Hanji"

"... ờm tôi không phải thần đèn đâu t/b, và có chuyện gì hả?"

Cô đội trưởng t/b giật mình, nhận ra bản thân đang hoảng đến độ muốn mê sảng. Cô lúng túng cười trừ, cố tìm lí do nào đó để đánh lạc hướng Hanji và kì lạ thay, khi ấy cô lại thấy trên đầu mình bỗng ngưa ngứa.

"Oh chào buổi sáng Erwin, Levi!"

T/b cứng đờ người, không dám ngẩng đầu nhìn về hướng Hanji đang vẫy tay.

"Chào buổi sáng Hanji, à và cả t/b nữa" Erwin vẫn lịch sự như mọi ngày, chậm rãi mỉm cười với hai người đồng nghiệp nữ. T/b cắn môi, theo lẽ thường tình mà phải buộc mình gật đầu chào Erwin và mau chóng cúi mặt mình xuống để không phải chạm ánh mắt của Levi.

Mike một lúc sau cũng xuất hiện, bằng một cách chào hỏi lúc sáng sớm kì quặc nhất, người đàn ông khịt mũi ngửi ngửi gì đó ở Levi.

"Oi thôi đi" Levi cau mày.

"Tôi ngửi thấy lông mèo trên người cậu"

"Tch thế quái nào mà anh ngửi được thứ đó chứ?"

"Ừ vì nó khiến mũi tôi ngứa ngáy từ lúc bước vào đến giờ"

T/b căng thẳng đổ mồ hôi, cô cầu trời cho Mike đừng chú ý đến mình và... chết tiệt! Tại sao đầu cô lại ngứa như muốn phát điên thế này!?

"Levi.. hình như có vết cắn trên tay cậu à?" Erwin ngạc nhiên hỏi.

Ngay lập tức t/b gần như giật bắn người. Mẹ ơi, đúng là đêm qua thứ cô cắn không phải bánh ngọt rồi.

".. ờ, của một con mèo nào đó, vào hôm qua.." Levi chống cằm, nhếch mép cười. Ánh mắt anh hờ hững liếc về phía t/b - người vẫn kiên trì cúi đầu để luyện khả năng đục thủng đĩa sứ bằng cách nhìn chằm chằm vào nó.

Erwin và Hanji ngay lập tức hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói của Levi. Trừ Mike ra vì người đàn ông này phải đi xa để làm nhiệm vụ từ tuần trước.

Con mèo duy nhất có mặt ngày hôm qua, không phải t/b thì còn ai vào đây nữa?

T/b cảm thấy da mặt mình bên trong sắp bị nướng chín đến nơi rồi. Cô cố tỏ ra hành động thật tự nhiên nhất nhưng không thể, và cơn ngứa trên đầu càng lúc càng tăng theo cấp số nhân. Nó khiến t/b như muốn bùng nổ.

Nhìn thấy tóc trên đầu t/b như muốn bị xới tung đi làm Hanji không khỏi chú ý, cô nàng tính cất tiếng để hỏi nhưng rồi lại phải thay thế bằng tiếng hét to,

"ỐI MẸ ƠI T/B CÔ ĐANG MỌC TAI KÌA!!!"

Tiếng hét Hanji ngay lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết những người trong nhà ăn. Đổ dồn về t/b - nhân vật đang cực kì hoang mang.

Kì lạ thay, khi âm thanh chói tai từ Hanji kết thúc thì cũng là lúc cơn ngứa ngáy của t/b biến mất. Cô đưa tay lên đầu mò mẫm, và rồi gương mặt nhanh chóng biến sắc.

Có.. có cái gì đó.. trên đầu..

Việc đầu tiên mà t/b nghĩ đến là cô cần đến một nơi nào đó một mình. Nghĩ là làm, cô bật dậy khỏi chỗ ngồi và chạy biến đi mất, không quan tâm đến tiếng gọi của Hanji hay của bất kì ai khác.

Xông thẳng vào phòng làm việc của mình và khóa chặt cửa, t/b túm lấy chiếc gương rồi bàng hoàng nhìn thứ trên đầu mình.

Một đôi tai mèo! Hàng thật! Màu đen!

"HANJI ZO-- ARGH!"

T/b phải ngừng tiếng hét tên cô nàng bốn mắt kia bởi cơn đau xuất phát từ dưới... xương cụt. Đau đến mức cô phải nín thở, hai chân run run rồi quỳ hẳn xuống sàn. Cô không biết vì sao lại đau như vậy, chỉ biết khi cởi đi bộ đồng phục trên người ra mới bớt đi được phần nào.

Tiếp theo đó là khoảnh khắc t/b hóa đá; cô nhìn thấy một cái đuôi đang ngoe nguẩy.

"CÁI Đ--" Một loạt những từ ngữ không nên để trẻ con nghe thấy.

Cảnh tượng cô đội trưởng t/b, không mặc quần áo trên người, mọc tai và đuôi mèo, ngồi bần thần trên ghế với vẻ mặt bần thần; nếu như có ai bước vào chắc chắn sẽ nói cô bị điên mất rồi.

Vài phút sau, có tiếng gõ cửa. "BIẾN ĐI TRƯỚC KHI TÔI--"

"Ờm, là tôi đây.. Hanji nè"

Một đôi tai lấp ló ở cánh cửa mở hé, sau đó Hanji nhanh chóng bị kéo vào bên trong.

T/b lúc này đã mặc vào người một chiếc áo sơmi lớn nhưng không quần, vì phần xương cụt đã chính thức mọc đuôi của cô từ chối điều này. Đến giờ nó vẫn còn đau lắm, t/b chỉ muốn ứa nước mắt mỗi khi nghĩ đến.

"Giải thích đi"

"À.. ờm.. tác dụng phụ chăng?" Hanji nháy mắt, chỉ hai ngón trỏ vào t/b như thể đang làm động tác 'tada ngạc nhiên chưa?'

"..."

Không, t/b không biết nên nói gì hơn.

Hanji nhìn tổng thể của t/b, ngập ngừng hỏi, "Ừm.. có chuyện gì với quần của cô vậy?"

"Xương cụt tôi đau đến mức muốn xé toạc cái trái đất này"

"Hm.. tôi đoán là do cô mọc đuôi thôi. Đừng lo t/b, để Hanji Zoe này thiết kế trang phục riêng cho cô nhá!"

"Tôi không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này hết" T/b ôm đầu rền rỉ.

"Chà.. thật ra ban nãy mọi người đã thấy hết rồi"

Tiếng rên rỉ của t/b cũng vì vậy mà lớn hơn.

...

Cảm giác đau ở xương cụt cũng đã bớt đi một chút, còn t/b thì đang mặc bộ quần áo mà Hanji thiết kế cho. Dù nghe đặc biệt như thế chứ thật ra Hanji chỉ cắt một cái lỗ tròn để t/b có thể để đuôi của mình ra ngoài mà thôi. T/b gầm gừ trong cổ họng, mắt lướt nhanh qua mấy dòng chữ chứa nội dung phải làm hôm nay; cũng không quên lườm đội của mình với hàm ý (Ai hé gì sẽ tiêu đời)

Những tân binh liếc mắt với nhau rồi lại lén nhìn vị đội trưởng đang đứng phía đối diện - người đang tỏa bầu không khí chết người hơn thường ngày; thế nhưng trông gương mặt ai cũng đều không tỏ ra sợ hãi mấy, thậm chí lại còn là.. ờm, hào hứng. Bọn họ bí mật quan sát đôi tai mèo của t/b thi thoảng lại vểnh lên.

...

"Đội trưởng t/b, tôi không muốn phải lau dọn mấy cái bộ cơ động nữaaaaa"

"Đó cũng là một cách luyện tập đấy mấy cô cậu kia!"

"Vậy tại sao tai mèo của đội trưởng lại cụp xuống như thể không muốn nhỉ?"

"NÀY! ĐỪNG CÓ NHÌN CÁI THỨ ĐÓ!"

...

"Achoo! Khỉ thật, thư viện này sao mà bụi lắm đến thế kia?---ACHOO! Sh*t!"

"Đuôi của đội trưởng cứ vẫy đi vẫy lại nhỉ, lông còn dựng lên nữa"

"Trong quyển sáng về mèo bảo rằng đó là lúc chúng cảm thấy rất tức giận đấy"

"ARMIN EREN TẬP TRUNG DỌN DẸP ĐI! ĐỪNG CÓ ĐỨNG ĐÓ THÌ THẦM NỮA!"

...

"Cô có muốn thử chút bánh ngọt không đội trưởng t/b?"

"Hửm? Mấy cô kiếm ở đâu đấy?"

"À chỉ là vài mẻ bánh còn sót mà Sasha và Krista cùng làm hôm qua thôi"

"Chà, tôi không nghĩ là hai người biết làm bánh đấy.. ừm.."

"Cô thấy thế nào?"

".. cũng tạm được.."

Bốn cô gái nhìn nhau phì cười trong khi đội trưởng của họ đang bận nếm thử món bánh, với chiếc đuôi mèo dựng thẳng đứng cùng đôi tai liên tục vẫy vẫy.

...

"Urgh.. hình như là do mình ăn nhiều quá thì phải.." T/b đưa tay giấu đi cái ngáp dài, cô đi lại dựa lưng vào gốc cây, tìm cho mình tư thế dễ chịu.

Những cơn gió bắt đầu rì rầm, dần dần ru ngủ t/b. Hi vọng cô không quên rằng một tiếng sau sẽ có cuộc họp với mọi người.

...

Một người

Hai người

Ba người

Rồi lại bốn người

Sau đó là cả một đội

Levi nhìn qua ô cửa sổ của nhà ăn, trông thấy gì đó. Nhờ vào thị lực đáng nể của mình, anh nhìn ra được t/b.. đang bị vây quanh bởi đội của mình.

"Tch sao cái người phụ nữ đó cứ thích thu hút sự chú ý thế nhỉ?"

Mà cũng vừa hay Levi đang đi tìm t/b, theo yêu cầu của Erwin vì vị Đoàn trưởng sợ cô sẽ lại 'cúp' họp như mọi khi. Bước ra khỏi nhà ăn, hướng đến bọn nhóc đang túm tụm ở một góc bãi cỏ khu luyện tập, Levi lớn tiếng nói

"Oi chuyện gì mà tụ tập tại đây thế hả?"

Bọn nhóc giật mình, còn Levi thì trông thấy ba bốn bàn tay cứ đang tranh thủ sờ vào đôi tai mèo của cô đội trưởng t/b. Anh đảo mắt hắng giọng, nhìn bọn nhóc vội vã tách ra và đưa tay lên ngực làm tư thế chào.

"Tôi cần đội trưởng t/b đến một cuộc họp nên đừng có ở đó.. sờ mó lung tung nữa. Đi tìm việc khác có ích hơn đi"

"Đã rõ thưa ngài!"

Sau khi đám nhóc kia đã rời đi hết, Levi mới tiến đến gần t/b. Ngủ say đến mức không biết trời trăng mây đất gì luôn à?

"Oi t/b, dậy đi... Oi! T/b! Nhanh lên tôi không có thời gian cho việc này đâu! Chậc!" Levi nhăn mày, rồi bỗng dưng đôi tai mèo của t/b lại khiến anh chú ý đến.

Ngập ngừng đưa một tay lên rồi chạm nhẹ, Levi thoáng giật mình vì độ mềm mại của nó, khiến cho anh muốn sờ thêm một lần nữa-- nhưng mà khỉ thật, anh đâu có thời gian cơ chứ!? Thế nên Levi quyết định nhéo mạnh vào đó, thỏa mãn nhìn t/b giật bắn người tỉnh giấc.

T/b chớp mắt nhìn Levi, tạm thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đến giờ họp rồi"

"..aa, thế hả.. hình như tôi ngủ quên thì phải"

"Chính xác là thế chứ còn gì nữa. Chậc, mau đi thôi"

"Mhm đợi tôi đi cùng với Levi!"

"Tch nhanh chân lên t/b"

Hình như t/b cũng đã quên mất sự kiện đầy xấu hổ ban sáng rồi thì phải..?

...

"Trên mặt tôi dính gì? Hanji?"

"À không, cô cứ tiếp tục đi"

"Với tôi thì có đấy! Tôi không có mù để mà không nhìn thấy mấy người đang cố nhịn cười. Bộ bản báo cáo này tức cười tới vậy à?? Cả anh nữa sao đoàn trưởng Erwin??"

".. e hèm.. chỉ là vì chúng trông.. không phù hợp với vẻ mặt nghiêm túc của cô thôi t/b"

"Chúng?"

"Tai và đuôi.. của cô đó..?"

Vài phút sau, mọi người trong phòng họp phải ngăn t/b khỏi việc cô cố dùng vật gì đó để cắt phứt đi tai cùng đuôi mèo.

...

Đứng cạnh khung cửa sổ, t/b im lặng nhìn một cái giẻ lau và một chai tẩy rửa. Cô hết nhìn chúng rồi lại nhìn Levi, sau đó nhăn mày và hỏi, "Vậy anh muốn tôi.. làm cái gì?"

"Vẫn còn bụi trên đó"

"Và...?"

"Lau lại đi"

"... à thế à?"

"À thế làm sao mà à? Cô đang đùa với cấp trên của mình đó hả?"

"Anh chỉ đang lợi dụng quyền lực để đi sai vặt cấp dưới thôi!"

"Vậy thì ít nhất cũng phải làm gì đó chuộc lỗi cho cái này đi"

T/b đã rất tự tin rằng mình có thể cãi thắng Levi, ít nhất là cho đến khi anh kéo tay áo và để lộ vết cắn. Ngay lập tức, má cô đỏ bừng lên, cứng đờ trước cái nhếch mép từ Levi.

Khỉ thật, vì sao đến giờ cái vết đó vẫn chưa phai cơ chứ!?

Biết rằng mình không còn gì để nói nữa, t/b lầm bầm chịu thua với Levi, "Tôi làm ngay đây", và bĩu môi cầm lấy giẻ lau. Sao cô lại phải là người chịu đựng tên cuồng sạch sẽ này chứ? Đã thế cô sẽ chà cho đến khi nào phát ra ánh sáng khiến mọi người mù mắt mà thôi!

Levi đứng ở phía sau lưng t/b, bí mật quan sát chiếc đuôi mèo của cô đang phe phẩy theo nhịp lau kính.

Trong một khoảnh khắc không tự chủ được, Levi quyết định chạm vào. Không phản ứng à, anh liếc mắt nhìn t/b vẫn đang chăm chú vào cửa kính; và rồi anh chú ý đến thứ vẫy vẫy trên mái đầu kia.

Levi đưa tay vuốt nhẹ một bên tai, nghĩ về tối qua mình chưa chạm vào đây nhiều.

"N-Nya.. GAH!!!"

T/b giật bắn người, cô đưa hai tay lên ôm lấy đôi tai mình, phóng ra xa và trợn trừng mắt nhìn Levi. À thì.. chuyện t/b (vô tình) rên khi bị chạm vào tai là thứ mà cô và cả Levi không ngờ nhất.

"A-A-Anh vừa l-làm cái gì đấy!?"

"... T-Tôi chỉ... C-Chậc!"

Thế rồi trên hành lang kia bỗng có hai kẻ ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.

"Ờm.. a-anh xem thế này đã ổn chưa?" T/b hắng giọng sau vài phút đã trấn tĩnh lại bản thân.

"..." Levi nhìn sơ qua mặt kính, dù tim hãy còn đập loạn vừa nãy, nhưng vẫn nhanh chóng làm vẻ mặt khó ưa và lạnh lùng nói "Chưa"

T/b siết chặt nắm tay, muốn nhồi giẻ lau ngay vào miệng tên trước mặt. Đó là trước khi Levi lại tiến lại, nhanh như một tia chớp mà đưa tay chạm vào tai mèo của cô.

"GAHHHHHH" T/b hét ầm lên một lần nữa, run rẩy nhìn Levi như là kẻ thù. "A-A-Anh lại làm gì thế hả!?"

"Nếu không muốn tôi đụng đến thì lau lại đi"

".. Urgh, tôi sẽ mách Erwin về việc này. Không không, tôi làm ngay làm ngay đây!"

...

Bonus:

"Levi! Đừng kéo tôi nữa!"

"Tch đám nhóc đó ồn ào đến phát điên"

"Vậy thì liên quan gì đến việc anh lôi tôi ra góc tường này?"

"Còn cô thì muốn ở đó thêm và cho chúng cơ hội chạm tai mình à?"

"..."

"Chậc, không nghĩ đến hôm nay tôi lại có ngày này cơ đấy"

"N-Ngày gì cơ?"

"Ngày mà tôi phải cảm thấy ghen tị"

Chẳng để t/b kịp tiêu hóa hết những lời của mình thì Levi đã nhanh chóng túm lấy và khóa chặt môi cô.

Giữa những cái thở hổn hển, bọn họ không hề trông thấy phía đằng xa đang có một nhóm người túm tụm xếp chồng lên nhau.

"Yahoo, nào nào, ai đã đặt cược rằng t/b chủ động trước thì mau mau đưa tiền cho Hanji Zoe này đi!!"

Chương trước Chương tiếp