- Oneshot Romione Swish And Flick End

Tùy Chỉnh

Hogwarts sau chiến trường là một nơi lộn xộn nhất mà Hermione từng thấy, chỉ sau phòng của Ron. Cô bắt đầu phụ giúp mọi người dọn dẹp, hăng say đến nỗi cái lưng của cô muốn gãy làm đôi.

Harry và Ginny đã rời đi để nói chuyện riêng với nhau từ lúc nào. Dean với Seamus đang ngồi cạnh nhau, không ai mở lời, nhưng trông cả hai đều hạnh phúc. Ở góc kia, Luna cùng các thành viên còn lại trong Hội Phượng Hoàng cũng từ từ dọn dẹp từng nơi.

Đến lúc đó, Hermione mới nhận ra có điều gì đó thiếu thiếu.

Ron.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Hermione buông chổi xuống và chạy đi kiếm Ron. Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, không. Sân Quidditch, không. Tháp Thiên Văn, không.

Hồ Đen, có.

Ron ngồi một mình, ngắm khung cảnh trước mặt của anh. Tấm lưng cao, gầy guộc ấy làm Hermione cảm thấy Ron thật cô đơn. Cô nhẹ nhàng bước tới Ron, cố gắng không tạo ra tiếng động.

Nhưng trách bãi cỏ đi, vì chúng đã tạo tiếng xào xạc khi Hermione bắt đầu tiến một bước. Ron giật mình quay lại, đũa được rút ra khỏi áo khoác theo bản năng. Khi thấy đó là Hermione, Ron hạ cây đũa xuống, trong miệng nói vài câu chào. Hermione cười đáp lại.

Không khí hai người có chút căng thẳng, mặc dù cả hai đều đã nói tâm tình của người này cho người kia. Hermione hít vào một hơi thật sâu, miệng mở ra nhưng lại đóng lại.

Ron, sau một hồi mắt cứ cắm chặt xuống đất, cũng chịu ngẩng lên nhìn thẳng vào Hermione.

-Đó là lỗi của tớ, phải không?

Hermione lắc đầu nhẹ nhàng, quay sang nhìn Ron với đôi mắt an ủi.

-Không phải lỗi của cậu, cũng không phải lỗi của anh Percy. Đừng tự trách bản thân nữa.

Rồi hai người lại rơi vào im lặng, nhưng lần này Hermione có cảm giác nó căng thẳng hơn. Bỗng dưng, cô lấy đũa của mình ra, chỉ vào hòn đá gần đấy.

-Wingardium Leviosa!

Ron ngước lên, khó hiểu nhìn Hermione. Cô chỉ mỉm cười đáp lại cái nhìn khó hiểu ấy.

-Nhớ không, ngày đầu tại Hogwarts ấy? Đây là câu thần chú đầu tiên tớ dạy cậu nè!

Hòn đá bay lại gần Ron. Ron đứng dậy, nhích sang chỗ khác, và hòn đá ấy rơi trúng ngay cái chỗ một giây trước là nơi anh ngồi. Hermione bật cười.

-Được rồi, tớ không chịu thua cậu đâu. Wingardium Leviosa!

Nhưng hòn đá đó không di chuyển. Hermione cũng đứng dậy, tiến lại gần Ron, giả lại giọng của chính mình vào năm thứ nhất tại Hogwarts.

-Là "LeviOsa", không phải "LevioSARR". Wingardium LeviOsa!

Hermione điều khiển chiếc áo khoác của Ron, chỗ hạ cánh là đầu của anh. Cô ngay lập tức rơi vào trận cười, còn Ron, người cảm thấy như bị lừa, bỏ chiếc áo ra khỏi đầu và rượt đuổi Hermione.

Cả hai người chạy đuổi nhau khắp nơi. Đến khi Hermione chạy vào đường cụt rồi, cô mới chịu thua. Ron chọt lét Hermione, khiến cô bật cười, nhưng anh ngưng nhanh chóng vì biết cô và anh đều đã mệt.

Hai người ngồi xuống, tựa vào nhau, không ai nói với ai câu gì, trên môi nở một nụ cười rất tươi. Ron hôn lên mái tóc của Hermione, thì thầm:

-Cám ơn cậu, Hermione, vì đã làm tớ vui.

Hermione vòng tay qua eo Ron, ngước nhìn anh.

-Tớ yêu cậu, Ron.

-Tớ cũng yêu cậu, Hermione.