- Ongniel Remember Chuong 19

Tùy Chỉnh


"Con đi đây mẹ!"

Kang Daniel vừa ngồi xuống đeo giày vừa nói vọng vào trong. Kang Jihyun cũng từ trong nhà bước ra đem theo một chiếc khăn màu đỏ, cẩn thận giúp cậu quàng vào.

"Trời trở lạnh rồi, con ăn mặc cẩn thận không lại để bị cảm."

Cậu cười tươi rói, sờ sờ chiếc khăn len ấm trên cổ. "Con khỏe lắm mà, mẹ không cần phải lo đâu."

Kang Jihyun cũng cười, cốc đầu cậu một cái: "Khỏe cũng phải biết đề phòng, ốm ra đấy không hơi đâu mà chăm cậu đâu."

Kang Daniel thè lưỡi, sau đó nhanh chóng tạm biệt Kang Jihyun rồi rời khỏi. Bà đứng nhìn theo cậu bước ra khỏi cổng rồi khuất trong dòng người, ánh mắt hiện lên sự ấm áp. Kang Daniel từ khi chuyển lên Seoul, mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng bà biết, con trai bà vẫn luôn có chuyện suy tư lo lắng trong đầu. Thế nhưng dạo gần đây, Kang Daniel đã thật sự vui vẻ hơn. Điều này làm cho bà cảm thấy an tâm hơn phần nào. Kang Jihyun mỉm cười. Trước kia bà đã để cậu chịu khổ nhiều, giờ chỉ hy vọng việc đưa cậu lên Seoul, cùng với cậu sống ở đây có thể bù đắp lại những gì mà bà chưa thể cho Daniel.

--------------------------------------------------------------

Kang Daniel cảm thấy dạo gần đây mối quan hệ giữa cậu và Ong SeungWoo càng ngày càng trở nên tốt hơn. Anh ta vẫn cứ tới đón cậu sau mỗi giờ tan việc buổi tối như thường. Không chỉ có xe chuyên chở miễn phí, dọc đường đi về cậu cũng có thêm người nói chuyện. Ngoại trừ việc anh ta nhất quyết không cho mình biết tên ra, Kang Daniel đối với Ong SeungWoo đã có phần thoải mái hơn, nỗi lo lắng về những phần ký ức bị trống cũng bớt dần đi. Mấy ngày nay, Kang Daniel cảm thấy tâm tình cũng tốt hơn khá nhiều, vừa đi vừa ngâm nga bài hát mà mình thích.

Đám đông sinh viên đứng tụ ngoài hành lang khiến cậu không thể đi tiếp vào lớp học. Kang Daniel cố gắng lách người qua, nhưng đối với cơ thể to lớn như vậy thì thật bất khả thi. Cậu vô lực nhìn đám người này, cũng hướng tầm mắt tới nơi mà họ đang nhìn, nhưng phía trước lúc nhúc toàn đầu với đầu, cậu dù có cao tới mấy cũng không ngóc ra nổi.

"Có chuyện gì ở đây vậy?" Cậu lên tiếng hỏi một sinh viên bên cạnh.

"Nghe nói hôm nay Tổng giám đốc của tập đoàn SK sẽ tới đây đó." Người sinh viên đó vừa cố rướn người lên vừa đáp.

"SK?"

Lần này cậu ta dời sự chú ý sang cậu: "Cậu không biết sao? Đó là người đã tài trợ cho trường ta một khoản tiền lớn trong dự án xây thêm tòa nhà dạy học đấy. Hôm nay anh ta tới đây để xem tiến trình công việc."

Kang Daniel gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu sinh viên đó lại tiếp: "Tên anh ta là Ong SeungWoo thì phải. Một người có gia thế vô cùng lớn lại còn tài giỏi. Thành công khi còn rất trẻ, hơn nữa lại có bề ngoài vô cùng bắt mắt. Thật là ghen tỵ quá đi, tôi cũng muốn nhìn mặt anh ta một lần cho biết." Cậu trai đó cảm thán.

Kang Daniel ở bên cạnh trầm ngâm một hồi. Họ Ong... Ong SeungWoo, cái tên thật đặc biệt. Cậu bỗng dưng muốn xem thử người đó như thế nào. Cố hết sức len lỏi, Kang Daniel cuối cùng cũng chui được ra khỏi đám đông, đứng nhìn xuống dưới sân trường. Người đàn ông với bộ vest lịch lãm đang đứng nói chuyện với thầy hiệu trưởng khiến cho cậu vô cùng bất ngờ.

Không phải chính là anh ta sao?

Cậu ngây người ra. Bất chợt thấy Ong SeungWoo đổi tầm mắt hướng về phía mình. Từ đằng xa, cậu có thể cảm thấy anh ta đang cười rất thỏa mãn. Cậu ngẩn người trong chốc lát. Ong SeungWoo sau khi nói chuyện với thầy hiệu trưởng xong, thì quay người đi, trước đó còn ra hiệu cho cậu bằng mắt. Kang Daniel đang không hiểu là gì, điện thoại báo có tin nhắn đến. Cậu nhanh chóng mở ra xem. Trên màn hình ghi to tướng dòng chữ: "Vị khách đẹp trai". Mấy hôm trước anh và cậu vừa mới trao đổi số điện thoại, nhưng vì không biết tên anh, nên cậu đành lưu trong máy như vậy. Cậu bấm vào mục đọc, màn hình hiện ra một dòng chữ ngắn ngủi:

Vườn hoa sau dãy nhà chính.

Đám đông lúc này cũng tản ra, cậu cũng nhân đó đi tới nơi mà Ong SeungWoo nói trong tin nhắn. Anh đã đứng sẵn ở đó chờ cậu. Kang Daniel nhanh chóng bước tới, anh quay người lại, ném cho cậu một lon nước ngọt. Kang Daniel nhìn vào lon nước trong tay mình, xị mặt nhìn anh.

"Không có Jelly sao?"

"Được một tổng giám đốc mua nước ngọt cho đã là phúc lắm rồi đấy." Anh đáp.

Kang Daniel biết anh đang chọc mình, thè lưỡi một cái, đi tới đứng cạnh anh. "Ong SeungWoo..."

Ong SeungWoo nghe thấy cậu gọi tên mình cũng không bất ngờ, quay lại cười cười nhìn cậu: "Biết tên tôi rồi sao?"

Kang Daniel nhăn mặt, nhìn anh một cái: "Anh đã biết tôi học ở đây từ đầu rồi đúng không? Hèn gì không chịu cho tôi biết tên, sợ tên của anh nổi quá chứ gì..." Giọng điệu thập phần đanh đá.

Ong SeungWoo phì cười. Con cún này ngày càng có sự tiến bộ, ban nãy vòi vĩnh anh còn chả nói, giờ còn dám giận dỗi với anh nữa. Nhưng ít ra cậu cũng đã thoải mái với anh hơn trước. Ong SeungWoo nhích lại gần phía cậu, giúp cậu mở lon nước ngọt ra.

"Đó chỉ là một phần thôi. Tôi không cho cậu biết tên, còn có lý do khác."

Kang Daniel nhận lấy lon nước đã được mở nắp, hỏi lại: "Là gì?"

"Trước kia cậu cũng từng rất khó khăn khi hỏi được tên của tôi..."

Kang Daniel trầm mặc, cậu biết Ong SeungWoo là đang nhắc tới chuyện quá khứ. Cậu quay mặt tránh đi ánh mắt của Ong SeungWoo. Kang Daniel biết, tuy Ong SeungWoo không biểu hiện ra bên ngoài nhiều, nhưng anh thật sự cũng rất mong cậu có thể nhớ lại. Kang Daniel cũng không ngoại lệ, dù chỉ mới gặp qua anh có vài lần, nhưng cậu tin vào những cảm giác mà cậu đối với anh. Những ký ức mà trước kia cậu đã quên khiến cho cậu cảm thấy có thật có lỗi với anh. Cậu cúi gằm mặt: "Xin lỗi, tôi không nhớ chuyện đó."

Ong SeungWoo bất chợt vươn tay ra kéo cậu vào người. "Có gì mà phải xin lỗi chứ..." Anh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh của cậu. Kang Daniel không phản ứng gì, cảm nhận độ ấm của bàn tay anh truyền đến, mặt đỏ lên. Cậu quay người nhìn nhìn xung quanh: "Đừng làm vậy ở đây, sẽ bị ai nhìn thấy mất."

Ong SeungWoo nghe vậy cũng buông cậu ra, nhưng bàn tay cậu thì vẫn nắm chặt lấy. Mấy ngày nay công việc bề bộn khiến anh có chút mệt, nhưng ở gần cậu lại khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Ong SeungWoo đưa tay lên xoa đầu cậu mấy cái, Kang Daniel đứng im để mặc cho anh làm vậy.

"Tối nay tôi có việc, vì vậy không thể đến đón cậu được." Anh khẽ nói.

Kang Daniel nghe vậy có hơi tiếc nuối. Thế là tối nay không được ăn Jelly rồi. Nhưng nhanh chóng nở nụ cười nhìn anh: "Không sao, tôi đi với anh Dong Ho cũng được."

Ong SeungWoo nghe vậy hơi cau mày, đinh nói gì đó rồi lại thôi. Anh đến siêu thị mỗi tối đón cậu về không chỉ để được gặp cậu, anh không muốn cậu đi với một ai khác. Nhưng dù sao anh cũng không thể cấm đoán điều đó, nếu không sẽ khiến cậu khó xử. Anh nghịch ngợm đặt đầu lên vai cậu.

"Đừng quá thân với ai khác ngoài tôi đấy."

Kang Daniel phì cười nhìn con người trước mặt. Có một sự ấm áp quen thuộc dâng lên trong lòng. Cậu vô thức siết chặt lấy bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Ong SeungWoo cảm nhận được điều đó, khóe miệng cũng câu lên một nụ cười thỏa mãn.

---------------------------------------------------

"Tối nay em không đi cùng cậu ta về sao?" Kang Dong Ho đóng cửa tủ đồ, quay qua hỏi Kang Daniel. Cậu cũng vừa vặn thay xong đồ, trả lời: "Anh ấy nói có việc, nên không thể đến được."

Kang Dong Ho nhìn cậu một lát, sau đó mới hỏi dò: "Cậu ta... Là gì của em vậy?"

Kang Daniel nghe xong đỏ mặt lên, tim bỗng đập thịch một cái. Cậu quay lại cười cười đầy ẩn ý nhìn Kang Dong Ho.

"Là người đặc biệt..."

Kang DongHo nhìn vẻ mặt tinh nghịch của cậu, không nói gì. Hai người bước ra khỏi siêu thị. Điều khiến Kang Daniel bất ngờ chính là chiếc xe ô tô đen lại như cũ đỗ ở gần đó. Cậu không biết làm sao, quay qua nhìn Kang DongHo. Kang Dong Ho cũng hiểu cậu đang cảm thấy khó xử, đành nói với cậu: "Anh về một mình là được rồi, em cứ về với cậu ta đi."

Cậu mắt long lanh nhìn theo hắn lên xe bus rồi đi về. Rất nhanh quay người chạy tới chỗ cái xe. Ong SeungWoo lại đi xuống giúp cậu mở cửa.

"Không phải anh nói tối nay bận sao?"

"Làm xong công việc sớm hơn tôi nghĩ." Anh đáp.

Kỳ thực không phải anh làm xong công việc. Anh định rằng sẽ cố ở lại công ty hoàn thành nốt mấy bản dự án, nhưng trong đầu lại cứ nghĩ tới hình ảnh người đàn ông kia xoa đầu cậu lại không tập trung nổi, kết quả là anh bỏ lại đống giấy tờ ở công ty mà đi tới đây. Đưa cậu về nhà rồi quay lại làm sau cũng được, anh thầm nghĩ.

Kang Daniel biết anh không nói thật, cũng không vạch trần. Cậu quay người ngó xuống ghế sau, quả nhiên dưới đó là một gói kẹo dẻo được bọc để gọn một góc. Đưa tay lấy nó lên, bóc ra một cái. Cậu quay người đưa miếng kẹo lên trước mặt Ong SeungWoo. Ong SeungWoo cũng rất hợp tác, vừa lái xe, vừa há miệng ra. Viên kẹo được bỏ vào, ngay lập tức cảm nhận được vị ngọt.

"Tối nào cũng ăn như vậy, chắc tôi sâu răng sớm." Anh đùa một câu.

Cậu nghe xong câu đùa của anh cũng cười cười mấy cái. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đằng trước, mang một vẻ mông lung: "Ong SeungWoo, cảm ơn anh."

Ong SeungWoo trầm ngâm nhìn cậu, tay bỗng đưa ra cốc đầu cậu một cái. Kang Daniel bị đau, quay lại nhăn nhó nhìn anh. Anh há miệng ra, chỉ vào miệng mình:

"Cho thêm một cái kẹo nữa đi."

Kang Daniel không thể làm gì hơn ngoài việc bóc thêm cái kẹo nữa giúp cho Ong SeungWoo. Ong SeungWoo nhận được kẹo, hài lòng nhìn cậu. Xe rất nhanh đã tới gần cổng nhà Kang Daniel. Kang Daniel tạm biệt anh, bước xuống khỏi xe. Ong SeungWoo bất chợt gọi giật cậu lại.

"Sao thế?" Kang Daniel quay người lại hỏi, cậu thấy anh mở cửa xe đi xuống rồi tiến về phía cậu. Ong SeungWoo cởi chiếc khăn đang quàng trên khổ mình ra quàng lên người Kang Daniel. Cậu bất ngờ, sờ sờ lên cái khăn ấm rồi nhìn ành. Hai người có vóc dáng tương đương nhau, đứng dưới ánh đèn đường mập mờ, khiến mặt cậu có chút ửng đỏ.

"Trời trở lạnh rồi... Nhớ ăn mặc cho ấm." Anh nói.

Cậu cảm nhận được hơi ấm từ chiếc khăn, ánh mắt cũng dịu đi, nhìn anh một lúc lâu mới cất tiếng: "Cảm ơn..."

"Ong SeungWoo?" Tiếng nói vang lên từ phía sau khiến cả hai người giật mình quay lại. Kang Jihyun đang đứng trước cổng, sững sờ nhìn cậu và Ong SeungWoo, chiếc khăn len đỏ trên tay bà rơi xuống đất.

Kang Daniel ngạc nhiên, mãi mới thốt lên được một câu: "Mẹ?"