- Ongniel Remember Chuong 40

Tùy Chỉnh


Đặt chồng sách xuống sàn, Park Jihoon thở phù một cái, đưa tay lau mồ hôi trên chán. Cậu đanh định xếp nốt chồng sách này lên giá sách, nhưng ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ trong bếp khiến cho cậu dừng lại ý định đó. Cậu tháo bỏ găng tay và chiếc khăn đang quấn trên đầu ra, đi vào phòng bếp. Lai GuanLin đang nấu canh, thấy cậu bước tới với vẻ mặt hớn hở thì cười cười, sau đó đưa tay chặn khuôn mặt đang cố ngó vào nồi canh.

"Này không phải là của em đâu..."

"Sao ạ?" Park Jihoon xị mặt, nhìn hắn, một lúc lại như nhớ ra gì đó, vội nói "Cái này là của bác Kang sao?"

"Ừm. Hôm qua dỗ mãi, Daniel mới đồng ý trở về nhà ngủ. Anh đã hứa với cậu ấy tối nay sẽ lên trông bác gái hộ rồi."

"Vậy em đi cùng anh." Park Jihoon nghe vậy vội giơ cánh tay lên, vẻ mặt hăng hái.

Lai GuanLin cười một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu người yêu nhỏ, "Chỉ sợ lên đó không có chỗ ngủ, tội em nằm ghế thôi."

Cậu đưa tay cầm lấy tay anh, cười cười, nhưng ánh mắt bỗng trầm xuống. "Anh GuanLin, em cảm thấy lo cho anh Daniel lắm..."

Lai GuanLin nghe cậu nói vậy, cũng im lặng một lúc lâu. Quả thật, từ hôm mẹ Kang Daniel bị tai nạn tới giờ đã gần một tuần, nhưng Kang Daniel thủy chung không cười lần nào, nói cũng nói ít hẳn. Hắn cũng thật sự lo lắng cho Kang Daniel, nhưng hiện tại cũng không biết phải làm sao cả. Bàn tay xoa trên đầu Park Jihoon chậm dần, hắn bắt đầu suy nghĩ gì đó. Tiếng chuông phía bên ngoài vang lên kéo theo sự chú ý của hai người. Park Jihoon vội chạy ra ngó cửa.

"Anh SeongWoo?"

Lai GuanLin nghe thấy cậu nói vậy cũng bước ra theo sau. Ong SeongWoo đứng ở phía ngoài cửa, mặc dù một bộ dáng âu phục chỉnh tề, có lẽ là vừa từ công ty về, nhưng dáng vẻ lại như có chuyện gì khó nói. Hắn bước tới gần anh, hỏi: "Anh tới đây có chuyện gì vậy?"

Ong SeongWoo im lặng nhìn hắn một hồi lâu, một lát sau mới thở dài, "Có chút chuyện tôi cần cậu giúp."

---------------------------------------------------------------------

Kang Daniel bị mùi thơm kèm theo tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy hơi hơi xoa đầu. Nhìn sang bên cạnh, không có Ong SeongWoo. Cậu không biểu tình bước xuống giường đi ra ngoài. Vốn chỉ nghĩ ra ngoài phòng khách sẽ thấy anh đang ngồi đó với một đống thức ăn đặt trước, thế nhưng cậu không ngờ, ngoài anh ra, còn có thêm cả Lai GuanLin và Park Jihoon nữa.

"Hai người...?"

Kang Daniel còn chưa kịp hỏi, Park Jihoon đã kéo cậu ngồi xuống ghế. "Mọi người chờ anh dậy đấy! Em với GuanLin mang sang đây nhiều đồ ăn lắm này."

Cậu nhìn đến đồ ăn chất đầy trên bàn, rồi nhìn sang Ong SeongWoo. Anh cũng đang ngồi đó nhìn cậu. Cậu thở dài một cái, rồi quay người định bước đi.

"Anh không ăn đâu... Mọi người ăn đi."

"Đừng mà!" Park Jihoon ôm lấy ngang eo của Kang Daniel giữ lại, "Không biết đâu! Hôm nay em đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng này đấy! Anh không thể thử trù nghệ lần đầu của em sao?" làm một bộ mặt đáng thương nhìn Kang Daniel.

"Phải đấy, dù sao Park Jihoon cũng cố gắng lắm. Cậu nên ăn một chút..." Lai GuanLin cũng lên tiếng.

Kang Daniel không nói gì, lại đi về phía ghế ngồi. Lúc này Ong SeongWoo mới nhanh chóng lấy thức ăn đưa cho cậu. Đưa một miếng vào miệng, đắng ngắt. Dạo gần đây cậu thật sự chả có tâm trạng ăn uống gì cả, đối với việc mà Ong JungSuk nói, cậu cũng chưa biết nên làm sao. Cậu thực sự lo lắng cho mẹ, cũng không nỡ rời Ong SeongWoo, suốt mấy ngày vừa rồi suy nghĩ đến mất ngủ. Cậu biết, Ong SeongWoo cũng lo lắng cho cậu, Lai GuanLin và Park Jihoon chắc cũng là anh nhờ họ tới. Thôi thì nuốt tạm vài miếng cho họ yên tâm.

Miếng thịt còn chưa nuốt xong, Park Jihoon lại lên tiếng: "Anh Daniel, lát nữa chúng ta tới thăm mẹ anh một chuyến nha."

Kang Daniel hơi ngẩng đầu, nhìn sang Lai GuanLin. Hắn cũng không có biểu hiện gì. Cậu cúi xuống gặp một miếng thức ăn, cho vào miệng. Từ hôm qua cậu cũng chưa tới chỗ mẹ của cậu, có lẽ sáng hôm nay cũng nên đi, vì thế không mảy may gì mà gật đầu một cái. Park Jihoon thấy vậy như phấn khích quá mức, ném ánh mắt vui mừng về phía Ong SeongWoo, ngay lập tức nhận được cái trừng mắt của anh, vội ngồi sát lại gần Lai GuanLin.

Kang Daniel nhìn thấy hết mấy hành động vừa rồi của họ, nhưng cũng không lên tiếng. Cậu im lặng ăn hết phần thức ăn của mình, sau đó cũng đứng dậy, mặc áo khoác vào rồi cùng với Lai GuanLin và Park Jihoon đi về phía cửa.

"Anh không đi à?" Kang Daniel bất chợt quay lại hỏi Ong SeongWoo đang đứng trong phòng.

"Hôm nay bên SK có viêc. Có lẽ anh sẽ tới vào ngày mai." Ong SeongWoo trả lời.

Cậu gật đầu một cái, xong cũng đóng cửa vào rời đi. Ong SeongWoo cứng ngắc nhìn chằm chằm vào cánh cửa, xác nhận cậu đã rời đi thật mới thở phào. Mấy ngày nay Kang Daniel hầu như không thèm ăn bất cứ một chút nào, tối đến lại cứ trằn trọc mãi không thể ngủ. Ong SeongWoo thật sự lo lắng cho thân thể của cậu, thế nhưng làm gì cũng không được. May mắn sao hôm nay hai người họ đã có thể dụ cho cậu ăn một chút, điều này cũng khiến anh yên tâm hơn.

Ong SeongWoo nghĩ nghĩ một hồi, sau đó cũng đứng dậy, nhanh chóng bước vào trong phòng bếp. Hiện giờ sẽ tới lượt anh hành động...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe taxi sau khi dừng trước cửa khách sạn nơi Kang Daniel ở thì mở cửa ra. Cậu chậm rãi bước ra ngoài.

"Vậy bọn em về nha!" Park Jihoon ngồi phía trong vẫy tay chào với Kang Daniel.

Cậu cũng giơ tay chào một cái. Xe đi khuất hẳn, cậu mới hơi cúi người thở dài. Hôm nay tới thăm Kang Jihuyn, mẹ cậu vẫn như trước, chưa hề tỉnh lại. Hơi xoa xoa đầu rồi quay người bước đi. Dạo gần đây có quá nhiều thứ khiến cho Kang Daniel suy nghĩ, nhất là về lời đề nghị của Ong JungSuk. Cậu biết, Ong JungSuk muốn mình tới làm trợ lý của ông ta, vì thực lực của cậu chỉ là một phần, phần nhiều là vì ông ấy muốn cậu và Ong SeongWoo không ở cùng nhau. Hơn nữa, sau khi Kang Daniel về với Ong JungSuk, chắc chắn sẽ có thêm cánh tay đắc lực để có thể đánh hạ HW. Thế nhưng, cậu chỉ sợ rằng, nếu như cậu rời đi, Ong SeongWoo chắc chắn sẽ không để yên, nếu như anh mất bình tĩnh, chỉ sợ sẽ càng khiến cho anh gặp nguy hiểm, nhất là khi Lee DaeHwi cũng có nhiều thủ đoạn nham hiểm như vậy. Mà nếu như ở lại, có lẽ cũng sẽ trở thành yếu điểm của Ong SeongWoo, hơn nữa, Ong JungSuk còn lấy tính mạng mẹ cậu ra để uy hiếp.

Kang Daniel cười, nhưng ánh mắt lại không hề cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cười như vậy. Ong SeongWoo luôn miệng nói anh vô dụng, nhưng Kang Daniel nghĩ, có lẽ cậu còn vô dụng hơn rất nhiều khi không thể bảo vệ được cả anh và mẹ mình.

Vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng cũng tới trước cửa phòng của mình. Kang Daniel không nhanh không chậm mở cửa bước vào. Căn phòng tối om, điều này khiến cho cậu có chút lo lắng. Vội ném cái túi đồ sang một bên, cậu đi xung quanh nhìn.

"Ong SeongWoo?"

Không thấy ai trả lời. Trong lòng cậu lại trùng xuống vài phần. Sẽ không phải là... Anh có chuyện gì nguy hiểm rồi chứ?

Bụp

Tiếng động phát ra từ phòng bếp khiến cho cậu giật thót. Kang Daniel vội vàng đứng lên chạy tới. Phát hiện ra căn phòng này vẫn còn đang sáng, tất cả là một đống hỗn độn, bừa bãi. Ong SeongWoo đang đứng ở một góc bếp với cái tạp dề đeo trên người. Phía bên cạnh còn có cái lò vi sóng với cái ổ cắm điện đã đen xì thành một mảng. Có lẽ đó là nguyên nhân gây ra tiếng động lúc nãy.

"Em về rồi hả..." Ong SeongWoo quay mặt lại, trên mặt anh cũng dính nhọ vài vệt, nhìn cậu cười cứng ngắc.

Kang Daniel bất động. Cậu không biết tình hình này là gì, vội bước tới chỗ Ong SeongWoo. Anh cũng quay hẳn người lại nhìn cậu, đưa tay gãi đầu, cười với cậu: "Thật ra tôi tính hôm nay sẽ trổ tài nấu nướng..." Ngưng một lát, "Nhưng mà có lẽ là do đã được em nấu cho quá nhiều nên quen rồi, giờ không thể vào bếp..."

"Anh... Anh cho trứng vào lò vi sóng sao?" Mất một lúc lâu, Kang Daniel mới lên tiếng.

"Tôi nghe nói món trứng nướng rất ngon nên là..." Ong SeongWoo giải thích.

Kang Daniel nhìn xung quanh, rau thái để trong rổ thì chỗ nát chỗ không, bát đũa bẩn thì xếp chồng chất, cái nồi để trên bếp có mùi khét, hẳn là đã nấu cháy, kèm thêm cả quả trứng đã nổ không còn gì trong lò vi sóng. Đúng rồi, mấy tuần nay cậu toàn để Ong SeongWoo ăn mỳ gói thôi thì phải...

Cậu quay lại nhìn lên mặt anh. Mặt anh có dính một vệt nhọ ngang mũi, lại thêm một bộ dáng âu phục đeo tạp dề, nếu là ngày thường, có lẽ cậu sẽ phá lên cười mất. Nhưng bỗng nhiên Kang Daniel cảm thấy ươn ướt ở mắt. Ong SeongWoo thấy cậu như vậy, không nói gì đưa tay ôm lấy cậu vào người. Cái con người chiều cao tương đương với anh mọi khi, giờ bỗng cảm thấy thật bé nhỏ. Cậu đập mấy cái vào ngực anh: "Cái đồ ngốc! Lúc nãy anh làm em lo lắm đấy!"

"Sao?" Ong SeongWoo hơi ngẩn người, nhìn cậu.

"Còn sao cái gì?" Kang Daniel ngẩng mặt lên, nhìn anh trách móc "Ban nãy em mở cửa, cả nhà tối om. Nếu không phải đèn nhà bếp còn sáng, em còn cứ nghĩ là... còn cứ nghĩ là..."

Môi bỗng nhiên được lấp đầy. Ong SeongWoo siết chặt lấy người trong lòng, đẩy lưỡi qua đưa lại trong miệng cậu. Kang Daniel có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng đón lấy. Có thể là do đã lâu không được anh hôn, Kang Daniel chợt cảm thấy vị ở môi ngọt ngọt, một vị mà lâu lắm rồi mà cậu chưa cảm nhận được. Anh quấn lấy cậu thật lâu, rồi rời ra. Mặt Kang Daniel hơi đỏ lên, cậu cúi mặt xuống, tránh nhìn vào ánh mắt anh.

Ong SeongWoo lại không để cậu làm vậy, anh đưa bàn tay áp vào má cậu, cho cậu ngẩng mặt lên. Bản thân lại áp vào gần mặt cậu, "Xin lỗi, đã khiến em lo lắng."

Kang Daniel lại lần nữa tránh đi. Ong SeongWoo vuốt tóc cậu một cái, cười nói: "Lần này, dạy tôi nấu ăn được chứ?" Vốn dĩ ý định của anh là nấu một bữa tối cho Kang Daniel, giống như Park Jihoon, có lẽ cậu sẽ dễ dàng đồng ý ăn hơn. Anh thậm chí còn đã mua hẳn một quyển sách nấu ăn về, thế nhưng công việc này còn khó hơn mình nghĩ nhiều. Kết quả không thể hoàn thành ý định, còn khiến cho Kang Daniel lo lắng như vậy. Nhưng mà, rốt cuộc khiến được cậu nói chuyện với mình, điều này cũng khiến tâm tình Ong SeongWoo tốt lên.

Kang Daniel bên này cũng không khác gì. Cậu mặc dù không đáp, quay người đi dọn dẹp chỗ bát đũa bên bàn bếp, nhưng môi lại hơi nhếch lên một chút. Đúng thế, có lẽ là chỉ có anh mới khiến cậu như vậy. Ong SeongWoo đứng đó đợi hồi lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Kang Daniel vang lên: "Lại đây đi, em dạy anh cách đánh trứng."

Anh cười một cái rồi tiến tới gần. Hai người đứng sát cạnh nhau, Ong SeongWoo cẩn thận nghe cậu hướng dẫn rồi làm theo một chút một. Cả hai đều biết ý, không hề đề cập đến bất cứ chuyện gì khác, cứ như là đã thống nhất tối nay sẽ tạm thời bỏ qua hết tất cả mọi chuyện vậy. Cậu hướng dẫn xong, nhìn Ong SeongWoo khó khăn mà đánh quả trứng trong bát, hơi phì cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy một Ong SeongWoo điềm tĩnh mà lại phải đi vào bếp nấu ăn như vậy. Ong SeongWoo luôn nói anh không làm gì được cho cậu, nhưng sự thật là anh lại giúp cậu rất nhiều.

Kang Daniel vẫn chăm chú nhìn anh. Ánh mắt cười lại xuất hiện lại tia kiên quyết. Anh đã vì cậu nhiều như vậy... Lần này, cậu cũng phải vì anh... Chuyện gì cần phải làm, tốt nhất là nên làm nhanh chóng.

---------------------------------------------------------------------------------------

Hết ngọt rồi....

Mặc dù em thương hai anh lắm... nhưng mà.... *vẫy vẫy khăn tay* Từ chương sau hai anh chịu khó bị ngược tý nha... Tý thôi... Không nhiều đâu....

Em nói thiệt đó.....