- Ongnielwink Nguoc Lieu Co Con Kip De Tha Thu Chap 37 Uy Hiep

Tùy Chỉnh


Quanh đi quẩn lại, cậu vẫn bị hắn đẩy vào góc chết. Hiện tại đã rất rõ ràng, dù cho có là Ong Seong Woo hay là Park Jihoon, chỉ cần cậu còn sống, Daniel sẽ không chịu bỏ qua cho cậu.

Daniel vừa nãy có xem xét qua thân thể Jihoon, phát hiện ngoại trừ những vết tích mình tạo ra từ đêm trước thì không có dấu vết gì khác, hắn hừ lạnh một tiếng

- Cậu tốt nhất nên an phận một chút cho tôi, bằng không tôi sẽ lấy mạng cậu bất cứ lúc nào

Daniel nhìn chằm chằm Jihoon, lông mày cau có cũng dần giãn ra, sau khi xác định nam nhân này không bị Choi In Woo chạm qua, tâm trạng Daniel rõ ràng trở nên khoan khoái hơn rất nhiều. Jihoon từ từ ngồi dậy mặc lại quần áo nói.

-tôi nghĩ giữa tôi và anh nên kết thúc tại đây, đêm đó cứ cho là do tôi sai, còn vụ sau đó cũng coi như cảm tạ anh, tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm. Nếu anh thấy tôi chướng mắt, tôi xin hứa, đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy tôi, anh yên tâm, chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai.

-Sẽ không có lần thứ hai? Kang Daniel tôi chỉ nói một lần nhưng cậu đã phạm vào cấm kỵ của tôi nên cậu phải nhận lấy hậu quả thật thích đáng.

Jihoon hoảng sợ nhìn hắn.Hắn còn muốn gì nữa đây ? Daniel chậm rãi nói từng chữ.

-Không hiểu sao tôi lại có hứng thú với cậu a....từ nay trở đi cậu phải ở bên cạnh tôi, làm tình nhân của tôi, đợi khi tôi chán, cậu có thể được tự do

Sét đánh ngang tai cũng có thể nghe thấy rõ lời hắn nói, mặt cậu tái nhợt, tay nắm chặt hơn. Jihoon nghiến răng, thân thể trước sau giống như một cái cung, cảm giác xấu hổ nhục nhã từng chút từng chút một lấn sâu vào người, so với những lần mờ mịt luống cuống trước, lúc này Jihoon trong lòng chỉ có phẫn nộ cùng căm hận. Kêu cậu làm ấm giường cho hắn, cậu có điên mới thuận theo. Cậu chấp nhận chiến một trận sống còn với Daniel luôn, chết một lần rồi thì còn sợ gì nữa chứ, tốt nhất là trước khi cậu chết có thể xẻo được trên người Daniel một miếng thịt.

- Đồ điên!! Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận?

Daniel sắc mặt co giật, bàn tay to lớn dùng sức nắm lấy xương gò má Jihoon bóp chặt, làm cậu đau đến nhăn mặt nhíu mày.

- Park Jihoon, tôi biết bây giờ cậu chẳng sợ chết, nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám chống đối lại tôi, tôi sẽ cắt từng khối từng khối xương của cậu ra, để cậu sống không bằng chết.

-Được! Anh có ngon thì cắt đi! Tôi vốn đã sống không bằng chết rồi!

-Sống không bằng chết? Cậu muốn sống không bằng chết, được! Rất tốt!
....người Kang Daniel tôi có hứng thú chưa có bất kỳ ai là không cúi đầu!

Jihoon nhìn Daniel tàn lạnh như ác ma, tuyệt vọng phủ ngợp trời lần thứ hai lại sắp ập đến thân cậu, giây phút yên bình trò chuyện với Choi In Woo trong buổi sáng trước đấy dường như chỉ là một giấc mộng xa xôi không chân thực. Kỳ thực, cậu vẫn còn đang sống trong bóng tối của Kang Daniel

Kiếp trước, kiếp này, cuộc sống của cậu vẫn thất bại như vậy! Jihoon có cảm giác linh hồn của chính cậu đang từ từ tách khỏi thân xác, cậu mông lung nhìn thấy, Ong Seong Woo đang bị Daniel ôm vào trong lồng ngực, vẻ mặt Daniel vui sướng như nhặt được bảo vật trân quý, còn trên mặt cậu, hoàn toàn là bi thương thê lương.
Lúc này cậu chợt nhận ra nhược điểm của Daniel là gì, cái gì có thể khiến cho tâm tình của hắn trong nháy mắt từ trên cao rơi xuống đáy vực sâu. Jihoon nhắm mắt lại, lạnh lẽo phun ra một tiếng.

- Kang Daniel , anh muốn phản bội Ong Seong Woo sao?!

Nghe được câu nói đó, cả người Daniel bỗng lập tức chấn động dữ dội, một giây sau đó liền vung tay tát Jihoon mấy cái, tát không đủ, hắn lôi cậu dậy dùng chân đá vào bụng, đánh đập cậu dã man đến nằm lăn dưới sàn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Daniel mất khống chế đến vậy, tựa như Tu La Địa Ngục, hai mắt bốc lên ngọn lửa đỏ ác liệt và điên cuồng. Trong nháy mắt, Hắn rút súng từ trong túi ra bắn xuống, nhưng không nhắm trúng vào cậu, viên đạn chỉ găm sượt bên cạnh Jihoon. Daniel gào thét.

- Con mẹ nó, cậu nghĩ cậu là ai?? Cậu nghĩ cậu có thể được như Seong Woo, cậu căn bản chỉ là một món đồ chơi để tôi phát tiết mà thôi.

Jihoon tới bây giờ cũng chẳng hiểu rõ cái câu nói của mình rốt cuộc đã khiến dây thần kinh của Daniel chấn động bức xúc cỡ nào mà làm cho tên đàn ông khí thế hoành định lại bạo phát đến mức độ này. Lẽ nào Daniel không chịu chấp nhận kẻ nào dám nghi ngờ tình cảm của hắn đối với Seong Woo? Jihoon trong lòng khinh thường, cậu cười thầm.... "Kang Daniel, anh thật sự là kẻ đáng thương"

Chiếc điện thoại Jihoon đặt ở đầu giường đột nhiên vang lên, Jihoon còn đang nằm thống khổ trên mặt đất ,Daniel híp mắt một cái sau đó xoay người cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, hắn lập tức cau mày !!! Hắn ném xuống cho Jihoon

- Choi Thiếu gia của cậu gọi kìa!!

Jihoon cả kinh vội vàng ngồi bật dậy khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, cậu nhận cuộc gọi, trấn tĩnh tinh thần

- Alo, Jihoon, anh hiện tại đang đến nhà em, em muốn ăn gì không anh mua, hay là......

-Xin lỗi, tôi đang bận, lát nữa sẽ gọi lại sau, tôi ngắt máy đây.

-Ôi chao Jihoon! Xin đừng gác máy a! Anh muốn dẫn em đi ăn và anh có món quà muốn tặng em......A!! Anh đã tới và đang đứng ở dưới...

Jihoon căn bản không còn tâm tư nghe Choi In Woo nói cái gì, cậu nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó quay người nhìn Daniel .Vừa dứt lời, điện thoại Jihoon lại vang lên, lần này cậu không chút do dự gác máy, đặt xuống được ba giây lại vang lên, Jihoon lạnh mặt trực tiếp tắt nguồn. Cậu không thể để In Woo biết được Daniel đang ở đây, hắn hiện tại cứ như một tên điên, cậu sợ rằng sẽ xảy ra xung đột.

- Sao vậy?

Daniel vừa mới dứt lời hỏi, ngoài cửa sổ cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng hô kinh thiên động địa.

- Bà xã ! Anh đang ở dưới lầu chờ em!

Tiếng hô của Choi In Woo vừa dứt, cả người Jihoon liền lập tức cứng đờ tại chỗ, cậu nhìn ánh mắt Daniel từ bình tĩnh chuyển sang âm trầm lạnh lẽo, sợ đến nỗi trái tim như muốn nhảy lên cuống họng. Tên ngốc kia! Đúng thật là muốn đâm đầu vào họng súng của Daniel mà!

Daniel nhìn ánh mắt chột dạ của Jihoon, hắn nheo mắt, im lặng quay người đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, sau đó, một tiếng cười quỷ dị âm hiểm tràn ra khỏi khóe miệng.Daniel đứng bên cửa sổ, đột nhiên đưa khẩu súng lên, nòng súng kêu răn rắc, Jihoon thấy thế lập tức hốt hoảng, huyết dịch toàn thân gần như đông cứng, sợ hãi đạt đến cực điểm chỉ trong nháy mắt!

-Không được!

Jihoon hô to một tiếng, không kịp suy nghĩ mà bước thật nhanh xông lên trước, vội vàng kéo tay Daniel lại. Hắn dừng động tác quay đầu trừng mắt nhìn, Jihoon ngây người thân thể đang định lùi về sau thì bị hắn đột nhiên kéo lại, nắm chặt cổ áo Jihoon rồi kéo cả người cậu về phía mình, bốn mắt gần kề, ánh mắt Daniel sắc bén như dao, thanh âm lãnh đạm.

-Sao vậy? Bản thân không sợ chết nhưng lại không nỡ nhìn hắn chết?

- Xin đừng!!! Làm ơn....

Cậu vẫn không thể hiểu tên ác ma này tâm tính đã thay đổi đến mức độ nào trong bảy năm qua. Hành động hắn rất dứt khoác mà không suy nghĩ khi có ý định giết một ai đó. Daniel cười khẩy lên, buông cổ áo cậu ra.

- Mạng của cậu ta thuộc về cậu

Chỉ nói một câu đơn giản, Jihoon đã hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Nếu như cậu không thuận theo ý hắn, Choi In Woo sẽ liền mất mạng. Jihoon không cam lòng, giọng nói run rẫy

- Được!......Tôi.....Tôi chấp nhận làm tình nhân của anh.

- Vậy thì đi xuống lầu, làm những điều cậu nên làm đi!

Jihoon ừ một tiếng rồi đi xuống lầu, Choi In Woo trên tay cầm một bó hoa hồng lớn, cười hì hì bước thật nhanh về phía cậu.

- Xin lỗi Jihoon!! Sáng nay anh về nhà, kết quả là bị ông già anh giữ lại cho đến giờ mới được thả ra....Em vẫn ổn chứ...A... cái này tặng em.

Jihoon đôi mắt rưng rưng muốn khóc nhưng cuối cùng vẫn cố kìm nén lại. Cũng may lúc nãy Daniel dù có đánh tàn nhẫn đến đâu nhưng cũng chừa khuôn mặt ra, có thể hắn không nỡ làm tổn thương đến khuôn mặt này. Dấu tích hai bên má của mấy cái tát để lại chỉ hơi sưng đỏ, trời lại tối nên Choi In Woo không thể thấy rõ được . Cậu cầm lấy bó hoa In Woo đưa về phía mình gạt rơi xuống đất, cố nén cơn đau, giọng lạnh nhạt.

- Choi In Woo. từ nay anh đừng tới tìm tôi nữa.

Jihoon muốn chấm dứt thật nhanh mọi chuyện để không cảm thấy đau đớn mà khóc trước mặt hắn, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt để cho nó xoa dịu bớt trái tim đang đau nhức.

- Jihoon, em sao vậy? Có phải là còn giận anh không? Anh xin lỗi chỉ tại cha anh ông ấy....

Choi In Woo nghĩ Jihoon đang giận vì không quan tâm đến cậu nên mới nói ra những lời giận dỗi như thế ? Hắn định gian tay ôm lấy Jihoon vỗ về thì đột nhiên Jihoon lùi bước né tránh, khiến hai tay hắn lơ lửng giữa không trung. Giọng nói In Woo lộ rõ vẻ không vui

- Đừng đùa nữa, anh không thích thế !

- Tôi nói thật!! Anh không nghe rõ à từ nay về sau anh đừng đến tìm tôi nữa

Choi In Woo nhíu chặt mày, không nói nữa lời chỉ chăm chú nhìn cậu. Jihoon bị hắn nhìn đến khó chịu, cậu tránh né ánh mắt của hắn, muốn bỏ lên phòng.

- Anh không trả lời tức đã đồng ý, tôi cũng không có gì để nói thêm ... tạm biệt, hẹn ... không gặp lại.

Chưa bước thêm bước nào, cánh tay bị hắn nắm chặt, Jihoon xoay người trừng mắt nhưng đối mặt cậu là khuôn mặt u ám, cùng ánh mắt đầy tia lửa giận.

-Tại sao ? ...Jihoon,rốt cuộc anh đã làm sai gì ? tại sao em lại như thế ?

- Tôi cảm thấy chúng ta không hợp, tốt nhất là nên dừng lại

Jihoon dứt khoát nói

- Không hợp?? Không phải buổi sáng hôm nay chúng ta bên cạnh nhau rất vui vẻ sao? Hay em sợ Kang Daniel? Nếu là vậy thì anh lập tức sẽ....

- Sẽ làm sao?? Anh sẽ bảo vệ tôi? Choi In Woo!! Ngay cả bản thân anh còn lo chưa xong thì lấy cái gì mà đòi bảo vệ tôi? Anh thật phiền phức, đừng ảo tưởng nữa Choi In Woo à!! tôi căn bản ngay từ đầu không hề có tình cảm với anh, tôi chỉ muốn lợi dụng anh để đấu với Daniel thôi nhưng xem ra anh đúng chỉ là một tên vô dụng, cả một tên thủ hạ của hắn anh còn đánh không lại, anh thật sự chả giúp ích được gì!!

Jihoon bỗng tháo chiếc nhẫn trên tay ra, bản thân không muốn làm nhưng bắt buộc cậu phải làm vậy, cậu dứt khoác ném nó đi, rơi vào trong bãi cỏ ở khuôn viên. Hành động ấy cùng với những lời mỉa mai không chút nương tay từ miệng Jihoon làm tim hắn chấn kinh, hắn chỉ nhìn người con trai trước mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ không tin những gì mình vừa nhìn thấy và nghe được . Thấy In Woo vẫn đứng yên không động đậy, cậu biết lời nói tàn nhẫn này đã đâm trúng tim đen hắn, cười khổ trong lòng, phải chi ngay từ đầu không nên hi vọng thì tim cậu đã không đau như thế này rồi, cậu hất tay hắn ra, xoay người bỏ đi lên lầu.

"Xin lỗi In Woo, tôi chỉ còn cách này, hận tôi là cách duy nhất để có thể cứu mạng cậu "

Tim Choi In Woo lúc này cực kỳ đau đớn và khó chịu, từng lời từng chữ Jihoon nói ra đều như ngàn vết dao cứa vào trái tim hắn. hắn hơi chao đão,cảm thấy xung quanh rất mờ ảo, phía trước rất u tối ... Từ lúc gặp Jihoon, hắn có biết bao nhiêu là vui vẻ và hạnh phúc, cậu đem đến cho hắn những điều thú vị trong cuộc sống nhưng giờ đây cậu đã cướp đi hết tất cả, vui vẻ, hạnh phúc, kể cả tình yêu.

Hắn đã lầm, từ đầu đến cuối đều do một mình hắn ảo tưởng. Dù suy nghĩ, dù khó hiểu nhưng mọi thứ đã chấm dứt, hắn không muốn nghĩ nữa, rất mệt mỏi, rất đau lòng ... giờ hắn muốn được yên ổn, chỉ muốn được một mình tịnh tâm mà thôi.

Choi In Woo lái xe rời đi. Nhìn bóng hắn dần khuất trong bóng tối, Jihoon lúc này ở sau bức tường mới khóc nức nở, nước mắt nếu có thể làm lòng cậu tốt hơn, cậu nguyện khóc hết đêm nay, không, phải nói khóc cho đến khi nào trái tim thôi đau đớn. Bất chợt nhớ ra điều gì, Jihoon chạy nhanh đến bãi cỏ, như người vô hồn bắt đầu tìm kiếm. Tìm rất lâu mới thấy được chiếc nhẫn vừa nãy cậu đã tuyệt tình vứt đi. Cậu mừng rỡ lau nước mắt.

- Một câu chuyện thật cảm động!

Daniel từ nãy đến giờ đều thầm quan sát màn kịch. Hắn bật cười vì nó quá thú vị. Jihoon mặt tái nhợt, cả người mềm nhũn, không nói gì mà chỉ nắm chặt chiếc nhẫn cúi đầu tựa như đã khuất phục, cậu không nghĩ sự kiên cường bấy lâu nay chỉ vì một câu nói của hắn mà vỡ thành từng mảnh, rốt cuộc từ trước đến nay không phải cậu kiên cường mà là đang trốn tránh đó thôi, cũng chỉ là vẻ bề ngoài còn bên trong là cánh cửa đang đóng kín vừa mới được mở và sau canh cửa đó là trái tim yếu đuối không chút sức sống.

- Anh đã hài lòng rồi chứ!!

- Chừng đó vẫn chưa đủ!! Tuỳ thuộc vào biểu hiện sau này của cậu.....Ngày mai Kris sẽ đến đón cậu

Daniel cũng rời đi. Jihoon đợi cho tiếng bước chân đi khuất, cậu ngồi bẹp xuống, nước mắt cố nén lại bắt đầu tuôn ra, cuối cùng cũng không thoát khỏi, vì cái gì cậu phải chịu nhục như thế, vì cái gì ??????