- Onkey Siblings Siblings 4 5

Tùy Chỉnh


4/5

Đã một tháng kể từ lần cuối JinKi tới club để gặp bạn bè hoặc đơn thuần tìm một cô gái để làm tình. Anh thường ra ngoài với GwiBoon vào ngày thứ bảy, còn Chủ nhật anh sẽ ở nhà để ngủ và quên hết mọi chuyện. Tụi bạn tất nhiên có thắc mắc nhưng anh chỉ nói anh mệt.

Khi GwiBoon bảo sẽ tới thăm ba mẹ vào cuối tuần, anh đã nghĩ mình sẽ đưa TaeYeon đi chơi, nhưng con bé lại có hẹn với MinHo từ trước, nên JinKi quyết định tới club gặp bạn. Anh muốn uống rượu. Anh có thể uống rượu ở nhà nhưng anh không bao giờ mua vì anh sợ TaeYeon cũng sẽ uống. Anh chính là người dạy TaeYeon uống rượu, nhưng anh không muốn TaeYeon uống nhiều như anh. Anh biết có thể con bé cũng ra ngoài uống, nhưng ít nhất ở nhà anh không muốn nhìn thấy việc đó.

"Hey, Jinki... bọn này nhớ anh quá, anh trốn vào chỗ nào vậy?"

"Anh đang yêu phải không hyung? Em ngạc nhiên vì anh còn nhớ tới bọn em đấy..." JongHyun ôm mặt giả vờ khóc khi JinKi xuất hiện, Joon ôm lấy anh còn DooJoon thì giúi vào tay anh mộc cốc bia lớn và cười gian manh "Hay là bận kiếm tiền quá hở? Phải chuẩn bị đám cưới cho TaeYeon mà"

JinKi nhớ mấy người bạn không ra sao của mình quá.

"Chuyện công việc ấy mà..."

"Thật không hyung? Anh chẳng bao giờ bận đến mức đấy." JongHyun nghi ngờ nhìn JinKi, anh trông không có gì là mệt mỏi vì công việc, hơn thế mặt anh còn rất tươi tỉnh.

"JongHyun nói đúng đấy, lần trước bọn tao nó chuyện với mày là về chuyện gì? Chuyện gì ấy nhỉ Doo Joon?" Joon quay sang nhìn DooJoon nhăn tít trán nhớ về lần gần đây nhất họ gặp JinKi "Chuyện quái gì về một đứa con gái... em họ của ông chủ phải không?"

"Đúng rồi! Lần trước chúng ta đã nói chuyện về con bé đó, JinKi yah! Thế ông chủ có trả thêm tiền cho mày chưa?"

"Tao có thêm việc thì đúng hơn..."

"Việc gì?"

JinKi uống một hơi bia và đưa cốc để bạn mình rót thêm trước khi giải thích "Tao bận an ủi trái tim GwiBoon..." JinKi không thích câu trả lời này chút nào.

"Ai là GwiBoon?"

"Cô em họ của ông chủ nó ấy" DooJoon nói thầm với JongHyun.

"Tại sao anh ta bắt mày là chuyện đó?" Joon thắc mắc.

"Tao cũng chịu..."

"Thế là hyung, anh bận đi chơi với cô GwiBoon đó và chẳng buồn tụ tập với bọn này?" JongHyun thực sự rất tò mò JinKi bận gì với cô gái đó đến nỗi không có thời gian gặp bạn bè.

"JongHyun, anh mệt chết được... Và bọn mày! Tao chẳng hiểu sao bọn mày có thể ra ngoài với bạn gái suốt ngày được. Tao thà ở nhà làm việc còn hơn phải đi chơi với tụi con gái... thậm chí tháp tùng TaeYeon đi mua sắm cũng chẳng mệt đến thế..."

"Này, em cũng yêu công việc lắm chứ, nhưng em yêu bạn gái em hơn. Anh mới là người kì cục đấy hyung..." JongHyun đáp trả. Cậu ta thích hẹn hò với bạn gái bởi vì những lúc đó cậu có thể tìm cảm xúc để sáng tác.

"Tại vì anh nghĩ đó là một nhiệm vụ đấy hyung. Anh nghĩ ngợi quá nhiều, lo lắng quá nhiều thế nên mới mệt"

"Thế ông chủ chính xác bắt mày làm cái gì? Muốn mày trở thành bạn trai cô em đó?"

JinKi trợn trừng mắt khi nghe Joon nói "Anh ta muốn tao phân tán suy nghĩ của cô ấy, để cô ấy sớm quên người yêu cũ đi."

"Thế tại sao lại là mày?"

"Anh ta cũng muốn tự mình làm, nhưng mà anh ta đang bận con nhỏ"

"Nhưng còn một đống nam nhân viên mà, hyung, sao phải nhờ một mình anh?"

JinKi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì hàng loạt câu hỏi và ánh mắt mấy thằng bạn thân nhìn mình, anh vờ như không nghe thấy và cũng chẳng buồn đáp lại.

"Thế cái cô Gwiboon đấy trông thế nào hả Jinki?" Joon muốn biết JinKi gặp cô gái này chỉ vì lệnh của ông chủ hay bởi vì anh muốn gặp cô một lần nữa.

"Uhm... cũng xinh"

"Rồi sao nữa?" Joon đòi hỏi một câu trả lời chi tiết hơn.

"Mày muốn biết cái gì? Đợi chút, tao có ảnh chụp cô ấy và TaeYeon"

Joon nhướn mày khi JinKi lôi điện thoại ra tìm tấm ảnh vừa nói tới, làm sao nó lưu ảnh của cô ta chứ? GwiBoon thực sự mà nói rất xinh. Cô ta không phải dạng con gái JinKi thích bởi vì JinKi thích mấy cô trưởng thành một chút, còn GwiBoon trông có vẻ chạc tuổi TaeYeon. Joon đưa điện thoại cho DooJoon và JongHyun vì hai người cũng muốn xem "Thế mày sẽ làm gì nếu cô ta quên được bạn trai cũ rồi"

"TaeYeon cũng hỏi tao câu tương tự rồi... chắc lúc ấy tao sẽ không gặp cô ấy nữa, vậy thôi."

"Không gặp nữa là sao? Sao mày có thể ở bên cô ta bao lâu rồi đột nhiên cắt đứt quan hệ?" Joon chẳng tán đồng với suy nghĩ này của JinKi.

"Sao nào?" JinKi quay sang DooJoon và JongHyun, hai kẻ đang chăm chú nhìn bức ảnh của GwiBoon.

"Anh đang cư xử như bạn trai của cô ta mà hyung" JongHyun trả lại điện thoại vào tay JinKi.

"Anh chỉ là bạn thôi"

"Nếu cô ta thích anh thì làm sao?"

"Chắc là không đâu..."

JinKi ghét biểu cảm trên gương mặt ba người bạn của mình như thể họ đang bàn về vấn đề nghiêm trọng lắm. TaeYeon cũng như thế, sao bọn họ cứ nghĩ việc anh giúp GwiBoon là một chuyện trọng đại. Không phải mà, đúng không?

"Mày nên sớm nói với ông chủ của mày là mày không làm được nữa" Joon thở dài đặt tay lên vai JinKi.

"Tại sao?" JinKi bất ngời.

"Mày nên ngừng gặp cô ta trước khi mày không làm được việc đó nữa, JinKi"

JinKi quen biết Joon từ khi học cấp 3. Joon biết anh thích cô nào hoặc yêu cô nào, nhưng chẳng bao giờ dám thổ lộ. Rồi bao nhiêu cô đã từng thổ lộ với anh nhưng bị từ chối. Đầu anh chỉ tràn ngập suy nghĩ về công việc, tiết kiệm tiền cho cuộc sống của anh và TaeYeon. JinKi chưa yêu ai bao giờ, anh chẳng biết cái trò chơi tình ái giữa hai trái tim sẽ đi đâu và về đâu. JinKi làm tình với nhiều cô gái ở club nhưng chưa bao giờ đặt tình cảm vào đó. Joon biết JinKi hẹn hò với GwiBoon lâu rồi, và JinKi thì không biết càng ở bên nhau lâu anh sẽ càng dễ dàng yêu GwiBoon. Cho dù GwiBoon không phải dạng coi gái anh thích, nhưng nếu JinKi bắt đầu cảm thấy thoải mái khi ở bên cô, JinKi sẽ chẳng thể rời bỏ cô như anh nghĩ. Joon cho rằng JinKi nên dừng lại trước khi không quay đầu lại được.

"Oppa?"

"Oh, Taeyeon-ah. Em chưa ngủ à?" Jinki trở về và thấy TaeYeon đang cầm một ly nước trong bếp.

"Em khát nên dậy uống nước thôi"

"Hmm..." Jinki bước vào tựa người vào tủ bếp.

"Anh đi gặp bạn hả? Vui không?

JinKi cúi đầu thở dài "Anh cũng chẳng biết..."

"Có chuyện gì sao?"

TaeYeon rót thêm một cốc nước đưa cho JinKi, anh nhận lấy nhưng không uống, anh vẫn nghĩ về chuyện xảy ra ở club và lời bạn mình nói.

"Joon nói anh nên ngừng gặp Gwiboon."

Jinki hiếm khi kể cho TaeYeon nghe về chuyện bạn bè nhưng anh đột nhiên muốn nói cho TaeYeon vì con bé cũng biết GwiBoon.

"Tại sao?"

"Cậu ta nói anh nên ngừng gặp cô ấy và anh nên nói với ông chủ là anh không thể làm chuyện đó nữa"

"Okay..." Taeyeon nhăn mặt, cô đang cố đọc biểu cảm trên mặt anh trai, anh đang nhìn chằm chằm vào cốc nước trên tay.

"Anh định làm thế à?"

"Anh có nên làm vậy không?" – JinKi ngẩng đầu nhìn TaeYeon.

"Em không chắc nữa, nhưng sao Joon oppa lại nói vậy?"

"Cậu ta nói như vậy sẽ tốt cho anh"

TaeYeon vẫn không hiểu, cô cảm thấy mông lung quá. Tại sao bạn của anh lại nói anh nên ngừng gặp GwiBoon? Chị ấy chỉ là một người bạn thôi mà. Có gì không tốt nếu anh và GwiBoon làm bạn chứ, tại sao phải dừng lại?

"Anh.. có thể suy nghĩ lại oppa. Em chẳng nghĩ ra lý do tại sao anh phải ngừng gặp chị ấy, em buồn ngủ lắm rồi"

"Oh. Em đi ngủ đi, Taeyeon-ah." Jinki mỉm cười với Taeyeon, hôn lên trán cô bé trước khi đặt cốc nước hẵng còn đầy xuống bàn.

__________

"Gwiboon-ssi?"

"Ne, Jinki-ssi? Chẳng mấy khi anh gọi cho em, lại là buổi tối nữa."

"Xin lỗi em. Em có bận gì không? Anh có làm phiền em không?"

"Không, em chỉ xem tivi thôi"

"À, thế à"

JinKi đang nằm trên giường, điện thoại bên tai và anh không biết tại sao mình lại gọi cho GwiBoon. Anh chưa gọi điện cho cô bao giờ và đây là lần đầu tiên anh gọi cho cô vào buổi tối, khi mà cô có thể ngủ rồi, nhưng may mắn là cô chưa ngủ.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh... ba mẹ em thế nào?"

"Bọn họ khỏe. Anh gọi cho em để hỏi chuyện này?"

JinKi biết GwiBoon vẫn ở nhà ba mẹ. Cô đã nói rằng cô sẽ trở lại ngày thứ ba, hôm nay mới là chủ nhật thôi. Thông thường JinKi sẽ đi ngủ sớm vào tối chủ nhật. Anh cảm thấy hơi khác vì không gặp GwiBoon tuần này, có lẽ anh đã quen với việc gặp cô một lần mỗi tuần

"Ừ à không. Thực ra anh cũng không biết tại sao anh gọi em nữa.." JinKi nhắm mắt lại khi nghe tiếng GwiBoon cười ở bên kia đầu dây.

"Có chuyện gì khiến anh đau đầu hả?"

"Thực ra là có đấy"

"Hmmm... có thể chia sẻ với em không Jinki-ssi?"

"Anh không biết phải nói thế nào.."

Anh không biết phải bắt đầu từ đâu rằng chúng ta sẽ không gặp nữa à?

"Thôi, không sao mà. Anh không muốn nói với em cũng không sao đâu." Giọng GwiBoon pha chút hốt hoảng.

"Không phải vậy, là chuyện liên quan đến TaeYeon..." JinKi không biết tại sao anh lại nhắc đến tên em gái, nhưng đó là điều duy nhất anh có thể nói bây giờ.

"Có chuyện gì với em ấy?"

"Con bé giận anh về chuyện với MinHo. Con bé đã nói với em là anh ghét MinHo chưa?" JinKi từng giận bạn trai TaeYeon, nhưng bây giờ thì không nữa rồi. Tuy nhiên anh cần một chủ đề để nói với GwiBoon.

"Em ấy có nói là hai người không thân. Nhưng anh có ghét bạn trai TaeYeon không? Như em nghe nói thì MinHo không tệ lắm..."

"Cậu ta không tệ lắm cho đến khi anh thấy nó.. trên giường em gái anh..."

"Trời đất.."

JinKi nhớ lại ngày hôm đó, suýt nữa anh đã bật cười, anh không tức giận nữa rồi "Nhưng mà MinHo.. yêu TaeYeon, điều đó cũng đủ để anh tha lỗi cho cậu ta"

GwiBoon thởi dài "Giá như em có cùng lý do để tha thứ cho anh ta..."

"Sao cơ?"

Đó là một lời thì thầm, có vẻ GwiBoon đang tự nói với bản thân, nhưng JinKi có thể nghe thấy từ bên kia đầu dây điện thoại.

"À, không có gì đâu, em chợt nhớ đến một chuyện ấy mà..." GwiBoon gạt đi nhưng JinKi có thể nghe thấy chút cay đắng trong giọng nói cô, cho dù JinKi không thấy GwiBoon nhưng có thể tưởng tượng ra gương mặt buồn rầu của cô lúc này.

"Gwiboon-ssi... em ổn chứ?"

"Em... đang cố."

Jinki mở mắt khi nhận ra có điểm không ổn trong giọng nói của GwiBoon. Cô hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp, cứ như thể đó là một chuyện vô cùng khó khăn.

"Anh biết không Jinki-ssi, có thể giọng nói của anh là một trong những lý do khiến em khóc ngày hôm đó.. giọng nói của anh khiến em cảm thấy an ủi nhưng đồng thời.. " GwiBoon không thể nói hết câu vì cô bắt đầu thút thít, JinKi nín thở ngồi thẳng dậy. Anh biết anh không nên gọi cho GwiBoon, anh đã linh cảm đó là một ý tồi.

"Anh xin lỗi"

"Không, anh không phải xin lỗi. Em phải cảm ơn vì anh đã gọi..."

"Nhưng anh khiến em khóc, sao em phải cám ơn chứ?"

"Bởi vì em dồn nén... nước mắt rất lâu rồi. Em cảm thấy thật tốt vì mình khóc được... E-em không biết tại sao.. nhưng giống như nỗi đau trong lòng được xóa nhòa đi vậy ...ughhhh..." Tiếng sụt sịt của Gwiboon khiến tim JinKi nhói lên. GwiBoon cố không khóc nữa nhưng mọi việc càng tệ hơn khi JinKi nói không sao, em cứ khóc đi.

"E- Em xin lỗi...Jinki-ssi, em..." Gwiboon nói không rành mạch, cô đang khóc, JinKi thấy mình thật vô dụng vì anh chẳng thể làm gì hơn là lặp đi lặp lại không sao đâu, sẽ ổn thôi,

Lần này GwiBoon không khóc lâu như khi ở tiệm karaoke, JinKi chỉ nghe tiếng nấc ngắt quãng cho đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng khúc khích "Thật xấu hổ mà"

"Em nên thấy xấu hổ, chắc lúc này mặt em kỳ lắm đây"

"Em nghĩ., anh đúng.. trời, lần trước em trông kỳ lắm hả? Đúng không? Ý em là.. em không ngờ em lại để mình khóc nấc lên trước mặt anh.."

Em vẫn đẹp lúc em khóc, Gwiboon-ssi.

"Ừ, lần đó anh bất ngờ lắm! Em vừa hát sôi nổi phút trước, phút sau đã khóc rồi.. Anh thật sự không biết phải làm gì lần đó"

GwiBoon bật cười khi nghe JinKi kể lại, anh cũng cười vì khiến đã cô vui lên, anh lại nằm xuống giường khi nỗi lo lắng trong lòng giảm bớt một chút.

"Anh đã làm rất tốt mà Jinki-ssi. Em muốn có người ở bên khi em khóc hơn là phải khóc một ..."

Anh không ngại ôm em một lần nữa nếu điều đó có thể khiến em đỡ hơn Gwiboon-ssi...

__________

JinKi rất mệt, đầu anh như búa bổ từ buổi trưa vì đám giấy tờ, cả cơ thể chỉ muốn được nghỉ ngơi. Anh muốn đi tắm ngay khi về nhà nhưng vừa mới bước vào cửa anh đã đã nghe tiếng nói chuyện.

"Anh về rồi, TaeYeon ah"

"Oh, Oppa! Anh về đấy hả! GwiBoon unnie đang chuẩn bị về..."

"JinKi-ssi" GwiBoon đứng dậy khỏi ghế và cúi chào JinKi, anh chỉ gật đầu chào đáp lại, đưa mắt hỏi TaeYeon.

"Ah, chị ấy mang trái cây đến! Chị ấy đem từ nhà ba mẹ"

"À.. cám ơn em, GwiBoon-ssi"

"Không, có phải chuyện to tát gì đâu."

"Muộn rồi, em nên về nhà thôi. Em muốn anh đưa em về không?"

"Không cần đâu, em lái xe tới. Cám ơn anh"

"Okay. Taeyeon..." Jinki ra hiệu cho em gái một lần nữa trước khi cúi chào GwiBoon để trở về phòng. Cho dù anh muốn nói chuyện thêm với GwiBoon mấy câu nhưng cái đầu chong chong này chỉ muốn lên giường nghỉ ngơi thôi.

"Đi thôi unnie, để em đưa chị xuống lầu"

"Không cần đâu. Chị tự đi được mà. Chị nghĩ em nên đi xem anh em có sao không. Anh ấy trông có vẻ mệt mỏi lắm..." Ánh mắt GwiBoon dừng lại ở cánh cửa phòng đóng kín của JinKi.

"Lúc nào đi làm về anh ấy chẳng vậy mà unnie. Hôm nay anh ấy còn về sớm đấy... bình thường phải sau nửa đêm anh ấy mới về, lúc đó em đã ngủ rồi"

"Công việc bận thế cơ à?"

"Anh ấy nói thế"

__________

Jinki thở hắt ra khi đồng nghiệp của anh nói rằng ông chủ gọi. Anh bắt đầu nghĩ có vẻ Thứ tư là ngày ông chủ muốn nói chuyện với anh, lần này chắc chắn là vì GwiBoon.

"Có chuyện gì vậy anh?" JinKi ngồi xuống trước khi ông chủ ra hiệu cho anh, anh biết ông chủ thấy làm lạ vì anh chưa bao giờ tỏ ra cau có trước mặt người khác.

"Em.. không sao chứ JinKi?"

"Em không sao trước khi anh gọi em. Em muốn xong việc để về nhà thưa ông chủ" JinKi chẳng buồn nói ra điều đang làm mình nghĩ ngợi, nhưng anh cũng không cố che giấu việc anh ghét ông chủ gọi anh lên lần này.

"Anh xin lỗi, cả chuyện công việc lẫn chuyện GwiBoon nữa"

"Không, đây là nhiệm vụ của em. Em xin lỗi, em không biết tại sao mình lại mệt mỏi thế này" JinKi thởi dài, ngồi thẳng lưng dậy, cố gắng mỉm cười khi anh thấy ông chủ nở nụ cười hối lỗi "Thế anh gọi em lên đây làm gì?"

"Con bé nói đúng, em không ổn chút nào"

"Sao ạ?"

"Chuyện này hơi buồn cười nhưng tối qua GwiBoon gọi cho anh và nói rằng anh đừng bắt em làm nhiều việc quá bởi vì em trông rất mệt mỏi. Nếu con bé biết em mới là người đòi nhận thêm việc thì sao nhỉ..." Ông chủ cười còn JinKi thì không. Anh nghĩ làm sao GwiBoon nhận ra anh mệt mỏi. Cô ấy chỉ nhìn thấy anh trong chưa đầy ba phút, và tại sao cô ấy lại gọi cho anh họ chỉ để nói việc đó?

"Jinki, em có thể ngừng việc đó nếu em muốn. GwiBoon trông vui vẻ hơn nhiều rồi, con bé không còn nhắc tới bạn trai cũ.. khoảng hai tuần nay rồi. Thực tế là con bé bắt đầu kể về em, anh suýt nữa nghĩ em là bạn trai của con bé rồi cơ đấy. Em biết đấy không dễ để ngăn con bé khi nó bắt đầu nói mà" JinKi gật đầu nghe ông chủ nói tiếp.

"Anh đã cảm thấy có lỗi với em. Anh chẳng nhận ra cho đến khi GwiBoon nhắc đến tên em nhiều đến mức anh nghĩ đáng lẽ anh không nên đề nghị em việc đó. Anh đã không nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra, chuyện gia đình rồi công việc khiến anh muốn bỏ bớt một số trách nhiệm. Anh nghĩ đến em đầu tiên bởi vì em từng gặp con bé một lần. Anh cũng nghĩ sẽ chẳng sao hết nếu em gặp con bé thêm vài lần nhưng giờ anh thấy anh đã sai."

Ông chủ của JinKi nhìn anh với vẻ lo lắng và JinKi chẳng hiểu lý do vì sao.

"Anh muốn nói gì?"

"Anh nghĩ GwiBoon thích em. Anh hy vọng anh đã hiểu lầm.. nhưng anh nghĩ tốt hơn hết em thôi gặp con bé đi. Anh không muốn con bé đau lòng nếu con bé biết em ở bên nó chỉ vì anh bắt em. Anh muốn tránh việc đó. Đáng lẽ anh phải để con bé tự thoát khỏi cái nỗi buồn trẻ con ấy, nó đã lớn rồi việc gì anh phải lo lắng đến vậy cơ chứ."

JinKi thở dài khi nghe lời giải thích đó. Anh cúi đầu xuống rồi ngẩng lên đối mặt với ông chủ.

"Bạn em cũng nói điều tương tự đấy. Em nên dừng lại. Em không biết phải nói thế nào nhưng em mừng vì anh muốn em ngừng việc gặp gỡ cô ấy. Em sẽ chẳng thể tự mình nói ra điều đó đâu"

Ông chủ của JinKi mỉm cười khi nghe anh nói, nhưng dường như vẫn cảm thấy có điều không đúng "Vậy em sẽ không gặp con bé nữa phải không? Ý anh là hai đứa là bạn bè thì..."

Jinki cắt ngang lời ông chủ: "Vâng, em hiểu đó là việc nên làm. Em sẽ dừng lại trước khi cô ấy bị tổn thương"

Trước khi em không thể rời xa cô ấy nữa.

Jinki không gặp GwiBoon tuần đó. Bình thường anh sẽ hỏi liệu cô có muốn ra ngoài không nhưng anh đã không làm vậy và GwiBoon cũng không nhắn tin cho anh. JinKi đưa TaeYeon đi mua sắm vào ngày Thứ bảy và ở nhà nghỉ ngơi ngày Chủ Nhật.

Tuần sau đó GwiBoon ngỏ ý muốn đi chơi cuối tuần nhưng JinKi từ chối, anh lấy lý do là đã lâu chưa đưa TaeYeon đi chơi. JinKi đã dặn TaeYeonn trước để cô bé không trả lời khác đi trong trường hợp GwiBoon hỏi. Anh nói với TaeYeon rằng anh sẽ không gặp GwiBoon nữa mặc kệ con bé thắc mắc thế nào.

Sang tuần thứ ba, JinKi không trả lời tin nhắn vào ngày Thứ sáu của GwiBoon, đến tối Thứ bảy anh mới trả lời, nói dối rằng anh đã ngủ quên và sau đó vì mải đi cùng TaeYeon và MinHo nên anh không thể trả lời cô sớm. JinKi bảo với TaeYeon anh muốn gặp MinHo, con bé đã rất bất ngờ và vui vẻ nhận lời vì cuối cùng anh cũng muốn gặp bạn trai cô. TaeYeon không nhận ra rằng, JinKi làm vậy chỉ vì anh muốn tránh mặt GwiBoon.

Đó là vào tuần thứ tư, JinKi kết thúc công việc và tạm biệt đồng nghiệp. Khi anh bước ra thang máy, anh nhìn thấy ông chủ. Ngay khi JinKi định lên tiếng chào thì anh thấy còn một người khác ở đó.

"Oh, anh cứ tưởng em về nhà rồi JinKi" Ông chủ nhìn thấy anh và mỉm cười giây lát rồi tức khắc khắc thay vào đó là ánh mắt cảnh cáo về phía GwiBoon khi JinKi bước lại gần.

"Đã lâu không gặp Jinki-ssi."

"Xin chào, Gwiboon-ssi."

Jinki gật đầu chào đáp lại Gwiboon trước khi một bàn tay vỗ lên vai anh "Em đến đúng lúc lắm JinKi! GwiBoon vừa mới nhắc đến em. Con bé để đây nói là nó nhớ anh nhưng ngay sau đó là hỏi em đã về hay chưa"

"Oppa!!" Gwiboon cảm thấy xấu hổ vì lời nói của anh họ.

"Xem nào, JinKi. Em đưa con bé về được không? Con bé nói muốn về nhà nhưng anh còn bận mấy việc"

"Em..." JinKi không chắc mình phải phản ứng ra sao, anh nhìn vào mắt ông chủ, anh ấy đang cười và bàn tay trên vai JinKi bóp nhẹ ra dấu rằng anh cứ đồng ý đi "... nghĩ đó là một ý hay"

"Tốt, gặp lại em ngày mai nhé JinKi. Còn GwiBoon, đừng bắt cậu ấy đưa em đi lung tung đấy, JinKi mệt rồi em hiểu chứ?"

"Em hiểu mà oppa.."

Ông chủ ôm JinKi trước khi tạm biệt hai người vào thang máy. JinKi bất ngờ vì cái ôm đó, thực tế ông chủ làm vậy vì muốn nói thầm một điều vào tai JinKi.

Không cần nói gì đâu, anh sẽ giải thích cho con bé.

___________

"Anh tránh mặt em đấy hả, Jinki-ssi?"

"Sao?"

Sau năm phút yên lặng, GwiBoon quyết định lên tiếng trước.

"Anh biết không, em muốn anh trực tiếp nói với em là anh không muốn gặp em còn hơn là nghĩ ra đủ lý do" JinKi quay sang nhìn GwiBoon, giọng cô có vẻ tức giận nhưng môi lại đang bĩu ra.

"Không phải đâu GwiBoon ssi. Lâu lắm rồi anh không đưa TaeYeon đi chơi, rồi cả chuyện công việc lu bu. Anh thực ra định rủ em đi chơi cuối tuần này nếu em có thời gian"

Jinki tự chửi bản thân, tại sao anh lại nói thế cơ chứ? Tại sao những lúc như thế này lại không chịu suy nghĩ kỹ một chút trước khi nói? Có phải anh vừa nói anh muốn gặpGwiBoon lần nữa không?

"Thật sao?"

JinKi liếc nhìn GwiBoon, cô đang mở to mắt kinh ngạc "Trừ phi em bận mất rồi..."

"Em chưa có kế hoạch gì đâu! Không bận..." GwiBoon nhỏ giọng dần, cô hắng giọng vì vừa rồi cô đã gần như hét toáng lên. JinKi không thể ngăn được nụ cười trên môi vì việc đó.

Một lần nữa thôi sẽ không sao, phải không?

Ngày hôm sau, JinKi báo với ông chủ là anh đã lỡ hẹn GwiBoon đi chơi vào cuối tuần. Anh họ cô bé nói không sao và nhắc lại một lần nữa JinKi không cần nói gì với GwiBoon hết, mọi chuyện khác anh ta sẽ tự mình giải thích cho GwiBoon.

__________

"Em muốn đi đâu?"

"Em cũng không biết, anh có ý tưởng nào không?"

Jinki lắc đầu, Gwiboon luôn là người đưa ra ý tưởng về việc họ sẽ đi đâu, làm gì. Anh tin vào sự lựa chọn của cô vì lần nào đi cùng GwiBoon cũng rất vui vẻ.

"Anh thực sự không thích ra ngoài nhỉ Jinki-ssi? Taeyeon nói là anh cũng thường chỉ chở em ấy đi những chỗ em ấy bảo thôi"

"Ừ.. em có thể cho là vậy"

"Em hiểu là anh muốn đưa TaeYeon đi chơi vào cuối tuần, nhưng tại sao anh lại muốn đi cùng em?"

Jinki không biết liệu GwiBoon đang dò ý anh hay cô chỉ đơn tuần là tò mò. Anh cần thời gian để nghĩ về một câu trả lời hợp lý bởi vậy anh hỏi lại GwiBoon

"Thế em nghĩ là tại sao?"

"Sao anh hỏi em...Em hỏi anh vì em không biết Jinki-ssi..." Gwiboon lại bĩu môi khi cô khoanh hai tay trước ngực

"Vì em là bạn anh"

Gwiboon một lần nữa hỏi JinKi có muốn đi đâu không, anh vẫn giữ đáp án như cũ rằng anh sẽ đi cùng cô đến bất cứ đâu cô muốn. GwiBoon quyết định họ sẽ đi ăn và xem phim.

"Không thể tin nổi là anh ngủ quên đấy!"

"Huh?"

"Em nghĩ phim tình cảm quá chán với đàn ông phải không? Oppa lúc nào cũng từ chối em khi em muốn đi xem phim với anh ấy. Lần nào cũng là em rủ vợ anh ấy đi xem"

JinKi nghiêng đầu mỉm cười "Bộ phim cũng không tệ lắm. TaeYeon thích xem mấy thể loại đó và bắt anh xem cùng, anh cũng khá quen rồi..."

Đồ ăn được đưa tới, hai mắt GwiBoon sáng lên. Bọn họ đã đến quán ăn gần nhất ngay khi rời rạp chiếu phim. GwiBoon rất đói, cô hối hận vì họ không đi ăn trước.

"Jinki-ssi, anh thường làm gì khi đi với Taeyeon? Hai người thường đi cùng nhau vào cuối tuần à?"

"Không hẳn. Anh sẽ ở nhà xem phim hoặc đọc sách nếu con bé có hẹn với Minho."

"Anh không có sở thích nào à?"

Jinki vừa nhai vừa nghĩ, anh đáp sau khi nuốt miếng thịt xuống "Chắc là hát, đó có được coi là sở thích không?"

"Ra là vì thế nên anh hát rất hay"

"Uhmm... lúc trước anh từng mơ làm ca sĩ nhưng nhiều việc xảy ra quá..." JinKi tiếp tục ăn.

GwiBoon chợt nảy suy nghĩ "Mình đi hát karaoke nhé. Em muốn nghe giọng anh"

___________

Jinki trở về với nụ cười trên môi khiến TaeYeon càng nhăn nhó và bám theo anh vào phòng. JinKi cũng nhíu mày và bắt con bé ra ngoài bởi vì anh cần thay quần áo. TaeYeon đứng đợi cho đến khi anh bước ra.

"Thế nào~?"

"Cái gì thế nào?"

"Anh hẹn hò trở lại với GwiBoon unnie phải không?"

"Đây là lần cuối."

"Sao!!"

Jinki nghiêng người khi TaeYeon hét lên, anh ngồi xuống ghế salon và bật ti vi lên. TaeYeon nhanh chóng ngồi xuống cạnh anh.

"Oppa, anh nói lần cuối là thế nào?"

"Anh đã nói với em là anh sẽ không gặp cô ấy nữa"

"Nhưng.. tại sao cơ chứ?"

"Taeyeon-ah, anh cũng nhớ là đã nói với em tại sao rồi."

"Nhưng hai người là bạn đấy oppa!"

"Bạn tạm thời thôi vì ông chủ anh đề nghị mà."

"Làm gì có cái gọi là bạn tạm thời chứ! Anh không thể tự dưng không gặp bạn mình nữa trừ phi hai người cãi nhau to hoặc là chuyện gì đó tương!"

"Nhưng chuyện này khác"

"Không khác, bạn nào thì vẫn là bạn mà! Mặc kệ là vì sao hai người trở thành bạn nhau, nhưng anh không thể tự nhiên cắt đứt liên lạc được!"

"Để xem GwiBoon còn muốn tiếp tục làm bạn khi anh họ cô ấy nói ra sự thật nhé."

__________

Ông chủ nói với JinKi rằng anh ấy đã kể hết mọi chuyện cho GwiBoon rồi. Khi JinKi hỏi cô ấy phản ứng thế nào, ông chủ nói GwiBoon ổn. Anh còn muốn hỏi thêm vài câu nhưng anh biết anh không còn lý do gì để quan tâm đến GwiBoon nữa.

JinKi không nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi của GwiBoon kể từ ngày đó, anh từng nghĩ cô ấy sẽ gọi để mắng chửi hay tức giận nhưng không có chuyện gì xảy ra. JinKi đợi cho đến thứ bảy để xác nhận mọi việc đã thực sự kết thúc. TaeYeon cũng không nhắc đến GwiBoon nữa sau khi anh yêu cầu và JinKi mừng vì con bé không thắc mắc nhiều. JinKi cũng vui vì ông chủ không còn gọi anh lên nói chuyện vào mỗi ngày Thứ tư, và anh lại có thể đến club để gặp bạn bè, trở lại những ngày tháng không phải lo lắng hay mệt mỏi về việc mình sẽ làm gì với GwiBoon. JinKi quay về với cuộc sống đều đặn trước đây. Anh chẳng mong gì hơn. Đó là điều anh muốn sau khi hàn gắn vết thương lòng cho GwiBoon, anh đã thành công.. không phải sao?

-TBC-