- Onkey Siblings Siblings 5 5

Tùy Chỉnh

5/5

Jinki tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Anh nhấn nút tắt máy và nhét nó xuống gối, nhưng cũng chẳng được bao lâu khi tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên: "Oppa! Dậy đi! Anh quên là MinHo sẽ tới à?"

"Đừng đập cửa nữa!" JinKi hét toáng lên khiến TaeYeon cũng hét ngược lại: "Thế thì anh dậy đi!"

"Hyung, anh buồn ngủ à?" MinHo buông đũa khi thấy đôi mắt uể oải chỉ trực díu lại của JinKi, anh thậm chíu còn không buồn động đũa.

"Oppa ngủ suốt tới tận lúc anh đến, oppa ngủ như vậy quá đủ rồi!"

JinKi ngẩng đầu lườm em gái rồi quay sang đáp lại MinHo: "Cám ơn em. Anh không sao."

"Nãy giờ anh cứ nhăn nhó đấy hyung"

"Tại cái món này ăn ghê quá.. TaeYeon em đã bỏ cái gì vào.." TaeYeon đá mạnh vào chân anh trai. JinKi thiếu chút nữa hóc miếng cá trong miệng "Yah! Sao em đá anh?"

"Đừng có đổ lỗ cho món ăn em nấu!" JinKi trợn mắt tiếp tục ăn. MinHo chợt nhớ đến một chuyện và lên tiếng:

"Mà hyung, anh thật sự không muốn em giới thiệu bạn cho à? Anh có thể thích đấy"

"Không... Anh bận lắm, chẳng có thời gian đâu."

"Oh? Nhưng mà TaeYeon kể với em là anh có hẹn hò với em họ của-"

"Minho oppa!"

Taeyeon rít lên trong kẽ răng trước khi nhìn JinKi đầy lo lắng. Anh trai cô chỉ mau chóng và nốt cơm trong bát rồi đứng dậy vào phòng.

"Nếu chuyện đó không là gì với hyung, thì anh ấy đã không cư xử như vậy" MinHo lên tiếng sau khi JinKi đóng cửa phòng lại.

"MinHo... em đã nói anh đừng làm thế mà" TaeYeon thở dài.

"Nhưng TaeYeonie, em nói em tò mò không biết anh trai em còn nhớ đến chị ấy không mà?"

Taeyeon cắn môi, nhìn xuống bát cơm còn dang dở "Oppa bảo em không được nhắc đến tên chị ấy nữa'

"Em không nhắc tên, anh cũng không nhắc mà. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa Taeyeonnie. Bọn họ sẽ quên thôi."

Taeyeon lại thở dài ra, "Nhưng mà Gwiboon-unnie..."

"Anh bảo em thôi nghĩ ngợi mà."

"Em chỉ nghĩ là sẽ tốt hơn nếu..."

Minho cắt ngang "Taeyeon. Những thứ em nghĩ là tốt chưa chắc đã thực sự tốt với họ, em hiểu chứ? Theo anh thấy thì anh trai em sẽ ổn thôi nếu chúng ta không nhắc về cô gái kia nữa."

"Nhưng anh ấy đã từng rất vui vẻ anh biết không? Gương mặt anh ấy rất khác mỗi khi anh ấy ở bên Gwiboon-unnie..."

"Taeyeonnie, anh trai em đã lựa chọn không gặp GwiBoon nữa. Em phải tôn trọng lựa chọn đó"

__________

JinKi ổn, anh thấy cuộc sống như hiện tại dễ dàng hơn nhiều. Anh có thể tập trung hết sức vào công việc, được đi uống rượu với bạn bè và còn có thời gian chăm sóc TaeYeon nữa. Chỉ là TaeYeon cứ luôn cáu kỉnh, thậm chí là lờ anh đi cứ như thế hai người không sống chung. JinKi cần phải gặp MinHo, cậu ta hẳn sẽ biết lý do TaeYeon cư xử như vậy, và nói chuyện với MinHo chắc sẽ dễ hơn là cãi nhau một trận với TaeYeon.

"Hyung, anh làm gì ở đây?"- MinHo kinh ngạc khi JinKi gõ cửa nhà mình.

"Em không muốn nhìn thấy mặt anh?" JinKi không tức giận, nhưng anh lại ném cho MinHo một cái nhìn lạnh lùng và giọng nói như thể anh sắp nổi điên.

"Errr... anh muốn vào nhà không?" Minho không bao giờ tưởng tượng anh trai của TaeYeon lại tìm đến tận nhà, làm sao anh ấy lại biết địa chỉ và tại sao anh ấy lại cất công đến đây?

"Anh muốn uống gì không, hyung?"

"Không cần đâu. Ngồi xuống, anh đến để nói chuyện"

"Vâng..." MinHo ngồi đối diện JinKi trong phòng khách, chờ đợi anh bắt đầu trước.

"TaeYeon đã nói những gì với em? Về.. chuyện anh và em họ của ông chủ anh ấy"

MinHo muốn nói không để thoát khỏi chuyện này nhưng cậu đã lỡ nhắc tới nó hôm trước, rằng cậu biết chuyện giữa JinKi và em họ ông chủ "Anh muốn em nói hết những điều em biết hả hyung?"

"Không, chỉ là ... TaeYeon không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh không biết tại sao con bé lại như vậy. Cho nên anh đến tìm em để biết con bé đang nghĩ gì?"

"TaeYeon lo cho anh lắm, cô ấy muốn em giới thiệu bạn cho anh, hyung"

"Em không cần làm thế MinHo. TaeYeon không kể cho em là anh không muốn yêu đương gì bây giờ à?"

"Cô ấy có nói, nhưng cô ấy cũng không ngừng kể về em họ của ông chủ anh đấy, hyung."

Jinki ngao ngán, anh chắc chắn nếu TaeYeon ở đây, anh sẽ mắng con bé một trận vì anh ghét cái cách con bé quan tâm quá nhiều về cuộc sống của anh.

"Anh không muốn phải nói nhiều. Anh sẽ tự biết tìm cho mình một cô bạn gái, thậm chí là một người vợ, ngay sau khi con bé kết hôn"

MinHo chớp chớp mắt sau khi nghe hai chữ kết hôn từ miệng JinKi. Anh đột nhiên muốn tự tát vào mặt mình, bởi vì nói vậy có khác gì anh muốn MinHo mau chóng kết hôn với TaeYeon, MinHo sẽ không hiểu lầm phải không?

"Nhưng mà hyung.. TaeYeon mới có hai mươi. Anh định đợi đến bao giờ.. Nếu ba mươi tuổi cô ấy mới lấy chồng thì sao? Đừng có nhìn em như thế.. Em chỉ đặt vấn đề thôi..." MinHo vô thức tựa vào ghế, cậu cảm thấy sợ hãi vì JinKi lườm cậu sắc lẻm khi cậu nói ra những lời đó.

"Em tin sẽ không lâu đến mức đó đâu. Em đang tiết kiệm rồi.. vì cô ấy"

"Thế còn anh? Anh cũng định kết hôn chứ?"

"Anh sẽ bắt đầu tiết kiệm sau khi em làm xong việc đó"

MinHo không biết phải nói tiếp thế nào. Đó là quyết định của JinKi, cậu không có tư cách để xen vào. Nhưng suy nghĩ hiện tại của JinKi thật sự.. không đúng. JinKi không nên hy sinh hết tất cả vì TaeYeon như thế, anh ấy đã hy sinh cả quãng thời gian tuổi trẻ rồi. MinHo biết JinKi chỉ có người thân duy nhất là TaeYeon, anh yêu TaeYeon hơn tất cả mọi thứ trên thế giới, TaeYeon cũng yêu anh trai mình nhiều như thế. Nhưng có gì đó vẫn không đúng.

"Hyung, em họ ông chủ anh là con gái đúng không? Anh thấy thế nào khi hẹn hò với cô ấy. Em nghe nói cô ấy chạc tuổi TaeYeon phải không?" MinHo hỏi cẩn thận, cậu không muốn làm JinKi phát cáu.

"Thì giống như những lúc dắt TaeYeon đi chơi"

"Thật sao? Không khác chút nào? Ý em là... anh không coi cô ấy .. như một người phụ nữ?

"Cô ấy là một người bạn. Thế thôi"

—-

"Jinki? Một mình mày sắp nốc hết cả chai rồi đấy, có chuyện gì hả?"

"Taeyeon."

"Lâu lắm mới được nghe tên con bé đấy..." Doojoon rót cho mình một cốc khi nghe nhắc đến tên em gái JinKi.

"Lần này là chuyện gì?" Joon cười, chờ đợi câu trả lời của JinKi.

"Con bé nói việc giữa tao và em họ ông chủ chưa kết thúc đâu"

"Gwiboon?"

Cái cách JinKi bóp chặt cốc rượu trong tay khi nghe đến tên GwiBoon không thoát khỏi mắt Joon.

"Anh gặp lại cô ấy hả hyung?"

"Không, đó mới là lý do TaeYeon tức giận. Ngay cả MinHo cũng nói về chuyện đó... thật phiền muốn chết"

"Phiền cái gì hả JinKi?"

"Tao không quên được cô ấy nếu TaeYeon cứ liên tục nhắc đến cô ấy với tao"

"Thế anh vẫn còn nhớ cô ấy hả hyung?" JongHyun nhăn trán, nghĩ đến lý do tại sao JinKi lại muốn quên GwiBoon đi.

"Đôi khi.. đấy là bởi vì mọi người cứ nhắc đến cô ấy"

"Mày nhớ cô ấy vì mày quan tâm, JinKi-ah"

"Tao không có, Joon-ah"

"Nhưng JinKi, mày đã nói với cô ấy thế nào?" Câu hỏi bất ngờ của DooJoon khiến JinKi quay ngoắt lại nhìn thằng bạn.

"Tao chẳng nói gì cả. Ông chủ nói cô ấy sẽ không liên lạc với tao nữa"

"Người ta không chia tay con gái như vậy đâu hyung."

"Jonghyun!" Jinki đặt mạnh cốc xuống bàn khiến JongHyun giật nảy, "Cô ấy là bạn, không có màn chia tay mùi mẫn nào giữa bạn bè cả, làm ơn đi..."

"Bạn bè lại càng không tự dưng biến mất, Jinki."

__________

Jinki chìm vào công việc, càng nhiều việc càng tốt, anh thậm chí không ăn uống tử tế, chỉ uống café vào mỗi buổi trưa. Đồng nghiệp tỏ ra lo lắng nhưng JinKi nói anh ổn với một gương mặt cau có khiến không ai dám nói thêm. Ông chủ cũng nhận ra điều đó nhưng anh ta cũng chọn cách im lặng mặc kệ cho JinKi làm những điều anh muốn.

JinKi mở cửa căn hộ, anh chỉ muốn ngủ. Anh lướt qua TaeYeon ngồi trên ghế salon, cô bé nói gì đó nhưng anh không nghe thấy.

"Oppa?"

Bàn tay TaeYeon đặt lên vai anh trai nhưng anh cũng không để tâm, cơn đau đầu như thể sắp giết anh. JinKi không thấy gương mặt đầy lo lắng của TaeYeon.

JinKi dậy sớm vào ngày hôm sau. Anh đi tắm, ăn sáng và tới công ty như một cái máy. Khi dừng xe ở đèn đỏ, điện thoại trong túi rung lên. Đó là tin nhắn rủ đi uống của JongHyun, anh đã trả lời đồng ý.

___________________

"Gượm đã, Jinki..."

Jinki không nghe thấy Joon nói, anh chỉ thật lực uống rượu, JinKi muốn cái vị cay nồng của rượu xâm nhập vào hệ thần kinh để anh khỏi phải nghĩ nhiều nữa. Anh vơ đại một chai trên bàn sau khi uống hết chai rượu trên tay. JongHyun và DooJoon trợn mắt nhìn bạn mình hành động như một tên điên.

"Joon, ngăn nó lại đi!!"

"Jinki, thôi đi! Mày bị sao thế!" – Joon giật chai rượu khỏi tay JinKi.

"Tao uống rượu..."

JinKi vươn tay muốn đoạt chai rượu lại nhưng JongHyun nhanh chóng giữ chặt anh. JinKi vùng vẫy nhưng vô dụng "Hyung, em nghĩ chúng ta đưa JinKi hyung về thôi"

"Để anh đi lấy xe"

JongHyun lấy chìa khóa ô tô của JinKi đưa cho DooJoon trong khi xốc JinKi dậy.

JongHyun lỏng tay giữ chặt JinKi nữa khi anh thôi không vùng vẫy nữa "Hyung, anh không sao chứ?"

"Hmmm..."

Jonghyun ái ngại nhìn Joon "JinKi để tao đưa mày về."

___________________

"Woahhh... Sao thế ạ?"

JongHyun và Joon cô gắng mỉm cười khi gặp TaeYeon, cô bé vẫn còn thức xem phim truyền hình. TaeYeon rất ngạc nhiên khi gặp những người bạn của anh trai, bọn họ không mấy khi đến đây. Cô bé nhíu mày xem liệu anh trai có quá say không nhưng JinKi vẫn có thể đứng thẳng và đi một mạch về phòng không thèm nói chuyện với ai.

"Chìa khóa của nó đây." Taeyeon quay lại nhìn ba người bạn của JinKi sau khi anh trai cô đóng sập cửa phòng lại.

"Các anh đánh nhau à?" TaeYeon hỏi bừa khi nhận chìa khóa xe từ tay Joon. Bọn họ chỉ cười. Oppa không say nhưng bạn anh phải cất công đưa về, chắc chắn phải có chuyện gì đó.

"Bọn anh không đánh nhau. Chỉ là anh trai em chẳng thèm nói chuyện với tụi này mà chỉ nốc rượu thôi"

__________

Ông chủ không thể để chuyện này tiếp tục mãi được, ngay cả đồng nghiệp JinKi cũng than thở rằng họ lo cho JinKi quá. Ông chủ một lần nữa gọi nhân viên của mình lên gặp.

"Có việc gì không anh?" Jinki bước vào khi ông chủ vẫy tay gọi anh lại gần.

"Jinki, em nên nghỉ ngơi đi. Trông em nhợt nhạt quá."

"Em không sao."

"Anh sẽ không để em làm thêm giờ tuần này nữa."

"Tại sao? Em nói là em không sao mà?"

"Em có đấy, em không thấy mặt mình trong gương sao JinKi? Anh không muốn nghe giải thích thêm nữa. Em quay lại làm việc rồi về sớm đi"

JinKi định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh quá mệt để đôi co với ông chủ. Anh chỉ cúi chào và rời đi.

______

Taeyeon nhướn mày khi thấy giầy của anh trai ở ngoài cửa, anh ấy về nhà sớm vậy sao?

"Oppa?"

Jinki quay lại nhìn TaeYeon mấy giây rồi lại tập trung lên màn hình tivi

"Anh ăn chưa?"

"Uh-huh."

Taeyeon thay quần áo trước khi ngồi xuống bên cạnh JinKi. "Anh đang xem gì đấy?" Cô bé vừa hỏi vừa nhìn lên màn hình, anh trai cô đang tỏ ra chăm chú xem một bộ phim truyền hình dài tập.

"Oppa?"

"Sao?"

"Anh ốm đấy à?" Taeyeon đưa tay sờ trán anh trai nhưng anh lắc đầu.

"Có muốn biết hôm nay em làm những gì không?''

JinKi chỉ quay đầu tỏ vẻ đồng ý. TaeYeon mỉm cười và bắt đầu kể về những việc xảy ra trong hôm nay. JinKi chỉ biết lắng nghe và gật gù khi TaeYeon nói chuyện, đôi khi thêm vào những câu ngắn gọn như ừ, à, vậy sao chứng tỏ anh vẫn đang nghe.

"Lúc đi ăn với JinRi, em đã gặp GwiBoon unnie. Chị ấy đi với một người con trai, bọn họ còn nắm tay đấy oppa" JinKi nhìn vào mắt em gái rồi tiếp tục gật đầu.

TaeYeon không hài lòng với phản ứng hời hợt của anh trai : "Anh không thấy tò mò à?"

"Không. Anh chắc cô ấy vẫn ổn"

"Làm sao anh chắc được? Anh có liên lạc với chị ấy nữa đâu..."

JinKi nhún vai và chớp mắt vô tội khiến TaeYeon một lần nữa cảm thấy khó chịu "Anh chẳng bao giờ quan tâm chị ấy phải không? Anh chỉ coi chị ấy như một phần công việc phải không?"

"Anh có quan tâm cô ấy, và đúng, có thể là như vậy đấy."

"Ôi trời... em không ngờ.. làm sao anh có thể nói vậy hả oppa? Em muốn biết cảm giác đó thế nào, có một người bạn giả ấy"

"Anh đúng là một người bạn giả dối. Nếu anh không muốn thì anh có thể từ chối ngay từ đầu. Anh làm chị ấy thêm tổn thương vì đã cố tỏ ra quan tâm chị ấy!"

"Sao em cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này ấy nhỉ?" JinKi cười khẩy, vươn tay uống cạn cốc nước trên bàn dưới ánh mắt tức giận của em gái.

"Jinki oppa... tại sao anh lại ghét chị ấy đến vậy? Chị ấy đã làm gì anh cơ chứ?"

"Không phải. Anh chỉ không mốn gặp cô ấy nữa thôi"

"Chị ấy.. chị ấy đã coi anh là bạn, tại sao anh có thể đối xử với chị ấy như thế!?" TaeYeon lên giọng, cô bé không muốn phải hét lên nhưng cô quá giận bởi vì anh trai bình tĩnh như chẳng có chuyện gì là to tát.

Jinki bật cười khi nghe câu nói đó "Eishhh... đó là điều không thể! Em nói anh là bạn giả mà, không phải sao?"

"Ít nhất chị ấy cũng xứng đáng nhận một lời xin lỗi từ anh đấy oppa..."

"Anh làm gì mà phải xin lỗi? Anh đã giúp cô ấy Lee Taeyeon!." Taeyeon cứng người khi nghe giọng nói của JinKi, nó quá lạnh lùng.

__________

Jinki đang ở tiệm cafe cạnh công ty, Joon gọi điện nói là muốn gặp. Nhưng hai người ngồi nhìn nhau năm phút mà không nói lời nào.

"Mày gọi tao ra làm gì?"

Joon cười theo dõi JinKi đang mải miết nhìn qua ngoài cửa sổ "Nói cho tao nghe, mày đang nghĩ gì? Mày đang cố mua việc vào người để quên chuyện gì đó hả?"

JinKi rời mắt nhìn Joon, thằng bạn vẫn giữ trên môi nụ cười tự tin như thể những lời nó nói hoàn toàn đúng "Tao chẳng nghĩ cái gì cả"

"Không nghĩ về GwiBoon?"

JinKi bật cười khi nghe tên cô, tại sao mọi người cứ nhắc đến cô ấy? JinKi càng không muốn thì mọi người càng nhắc đến cô ấy nhiều hơn.

"Xin mày đấy. TaeYeon liên tục nhắc về cô ấy, ngay cả mày cũng vậy hay sao?"

"Tao sẽ cứ nhắc đến cô ấy cho đến lúc mày nói thật cho tao nghe chuyện gì xảy ra"

"Tao muốn quên chuyện đó gì nhưng không ai muốn giúp tao"

JinKi đưa tay lên vỗ mặt. Anh nhìn đồng hồ, còn lâu mới hết giờ nghỉ trưa, Joon sẽ chẳng để anh đi như thế.

"JinKi, mày không gặp cô ấy nữa vì lời tao nói hả?"

"Vì ông chủ tao thì đúng hơn"

"Vậy mày có muốn thế không?"

"Cái gì mà tao muốn hay không chứ. Tao chỉ làm những việc nên làm thôi"

"Thế tại sao mày lại phải nghĩ ngợi?"

JinKi rên lên "Tao không có! Tao phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa!? Tại sao mọi người cứ cho rằng tao còn nghĩ về cô ấy?

"Bởi vì rõ ràng là mày vẫn nghĩ về cô ấy JinKi. Mày bị mù hay cố tình không thấy hả? Mày muốn biết cô ấy ra sao, đang làm gì. Mày không thể ngừng nghĩ về cô ấy nên mới vùi đầu vào công việc"

"Joon, mày thôi đi được không? Mày làm tao đau đầu quá..." JinKi cảm thấy mệt mỏi, anh không muốn phải nghe tiếp nữa.

"Mày chẳng thay đổi gì cả JinKi. Mày chẳng bao giờ chịu nghĩ cho bản thân, mày làm những thứ người ta bảo mày mà chẳng chịu để tâm nghĩ đến cảm xúc của chính mình. Mày dừng lại được không? Mày nghĩ mày là người lớn hả? Không đâu! Mày vẫn chỉ là thằng nhóc cấp ba. Mày sợ mày không có tiền thì TaeYeon sẽ bị đưa đi? Mày sợ nếu mày quan tâm đế người khác thì mày sẽ bỏ bê TaeYeon? Mày sợ cha mẹ sẽ thất vọng về mày nếu mày không cho con bé được một cuộc sống tốt đẹp?"

JinKi nhắm mắt lại, anh cảm thấy tim mình nhói lên.

"Chết tiệt JinKi, con bé đang sống tốt và nó sẽ chẳng bị ai bắt đi đâu hết! Cha mẹ mày rất tự hào về những việc mày làm. Mày nên thư giãn đi. Mày vẫn còn trẻ đừng có mà bỏ chạy khi người ta muốn gần gũi với mày! Mọi người quan tâm mày nên mới làm vậy hiểu chứ? Không phải thương hại vì mày mồ côi. Họ thực sự quan tâm mày, mày không thấy sao?"

JinKi không đáp, anh chỉ lắng nghe Joon. Hai tay đặt trên đùi run rẩy, nắm vào lại thả ra, anh đang cố gắng khống chế bản thân để không bật khóc khi nghe đến cha mẹ mình.

"JinKi có thể tao đã sai. Nếu tao biết mày sẽ biến thành như thế này, tao sẽ không bảo mày ngừng gặp cô ấy. Tao nghĩ tao biết thế nào là tốt cho mày, nhưng nhìn mày bây giờ tao biết tao sai rồi. Tao xin lỗi, JinKi. Đây là cuộc đời của mày, mày mới là người quyết định. Xin mày.. một lần thôi cũng được, làm gì mà mày muốn, hãy dùng tình cảm của mày ấy vứt bỏ cái lý trí đó đi. Tao ghét nhìn mày như vậy"

________________

Jinki nhìn con đường tấp nập từ đằng sau cửa kính ô tô. Đã nửa giờ đồng hồ trôi qua, anh vẫn đậu xe ở ngoài công ty, anh không muốn về nhà, không muốn gặp bất cứ ai. JinKi chỉ muốn ở một mình.

Anh thở dài rút ví từ trong túi ra, tronng bức ảnh đã úa màu là một đàn ông và một phụ nữ trẻ, trên tay mỗi người bế một đứa bé, một trai một gái, cả bốn người đang mỉm cười trước ống kính. Khi đó JinKi đã đủ lớn để nhớ rằng gia đình anh đang ở nhà dì Mirae khi họ chụp bức ảnh này. Đó là kỳ nghỉ đông khi dì Mirae mới chuyển về Seoul, chồng của dì làm ăn xa khiến dì phải ở một thành phố khác trong suốt một năm, mẹ của JinKi rất nhớ em gái mình cho nên họ đã ở cùng nhau trong suốt kì nghỉ

Hiện tại sẽ ra sao nếu cha mẹ còn sống? Anh có lẽ đã được theo học ở một trường đại học tốt, theo đuổi con đường âm nhạc mà anh mơ ước, cùng bạn bè chơi đùa và đi du lịch khắp nơi. Anh sẽ không phải gánh nỗi lo cơm áo gạo tiền bởi vì đã có cha mẹ và còn TaeYeon nữa...

TaeYeon sẽ được mẹ chăm sóc, sẽ tốt hơn nhiều nếu có bàn tay người phụ nữ nuôi nấng con bé bởi vì JinKi chẳng thể cho con bé tình cảm mẫu tử ấm áp, hơn thế anh cũng không có nhiều thời gian ở bên em gái mình. TaeYeon chưa từng một lần than thở về chuyện đó, nhưng có đôi khi con bé khóc, con bé nhớ cha nhớ mẹ. JinKi cũng vậy nhưng anh phải mạnh mẽ, mạnh mẽ cho cả hai anh em.

JinKi tự hứa với lòng mình rằng sẽ bảo vệ TaeYeon, sẽ cho con bé bất cứ gì chỉ cần con bé hạnh phúc. Con bé có thể đi học đại học, con bé có JinKi và MinHo. Phải chăng JinKi đã giữ được lời hứa?

JinKi cất ví lại vào túi áo. Anh ngồi dựa vào cửa kính ô tô, hai mắt nắm nghiền.

GwiBoon cô ấy thế nào rồi?

Chị ấy đã coi anh là bạn!

Có phải vậy không? Thế JinKi coi cô ấy là gì? Là bạn? Nếu là bạn có nghĩa cô ấy quan trong đối với JinKi. Vậy cô ấy có quan trọng với JinKi hay không?

Anh cau mày, vò tóc đến rối tung, anh cảm thấy như sắp phát điên.

JinKi không muốn thừa nhận anh không ngừng nghĩ về GwiBoon, anh không hiểu sao con tim anh trống trải khi anh không còn gặp cô nữa.

Mày muốn gì hả JinKi?

JinKi muốn gặp GwiBoon bởi vì anh cảm thấy rất khác, một cảm giác anh đã từng có trước đây.

JinKi từng thích nhiều cô gái trước đây. Một trong số họ cũng đã thổ lộ với anh. Anh đã rất vui vẻ nghĩ về cô gái đó đến mức anh suýt quên mất TaeYeon. Anh tự nhủ với bản thân anh chưa thể yêu ai bây giờ, anh không có thời gian làm những việc vô bổ, anh phải làm việc chăm chỉ để đưa TaeYeon dọn khỏi nhà dì Mirae bởi vậy anh đã từ chối cô gái đó. Thật tệ khi phải nhìn con gái khóc. Cảm giác của anh lúc này cũng tương tự như ngày đó, chỉ là tim anh càng đau hơn.

Tình cảm không đến đúng lúc, nhưng nó đã lại đến... TaeYeon giờ đang sống cùng anh, con bé có thể tự chăm sóc cho bản thân, con bé có MinHo và JinKi không phải lo cho con bé từng li từng tí nữa. Liệu JinKi có để tình cảm biến mất lần nữa không?

Jinki chớp chớp mắt nhìn đồng hồ trước khi bấm điện thoại gọi đi.

"Alô?"

"Em ở đang ở đâu? Anh đến nhà em được chứ?"

Jinki muốn gặp GwiBoon nên anh đến đây, ở trong phòng khách của GwiBoon chờ cô mang trà tới.

"Em thế nào?" JinKi hỏi khi GwiBoon đặt tách trà xuống trước mặt anh

"Em ổn, còn anh Jinki-ssi?"

"Anh không biết nữa. Vì thế nên anh mới tới đây."

"Sao cơ?"

"Anh xin lỗi vì đột nhiên biến mất như vậy. Anh không nên làm thế..." JinKi không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng anh nghĩ ít nhất anh nên xin lỗi trước.

"Không sao đâu JinKi-ssi. Anh họ kể là lúc đầu anh không muốn làm. Nhưng em rất vui vì anh chịu bỏ thời gian để giúp em. Em nên cám ơn anh mới phải" GwiBoon dịu dàng cười, cô không thể tức giận vì lòng tốt của anh.

JinKi không ngờ GwiBoon lại cười với anh "Em không giận sao?"

"Tất nhiên em đã tức giận lúc mới biết chuyện, em không thể tin anh gặp em chỉ vì anh họ em.. nhưng rồi em nghĩ anh là người rất tốt Jinki-ssi."

Jinki bối rối nuốt nước bọt "N-nhưng and đã bỏ đi..."

"Và rồi anh đã quay lại đấy thôi." Gwiboon nghiêng đầu, cô vẫn mỉm cười. JinKi không thể rời mắt khỏi cô "Tại sao vậy JinKi-ssi?"

"Bởi vì anh không muốn dừng lại như thế, anh muốn tiếp tục gặp em. Anh thích nghe em nói chuyện, thích trả lời những câu hỏi của em. Anh muốn gặp em vào những ngày cuối tuần khi mà đáng ra anh có thể nghỉ ngơi hoặc chăm sóc TaeYeon. Anh muốn là người khiến em cười hoặc bên cạnh em khi em buồn. Cho dù anh không nên có những tình cảm này, cho dù đáng lẽ anh phải làm việc chăm chỉ hơn vì TaeYeon. Nhưng anh lại không thể ngừng nghĩ về em."

Cả JinKi và GwiBoon đều im lặng. Đây là lần đâu tiên JinKi thổ lộ nhiều như thế, và cũng là lần đầu tiên GwiBoon chỉ ngồi nghe JinKi nói.

"Jinki-ssi, Em-"

"Thứ bảy này em đã có kế hoạch chưa?"

"Em chưa, nhưng Jinki-ssi-"

"Mình gặp nhau nhé."

Gwiboon cắn môi, cô vẫn không tin được JinKi đến gặp cô vì muốn gặp một lần nữa "A-anh chắc chứ?"

GwiBoon nín thở khi JinKi mỉm cười với cô, đôi mắt anh cong lên như mảnh trăng khuyết.

__________

"Gwi-gwiboon unnie!!"

Taeyeon không tin vào mắt mình nữa. GwiBoon cười lớn khi TaeYeon chạy vội tới ùa vào lòng cô. GwiBoon vỗ nhẹ lên lưng cô bé:

"TaeYeon-ah, buông chị ra, chị không thở nổi đây"

TaeYeon nới lỏng vòng tay. Anh trai cô đang đứng nhìn hai người họ "Oppa... anh đã làm gì thế? Tại sao GwiBoon unnie lại ở đây? Anh nói anh không muốn gặp chị ấy nữa mà..."

"Em ngừng thắc mắc được chứ Taeyeon-ah..." Jinki bước vào bếp và đặt túi thực phẩm lên bàn.

"Unnie.. chị nhớ phải kể cho em đấy"

"Ừ, Taeyeonnie..." Gwiboon vuốt tóc TaeYeon, cô bé kéo tay GwiBoon cùng nhau vào bếp.

"Anh không ngờ em muốn đến nhà anh để gặp TaeYeon còn hơn là ra ngoài cùng anh, Gwiboon-ssi..."Jinki lắc đầu. GwiBoon chỉ cười khúc khích. Còn TaeYeon nhìn cả hai người với ánh mắt đầy tò mò.

"Em nhớ TaeYeon, em ấy đã hỏi em liệu bọn em có thể gặp lại không"

"Anh mời em đi chơi với anh vậy mà em từ chối chỉ vì em gái anh, làm sao em có thể..." JinKi khoanh tay trước ngực.

"Woahhh... thật hả, unnie? Chị nhớ em thế cơ ạ?"

Gwiboon nhéo má Taeyeon và gật đầu "Ừ! Mà Jinki-ssi, chúng ta còn nhiều thời gian để cùng nhau hẹn hò thực sự phải không?"

Gwiboon nghiêng đầu hạnh phúc khi JinKi cười đáp lại "Ừ..."

-End-