- Out Of Bounds Edit 05

Tùy Chỉnh

Vương Nhất liếm sạch nước mắt trên mặt Tiêu Chiến. Mắt anh lúc nào cũng dấp dính một màn nước, mỗi lần lên cao trào đều nhìn hắn bằng cặp mắt ưng ửng hồng, khiến hắn càng muốn ghì chặt eo anh làm mạnh hơn nữa.

Lúc này tay Vương Nhất Bác không còn bị xích nữa, thuận lợi âu yếm cơ thể đối phương. Tiêu Chiến không cho phép hắn để lại vết tích gì trên người mình, hắn chỉ có thể xoa nắn da anh, tiện tay lưu lại vài mảng hồng, biến mất rất nhanh.

Nhưng mỗi lần làm xong, Tiêu Chiến đều thấy có vết máu bầm trên người, có khi là trên ngón tay anh.

Rồi anh sẽ mặc quần lại, ngắm nghía gã trai trước mặt, sau đó cúi đầu trao cho hắn một nụ hôn, để lại mấy lời: "Ngoan, chó con."

Hắn ta sẽ khe khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay anh, dõi theo bóng anh khuất sau cánh cửa sắt đang dần đóng lại.

Nếu như đây không phải là Tiêu Chiến, hắn nhất định sẽ yêu.

Vương Nhất Bác mặc bộ áo vải màu trắng gạo, đây là áo tù. Nhưng mỗi ngày sẽ có một bộ mới được đưa đến, sạch sẽ mùi xà phòng.

Hắn tựa vào tường nghe ngóng thanh âm náo nhiệt bên ngoài, Tiêu Chiến đang cùng đám bạn xôn xao về cuộc vui tối nay. Có người nói người đàn bà cậu ta mang về từ ngoài thành có thai, cậu ta liền bảo ả đánh nó rồi ném về xó cũ đi, thứ nghiệt chủng đó lưu lại làm gì chứ.

Vương Nhất Bác hờ hững đấm lên tường, có phải nên biết ơn vì hắn là nam nhân không?

.

Trong thành luôn ngập nắng. Tiêu Chiến mới sáng đã tới, mang cho hắn một bộ quần áo thường, phảng phất mùi nước hoa nhàn nhạt.

"Đưa cậu ra ngoài sưởi nắng chút." Anh chạm vào làn da tái nhợt của Vương Nhất Bác, thật giống một con búp bê sứ nhỏ.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn theo sau anh, không mở lời cũng chẳng ngó nghiêng nhiều. Có người hỏi Tiêu Chiến tìm đâu ra thằng nhóc đẹp vậy, lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, hắn cũng chỉ cười nhẹ đáp lại.

Hoàn toàn không có chút bóng dáng của một kẻ ngoài thành.

Tiêu Chiến nắm lấy vai người kia xoay lại: "Hắn không phải để cho cậu chơi đâu."

Phần nhiều thời gian của hai người đều là ân ái dưới tầng hầm, đôi khi Tiêu Chiến sẽ ngẫu hứng đưa hắn ra ngoài. Không một ai hồ nghi xuất thân của hắn, cũng có không ít người tới ngồi cạnh hắn, nâng chén mời hắn uống cùng. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy Tiêu Chiến phía đối diện đang lười biếng ngoẹo đầu quan sát hắn, khóe mắt hơi nhếch lên, cười mà như không cười.

Hắn luôn lạnh lùng từ chối lời mời rượu, cũng không để ý tới đối phương, chỉ trừ cái ngày một gã đàn ông lọt vào mắt hắn, thân hình chẳng kém Tiêu Chiến nhưng khí chất lại khác hẳn.

Tiêu Chiến đêm ấy nhuốm đầy nhục dục, chẳng ân cần mẫu mực như thường ngày, bỗng dung xù gai liên tục tấn công Vương Nhất Bác

Anh nhả răng ra, khoang miệng Vương Nhất Bác bấy giờ toàn là máu.

"Hôm nay cậu nhìn hắn nhiều quá." Anh nói.

Anh hờ hững hôn lên mắt hắn, máu đỏ trên môi nhuốm màu lên đuôi mắt đối phương, con mắt hắn dù có điểm thêm chút sắc màu cũng chẳng bớt vẻ cao lãnh.

Vương Nhất Bác ôm anh, cẩn trọng tới từng nụ hôn, không để chúng lưu lại trên da Tiêu Chiến.

Anh kéo tóc Vương Nhất Bác để cậu ta đối mặt với mình: "Đừng quên cậu là ai."

Vương Nhất Bác nuốt lời anh bằng một cái hôn: "Không hề, hắn nào sánh bằng anh chứ."

"Ngoan." Anh ôm hắn vào lòng.

Anh đưa cậu ta về cũng đã lâu, nhưng mãi cũng không hiểu được hết biến chuyển đột ngột trong tâm tình Vương Nhất Bác. Trong đầu anh đã in hằn ánh mắt chán ghét của cậu ta tại cái lán xập xệ ngoài thành. Cái nhìn xa lánh của Vương Nhất Bác cứ thế làm anh ghét bỏ theo, đeo bám vào mọi suy xét sau này của anh về lũ người như hắn. Dù sao bước ra khỏi căn phòng dưới hầm đó rồi anh cũng chẳng mấy để tâm tới Vương Nhất Bác.

.

Anh nhìn Vương Nhất Bác đang đứng trên vũng máu. Màu máu đỏ nhuốm khắp bộ quần áo vốn trắng hắn đang mặc, hằn cả lên đôi mắt hắn. Huyết dịch theo lưỡi dao từng giọt nhỏ xuống tí tách, hòa vào vũng máu bên dưới thành gợn sóng nhỏ.

Vương Nhất Bác điềm nhiên đứng bên cái xác bị đâm, vô cảm nhìn anh. Mắt hắn lại biến thành một hồ nước lạnh băng, tới cùng Vương Nhất bác vẫn là cái dạng này.

Ra là mọi việc trước kia đều đã được hắn tính sẵn.

"Sao cậu lại giết hắn?"

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đã biến dạng của cái xác, chỉ mới đây thôi anh còn từng phàn nàn với Vương Nhất Bác: "hôm nay cậu nhìn hắn nhiều quá."

Vương Nhất Bác ném hung khí vào xác gã: "Tôi tới đây để giết hắn, hắn đã giết bạn tôi."

Giờ anh mới hiểu nguyên do Vương Nhất Bác chịu lẽo đẽo theo sau anh như một con chó con.

Tiếng la hét bên trong hội sở lần lượt phát ra. Tiêu Chiến lui về sau một bước, anh không muốn máu dây vào giày mình. Lúc Vương Nhất Bác bị cảnh sát áp giải ra từ phòng tắm anh cúi người xuống, trên người hắn ta toàn là máu tanh, anh đương nhiên không thể dính vào.

Gã bị giết kia là con cả của một đại gia, Vương Nhất Bác khả năng cao sẽ chết.

Anh họ Tiêu Chiến lại dẫn anh tới ngục giam. Vương Nhất Bác toàn thân bê bết máu do bị đánh, máu bám vào dây xích sắt thành một màu khó coi.

Anh cau mày hỏi: " Là ai đánh?"

"Cha của người kia, cậu tới chậm thêm hai ngày nữa chắc hắn ta chỉ còn bộ xương."

Anh tiến tới. Vương Nhất Bác ngóc đầu không nổi, anh liền ngồi xổm xuống

"Cậu muốn nói gì à?" - Anh thản nhiên hỏi.

Một mắt của cậu ta không mở ra được, cái còn lại nhìn vào cũng chỉ toàn là máu. Như có hình ảnh của anh ngày trước, như bị hạ thuốc.

"Nói cho anh một tin tốt, một tin xấu."

"Nói."

"Tôi không hề cho người hạ thuốc anh."

"Rồi sao nữa?"

"Mấy vết thương trên người anh, là do tôi đánh."

Tiêu Chiến đứng dậy.

"Tôi từng nghĩ anh là hắn."

"Tôi là hắn sao?"

Anh đặt tay lên cổ Vương Nhất Bác, miết nhẹ vào mảnh vải rách nát trên người hắn, miếng vải thô ráp liền rơi xuống, dính chặt vào vết thương rỉ máu của cậu ta, một màu đỏ trắng đối lập. Vết cắn khi trước của anh vẫn còn trên người hắn, giờ cũng đã nhạt dần.

"Lời này cậu cũng dám nói."

Anh khẽ hừ một tiếng, quay sang người anh họ nói muốn rời đi.

Trước cổng ngục giam anh gặp người cha của gã bị giết kia, trong tay mang theo một cây roi cùng một cái xà beng đen bóng. Ông ta nhìn Tiêu Chiến khăng khăng nói Vương Nhất Bác phải lấy mạng đền mạng. Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn lão.

"Đồ của tôi không tới lượt ông phải phiền."

Lão ta ắt hẳn đã nổi nóng. Vương Nhất Bác bảo vết thương trên anh hắn là hắn làm, hắn coi anh là gã khốn kia. Anh liền nghĩ, giả như Vương Nhất Bác bị người ta đánh chết, người đó cũng nhất định phải là anh.

Ngoại trừ Tiêu Chiến anh ra không ai có quyền đụng vào hắn.

"Nhưng con trai ta bị giết chết!"

"Là con trai ông chết." Anh quay đầu liếc thoáng qua mấy vết thương trên người Vương Nhất Bác, lại quay qua phía lão già kia nói: "Cũng may, người chết chưa phải là ông."

.

Mẹ anh ngồi bên cạnh không hiểu nổi anh cứu cái mạng ngoài thành này làm gì.

"Cậu ta phải sống."

Tiêu Chiến khoan thai nhìn máu của mình đang lấp đầy túi truyền máu, kim tiêm đâm vào chỗ cũ, có chút đau, anh thầm nghĩ chắc phải lâu lắm mới lại hết sưng.

Anh cầm trong tay bản báo cáo độ dung hợp máu, nhìn mẹ mình cười: "Mẹ nhìn xem, cậu ta và con là cùng bản chất."

Vương Nhất Bác nằm trên giường dưới tầng hầm, một con mắt cuốn băng gạc, chỉ có thể mở con mắt bên kia nhìn chất lỏng trong túi truyền máu đang đi vào người mình.

Khi hắn truyền máu cho Tiêu Chiến cũng như thế này.

.

Vương Nhất Bác vật Tiêu Chiến đã bị đánh ngất xuống đất. Con dao trong tay chuẩn bị hạ xuống bất chợt khựng lại khi nốt ruồi dưới miệng của đối phương đập vào mắt. Hắn còn nhớ rõ tên khốn kia, giết bạn hắn xong liền cười lớn, dưới miệng gã chỉ có chút râu lởm chởm.

Hắn lật người anh lại, từ từ nhắm nghiền mắt ghé vào ngực anh. Ánh nắng hiếm hoi ở ngoài thành dội vào người họ, hàng mi Tiêu Chiến in bóng xuống bầu mắt, bộ dạng anh khi ấy như đang thiếp đi, dịu dàng biết bao. Hắn cởi áo khoác của mình khoác lên vết thương rỉ máu trên người Tiêu Chiến, cẩn thận cõng anh lên lưng đưa về nơi trú ngụ của mình.

Vương Nhất Bác từng thấy Tiêu Chiến cùng cười nói với gã kia. Hắn đã mấy lần dừng bước, muốn ném anh lại ven đường, mặc anh sống chết. Nghiêng mặt qua thấy hơi thở yếu ớt của anh phập phồng phả vào môi mình, hắn lại miễn cưỡng cõng anh tiếp tục đi.

.

Tiếng bước chân từ ngoài vọng tới, vẫn là tiếng giày da sải đều trên nền xi măng đó. Cánh cửa sắt cũ mèm lại nặng nề mở ra. Tiêu Chiến đứng bên giường vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác. Thứ xinh đẹp này vẫn còn có thể phục hồi lại.

"Vẫn còn gạt tôi sao?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, gương mặt cọ cọ trong lòng bàn tay anh.

"Tôi là ai chứ?"

"Tiêu Chiến."

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi khô ráp phía dưới.

"Ngoan."