Trang chủ[Panseon/Chamseob] Tình ca cho em2. Quán cá phê Ban Mai

[Panseon/Chamseob] Tình ca cho em - 2. Quán cá phê Ban Mai

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Lyon ngày thu sang.

Mưa trắng trời rồi lại tạnh.

Người từ Hàn Quốc sang chưa thích ứng được thời tiết của trời Tây, cũng chưa thấu được các mối quan hệ của anh mình.

Ahn Hyungseob ở Hàn Quốc vốn là cậu trai ngẩn ngơ. Hai chục năm sống trên đời không có một mảnh tình vắt vai. Tính tình lại hay ngại, ở gần con gái liền đỏ mặt, động chạm thân mật với con trai thì đỏ tai.

Ai ngờ, mới rời quê sang Pháp nghét hai năm, đã công khai ngông nghênh cùng người tình ra phố.

Ban nãy, trời tạnh mưa, Seonho vừa ra ngóng anh mình về, liền thấy anh trai núp cùng người thương trong tán ô.

Lại còn tay trong tay. Mà mặt lại không hồng, tai cũng chẳng đỏ.

Thiệt là có tiến bộ.

Yoo Seonho đem lời trong lòng ra đàm đạo, vốn dĩ đã mờ mắt vì đồ ăn trước mặt, không nhận ra vành tai đỏ ửng của người kia.

"Bậy, ai là người tình của cậu ta chứ!" Ahn Hyungseob giành lấy chiếc đùi gà trên đĩa Yoo Seonho, tiện tay cũng cốc đầu thằng bé một cái, làm Seonho vừa bị cướp miếng ăn, vừa ngẩn người.

"Ah, Ahn Hyungseob! Gà của em!"

"Gọi gì!" Gọi thẳng tên anh đây, đừng hòng ăn gà anh đây làm nữa.

"Anh hai..."

"Cho này." Ahn Hyungseob thở dài, thừa nhận mình không có tiền đồ. Mà em trai vừa nhận được gà liền nghiêng đầu cười toe với anh, Ahn Hyungseob cũng không nỡ làm dữ với nó. Người ta bảo thói quen là thứ đáng sợ, mấy năm nay, thói quen của anh là nuông chiều nó. Lâu dần bỏ đi thì cũng thiếu thiếu nên lui tới lui hồi vẫn y nguyên.

Mà không la được thì trong lòng bức bối.

Bức bối thì phải tìm chỗ xả.

Nhân tiện, trong nhà liền có một người nghênh ngang bám theo mình về, còn đòi mở tiệc tri gia.

"Park Woojin, ăn ít thôi. Đã lùn còn béo như cún ấy."

Ô hay.

Park Woojin đang ngồi gặm đùi gà bên cạnh liền trúng đạn, thấy Ahn Hyungseob liếc mắt nhìn mình ghét bỏ rồi lầm bầm, tuy là la mình nhưng lại không khỏi thấy dễ thương, liền bất đắc dĩ phì cười.

Ông bà ta vẫn nói: Mắng là yêu, mắng là thương mà lại.

Huống chi người nhà mình bình thường đã siêu cấp đáng yêu.

Park Woojin cưng chiều gật đầu ừ ừ hai tiếng, cầm lấy chiếc đùi gà còn lại trên đĩa của mình bỏ sang đĩa của Ahn Hyungseob, rồi nhân cơ hội vỗ nhẹ vào bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của người kia rồi chẳng biết vô tình hay cố ý cũng không rời đi, hướng mắt về phía Yoo Seonho đang lén nhìn hai người, cũng nhanh chóng chuyển rổ gà về phía thằng bé.

Đừng thấy Hyungseob la thằng bé vậy, rõ ràng ý câu nói lúc này là bảo anh đừng có tranh ăn của nó đây.

Còn vì sao mà Park Woojin biết.

Chuyện.

Có gì mà phải ngạc nhiên. Hai năm nay làm hàng xóm của Ahn Hyungseob rồi bám theo cậu ấy, cũng không phải chỉ đề nhìn ngắm chơi chơi đâu.

Park Woojin không phải thằng ngốc.

Đánh đồn có địch là phải đánh từ người thân của địch mới là thượng kế.

"Thế Seonho là họ hàng của Hyungseob hả?"

Park Woojin nhìn ánh mắt sáng rực của Yoo Seonho chuyển từ rổ gà đầy ụ tới gương mặt mình, rồi toe cười nhìn anh, trong lòng tự dưng sinh ra chút cảm giác ngại ngùng liền đằng hắng hỏi.

Thằng bé này nhìn vậy mà dễ đoán ghê, vừa mới nhường nó đồ ăn, nó đã nhìn anh như ông thần ông phật.

Tựa như còn có thể trông thấy đuôi và tai đang vẫy rất nhiệt tình.

Quả nhiên, Yoo Seonho thay vì chỉ lén lút liếc nhìn Park Woojin như hồi nãy, khóe miệng cũng cong lên, hồ hởi gật đầu:

"Đúng vậy, em là em họ..."

"Em trai ruột của tôi đấy."

"Ơ, có cùng họ đâu?"

"Tôi bảo em ruột thì là em ruột. Chuyện nhà tôi, tôi muốn sao thì thế ấy. Có ý kiến gì? Nhìn cái gì mà nhìn, mau ăn gà của em đi."

Park Woojin nhìn Ahn Hyungseob trừng mắt với Yoo Seonho khiến thằng bé cụp cả đuôi cả tai lại, cúi mặt cắm đầu xử lý phần ăn của mình, không khỏi cảm thấy buồn cười, lại chợt thấy Ahn Hyungseob tự dưng nghiêng người về phía mình, giọng nhỏ xíu không nhanh không chậm mà nói:

"Mẹ thằng bé là em gái ba tôi. Hai năm trước ba mẹ Seonho mất trong tai nạn máy bay. Giờ tôi chăm sóc nó."

"Lần sau không phải thắc mắc, được chưa?"

Ahn Hyungseob nói xong lại nhanh chóng lủi ra, cầm đĩa của mình đẩy về phía Seonho hất đầu ra hiệu ăn đi, sau đó liền rót đầy nước vào cốc đã vơi gần hết của thằng bé.

Park Woojin theo dõi từng hành động của người bên cạnh mình, lại chợt cảm thấy trong lòng như có hoa bung nở.

Ahn Hyungseob chính là người như vậy. Dáng dấp lớn lên xinh đẹp mềm mại nhưng mở miệng nói với anh sẽ chẳng phải là những câu hoa mỹ như thơ văn, nhiều lúc vừa đáng yêu lại vừa đáng hận. Cơ mà cũng chính cậu ấy, từng hành động lại khiến người ta tan chảy, chỉ một cái phất tay cũng đã cảm nhận được dịu dàng.

Tựa như nắng mùa thu dịu ngọt ở Lyon.

Lại giống như cánh hồng mềm mại đang bung ngoài cửa.

Chạm vào là lòng bỗng liêu xiêu.

Park Woojin bật cười, cũng không biết lấy đâu ra can đảm, vươn tay xoa mái tóc mềm đen nhánh của Ahn Hyungseob, chẳng để người kia cạu lên đã híp mắt nói thật nhanh:

"Ừ, Hyungseob nói gì thì là thế đây."

"Cảm ơn gà của cậu nha. Ngày mai, tôi mời hai người ăn lẩu. Muốn ăn thịt gì nào?"

"Thịt bò, nhất định phải là bò hảo hạng!"

"Được, được, Hyungseob muốn gì cũng được hết."

Tay cũng nắm rồi.

Đầu cũng sờ rồi.

Cả thế giới còn cho cậu được.

Mấy kí thịt bò xá gì đâu.

Huống chi người xưa đã dạy: mỹ thực vốn là con đường tiến từ dạ dày tới tim của giai nhân.

Người nhà mình vốn dĩ là giai nhân.

Đương nhiên cũng phải xài mỹ thực.

Khóe mắt bỗng rợp sắc hồng hoa lấp ló bên cửa sổ, Park Woojin chợt lại cảm giác Lyon mình sống hai năm qua, nay sao bỗng dưng thiệt kỳ lạ.

Mới đầu thu mà đã thấy hương vị của xuân về.

Dịu dàng nơi đầu mũi.

Không nồng như rượu nhưng cứ làm người ta say.

Say đến mê mẩm.

Say tới thiết tha.

Rồi cứ mải đắm chìm.

.....

"Không có lạc đâu. Em đã làm xong thủ tục rồi."

"Thôi nha, một lát rồi em về nè."

Yoo Seonho cúp điện thoại, nhìn tới ba cuộc gọi nhỡ mà mình chưa kịp nhận hồi nãy hiện lên trên màn hình, vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa không khỏi buồn cười.

Ahn Hyungseob sáng nay vì có việc bận, bất đắc dĩ để Seonho một mình tới trường làm thủ tục nhập học. Thế nên, anh ấy thay vì đi cùng cậu, cách mười phút lại gọi điện một lần, dù Seonho lần nào cũng khẳng định mình không có sai đường đâu, anh ấy vẫn không yên tâm. Vừa rồi đã là cuộc điện thoại thứ bảy rồi, người ở đầu dây bên kia vẫn còn hăng hái hỏi tới hỏi lui như vậy.

Tuy rằng người nào không hiểu sẽ thấy phiền phức nhưng Yoo Seonho đã cùng lớn lên với Ahn Hyungseob mười mấy năm, đương nhiên biết được, thực sự đây cũng là điểm đáng yêu của anh mình.

Tính cách của Ahn Hyungseob chính là lo nghĩ nhiều như vậy, đối với người càng quan tâm lại càng lo lắng không yên. Chính là điển hình của kiểu người miệng dao găm bụng bồ nam mô, lòng dạ động vào là mềm nhũn.

Ừ, mềm như đầm lầy luôn vậy đó.

Lún thêm tí nữa là tiêu luôn.

Seonho bật cười, bước qua cổng trường, quyết định không gọi taxi mà đi bộ về nhà. Trường chỉ cách nhà hai dãy phố, thêm một quảng trường và một vườn hoa. Ahn Hyungseob hai năm trước vốn dĩ đã muốn cùng cậu sang Pháp, đã tìm hiểu qua về các trường học ở đây rồi mới quyết định mua một căn nhà ở gần trường, nhưng vì Seonho muốn hoàn thành chương trình học cấp ba, anh ấy liền đi trước, nhưng cũng không quên ý định đưa cậu đi theo, đến học phí cũng đã đóng đầy đủ cả rồi.

Mới nói, con người này vốn dĩ lo xa vậy đó, lại còn thiệt cứng đầu.

Pierre de Ronsard đẹp dịu dàng nhưng hoa hồng nào chẳng có gai.

Đâm thì cứ gọi là đau.

Seonho rảo bước trên con đường gạch, những cửa hàng nho nhỏ san sát bên nhau. Một dãy phố gần quảng trường rất nhiều cửa hàng hoa. Những bông hoa đủ màu sắc theo gió rung rinh, nhìn qua cửa kính còn đọng hơi nước liền trở nên lung linh kỳ ảo, tựa những những bức tranh rực rỡ sắc màu nhưng lại an yên.

Năm đó, Ahn Hyungseob quyết định rời Hàn Quốc, không chọn Paris hoa lệ, cũng từ bỏ ước mơ Nhạc viện Paris của anh ấy mà tới Lyon, sau đó lại học về mỹ thuật, Seonho đã ngạc nhiên biết bao. Nhưng rồi, qua những câu chuyện của Ahn Hyungseob qua điện thoại, nghe anh ấy kể rất nhiều cũng rất vui vẻ và khi đặt chân tới đây, Seonho mới thật sự cảm thấy, có lẽ Paris không phải là nơi hoàn hảo nhất, Lyon mới là nơi có thể đem lại phép màu cho tâm hồn.

Lyon chín giờ sáng, trên đường không tấp nập, chỉ có vài người qua lại.

Đám bồ câu nhặt lấy những mẩu bánh mì được người đi đường ném qua rồi tíu tít chạy đuổi nhau trên những mảng gạch đã bạc màu. Thi thoảng, một đôi chim lại bay lên, một đôi khác lại sà xuống. Màu cánh in trên nền trời biếc xanh một sắc xám đậm mà tinh khôi. Seonho lục trong túi áo miếng bánh mì Ahn Hyungseob dúi cho mình ban sáng cậu chưa ăn hết, tỉ mỉ bẻ nhỏ ra rồi mới hẩy về phía lũ bồ câu, nhìn chúng xà vào nhặt nhạnh nhanh như cơn gió rồi mới tiếp tục bước đi.

Không khí trong lành, còn vương hơi sương đậu trên cánh mũi.

Yoo Seonho hít một hơi, bỗng ngửi thấy mùi thơm của cà phê từ đâu bay tới. Bước thêm hai bước, mùi hương càng thêm nồng đậm. Seonho nghiêng đầu nhìn, thu vào tầm mắt một dải xanh thiệt xanh.

Trên con phố dài đối diện với quảng trường, nằm thọt lỏm giữa những cửa hàng hoa rực rỡ là một quán cà phê nhỏ. Những dải tường xuân bao lấy cả khung tường đằng trước, chỉ để lộ ra chiếc cửa lớn màu đen và một khung cửa sổ phủ rèm. Trên bệ cửa hướng ra ngoài là những bông hoa màu tím nhỏ li ti cậu không biết tên được trồng trong bóng đèn thủy tinh nằm lộn xộn. Trên đầu, những chiếc đèn nhỏ treo lủng lẳng rủ xuống, cũng giống như những chậu cây, dường như chỉ là treo bừa, không hề có ý định làm sao để bớt kỳ cục.

Với một người tỉ mỉ về mỹ thuật như Ahn Hyungseob mà nhìn thấy, anh ấy nhất định sẽ không hài lòng, nhưng Yoo Seonho lại không giống Ahn Hyungseob, tựa như chính sự không trật tự này lại khiến cậu cảm thấy vừa mắt.

Hơn nữa, mùi cà phê lại là hương vị mà cậu thích.

Là mùi của cà phê mới rang, còn thơm phức nóng hổi.

Ahn Hyungseob thích trồng hoa, Seonho lại thích cà phê.

Seonho cũng mê mệt mùi những hạt cà phê mới rang, càng thích nhất là lúc đem những hạt cà phê nâu bóng bỏ vào máy nghiền thành tầng bột mỏng, cảm giác vừa mềm mại lại vừa chân nguyên. Những ngày ở Hàn Quốc, bởi vì không có thời gian, thường xuyên chỉ uống cà phê pha sẵn mua ở các cửa hàng, nhiều tới nỗi tưởng chừng như đã quên mất cả sở thích. Tới hôm nay, mới chợt nhận ra, có những hương vị dường như đã trở thành bản ngã, không phải là bỏ quên một chút là biến mất.

Seonho liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy vẫn có đủ thời gian để về kịp bữa trưa đã hứa với Ahn Hyungseob, liền bước tới kéo tay cầm ở cửa, đẩy vào.

Quán cà phê tầm giờ không có khách, lạc vào một dải im lặng.

Seonho nhìn quanh một lượt, không bắt được bóng dáng của ai, lại thu vào tầm mắt những hộp thủy tinh hình trụ lớn chứa đầy hạt cà phê đặt trên mặt quầy liền tiến lại gần.

Hạt cà phê nâu bóng nằm xen kẽ nhau, cách một lớp thủy tinh vẫn ngửi thấy hương thơm mê mẩn. Seonho nheo nheo mắt nhìn, càng nhìn càng thấy thích thú, lại cảm thấy những chiếc hộp đựng cà phê này có chút quen mắt, cũng không chú ý tới một bóng người vừa xuất hiện.

"Cậu muốn gọi cà phê gì?"

Giọng nói trầm trầm dường như đã nghe ở đâu đó, Seonho giật mình rời ánh mắt về phía người vừa lên tiếng. Áo sơ mi trắng sạch sẽ, không nhìn ra chút nhăn nhúm. Ống tay áo xắn tới khủy tay, trên tay còn cầm một hộp thủy tinh đựng bột cà phê mịn óng ánh bởi những tia sáng chiếu vào. Khuôn mặt điển trai, càng nhìn càng thấy quen quen.

Mà người ta cũng nhìn cậu, nheo mày một cái, bỗng chốc nở nụ cười.

"Em trai của anh Hyungseob?"

"Ah!"

Là anh đẹp trai Guanlin nhà bên cho cậu bánh ngày hôm qua.

Đi một vòng lại gặp ngay hàng xóm.

Lyon đúng là nằm trên quả đất tròn.

Gặp một lần cũng coi là quen biết, Seonho vui vẻ xà tới gần quầy:

"Anh Guanlin là chủ quán hả?"

"Ừ, em tên là Seonho phải không? Em muốn uống gì? Lần đầu, anh sẽ mời. " 

Nhận người quen cũng nhận xong, anh Guanlin đẹp trai nhìn cậu, cũng không dài dòng, lặp lại câu hỏi lại còn bonus thêm dịch vụ khuyến mãi cho hàng xóm của ông chủ.

Seonho lần đầu tiên cảm thấy, có hàng xóm là người có quyền thích ghê. Vì vậy, cậu cười híp mắt, cũng không chần chừ hỏi:

"Quán anh cà phê nào là ngon nhất?"

"Ngon nhất có lẽ là cà phê đen đi."

"Vậy cho em một ly nhé."

"Được. Em kiếm một chỗ ngồi trước đi."

Seonho nhìn Guanlin đặt hộp cà phê xuống mặt quầy rồi bắt đầu kiếm dụng cụ để pha vừa rửa sạch đang ở trên giá, xoay người tìm một chiếc bàn trong góc rồi ngồi xuống, đưa mắt quan sát xung quanh.

Không gian rộng hơn Seonho nghĩ, bên ngoài tưởng chừng chỉ có một tầng, bên trong lại đặt thêm một tầng lửng được nối lên bằng thang gỗ.

Cây xanh nho nhỏ nằm dải từ cầu thang lên tới tầng lửng, nhìn qua tựa như một khu rừng.

Quán cà phê của Guanlin tường giữ nguyên là gạch đỏ, không sơn màu, chỉ treo những dải tường xuân.

Những dải tường xuân xanh mát cuốn leo theo những khung gỗ bậc thang đóng trên tường, cách một đoạn lại đóng một một khung gỗ. Dây tường xuân vươn ra, bám cả vào những chậu hoa nhỏ, rồi viền theo những khung ảnh được treo bất kỳ trên tường, hầu hết đều là hình chụp mặt trời lúc bình mình, tuy rằng ở khung cảnh khác nhau.

Trên mặt biển. Từ góc nhìn giữ những rừng cây. Hay ở đỉnh đầu của ngọn núi.

Xung quanh cậu là khoảng chục chiếc bàn gỗ nhỏ đặt trong phòng, trên mỗi bàn đều là một chậu hoa màu tím. Seonho nhìn chậu hoa nhỏ đặt ở bàn của mình, bỗng thấy gắn một tấm bảng tên nhỏ bằng tiếng Pháp.

De Aube.

Ban mai.

Quán cà phê ban mai.

Vừa rực rỡ, vừa dịu dàng.

Thảo nào lại có nhiều ảnh chụp mặt trời sáng sớm như vậy.

Nhưng những chiếc đèn lắc lư trên đầu Seonho lại có hình dạng của những ngôi sao.

Phối hợp kỳ quặc.

Dường như chủ nhân của quán cà phê không có ý thức được rằng đây không phải là một gallery nghệ thuật với phong cách khác biệt, từ những đồ trang trí với hộp đựng cà phê, mọi thứ vẫn lộn xộn một cách kỳ cục.

Nhưng lại vừa vặn hợp ý Seonho một cách kỳ quái như vậy.

Hình như, trước đây, trong những mảng ký ức xa xưa cũ kỹ, cậu cũng đã từng tới một nơi như vậy, nhưng bởi vì đã thật lâu, cũng không còn nhớ rõ.

Nay giữa lòng Lyon tưởng như xa lạ, trong phút chốc, Seonho mạc danh kỳ diệu tìm được một nơi thân thuộc, khiến cậu có chút ngẩn người tựa như đang trở về một đoạn hồi ức ngày xưa.

Đang ngơ ngẩn suy nghĩ, hương cà phê thơm nồng bỗng chạm vào đầu mũi thật gần, Seonho chưa kịp nhìn lên đã thấy một bàn tay thật đẹp đặt chiếc đĩa sứ trắng phau đựng cốc cà phê xuống. Cà phê đen óng ả, hòa trong màu trắng của chiếc cốc tròn và làn khói mỏng. Seonho đưa tay ôm lấy cốc, sự nóng hổi được chất sứ dày giữ lại, tựa như mang theo một xúc cảm kỳ lạ. Cậu đưa cà phê lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ.

Đắng.

Chính là đắng quá đi.

Đúng vậy, Seonho vốn là hảo ngọt.

Ban nãy là gọi bừa thôi.

Anh Guanlin đẹp trai đã nói cà phê đen ngon nhất. Không lẽ lại không nghe.

Bốc đồng hại người.

Đẹp trai hại người mà.

Đồ miễn phí cũng không thể vui vẻ mà xài đâu.

Seonho âm thầm khóc trong lòng, nhấp thêm một ngụm nữa, mày không khỏi nhăn lại, nhưng chưa để cậu nuốt trôi cảm giác đắng ngắt nơi đầu lưỡi, lại nghe thấy tiếng cười vang lên từ phía đối diện. Seonho ngơ ngác nhìn Guanlin đặt xuống bàn một chiếc ly nhỏ chứa sữa, chậm rãi nói:

"Cho thêm sữa vào đi. Đắng như vậy cũng đừng cố uống."

Khóe môi người kia vẫn cong lên, còn lấp ló lúm đồng tiền ở bên má.

"Sao anh Guanlin biết em không uống đắng được?"

"Không phải hôm qua lúc uống trà, Seonho đã thêm năm viên đường sao?"

Này là cố tình trêu mình sao?

Người này đã biết cậu thích uống đồ ngọt, còn cố tình giới thiệu cà phê đen.

Nhưng mà vì anh đẹp trai lại tốt bụng cho em đồ ăn những hai lần nên không so đo đấy.

Seonho cầm lấy ly sữa đặc, đổ vào cốc cà phê rồi nguấy lên. Màu cà phê từ đen óng chuyển dần thành màu nâu, còn mang theo hơi ngòn ngọt. Một lần nữa đưa cà phê lên miệng, thay vì vị đắng chan chát ban nãy, ngọt ngào từ chiếc ly sứ truyền tới đầu môi.

Độ ấm vừa đủ, độ ngọt vừa đủ, cùng mùi hương thơm tới nao lòng.

Không giống bất cứ vị cà phê nào Seonho từng uống trước đây.

Khác biệt hơn, cũng đặc biệt hơn.

Là vì ly cà phê đầu tiên uống trên một đất nước xa lạ.

Hay vì thưởng thức một ly cà phê trong không gian mang cảm giác thân thuộc.

Hoặc là vì người pha cà phê thực sự có công thức gì đó bí mật.

Yoo Seonho cũng không biết, chỉ là ly cà phê cậu uống dường như chẳng thể có ở đâu.

Quán cà phê phong cách vừa vặn cậu thích.

Hương vị cà phê cũng vừa vặn cậu ưa.

Ngày thứ hai đặt chân tới Lyon cách Hàn Quốc mười ngàn dặm đường chim bay.

Bỗng nhiên, trong phút chốc, Seonho đã có thêm một lý do lưu luyến.

"Anh Guanlin, à không, ông chủ, anh thuê em đi!"

Seonho uống xong cốc cà phê của mình, hương vị vẫn lưu luyến chưa tan hết, cậu nắm lấy tay áo người đối diện, ngước lên nhìn anh, vội vàng nói.

"Hả?"

"Ông chủ, anh không cần trả tiền lương cho em. Mỗi ngày, cho em một cốc cà phê là được. Còn có, anh dạy em pha cà phê nha."

"Khoan đã..."

"Em sắp đi học rồi nhưng mà lúc nào em không có môn học, em đều có thể đi làm. Anh không cần trả lương em, thiệt đó!"

"Này..."

Gương mặt Guanlin có chút bất đắc dĩ, anh hết nhìn tay Seonho đang bám áo mình lại nhìn tới gương mặt cậu, dường như không biết phải làm sao.

Seonho cũng không buông tay, tiếp tục mở to mắt nhìn anh, vừa nhìn vừa hứa sẽ không cần trả lương đâu rồi em sẽ chăm chỉ mà.

Cuối cùng, Guanlin dường như có chút xiêu lòng, tuy trong ánh mắt còn chút khó tin nhưng cũng nhẹ giọng hỏi:

" Được rồi, em biết làm gì? Đã từng làm ở quán cà phê nào chưa?"

"Em chưa. Em không biết làm gì hết."

"...Vậy sao anh thuê em đây?"

"Vì..."

"...Em đẹp trai?"

"Quan trọng không?"

"Quan trọng!"

"..."

Lyon mười giờ sáng.

Thích hợp để đàm đạo chuyện kinh doanh.

Cửa hàng dù nhỏ dù lớn cũng vẫn cần bí kíp.

Tỷ như đạo lý thứ nhất của việc kinh doanh quán cà phê.

Không cần biết ngon hay dở.

Mặt tiền của ông chủ và nhân viên mới là điều cần ưu tiên.

Chương trước Chương tiếp