Trang chủ[Panseon/Chamseob] Tình ca cho em4. Cà phê và nắng

[Panseon/Chamseob] Tình ca cho em - 4. Cà phê và nắng

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Quán cà phê gần quảng trường tầm trưa chỉ có một vài khách vãng lai.

Lai Guanlin vừa kiêm pha chế vừa kiêm order cũng không quá vất vả. Tính ra hơn một năm từ ngày mở quán cà phê, vốn dĩ, Lai Guanlin cũng là người đảm nhiệm tất cả công việc nên anh đã quen rồi. Park Woojin trước đây còn hay ghé qua, lúc thì luôn chọn chiếc bàn trong góc, gọi một cốc cà phê rồi ngồi cả buổi mà viết bản thảo, lúc nhàn chán với sự nghiệp văn chương thì hăng hái giúp anh bê đồ.

Nhưng người ta vẫn hay nói, nhiệt tình cộng hậu đậu chính là phá hại.

Lai Guanlin sau khi nhìn một đống cốc sứ vỡ nằm lộn xộn trong thùng rác, cuối cùng cũng hạ quyết tâm không kiêng nể tình anh em, trừ khi, được cho phép, cấm tiệt Park Woojin thò một bàn chân đặt vào cửa quán. Park Woojin vì thế đối với Lai Guanlin có một sự cố chấp nho nhỏ, thi thoảng hờn giận lại lôi chuyện này ra kêu ca.

Em trai gì mà nhảy lên đầu anh trai ngồi.

Em trai gì mà tuyệt tình nhẫn tâm.

Lai Guanlin nghĩ mãi không biết mình nhẫn tâm ở điểm nào.

Còn chưa bắt Park Woojin bồi thường thì thôi đi.

Cũng không tính toán cả lúc ông anh mình ngồi lù lù một chỗ mỗi lúc bí đề tài.

Ôn thần không tan, ám khí cả quán.

Nhưng Lai Guanlin tính đi tính lại cũng chẳng tính được ngày hôm nay.

Đuổi được một ôn thần đi, một ông chủ nhỏ nữa lại tới.

Tại sao lại là ông chủ nhỏ?

Bởi vì có nhân viên nào như Yoo Seonho đâu.

Ahn Hyungseob tối hôm đó mặt mày nghiêm trọng sang nhà, đập tay cái rầm lên bàn cam kết rằng nếu vỡ một chiếc cốc nào anh ấy sẽ trả, còn đưa cho Lai Guanlin một cái thẻ vàng chói sáng. Nhưng anh còn chưa kịp cầm, Park Woojin từ đằng sau đã phi tới, chắn ngang trước mắt, dáng vẻ hùng hổ mà nói.

Hyungseob đừng làm thế. Chúng ta là người nhà mà.

Giúp đỡ các em là trách nhiệm của người lớn mà.

...

Ơ hay.

Sau đó, Park Woojin giống hệt viên keo dính, cứ thấy Lai Guanlin ở đâu mà đi theo, lèo nhèo không ngớt. Nào là đừng để Seonho vất vả quá. Đừng giao thằng bé nhiều việc quá. Em nó còn đi học mà. Chú mày giỏi thế mà, để cho em nó nghỉ ngơi. Học hành là vất vả lắm biết không.

Lải nhải nhiều tới nỗi, Lai Guanlin chỉ thiếu điều hét vào mặt Park Woojin. Thế tôi là em ông hay Seonho là em ông hả.

Cơ mà nguyên tắc đầu tiên sau khi trải qua quãng tuổi thơ sóng gió cùng với người anh hàng xóm họ Park mà Lai Guanlin đã đúc kết được chính là bỏ ngoài tai những lời nhăng nhít của Park Woojin, vậy nên, cuối cùng lại thôi.

Nhưng không biết có phải nghe Park Woojin nói quá nhiều, Lai Guanlin cũng tự nhận thấy, so với Park Woojin, bản thân anh đối với Yoo Seonho đúng là có chút dung túng.

Mấy ngày đầu, Yoo Seonho đối với việc order còn lúng túng, thậm chí tầm giờ đông đúc còn ghi lộn yêu cầu của khách mấy bận. Tiếp đến là việc cậu nhóc này vốn dĩ chưa từng đi làm thêm bao giờ, lại còn giống như lúc sinh ra có sao phá hoại xẹt ngang qua đầu, số cốc Yoo Seonho làm vỡ trong một tuần bằng số cốc Park Woojin làm vỡ trong một tháng. Tuy gần đây, cậu nhóc đã thạo việc mà tiến bộ hơi nhiều rồi, ít nhất Guanlin cũng không còn phải đi dọn cốc vỡ nữa nhưng đôi lúc đông khách, Seonho vẫn ghi sai order một vài lần.

Dù vậy, Lai Guanlin cũng chưa từng nặng lời với Seonho lần nào.

Cậu nhóc con đó mỗi lần làm sai đều mặt mày ủ dột, cúi đầu xin lỗi anh. Còn khi được anh bỏ qua không trách phạt, cậu ấy lại có thể ngay lập tức meo meo cười.

Hoặc là bởi vì khéo miệng luôn thật cong nên khuôn mặt nhìn vào lúc nào cũng có cảm giác vui vẻ.

Thật ra, ai cũng có thể cười như vậy.

Chỉ là, nụ cười của Yoo Seonho lại làm Lai Guanlin không nỡ đanh giọng mà thôi.

Lai Guanlin nhẹ thở dài.

Âu cũng là bởi anh đi.

Vốn dĩ, lúc đầu quyết định vác thêm cục nợ vào người là vì mắc cười bởi câu trả lời của cậu nhóc.

Làm một mình đôi khi cũng buồn chán.

Lai Guanlin trong khoảnh khắc đó bỗng dưng muốn tìm một niềm vui.

Hơn nữa, miễn phí lúc nào cũng hấp dẫn.

Vị khách trưa lai vãng vừa đi khỏi, Lai Guanlin tiến tới dọn bàn, tiện liếc nhìn đồng hồ trên tay. Bỗng nhiên, anh bắt gặp những ánh nắng vàng tươi nghịch ngợm chiếu xiên qua rèm cửa xanh lơ, nhảy múa trên mặt thủy tinh, tạo thành những vệt bảy màu.

Giống như những vệt ánh sáng rơi trên mắt kính của Yoo Seonho mỗi buổi trưa, khi cậu nhóc nằm dài trên bàn thiu thiu ngủ gật.

Tựa hồ chú mèo lười biếng nằm phơi nắng, rồi bỗng chốc cuộn tròn ngủ quên.

Lai Guanlin đưa tay, hơi vén cao rèm cửa, lại bất chợt thu vào tầm mắt một bóng dáng thân quen đang chạy từ đầu đường tới.

Gió rung những sợi tóc mai dài. Nắng đuổi theo tận gót chân.

"Em đến rồi đây!"

Cánh cửa quán cà phê mở tung, Yoo Seonho vẫn như mọi lần ào vào nhanh như cơn gió.

Người chưa thấy đâu, tiếng đã nghe thấy.

Âm thanh ồn ào làm náo nhiệt cả quán cà phê buổi ban trưa.

Mái tóc rối bù giấu trong chiếc mũ của áo hoodie màu vàng, cặp kính cận nằm lệch sang má phải và tay ôm một đống sách dày cui. Yoo Seonho cười hi hi xông tới chỗ anh, đặt đống sách của cậu ấy xuống bàn rồi nhanh nhẹn cầm lấy cốc sứ trên bàn, ôm bằng hai bàn tay.

Lai Guanlin nhìn những ngón tay thon dài trắng trẻo, một dải gân xanh trên mu bàn tay mờ nhạt như có như không, đầu ngón tay cậu nhóc có chút bắt nắng mà hơi đỏ, chẳng hiểu sao lại làm Guanlin cảm thấy xinh đẹp mềm mại vô cùng.

"Để em làm cho. Anh chủ mau nghỉ đi, nghỉ đi."

Cái cách xưng hô kỳ cục sửa mãi không được.

"Seonho..."

"Dạ, anh chủ gọi gì em?"

"Ăn trưa xong dạy em xay cà phê."

"Ah...?"

Yoo Seonho ngơ ngác nhìn anh, rồi một hồi cả khuôn mặt đều bừng sáng.

"Anh chủ dạy em thật á? Thật á?"

"Còn nói nữa thì không dạy. Mau dọn cốc đi."

"Em dọn ngay đây!! Anh chủ vạn tuế! Vạn tuế!"

Lai Guanlin nhìn theo Yoo Seonho tay cầm cốc, nhanh nhẩu quay lưng đi, nụ cười vẫn không rời bên khóe miệng, tự nhiên cũng khẽ nhếch môi.

Sự dung túng này từ đâu mà tới.

Có lẽ là vì Park Woojin không đủ đáng yêu đi.

.

.

"Hắt xì!"

"Gì đấy?"

Ahn Hyungseob ngồi đung đưa trên ghế xoay, nghe thấy tiếng hắt hơi của người trước mắt thì hơi ngẩng đầu, nhếch mắt hỏi. Park Woojin lắc lắc đầu, đưa tay quệt quệt mũi rồi hít thêm vài hơi dài.

Nghe như mèo hen.

Ahn Hyungseob nghiêng người, rút vài tờ giấy trên bàn làm việc trước mặt, hẩy sang cho Park Woojin rồi liếc mắt về phía cửa sổ.

Màu nắng vàng nhạt rơi trên những chiếc lá xanh vươn ra của cây lớn lòa xòa đang trườn mình vào phòng, tạo thành những đốm li ti.

Lyon trời thu không lạnh cũng không nắng gắt.

Gió đìu hiu thổi lay những tán cây.

Ngày vừa vặn đẹp trời.

Điều kiện vừa đúng, trừ khéo đi sai số, cũng có thể kết luận Park Woojin chẳng thể nào cảm mạo được.

Huống hồ, truyền thuyết còn có câu, kẻ ngốc không bao giờ ốm.

Này, không phải là sống sai nên bị ai nói xấu sau lưng đi.

"Hyungseob đừng nhìn tôi nữa."

"Hử?"

"Tôi sợ người ta thấy Hyungseob ngắm tôi, Hyungseob lại xấu hổ."

Ahn Hyungseob trợn mắt nhìn Park Woojin úp cuốn sách vào mặt, hai mắt nhấp nhánh nheo nheo lại đầy ý cười, không khỏi có cảm giác muốn đánh người.

Nghĩ là làm liền.

Vậy mới đúng là thanh niên Seoul chân chất.

Nhưng quyển sách vừa nâng lên, từ ngoài cửa đã có người phi vào, bóng đen chồm lên Ahn Hyungseob. Quyển sách nặng chính chưa kịp bay đi thì đã có hai bàn tay níu lấy.

Hương nước hoa hơi đậm dạt vào cánh mũi. Khuôn mặt sắc sảo với gọng kính dày, đôi mắt tinh anh tuyệt đẹp đang trợn trừng, nhìn thẳng vào Ahn Hyungseob.

"Chị..."

Ahn Hyungseob giật nảy mình, bật dậy khỏi ghế, bởi vì bất ngờ mà tự nhiên cũng líu cả lưỡi.

"Sách quý của chị bây. Bây tính làm gì hả?"

"Tại Park Woojin..."

"Tụi bây tán tỉnh nhau ở phòng chị đây, vừa bước vào cửa đã nồng nặc mùi ngọt ngạo ớn tới tận cổ, chị còn chưa phàn nàn. Bây còn định lấy sách ném nó? Bây muốn ném nó hay để chị tống cả hai ra khỏi đây?"

Tán tỉnh.

Người đâu lúc nào cũng nói chuyện thẳng thắn ghê.

Còn dữ như chằn.

Cứ đi họp về là bà lại dữ hơn xưa.

Ahn Hyungseob nheo nheo mi, thầm nghĩ mình bấm lộn ngày ra khỏi nhà rồi mới đụng đúng hôm biên tập bà chằn có lịch họp mà tới, đang định cười cầu hòa nịnh hót thì Park Woojin đang đứng im ru bên cạnh xông tới, đứng chắn ngang trước mặt, ưỡn ngực, giọng đậm chất lịch sử oai hùng.

"Chị đừng dữ với Hyungseob. Tại em trêu cậu ấy."

"Chị dữ lắm rồi, dữ nữa sao có người yêu đây?"

...

Anh hùng cứu mĩ nhân vốn dĩ chỉ có trong cổ tích.

Ahn Hyungseob lập tức né người, mặc kệ Park Woojin bị cuốn sách dày cui vỗ vào đầu mà kêu oai oái, sau đó, mấy lần định lên tiếng mà bị hừ cho vài cái lại thôi, ôm sách ngồi thu lu một góc.

Ahn Hyungseob nhìn hàng xóm đồng niên, khuôn mặt tròn tròn ủ rũ, người vốn không cao, ngồi co lại chỉ bằng một nửa, tự dưng lại có cảm giác buồn cười, cũng không muốn tính toán so đo, thậm chí còn lương tâm mà nói hộ vài câu.

"Chị, chị biết Park Woojin không có ý gì mà. Cậu ta vốn nói trước nghĩ sau từ ngày trước rồi."

"Bênh nó hả?"

"Hì hì, chị xinh đẹp, hôm nay em tới giao trang bìa đây. Lần này, không lỡ deadline của chị nữa."

"Ừ, mà buồn cười ha. Park Woojin không phải đã nộp bản thảo rồi sao? Nay lại tới nữa vậy? Hai đứa tách nhau ra không được hả ~"

"Chị...là cậu ta bám theo em..."

"Bám theo mà Ahn Hyungseob không có cách cắt đuôi? Sao nào? Muốn thương người ta thì thương cho chót chứ."

Đôi mắt phượng nhẽ nhướn lên, nghiêng đầu nhìn Ahn Hyungseob.

Ahn Hyungseob không tiếp tục đáp lời, chỉ liếc về phía Park Woojin đang xoay xoay trên ghế, chống cằm đầy ủy khuất, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời ban chiều. Nắng giòn tan.

Giọt nước rơi trên cuống lá rồi hòa vào màu xanh tươi mát.

Khóe môi cong lên, đậu thành nụ cười trên khuôn mặt. Mái tóc đen nháy bay phất phơ. Những lọn tóc mai mềm mại dụi vào làn da trắng.

"Thương nhau hoài cũng chưa chắc tới được với nhau mà."

Lyon sang thu.

Trời hửng nắng nhưng lòng lại có chút lạnh teo.

.

.

Mùi hương của hạt cà phê rang đậm đà một góc bếp.

Lai Guanlin đảo hạt cà phê trên chảo bằng chiếc đũa gỗ dài, đảo thật đều cùng bếp nhỏ lửa. Những hạt cà phê đen nâu, nhảy múa trên lửa, thi thoảng phát ra tiếng lách cách vui tai và tiếng rào rào cọ sát của hạt cà phê cùng đáy chảo. Ánh đèn chiếu rọi trên đỉnh đầu, phủ một lớp vàng nhạt lên lớp nâu mịn màng.

Dư quang rọi trong khóe mắt.

Phản chiếu lên mái tóc vàng xù xù lấp ló bên cạnh bàn.

Yoo Seonho đu người bằng hai tay, ngồi thu lu ngang tầm với chiếc bếp ga cầm tay đặt trên bàn, chăm chú nhìn những hạt cà phê được đảo đi đảo lại. Mỗi lần hạt cà phê chín nổ một tiếng nho nhỏ vang giòn, những ngón tay của Yoo Seonho không tự chủ mà thích thú gõ xuống bàn một nhịp. Âm thanh đinh đang tựa như tiếng chuông gió treo ở đầu cửa bếp kêu leng keng mỗi buổi chiều lộng, ánh mắt chăm chăm lấp lánh sáng bừng, làm Lai Guanlin không khỏi có chút buồn cười.

Anh hơi nheo mắt, nhấc chảo lên cao hơn, Yoo Seonho lập tức rướn người theo. Lúc hạ xuống, cậu nhóc lại ngay tức khắc thả lỏng.

Động tác lặp đi lặp lại tới bốn lần. Tới lần thứ năm, Lai Guanlin vừa dịch chuyển tay, Yoo Seonho đã vươn tới, bàn tay trắng trẻo trong khoảnh khắc bám lấy cổ tay Lai Guanlin. Cảm giác mịn màng truyền qua áo sơ mi chạm tới làn da làm anh có chút bần thần, ngẩn người nhìn những ngón tay thon dài bao lấy tay anh. Tới khi cậu nhóc hít hơi một tiếng, Lai Guanlin mới giật mình quay sang, liền bắt gặp ánh mắt ngước lên đầy hờn dỗi.

Khóe miệng cong cong bặm lại, tựa hồ muốn nói rồi lại thôi.

Lai Guanlin bật cười, cũng không hiểu tại sao lại bất giác đưa tay xoa đầu Yoo Seonho. Sợi tóc mềm mượt được nắng hong khô nên ấm nóng, trượt qua những kẽ ngón tay.

Mềm mại chạm tới tâm can.

"Được rồi, không trêu em nữa."

"Có muốn tự tay xay hạt cà phê không?"

"Em muốn!"

Yoo Seonho hào hứng đứng bật dậy, đón lấy hộp đừng hạt cà phê nóng từ tay anh rồi không nhanh không chậm, cẩn thận đặt từng hạt vào trong máy xay bằng tay nhỏ đã được đặt sẵn trên bàn.

"Này, khoan..."

"Ái, nóng ghê."

"Ui, cà phê thơm ghê. Một lần xay bao nhiêu hạt ạ?"

Lai Guanlin nhìn theo mái đầu nhấp nhô lên xuống, khuôn mặt nhìn nghiêng hiện lên vẻ nghiêm túc, những ngón tay thon dài cầm lấy hạt cà phê rồi từ tốn đặt vào trong lòng máy sâu, cái miệng nhỏ thi thoảng lại xuýt xoa kêu nóng, nghe ríu rít như tiếng chim kêu.

Lúc nào cũng vội vội vàng vàng.

Còn chưa kịp nói nên để hạt cà phê nguội một chút rồi dùng thìa xúc là được rồi.

Đồ ngốc.

"Hai mươi hạt. Đếm đủ chưa?"

"Em thừa mất một hạt rồi. Làm sao đây, Guanlin ơi?"

"Thừa một hạt thì phạt rửa chén."

"Hôm nay là đến lượt anh chủ mà!"

"Có học tiếp không?"

"Có."

"Nhưng mà anh quá đáng lắm á..."

"Ừ, vậy mai không cần học pha cà phê nữa..."

"Em nói nay anh đẹp trai lắm luôn. Đẹp trai sắp bằng em rồi này!"

...

Gió thổi bay bay tấm rèm cửa màu xanh, lay động những dải dây dài của chuông gió buộc những viên thủy tinh trong treo ngoài cửa, làm cất lên những âm thanh đinh đang.

Nắng tràn ngập khắp căn phòng nhỏ.

Hạt cà phê nâu nhạt màu lại điểm thêm sóng sánh vàng.

Gương mặt nghiêng phủ một lớp ánh chiều, rồi hòa tan trong màu tóc rực rỡ.

Lai Guanlin thoáng nhìn xuống tay mình, hơi ấm còn vương lại đôi chút, khóe môi cũng hơi nhướn lên.

Có lẽ chẳng cần lý do.

Đôi khi chỉ vì thời tiết vừa đủ đẹp lòng người.

Hay chỉ là nụ cười chan trong nắng rực rỡ, thoáng qua mà chạm vào rung động.

Mùi cà phê thơm nồng thoảng trong cánh mũi rồi dạt vào tim.

Tháng 9, đầu mùa thu, hanh khô chưa tan trên đầu ngọn cỏ nhưng đã tan chảy trong trái tim người.

Chương trước Chương tiếp