Trang chủ[Panseon/Chamseob] Tình ca cho em6. Have a crush on you

[Panseon/Chamseob] Tình ca cho em - 6. Have a crush on you

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Người ta vẫn nói, tính trước bước không qua.

Chợ hoa chưa thấy kịp tới, trời đã đổ cơn mưa.

Chín giờ sáng, trời mưa như trút nước. Lyon đương thu ẩm ương như nàng thiếu nữ, chốc vui vẻ nắng vàng giòn giã, chốc hờn dỗi mưa rơi lạnh vuốt vai.

Ngoài trời, một màn trắng xóa, những hạt mưa nghịch ngợm bay tứ tung trên mặt đường, thi thoảng còn có những hạt nhảy cả vào hiên quán cà phê, bắn lên sàn gỗ rồi đọng lại thành một vũng nước nhỏ. Yoo Seonho ngồi xổm trước cửa quán đã mở, chống cằm nhìn trời, bĩu môi.

Lai Guanlin đứng dựa vào tường bên cạnh, tay nâng cốc sứ trắng còn một nửa cà phê đen sóng sánh, qua làn khói thưa thớt, đưa mắt nhìn bộ dạng hờn giận ngơ ngẩn của Yoo Seonho, bỗng nhớ lại vẻ mặt háo hứng của cậu nhóc ban nãy, tự dưng khóe miệng cũng khẽ nhếch lên cười.

Cậu nhóc con sáng sớm đã tư trang chỉnh tề, đứng chờ anh ở cổng nhà, còn đem theo cả một hộp đựng sandwich, nói là anh Hyungseob làm cho dặn trưa lấy ra ăn. Mà Park Woojin vừa nghe thế, hai mắt đã tóe lửa nhìn Lai Guanlin, sau đó dùng đôi chân chẳng dài lắm của anh ấy, chẳng hiểu sao phóng ba bước đã tới được cửa nhà bên cạnh, rồi lại một hồi ầm ĩ. Lai Guanlin lắc đầu nhìn ông anh trẻ con nhà mình, rốt cuộc kéo Yoo Seonho đi trước, còn răn dạy một đạo lý bất biến ngàn đời.

Chuyện trên đời này không nên xen vào nhất, chính là câu chuyện tán tỉnh cẩm cưa của Park Woojin.

Tại sao ạ.

Bởi vì chỉ có hai trường hợp. Một là em sẽ thấy xấu hổ muốn thay anh ấy chui xuống đất. Hai là em sẽ chỉ có thể buồn cười muốn chết mà thôi.

Chuyện hài hước nhất trên đời có thể ở ngay bên cạnh nhưng dù có cho cũng không muốn nhìn thấy.

Còn chuyện chẳng hài hước chút nào, dù không muốn lại có thể ngắm nghía chính là chuyện trời mưa.

"Guanlin..."

"Ừ?" Giọng nói uể oải của cậu nhóc con chợt vang lên, Lai Guanlin nhẹ đáp lại, trong đầu cũng tự dưng bật ra suy nghĩ, không biết Yoo Seonho đã chuyển từ cách gọi anh chủ sang gọi Guanlin từ bao giờ.

Tuy là không có kính ngữ, nhưng còn hơn một ngày dăm lần gọi bằng cái cách kỳ cục kia.

"Bao giờ thì trời tạnh mưa ạ?"

Yoo Seonho nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt ủ rũ nhưng khóe miệng vốn dĩ đã luôn ở độ cong nhất định, lại chẳng thể hướng xuống bao giờ, thành ra làm cậu nhóc trông càng thêm buồn cười.

Lai Guanlin không vội đáp, di chuyển với bên cạnh Yoo Seonho. Màn mưa trắng trời trước mặt vẫn che giấu khi khung cảnh xung quanh, tới cây đèn đường đối diện cũng không thể nhìn rõ nữa rồi.

Trời Lyon chính là như vậy, lúc muốn trút nước xuống nhân gian, vốn dĩ chẳng kiêng nể điều gì, cứ ào ào mạnh mẽ.

Lai Guanlin nhấp một ngụm cà phê, rồi hà hơi. Mùa thu mà cũng có thể nhả ra khói trắng. Anh nhìn trời một lúc rồi mới cúi xuống, trả lời:

"Có vẻ tới chiều mới tạnh đấy."

"Nhưng mà, cũng có thể là tầm một, hai tiếng nữa thôi."

Mà Yoo Seonho vẫn ngồi trên nền gỗ, lúc này chỉ còn cao ngang tầm tới eo Guanlin, khi Lai Guanlin cúi đầu, vừa vặn đụng vào đôi mắt trong veo đang tròn xoe nhìn anh mong đợi của cậu nhóc.

Thật ra, anh chủ quán cà phê họ Lai lần đầu tiên gặp mặt đã cảm thấy đôi mắt của cậu bé con rất xinh đẹp. Lông mi rất dài, đôi con ngươi đen nháy, lúc nào cũng lấp lánh tựa chứa ngàn vì sao, mang theo một sức hút kỳ lạ. Vậy nên, sau đó, mỗi khi Yoo Seonho ngước mắt nhìn anh khi làm gì sai hay khi muốn nài nỉ anh điều gì, anh đều đồng ý.

Cho cùng thì vẫn là không cưỡng nổi ánh mắt kia của cậu ấy đi.

Mà Lai Guanlin trong khoảnh khắc đối diện với đôi mắt ấy lần nữa, trong tim cơ hồ mang theo cảm giác ngứa ngáy, nhưng không khó chịu cũng chẳng phiền phức, ngược lại còn mang theo chút ngọt ngào mơ hồ, bất giác liền đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

"Yoo Seonho..."

"Vâng?"

"Đừng ngồi nhìn trời mưa nữa. Đã thông thạo việc pha cà phê sữa rồi chứ? Hôm nay dạy em pha latte, được không?"

"Vâng ạ "

Cậu nhóc con cũng giống như mưa mùa thu Lyon, thoáng dỗi hờn, thoáng lại vui vẻ.

Yoo Seonho đứng dậy, tươi cười nhìn Lai Guanlin, còn nhanh nhẹn cầm lấy cốc cà phê đã hết của anh, vẻ mặt mong chờ. Sự biến hóa thần kỳ tới nỗi làm Lai Guanlin cũng thoáng ngây người, sau đó, liền bị giọng nói ríu rít làm cho bừng tỉnh.

"Anh, latte pha rất khó phải không?"

"Anh nói xem, học được pha latte, em phải mất mấy ngày?"

"Lần này, anh yên tâm, Seonho sẽ không nhầm lượng sữa với cà phê nữa đâu."

"Guanlin, mấy cái khó quá, em học chậm lắm đó."

Trong khoảnh khắc, khuôn mặt tiu nghỉu ban nãy liền biến mất, khóe miệng cong lên, hóa nụ cười. Lai Guanlin bỗng dưng có cảm giác mơ hồ, giữa trời mưa trắng trời trắng đất, lại nhìn thấy một mặt trời bé con con. Mà mặt trời đó lại như chú chim ri nhảy nhót, hồ hởi chạy quanh anh hỏi thật nhiều, rốt cuộc cũng làm Guanlin phải bật cười:

"Ngốc ạ, có anh ở đây rồi."

"Em còn sợ không làm được hay sao?"

Quán cà phê đối diện quảng trường ngày mưa rơi.

Trời hơi se lạnh. Nhưng lòng người lại ấm áp ngọt ngào.

.

.

.

"Này, Park Woojin."

Ahn Hyungseob đặt tờ báo trên tay xuống, đưa mắt nhìn thoáng qua làn mưa ngoài cửa sổ, lại quay về phía Park Woojin đang tựa mặt trên thành sô pha, môi dưới cong lên, lúc thì quay lại liếc anh đầy ai oán, lúc anh nhìn lại thì quay đi, úp mặt của ghế, tỏ vẻ không quen biết, tự dưng lại thấy buồn cười.

Mới sáng sớm, lúc Ahn Hyungseob còn đang dọn dẹp trong nhà bếp Park Woojin đã xông vào nhà, còn liến thoắng cái gì đó mà sandwich, làm cho Lai Guanlin, sandwich, không cho cậu ta, rồi lại sandwich, nói một thôi một hồi làm cho Ahn Hyungseob chóng mặt không sao hiểu nổi, mới đá cậu ra một cái, đuổi ra khỏi bếp.

Ai ngờ cậu ta cũng ngoan ngoãn đi ra thật, sau đó, liền thành tình trạng như bây giờ.

"Park Woojin, cậu đừng có úp mặt vào sô pha nhà tôi nữa."

Cậu cầm tinh con chó thật hả đó hả.

"Tôi thấy chăn cậu phơi vẫn chưa lấy vào đâu? Cậu định để ướt luôn đấy à?"

"Chăn nhà tôi ướt cũng không liên quan Hyungseob."

Á, phản rồi.

Hôm nay còn nói lẫy với mình.

"Không liên quan tới tôi thì cậu về nhà đi, ngồi trong nhà tôi làm gì."

Ahn Hyungseob hơi cao giọng, liếc nhìn Park Woojin cuối cùng cũng ngoan ngoãn quay mặt lại nhưng lại cúi ngằm mặt, giọng nói nhừa nhựa bé xíu cất lên.

"Hừ, tí nữa tạnh mưa tôi về ngay đây."

Mái đầu màu hạt dẻ hơi lắc lư, những sợi tóc theo cơn gió lùa qua bay lộn xộn, bởi vì cúi đầu, một mảng nâu lớn đổ rạp, tựa như những sợi dây leo khô Ahn Hyungseob hay nhìn thấy bên hàng rào trước hiên nhà.

Park Woojin hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu lam, tay xắn tới khủy, lộ ra cánh tay cứng rắn màu mật. Ahn Hyungseob vẫn còn nhớ, trong ký ức mơ hồ về những ngày xưa cũ, lần đầu tiên nhìn thấy Park Woojin, cậu ta cũng mặc áo sơ mi màu xanh trứng sáo, tay kéo cao ba nấc, những ngón tay vững chắc cầm lấy đuôi cây bút lông, khẽ nâng lên.

Park Woojin của hồi ức và Park Woojin hiện tại hình dáng chẳng khác nhau là mấy, chỉ có vị trí trong mối quan hệ đã thay đổi. Vốn dĩ là người không quen không thân, chỉ lướt qua nhau trong một khoảnh khắc, ấy vậy mà, thấm thoát đã quen biết được ba năm có lẻ rồi.

Đời người đúng là chẳng nói được trước sau.

"Hyungseob..."

"Gì?"

Ahn Hyungseob còn đang mải suy nghĩ, bị giọng nói cất lên ngay bên cạnh làm cho giật mình, lúc hoàn hồn mới nhận ra Park Woojin đã chồm tới, đưa mặt sát lại gần, liền theo bản năng mà lấy tờ báo đã cuộn đập vào tay cậu ta, vội vàng đẩy ra:

"Cậu làm gì đó hả?"

Park Woojin ôm tay lại, ngồi co trên ghế, rõ ràng là rất đau, lại không biết làm sao để trách móc người đối diện, chỉ có thể ngồi im, rấm rức mà nói:

"Tôi chỉ hỏi Hyungseob làm sao vậy thôi mà?"

"Cậu đã không làm sandwich cho tôi thì thôi, giờ còn đạp tôi nữa hả."

"Lai Guanlin đẹp trai thì giỏi chắc, thằng bé cũng đâu có thích cậu đâu."

"Nói cái gì?"

"Nó đẹp trai hơn tôi lắm hay sao?"

"Đúng đó."

"Ai bảo thế? Nhưng, nhưng dù có đúng là vậy, nó cũng đâu tốt với Hyungseob như tôi chứ."

"Hyungseob đừng như thế với tôi. Tôi cũng biết đau lòng mà."

Ô hay.

Ahn Hyungseob trừng mắt nhìn Park Woojin ngồi bó một góc, thủ thỉ những câu nói chẳng ăn khớp với nhau, lại còn suy diễn vớ vẩn, bỗng cũng thở dài một cái, lục ngăn tủ bên cạnh ghế mình lấy ra một tuýt thuốc. Vốn dĩ là định ném cho người kia nhưng Ahn Hyungseob ngó bộ dạng buồn rầu của Park Woojin một lúc, rốt cuộc cũng đứng dậy, bước lại gần rồi ngồi xuống:

"Đưa tay đây bôi thuốc cho."

Ơ.

"Có đưa không? Không thì biến về nhà cậu ngay."

"Có, có."

Park Woojin vội vã gật đầu, không chút do dự liền chìa tay ra. Ahn Hyungseob nhìn những ngón tay đỏ ửng, có chút sưng, cũng tự dưng thấy có lỗi mà không cáu giận nữa, lấy một ít thuốc nhẹ nhàng xoa ở đầu ngón tay.

Làn da mỏng qua một lớp thuốc mỡ mát lạnh chạm vào những ngón tay dày, bỗng nhiên, cũng cảm nhận được chút độ ấm từ cơ thể.

Ahn Hyungseob hơi nghiêng đầu, thấy Park Woojin đang nhìn mình chăm chú thì xoay đi, hắng giọng:

"Mấy cái sandwich lúc sáng là Seonho nhờ làm."

"Thằng bé với Guanlin hôm nay dự định đi chợ hoa cả ngày nên nó bảo sẽ ăn trưa ở đó luôn."

"Vậy hả?"

"Ờ, ngu ngốc, sao lại nghĩ tôi thích Guanlin chứ? Thằng bé chỉ như em trai thôi."

"Vậy còn tôi thì sao?"

"Cậu thì sao chứ?"

Ahn Hyungseob ngẩng đầu lên, định đáp lời thì bỗng sững người.

Bàn tay thô ráp của Park Woojin trong khoảnh khắc nắm tay lấy anh, siết thật khẽ. Park Woojin người không cao lắm, nhưng bàn tay lại rất lớn, có thể bao vừa cả tay của Ahn Hyungseob.

Tay của cậu ấy còn rất nóng.

"Park Woojin..."

"Hyungseob, ngày hôm qua, lời tôi nói không phải nói đùa đâu."

Giọng nói của Park Woojin bỗng trở nên nghiêm túc, đôi mắt đen nháy cũng nhìn thẳng vào anh, không chút bông đùa.

Ahn Hyungseob đưa chân mày, hơi mím môi một lúc rồi mới nói:

"Tại sao?"

"Không biết."

Không biết cái gì mà không biết.

Không biết thật mà.

Có thể là ngay lần đầu tiên gặp cậu, đã thấy rất quen thuộc, tựa như đã từng nhìn thấy một người như vậy trong hồi ức.

Có thể là vì ngày đó, nắng vừa đủ vàng ươm, chiếu rọi trên mái tóc cậu thật dịu dàng. Cũng có thể là khoảnh khắc, nhìn thấy cậu đứng ở bên kia đường, những ngón tay xinh đẹp đưa lên, chạm vào chiếc cánh mỏng tang của bông hoa hồng leo trên cổng nhà. Hay đơn giản là khi, em nhìn thẳng vào mắt tôi, nụ cười mang theo mật ong ngọt dịu của mùa hè, giọng nói rất dễ nghe, đinh đang như chuông gió.

"Chào cậu, tôi là Ahn Hyungseob."

Ahn Hyungseob.

Ba chữ, một cái tên.

Khắc trong lòng tôi một đời người.

Chính là từ lúc đó, giản giản đơn đơn mà thích.

Sau này, bỗng thành yêu.

"Sến quá"

Người nào đó nghe xong thì mặt cũng đỏ, hoán đổi thành rùa rụt cổ, lẩm bầm nói nhỏ. Mà người kia, vốn dĩ là bộ dạng yếu thế hơn, bỗng lại càng to gan, nắm tay càng thêm chặt.

"Hyungseob biết cảm giác của tôi lúc này là gì không?"

"Là gì?"

"Chỉ muốn ôm hôn người trước mặt thôi."

...

"Còn nói nữa thì biến về nhà!"

Park Woojin nhìn Ahn Hyungseob ngượng chín, tai đỏ lên, điệu bộ như mèo xù lông, tuy không gật đầu cũng không đáp lời nhưng cũng chẳng từ chối, khóe môi cũng theo đó mà khẽ cong.

Mưa giăng đầy trời rồi lại tạnh.

Lyon hửng nắng vàng, mềm mại như bông.

.

.

.

Chợ Saint - Antoine nằm dọc sông La Saône là khu chợ trời lớn, đông nhất vào mỗi tầm chiều.

Yoo Seonho lần đầu được dẫn tới chợ, liền không khỏi háo hứng ngó ngang ngó dọc, chốc chốc lại xà vào một hàng quán, tò mò nhìn những thứ được bày trên bàn gỗ. Mỗi lần tìm được thứ yêu thích, cậu nhóc con đều cười hớn hở, kéo tay Lai Guanlin đang đi bên cạnh chỉ chỏ đầy vui vẻ.

"Anh, xem này, quả táo này hình dáng giống con gấu mèo không?"

Làm sao nhìn ra gấu mèo vậy.

Lai Guanlin nhìn quả táo tròn lẳn, đỏ au được Yoo Seonho cầm trên tay, sau đó, gật đầu.

"Ừ..."

Cho cùng cũng không nên cãi nhau chỉ vì một quả táo, được không.

"Cái này anh hai nhà em thích ăn lắm đó. Sáng anh còn dặn đi mà thấy thì mua cho anh hai ký."

"Lát nữa quay lại mua nha Guanlin."

"Được rồi."

"Anh ơi, còn cái này là cái gì vậy?"

"Bánh phô mai đó." Lai Guanlin liếc nhìn những chiếc bánh tròn dẹt màu hơi ngà được xếp ngay ngắn trên đĩa, đáp lời rồi lại như nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Yoo Seonho vẫn đang dán mắt vào chiếc khay đựng trên bàn, khẽ cười.

"Muốn ăn?"

"Anh mua cho em thật hả?"

"Ừ, mua cho em."

Lai Guanlin đưa tiền cho chủ sạp rồi nói bằng tiếng Pháp vài câu. Người phụ nữ người hơi đậm đứng ở quầy hàng cũng tươi cười đáp lại, nhanh thoăn thoắt lấy một chiếc túi giấy, bỏ vào mấy chiếc bánh phô mai nhỏ rồi đưa lại cho Yoo Seonho đang đứng ngay bên cạnh.

Cậu nhóc con dường như còn ngơ ngác, tới lúc đã ôm túi bánh đầy ụ trong lòng, đi được một đoạn mới bất ngờ chạy lên trước, cười hắc hắc nhìn anh.

"Anh chủ, anh giàu thật đó nha. Trước giờ, không có ai mua cho em hẳn mười cái bánh đâu."

"Anh hai lúc nào cũng chê em ăn nhiều, sẽ chỉ cho em mua năm cái thôi. Sao Guanlin biết em muốn mua mười cái?"

"Bánh nhỏ như vậy, phải chục cái mới ăn được chứ."

Lai Guanlin hơi cúi đầu, nhìn Yoo Seonho cười meo meo, đôi má trắng trẻo tự nhiên cũng ửng hồng, còn không chịu nhìn đường mà liến thoắng nói những chuyện chẳng đầu chẳng cuối, liền đưa tay kéo cậu nhóc lại, không nhanh không chậm trả lời.

"Mau ăn cho no đi."

"Anh chủ tốt nhất thế giới!"

"Ăn no lát nữa còn khuôn đồ."

"Anh, không phải anh nói nếu mua nhiều hoa sẽ thuê xe sao?"

"Đổi ý rồi. Nuôi người cũng phải có lúc xài chứ."

...

"Em trả lại Guanlin này."

Lai Guanlin nhìn chân mày rũ xuống của Yoo Seonho, nét mặt vui vẻ ban nãy cũng biến thành hờn dỗi, hai tay cầm túi bánh vốn dĩ đang ôm trong lòng, đẩy về phía anh, khóe môi mèo vẫn cong nhưng khuôn miệng lại mếu máo, khẽ cười.

"Đồ ngốc, trêu em thôi."

"Hừ..."

Mèo nhỏ không biết có phải đã thân quen, càng ngày càng không ngoan ngoãn như lúc trước, vừa ôm lại túi bánh nóng hổi, vừa trề môi kêu một tiếng thật dài, liếc nhìn anh đầy oán tránh rồi mới ngoảnh mặt quay đi.

Lai Guanlin đi theo sau cậu nhóc, chẳng hiểu sao lại thấy bộ dạng này càng đáng yêu, cũng chỉ cong khóe môi, không lên tiếng.

Hai người đi bộ thêm một đoạn đã tới chỗ những quầy hoa tươi.

Hoa ở khu chợ bạt ngàn một vùng trời, cùng nhau đua nở. Những màu sắc khác biệt xen kẽ, lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Những cánh hoa còn vương những hạt nước người bán hàng mới tưới, long lanh ánh lên sắc vàng của nắng.

Lai Guanlin hít một hơi, tựa hồ có thể ngửi thầy một khoảng trời rộng ngập tràn hương thơm.

Mà Yoo Seonho vừa đặt chân tới nơi, cũng quên cả việc mình còn đang giận dỗi, cứ bám lấy tay áo Guanlin tròn mắt đi qua từng hàng, rồi lại ngước nhìn anh, vừa kinh ngạc lại vừa như rất trầm trồ hâm mộ. Sau đó, cậu nhóc con lại giống như chợt nhớ ra mình ban nãy còn vừa bị trêu chọc, liền có chút bất bình với bản thân mà buông ra rất nhanh, bặm bôi lén lút bấm bấm vào bàn tay, khiến Lai Guanlin buồn cười mà đưa tay lên đầu cậu nhóc vỗ nhẹ.

"Seonho, đừng giận nữa, đền cho em."

"Đền cái gì?" Cậu nhóc con rất nhanh đã mềm lòng, liền nghiêng đầu nhìn anh.

"Em thích mua hoa gì thì mua hoa đó."

"Thật ạ?"

"Ừ."

"Vậy, Guanlin, cầm hộ em cái này đi. Đưa em tiền nào, đưa đây."

Yoo Seonho nhanh nhẹn dúi lại chiếc túi đang cầm trên tay vào tay anh, sau đó xòe tay trước mặt anh, hớn hở nói. Lai Guanlin nhìn bàn tay khum khum phía trước , lại nhìn tới đôi mắt cong cong của cậu ấy, phì cười rồi lấy chiếc ví của mình ra.

"Đưa cho em. Mua hoa gì cũng được nhưng không được đi xa quá. Anh đợi em ở gốc cây bên đường kia, nhớ chưa?"

"Em biết rồi. Chờ em năm phút thôi."

Yoo Seonho vội vã gật gật đầu rồi quay người đi, thoáng chốc đã lẩn vào trong dòng người đông đúc. Lai Guanlin hơi rướn người nhìn theo cậu nhóc, tới lúc không còn nhận ra ai với ai, anh mới rảo bước khỏi đám đông, tiến về phía gốc cây ngô đồng lớn ở khu trung tâm rộng rãi.

Lyon buổi chiều sớm.

Mưa tan tầm trưa, trời không nắng gặt, chỉ rải một lớp vàng ươm lên những đám mây bồng bềnh.

Lai Guanlin ngồi trên bồn cây cao, đưa mắt nhìn về dòng sông đang êm đềm chảy. La Saône như người mẹ, cứ vỗ về thành phố nhỏ ngoại ô trong những cái ôm dịu dàng.

Hình như, đã là rất nhiều năm, từ ngày rời Đài Loan đặt chân tới nơi này, vốn dĩ, Lai Guanlin chỉ trải qua cuộc sống nhàn nhạt mỗi ngày, đi học rồi đi làm thêm tích cóp tiền để mở một quán cà phê theo mong ước. Mọi thứ dần thay đổi là khi Park Woojin bỗng dưng chuyển tới cùng nhà, tiếp đó lại là anh Hyungseob ở nhà đối diện cũng là người từ Hàn Quốc sang định cư. 

Bây giờ, lại có thêm một Yoo Seonho ngày nào cũng ồn ào chạy nhảy xung quanh.

Không biết từ lúc nào, thế giới xung quanh anh đã trở nên nhiều màu sắc, cũng trở nên ồn ào tới vậy.

Nhưng sự ồn ào này lại rất vừa vặn.

Tựa như Yoo Seonho nghịch ngợm tuy rằng có chút nhốn nháo nhưng lại làm Guanlin vui vẻ kia.

Cậu nhóc con mang theo niềm vui tựa như mật ngọt chảy tới rồi đọng lại trong tim.

"Guanlin!"

"Nhìn nè!"

Tiếng gọi lớn chợt vang lên từ đằng xa, Lai Guanlin đưa ánh mắt tìm tới nơi phát ra giọng nói quen thuộc. Trong một tích tắc, bất chợt rọi trong khóe mắt anh là một màu vàng rực rỡ.

Một bó hoa màu vàng thật lớn che khuất cả thân người, những ngón tay trắng trẻo vòng ra, ôm lấy những thân cây màu xanh đậm, xen lẫn những chiếc lá kim mỏng dài.

Bó hoa lớn từ từ tiến về phía anh, thật gần. Và rồi, trong khoảnh khắc thấp thoáng, khuôn mặt của Seonho hiện ra sau những vòm hoa nhỏ.

Nhóc con bởi vì chạy bộ, mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng vừa nhìn thấy anh liền tươi cười. Đôi mắt tựa nửa vầng trăng, khóe môi cong như chú mèo nhỏ, nụ cười rạng ngời như ánh nắng mặt trời.

Màu vàng của mimosa như hòa vào trong nụ cười của cậu ấy, rơi rớt trên cả khuôn mặt, cả trong ánh mắt, lấp lánh đến chói lọi, làm Lai Guanlin có chút mơ hồ.

Hình như ngày đầu tiên, anh gặp Yoo Seonho cũng là một ngày mưa. Cậu nhóc con ngồi ở bậc thềm trước cổng nhà anh Hyungseob, cúi đầu nghịch những cánh hoa rơi. Những đầu ngón tay tròn tròn chạm vào những cánh hoa hồng phấn, vừa dịu dàng lại rất mực an nhiên. Ngày hôm ấy, mưa vừa tạnh lại lất phất bay. Những hạt nước xuyên qua những chỗ hổng của kẽ lá đậu xuống mái tóc màu nâu, lóng lánh như những viên ngọc trai quý giá. Sau khi nghe tiếng gọi của anh, cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn anh vừa ngơ ngác lại vừa hoài nghi.

Nhưng mà, Lai Guanlin lại chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào đẹp như vậy.

Đẹp tới nao lòng, xoáy vào tim anh trong một ánh nhìn chớp nhoáng.

Nhưng có lẽ cũng là từ lúc đó, cậu nhóc ấy đã vô tình đặt một bước vào thế giới của Lai Guanlin rồi.

"Guanlin, Guanlin, anh xem nè."

Yoo Seonho bước thêm hai bước dài rồi vội vàng chạy tới, đặt vào tay anh một nhành hoa.

Những bông mimosa bé xíu tròn xoe như cuộn len, mọc thành từng chùm, cánh nhỏ như sợi chỉ, lại mịn như lớp mây. Những cánh hoa mềm lướt qua những ngón tay làm Guanlin bất giác nhớ tới cảm giác khi những sợi tóc bông bông của Seonho len vào từng kẽ tay, một chút ngứa ngáy, lại một chút dịu êm.

"Seonho."

"Vâng?"

Cậu nhóc con nghiêng người về phía anh, khuôn mặt bừng sáng.

Bàn tay Lai Guanlin chợt ôm lấy bờ vai cậu nhóc con, những ngón tay dài lướt qua những làn da đỏ hồng, cả khuôn mặt cũng tiến tới thật gần.

Trong một khoảnh khắc, dường như, Lai Guanlin đã cảm nhận được sự mềm mại của những sợi tóc mai sượt qua làn môi và tiếng thì thầm như làn gió thoảng bay rất nhỏ.

"Have a crush on you."

"Guanlin, anh nói gì cơ?"

"Anh nói..."

"...hoa này và em rất giống nhau."

"Đều đáng yêu."

Đều rất động lòng.

Chiều thu sang, nắng nhuộm vàng nụ cười.

Còn tôi vì nụ cười của em mà thổn thức. 

Chương trước Chương tiếp