- Panseon Guanho Khoang Cach Tu Nien Thieu Toi Truong Thanh 4 Lai Guanlin Tinh Yeu Nhu Chiec La Ua Tan

Tùy Chỉnh

Gửi các cậu: Đây là một chap cảm xúc với nhiều người có thể khá lộn xộn. Trong fic này không có nhân vật phản diện, mọi cái tên xuất hiện chỉ là tình cờ. Thân yêu.

.

.

.

.

.





Có thể dành cả đời để thích một người.

Lại không chọn được khoảnh khắc để yêu một người.

Để lời hứa của chúng ta đều hóa thành tro bụi.

***

Ba giờ sáng.

Không gian tĩnh lặng của màn đêm vẫn bủa vậy. Guanlin lắng nghe tiếng trở mình rất khẽ trong một vài giây đồng hồ từ phía giường trên, rồi tất cả lại trở về yên lặng. Im lặng đến nỗi, thậm chí còn nghe được tiếng hít thở đều đều của Seonho, Guanlin bỗng dưng thắc mắc, không biết Seonho đang mơ thấy những gì.

Seonho thường hay mơ thấy nhiều thứ kỳ lạ nhưng lại tự mình thích thú vô cùng. Thường chỉ là những điều đơn giản liên quan tới đồ ăn. Có lần Seonho mơ thấy mình lạc vào vương quốc gà rán, hôm sau liền rối rít gọi Guanlin dậy, đi mua gà từ sáng sớm. Đôi khi, lại là một điều gì đó thật kỳ quặc. Như có hôm, đã nửa đêm rồi, Seonho còn nhất quyết dậy tập piano vì trong mơ, có ông thần gà bảo nếu tập luyện chăm chỉ, ngày hôm sau sẽ có pizza ăn.

Seonho từng kể rất nhiều về những giấc mơ của mình, nhiều tới nỗi, Guanlin chẳng còn nhớ rõ, đôi khi còn lẫn lộn giữa các giấc mơ với nhau. Nhưng Guanlin lại chẳng thể nào quên được, buổi sáng hôm Seonho bỗng nhiên nghiêm túc nói với mình rằng: Trong giấc mơ của Seonho, hai người bọn họ cùng nhau debut, cùng đứng trên sân khấu lớn thật lớn cùng ánh sáng chói lòa, bên dưới nhiều người đến nỗi Seonho chẳng phân biệt được ai, nhưng nhìn rõ nhất là Guanlin đang đứng bên cạnh mình.

Bốn giờ sáng.

Guanlin nghe được tiếng sột soạt giấu giếm từ giường trên, giống như Seonho đã thức dậy nhưng vì không muốn đánh thức anh liền cố gắng không gây ra tiếng động.

Mấy hôm nay, hai người bọn họ vẫn luôn như vậy. Seonho không tránh mặt Guanlin, cả hai vẫn cùng nhau luyện tập rồi cùng nhau trở về ký túc xá mỗi ngày. Seonho cũng không từ chối nói chuyện cùng Guanlin, nhưng chỉ khi nào anh hỏi thì Seonho mới trả lời. Câu chuyện của bọn họ kéo dài hai ba câu, rồi giống như chẳng còn gì nói với nhau, cả hai đều yên lặng.

Những câu chuyện hời hợt càng làm Guanlin khó chịu hơn những ngày Seonho tránh mặt mình. Bởi vì lảng tránh, có nghĩ là còn để tâm, nhưng Seonho hiện tại đối với anh bình thản như thế, chẳng khác nhau mối quan hệ giữa hai người xa lạ, còn chẳng bằng lúc họ mới quen nhau.

Khi Guanlin còn chẳng biết một từ tiếng Hàn nào, luôn là người yên lặng, cũng chẳng thể hòa nhập với ai, Seonho đã kiên nhẫn lắng nghe anh, kiên nhẫn dùng cả tiếng Anh lẫn vài câu tiếng Trung học lỏm được, nói chuyện cùng anh. Sau đó, dù cho Guanlin đã nói chuyện nhiều hơn, đã có nhiều bạn hơn trước, Seonho vẫn luôn ở bên cạnh anh mỗi ngày. Luôn luôn là người mở lời trước, luôn nói rất nhiều chuyện, kể rất nhiều, cả đến những câu chuyện đâu đâu.

Ánh điện lấp lánh chiếu rọi vào ô cửa sổ, những tia sáng như những hạt thủy tinh trong suốt dội vào tầm nhìn của Guanlin, thật giống như những vì sao trong đôi mắt của Seonho vậy. Đôi mắt của Seonho vẫn luôn sáng lấp lánh, ngay cả khi bình thản nhìn anh, nở nụ cười. Buổi tối hôm ấy, dưới ánh đèn cao áp chiếu rọi xuống hai người, Seonho nhìn thẳng vào mắt anh, nói rằng em đã trưởng thành. Guanlin không rõ, lúc đó, mình đã đau lòng tới nhường nào.

Trong từng tiếng tích tắc của đồng hồ kêu chậm rãi, Guanlin lục lọi từ ký ức của mình những hồi niệm xưa cũ, nỗi đau khắc khoải trong lòng cứ không ngừng dâng lên cùng sự khó hiểu bủa vây.

Rốt cuộc, hai người bọn họ đã đi sai hướng từ đâu? Rốt cuộc, là Guanlin hay Seonho, đã bước chệch từ lúc nào?

Năm giờ ba mươi sáng.

Giống như mọi ngày, một bóng đen đổ lên người Guanlin, mùi hương thoang thoảng thảng qua dịu dàng, Seonho vươn tay tắt điện ngủ ở đầu giường hai người bọn họ. Guanlin nằm yên, lắng nghe tiếng bước chân khẽ khàng, tiếng nước chảy tí tách, tiếng những chiếc bút va vào nhau vội vã, chiếc chuông leng keng, tiếng đóng cửa rất nhẹ rồi tất cả trở về tĩnh mịch.

Seonho mỗi lần không có lịch tập cùng Guanlin, đều dậy rất sớm, không tới công ty cũng tới trường, luôn tự biết sắp xếp lịch trình của mình thật tốt. Hóa ra, Seonho trưởng thành lại có thể độc lập như vậy rồi.

Rất lâu trước đây, Seonho từng hỏi, khi nào bọn họ mới trưởng thành.

Guanlin đã trả lời rằng. Khi hai người cùng nhau debut.

Guanlin vẫn còn nhớ, rất nhiều đêm trong hai năm qua, ngồi trong phòng tập vắng người, nhìn chính bản thân mình trong gương đã gầy đi một vòng, tay chân chẳng thiếu những vết thương khi luyện tập, từ bé tới lớn, từ đang lên da non tới đã liền sẹo, nhưng lại chẳng có ý nghĩ bỏ cuộc.

Guanlin không biết, mình làm sao có thể trải qua nỗi nhớ dai dẳng khi cách xa. Cũng không biết, mình đã tìm tên của Seonho trên naver bao nhiều lần, bấm vào từng bài viết, xem từng đoạn video nhỏ, nhìn Seonho mỗi ngày đều chăm chỉ, tự nhủ bản thân càng phải cố gắng hơn.

Bởi vì giấc mơ cùng nhau debut, bởi vì đã hứa với Seonho nhất định sẽ trở về.

Một năm sáu tháng. Cuối cùng cũng có thể cùng nhau thực hiện giấc mơ ngày nào. Ấy vậy mà, lại chẳng còn cảm giác sóng vai.

Lời hứa của chúng ta vẫn còn in trên trang giấy. Chỉ có lòng người chẳng còn biết nông sâu.

Bảy giờ sáng.

Guanlin rời khỏi giường, mở cửa sổ. Mặt trời đã ló rạng ở đằng đông, đem những tia nắng chói chang rọi vào trong phòng. Gió cũng theo từng cơn thổi ào tới, đem theo sương lạnh chưa tan của buổi sớm, lăn một vài giọt trong suốt trên mặt Guanlin.

Guanlin hít một hơi sâu, bên ngoài cửa sổ là mùi mùa xuân dịu dàng như mùi cỏ non mới cắt. Những giọt sương lấp lánh còn đọng trên tán lá xanh tươi. Trời trong xanh, nắng ươm vàng rải trên những bông hoa trắng đậu gần cửa sổ phòng ký túc xá như những nàng thơ lưu luyến người tình. Một buổi sáng mùa xuân trong lành.

Chiếc chuông Seonho treo trên đầu cửa sổ, theo từng đợt rủ rì của gió cất lên những âm thanh leng keng vui tai.

Vậy mà, vẫn chẳng che giấu nổi sự tĩnh mịch trong lòng.

Guanlin mở bàn tay mình, cúi đầu nhìn những ngón tay gầy, những khoảng trống qua những kẽ ngón tay lại giống như từng hồi trống, dội thẳng vào trái tim, rất đau, cũng rất bất lực. Rất muốn nắm tay Seonho lại nhận ra bàn tay đã không còn khớp. Khoảng cách giữa hai người bọn họ rốt cuộc đã dài tới đâu.

Bảy giờ ba mươi phút.

Guanlin đóng cửa sổ, dọn lại giường, tầm nhìn nán lại một vài giây ở chiếc đèn ngủ hình gà con đã có những vết cũ đang treo ở đầu giường mình, rồi cũng quay đi.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên khuyếch động không gian yên ắng. Guanlin nhíu mày, nhìn quanh. Điện thoại của Seonho nằm trên bàn học của cậu nhóc, đang kêu từng hồi thúc giục. Guanlin liếc nhìn màn hình, do dự một chút rồi nhấc máy.

"Hyung?"

"Alo, Guanlin hả? Seonho nó lại quên điện thoại ở nhà đúng không?" Ở đầu giây bên kia, anh Byeong Jun, quản lý của Seonho, vừa thở dài vừa nói.

"Vâng, hyung đến lấy cho em ấy à?"

"Không, không, giờ anh đang có việc ở công ty rồi. Nãy nó mượn điện thoại bạn gọi cho anh nhờ mang tới nhưng anh không đi được. Em mang qua cho Seonho nhé, nó đang ở trường ấy. Cảm ơn Guanlin, lần sau anh bao hai đứa đi ăn."

"Khoan đã, hyung..."

Chưa kịp nói hết câu thì người kia đã gác máy, Guanlin nhìn chiếc điện thoại đang im lìm trên tay mình, bỗng chốc cũng thở dài một tiếng. Cánh tủ quần áo mở ra, Guanlin đem bộ đồng phục Hallym phẳng phiu đặt trước mặt mình, lại có chút không quen thuộc. Lịch trình của Wanna One rất bận, cũng bởi chỉ là nhóm nhạc dự án 18 tháng nên việc ra album, tham gia show, đi tour đều gấp rút hơn các nhóm nhạc thông thường. Sau khi hết hợp đồng trở lại công ty, lại bắt đầu lịch luyện tập dày dặc cho việc debut. Guanlin cũng không nhớ lần cuối cùng, mình tới trường là bao giờ. Chỉ nhớ, ngày đầu tiên khi nhập học, Seonho nhảy vội từ cửa xe của công ty, chạy ào về phía anh, ôm thật chặt. Guanlin cũng đã ôm Seonho trong lòng, rất lâu. Bao thương nhớ gửi vào một vòng ôm sau những ngày dài xa cách. Nụ cười của Seonho hôm ấy vô cùng rực rỡ, giống như hàng ngàn tia nắng đậu trên đôi môi, tràn trong ánh mắt. Ngay cả mặt trời, cũng chẳng rạng ngời bằng.

Nhưng mà, cũng đã thật lâu, Guanlin lại chẳng thấy được nụ cười rực rỡ ấy thêm lần nữa.

Thoáng một cái nhói đau trong lồng ngực, Guanlin lắc đầu, xua đi như suy nghĩ vẩn vơ, rốt cuộc cũng mặc đồng phục lên người, đi ra cửa.

Chín giờ ba mươi phút.

Nắng đã ươm cả Seoul trong màu vàng dịu dàng như mật ngọt. Cổng trường Hallym hiện ra với một đường vòng cung hoàn hảo và vững chắc. Những hàng cây lá xanh mướt, rì rào cùng tiếng gió du dương. Bởi vì không muốn gây ồn ào, Guanlin xuống xe ở cổng sau trường học, cúi đầu chào chị quản lý rồi quay lưng đi. Qua cánh cổng là tới con đường gạch cổ kính, lượn thành một đường vòng cung xung quanh trường, Guanlin kéo chiếc mũ đội trên đầu, bước chân lại có vẻ thong dong.

Đang trong giờ học nên không có học sinh ở sân trường, không gian rộng lớn cũng yên lắng, còn nghe được tiếng chim ríu rít qua những vòm cây. Guanlin bước vào khu phòng học chính, tiến thêm vài bước liền tới những dãy tủ dài để đựng đồ cho học sinh. Mỗi ô đều có bảng tên của một người, cứ nối tiếp nhau như thế. Guanlin lần theo tên lớp, cuối cùng cũng tìm thấy tủ đựng đồ của Seonho, mà nhìn sang, bên cạnh không còn là tủ đựng đề tên mình nữa.

Seonho đã từng chỉ vào vị trí của hai chiếc tủ dù đã được xếp số theo vị trí ngẫu nhiên nhưng lại bên cạnh nhau như tủ đồ ở phòng tập của bọn họ, vui vẻ nói rằng, vì Guanlin chẳng thể xa em được đâu.

Anh không thể xa em nhưng em lại không ngừng tạo ra khoảng cách.

Hóa ra không chỉ có người thay đổi mà vật cũng có thể đổi dời.

Guanlin đưa tay lên, men theo từng chữ cái trên bảng tên của Seonho rồi bất chợt, rút lấy tờ giấy ghi tên của cậu ấy, bỏ vào trong túi áo mình rồi nhanh chóng rời đi.

Mười giờ.

Lớp học nằm ở cuối hành lang, ngay chỗ cầu thang tầng bốn. Xuyên qua những ô cửa kính trong suốt, những dãy bàn ghế được xếp thẳng hàng. Trong không khí, mùi của sơn véc ni mới đánh còn thoang thoảng, bỗng chốc dội vào lòng Guanlin sự nhung nhớ cồn cào.

Có một lần, Guanlin tới trường sau khi có lịch trình mà không báo trước cho Seonho, cậu nhóc đã vui vẻ tới mức nào, sau đó còn về công ty khoe khắp nơi. Lại có lần, Guanlin ngủ gật trong lớp vì đêm hôm trước tập luyện đến ba giờ sáng, lúc tỉnh dậy liền thầy Seonho đang nằm úp xuống bàn, nghiêng mặt nhìn anh chăm chú, đôi mắt cười cong cong tựa vầng trăng. Rồi lại có khi, Guanlin đang trong giờ học, phải rời đi vì lịch trình gấp, Seonho đã nắm lấy tay anh thật chặt, nói rằng, em cũng sẽ cố gắng thật nhiều.

Bàn của Seonho nằm ngay bên cạnh cửa sổ, đón nhận hết thảy ảnh nắng chiếu vào. Những cuốn sách được xếp ngay ngắn, trên mặt bàn còn có một tập vở đang mở ra, dường như là vì đi vội nên quên cả gấp vào. Nét chữ của Seonho chẳng hề thay đổi, vẫn cứ tròn trịa, nghiêng nghiêng trải dài trên từng trang giấy. Màu mực xanh lấp lánh trên nền trắng, không hiểu sao lại mang nét thanh thuần.

Guanlin không phải không thích tới trường nhưng vì lịch trình bận rộn và những ngày tập luyện đến khuya, khi có thời gian, sẽ thường ngủ vùi vì mệt mỏi. Còn Seonho dường như đối với việc học vô cùng yêu thích. Khi nào không có công việc, ngay cả khi tối hôm trước đã luyện tập vất vả tới đâu, sáng hôm sau, Seonho cũng nhất định không nghỉ học. Guanlin từng hỏi lý do nhưng Seonho chỉ cười cười, cũng không nói rõ ràng. Đôi khi, Guanlin chợt có suy nghĩ rằng, việc học giống như một thứ chấp nhất mà Seonho không thể từ bỏ vậy.

Tiếng mở cửa vang lên sau lưng, Guanlin quay đầu lại nhìn, cô bạn học vừa bước vào đang nhìn anh đầy kinh ngạc.

"Cậu...cậu là..."

"Suỵt." Guanlin đưa ngón trò lên môi, ra dấu. Cô gái kia trong tức khắc cũng nhận ra tình huống của mình, khẽ gật đầu.

"Seonho đang ở đâu vậy?"

"Lớp trưởng hả? Cậu ấy đang ở hội trường nhà thể chất ấy. Sắp tới có lễ hội nên lớp trưởng đang duyệt lại đội hình văn nghệ."

Guanlin nghe hai từ lớp trưởng, cau mày, từ khi nào, Seonho đã thành lớp trưởng, lại chẳng hề cho anh biết. Nhưng Guanlin giấu sự ngạc nhiên của mình thật nhanh, khẽ cúi đầu nói cảm ơn rồi bước ra cửa. Chỉ không nghĩ, cô gái đằng sau chợt lên tiếng, dù còn chút ngập ngừng:

"Bạn học Guanlin...Lễ hội sắp tới, cậu có thể tham gia biểu diễn không? Bọn mình hỏi lớp trưởng thì cậu ấy nói cậu rất bận, không nên làm phiền."

"Seonho nói mình bận sao?"

"Đúng, nhưng cả lớp ai cũng muốn cậu tham gia. Cậu biết mà..."

"Mình sẽ suy nghĩ rồi nhờ Seonho nhắn lại sau. Mình đi trước nhé." Guanlin quay lưng bước đi, sự ngạc nhiên biến thành cảm giác khó chịu không diễn tả bằng lời. Lục lọi lại những hồi ức xưa cũ, Guanlin mới chợt nhận ra, đã thật lâu, Seonho không còn kể cho anh nghe những câu chuyện về mình. Những cuộc điện thoại dần thưa thớt, những cuộc nói chuyện dần ngắn ngủi, những câu chuyện đã chẳng phải từ những thứ cỏn con như hôm nay ăn gì, như bức ảnh có phải em không, tới những chuyện trên trời dưới bể, đến lúc ngủ quên rồi vẫn chưa tắt máy mà chỉ còn đôi ba câu lặp đi lặp lại.

Không nên làm phiền hay không muốn cùng anh nói những chuyện thông thường. Seonho có lẽ cho rằng, mình che giấu rất giỏi nhưng lại không hay, sự bình thản của mình miễn cưỡng tới mức nào.

Nỗi nhức nhối ào trong lồng ngực, giống như con sóng mạnh dội bờ, cuốn trôi những hạt cát bình yên, rồi để lại lỗ chỗ những vết hổng không sao lấp đầy.

Thời gian cứ lẳng lặng đưa thoi và thế giới của Seonho cứ lặng lẽ rời xa Guanlin như vậy.

Bước chân có phần vội vã, Guanlin xuyên qua những hành lang lớp học. Hơi thở gấp gáp nhưng Guanlin vẫn tiếp tục bước đi. Sự khó chịu lại chuyển thành nỗi lo sợ, là cảm giác khi anh đứng trước mặt Seonho đêm hôm đó.

Rõ ràng là đã gần tới nỗi ôm trọn Seonho vào lòng, nhưng giữa họ lại muôn trùng xa cách. Bỗng dưng cảm thấy thật bất an, giống như sắp mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời.

Khu nhà thể chất hiện ra trong tầm mắt Guanlin, những lùm cây xanh rì rào tạo những bóng râm xum xuê, gió thổi qua hong khô tà ào. Guanlin dừng lại trước cánh cửa, tay bất giác đặt lên lồng ngực. Guanlin nắm lấy tay cầm thật chặt, lại ngập ngừng chưa thể đẩy ra, chỉ im lặng, lắng nghe những âm thanh ồn ào từ bên kia cánh cửa vọng tới. Thế giới xung quanh Seonho luôn rất ồn ào, nhưng lại là thứ ồn ào mà Guanlin yêu thích, bởi đó là dấu hiệu của việc Seonho vẫn ở đây. Guanlin hít một hơi sâu, đẩy cửa ra.

"Seonho!"

Tiếng gọi xẹt qua tai trong một tích tắc, Guanlin sững người lại, nhìn về phía âm thanh vừa vang lên. Cô gái nhỏ mái tóc thật dài, chạy ngang qua anh, bàn tay chạm tới một bờ vai rộng. Seonho đang đứng trong bóng râm của lùm cây, quay đầu lại. Mái tóc đã nhuộm đen nhánh, còn hơi ươn ướt, áo sơ mi trắng hơi nhăn phần gấu, khuôn mặt tươi sáng còn lóng lánh vài hạt nước, nụ cười rạng ngời đậu trên khóe môi. Cô bạn học đứng cao ngang vai Seonho, ánh mắt lấp lánh, tươi cười.

Nắng xuyên qua những kẽ lá xanh, ngập trên vai hai người bọn họ.

Guanlin không nhận ra đó là ai, cũng bởi đứng khá xa, càng chẳng thể nghe rõ được điều gì, chỉ chăm chăm nhìn khóe mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ và đôi má chẳng giấu một vết hồng.

Mười một giờ.

Nắng đổ bóng xuống sân trường. Hai bóng người ẩn hiện qua vòm cây rậm rạp.

Guanlin quay lưng đi, rất nhanh.

Bỏ lại đằng sau một bầu trời xanh thăm thẳm.

Và một trái tim trống rỗng.

Thế giới của Seonho vẫn luôn ồn ào. Nhưng thế giới của Guanlin chỉ còn tĩnh lặng.

Thì ra khoảng cách mà Guanlin đã bỏ lỡ là như vậy.

Một khắc rời đi, Seonho đã chẳng còn bên cạnh nữa rồi.

.

.

.

Ba giờ ba mươi phút.

Guanlin ngồi dựa lưng vào tường của phòng tập, thở một hơi rồi chăm chú nhìn lên bóng điện sáng trưng trên trần nhà, một hồi lâu chói lòa đến sắp trào nước mắt, anh mới đưa mắt nhìn về phía Seonho. Seonho ngồi chếch trước mặt Guanlin một khoảng, lưng dựa vào tấm gương lớn, ngồi trong tư thế bó gối, đầu úp vào chân, kéo mũ che đi cả khuôn mặt. Mồ hôi lấm tấm bên tóc mai, làn da nhạt màu, im lặng giống như đang ngủ. Dường như là rất mệt. Cũng bởi Seonho ngồi co chân nên dáng vẻ càng thêm nhỏ bé.

Đợt kiểm tra lần thứ hai trong tháng vừa kết thúc. Một người đều đã đi nghỉ. Trong căn phòng tập nhảy rộng lớn im lìm, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Guanlin nhìn dáng vẻ của Seonho, bỗng dưng không khỏi ân ẩn đau lòng, thoáng muốn đứng dậy tới bên cạnh cậu ấy nhưng những hình ảnh ban sáng chập chờn ẩn hiện trong đầu, khiến anh ngựng lại. Guanlin cầm chặt chai nước trong tay, lại vì đau mà buông ra. Hai lòng bàn tay vẫn còn mờ nhạt mười đầu móng tay của chính mình, một vài vết xước nhỏ vẫn chưa liền lại.

Guanlin không biết, tay mình đã nắm chặt từ lúc nào. Chỉ nhớ, khi về tới công ty, cả hai bàn tay đều đỏ ửng.

Rất muốn hỏi Seonho rất nhiều điều, rất muốn tiến tới gần cậu ấy nhưng Guanlin sợ rằng, dù mình có mở lời, Seonho cũng sẽ chỉ đáp qua loa, dù mình có ngồi bên cạnh thì Seonho cũng sẽ không để ý. Sự bình thản của Seonho tạo thành những vết thương thật sâu trong trái tim của anh. Mà sự xa cách của Seonho lại khiến chúng càng thêm đau đớn. Nhưng Seonho lại chẳng một lời giải thích, chỉ đơn giản nói rằng, vì em đã trưởng thành.

Trưởng thành rồi, không cần một Lai Guanlin bên cạnh nữa. Cũng chẳng cần sự quan tâm của anh.

Trong thế giới của Seonho mười sáu tuổi có mặt anh. Nhưng Seonho năm mười tám tuổi đã có một thế giới cho riêng mình. Một thế giới mà không cần Guanlin phải hay biết.

Vốn dĩ, khoảng cách lại dễ tạo thành như vậy. Bằng sự trưởng thành và một đôi câu. Chỉ cần không muốn tiếp tục cùng nhau song hành, chỉ đơn giản là tiến lên đằng trước.

Chỉ có anh là chẳng thể nào từ bỏ.

Guanlin trong rối tơ vò, chợt có nghĩ rằng nếu mình không ở gần Seonho, không còn nhìn theo Seonho mỗi ngày, liệu trái tim có đau tới thế. Dù chỉ cần nghĩ tới, việc phải rời xa Seonho, trái tim đã rất đau.

Nhưng đối diện với khoảng cách trống vắng này, trái tim lại không thôi cồn cào.

Bốn giờ chiều.

"Guanlin..."

Giọng nói của Seonho chợt vang lên, một âm rất nặng nhưng lại rất nhỏ. Guanlin bắt gặp ánh mắt của Seonho đang nhìn thẳng vào mình, bản thân không hiểu sao lại bất giác lảng tránh. Giống như là sợ hãi, giống như là những linh tính không lành, giống như nỗi đau của đêm hôm trước dội vào trong ký ức của Guanlin từng hồi, giống như nỗi cô đơn dưới bầu trời đầy nắng thành tiếng trống thúc dục những cơn quặn lên trong lồng ngực.

Guanlin ậm ừ trong cổ họng thay câu trả lời. Seonho cũng không phàn nàn mà tiếp tục nói:

"Anh nghĩ kết quả đánh giá lần này của chúng ta đều tốt chứ?"

"Chắc sẽ tốt thôi." Guanlin nhìn chằm chằm những thớ gỗ trên sàn phòng tập, bâng quơ đáp.

"Guanlin."

"Nếu lỡ như kết quả của em, của Woochan hay Junsu hyung không tốt thì sao?"

"Không đâu. Nếu có ai không tốt thì người đó phải là anh mới đúng."

"Giữa ba người bọn em, anh nghĩ ai sẽ không tốt?"

"Anh đã nói..."

"Anh chọn một người đi!"

Cảm thấy có gì đó lạ lùng, Guanlin khó hiểu ngẩng lên nhìn Seonho. Khuôn mặt Seonho đầy mồ hôi, dưới bóng đèn tuýp phủ thêm một lớp hơi tái mờ ảo, cậu ấy bặm môi, kiên định nhìn thẳng vào anh, ánh mắt rất sáng nhưng Guanlin lại chẳng thấy hình ảnh nào phản chiếu. Trong lòng, những cồn cào không tên đều vờn quanh. Guanlin có thể cảm nhận được sự o bế của không gian trong phòng.

Seonho im lặng nhìn anh.

Guanlin cũng im lặng nhìn cậu ấy.

Khoảng không nặng nề rơi vào giữa hai người bọn họ. Bỗng nhiên, cảm thấy thật khó thở.

"Seonho, em đang nói..."

"Hyung!" Cửa phòng bị bật mở, Woochan ào vào vội vã, trên khuôn mặt tràn đấy nét ngạc nhiên lẫn lo lắng không nguôi. Không kịp để ý tới không khí bất thường trong phòng, Woochan ào tới bên cạnh Seonho.

"Hyung, Junsu hyung đang bị mắng dữ lắm. Giáo viên nói kết quả đánh giá của anh ấy không tốt. Em...em còn nghe đồn, nếu như lần sau lại không tốt, có thể sẽ đổi người. Sẽ thay Junsu hyung bằng người khác!"

Guanlin nghe Woohchan nói, có chút không tin nổi mà nhíu mày nhưng vẫn có thể bình tĩnh chấp nhận. Bởi sự khắc nghiệt của việc theo đuổi giấc mơ, trong thế giới mà tuổi tác chỉ là con số, chỉ có tài năng mới có thể thể hiện được bản thân mình, với một người đã trải qua 4 tháng ở chương trình sống còn và mười tám tháng trong một nhóm nhạc dự án như Guanlin, anh hiểu điều này rất rõ. Nhưng Guanlin lại không sao hiểu nổi, ánh mắt mà Seonho vẫn luôn nhìn về phía mình, không rời đi. Trong đôi mắt đen sâu thẳm, Guanlin nhìn thấy sự xót xa, sự trách móc mơ hồ và nỗi buồn thương vô tận. Những điều đó đang xoáy sâu vào cái nhìn của Guanlin, dội từng hồi trống dồn dập.

Bỗng nhiên, rất nhiều thứ sáng tỏ.

Guanlin kinh ngạc sững người. Và rồi, trong một khoảnh khắc bất chợt, một mảng ký ức xẹt qua đầu khiến trái tim anh không ngừng run rẩy. Run rẩy vì ngỡ ngàng, run rẩy vì thất vọng, cũng run rẩy vì tức giận.

Không còn suy nghĩ ngược xuôi, cũng không cân đo đong đếm những suy tư trong lòng, cơn hờn ghen vẫn luôn ở sẵn trong lòng hòa cùng sự giận dữ tràn trong tâm trí, chiếm lấy những điều khiển cuối cùng của lý trí. Guanlin đi về phía Seonho, mặc kệ cả khuôn mặt kinh ngạc của Woochan, nắm lấy tay Seonho thật chặt, rời khỏi phòng.

Những bước chân nặng chịch qua các ô cửa, thi thoảng chạm trán những đôi mắt tò mò ngó ra nhưng Guanlin không dừng lại. Seonho cũng lẳng lặng để anh kéo đi. Đến khi đã đi hết dãy hành lang dài, điểm dừng chân là nơi góc cầu thang không người qua lại.

Guanlin vẫn cầm lấy tay Seonho, quay người lại. Seonho cũng chẳng hề lảng tránh, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh, Nỗi buồn thương trong đôi mắt cậu ấy vẫn trải dài như triền đê miên man, lẩn khuất tận chân trời. Nhưng Guanlin chẳng còn đủ sức để ý điều như vậy, anh đáp lại ánh mắt Seonho bằng nỗi bàng hoàng và đau đớn khôn cùng.

Giọng Guanlin run lên, cố nén cơn giận dữ.

"Em đã nghe thấy, phải không? Lúc giám đốc nói chuyện với anh?"

"Em không nghe thấy gì cả." Ánh mắt Seonho bỗng trở nên bướng bỉnh, không muốn cùng Guanlin tiếp tục câu chuyện này. Nhưng Guanlin thì khác.

Guanlin đối với sự lạnh nhạt của Seonho, càng thêm tức giận. Dường như, bởi cả ngày lẩn quẩn trong những cảm xúc nặng nề, cuối cùng, Guanlin cũng không còn chịu nổi.

"Nói dối! Em đã nghe về chuyện giám đốc hỏi anh về đội hình debut, nhắc tới chuyện thuyết phục Jinyoung hyung về công ty? Em cho rằng anh muốn thay đổi đội hình? Em bây giờ là đang nghĩ vì anh nên Junsu hyung mới như vậy? Phải không? Phải không vậy, Seonho?"

Seonho bặm môi không đáp.Nhưng Guanlin lại bắt được một thoáng nhíu mày của Seonho. Một tiếng cười chua chát bật ra, Guanlin không biết, trái tim đã bị ghăm bởi bao nhiêu những con dao sắc nhọn. Ban nãy, Seonho đã hỏi Guanlin rằng, anh lựa chọn ai. Một câu hỏi vốn dĩ vô nghĩa, trong hoàn cảnh rõ trắng đen, lại trở thành vết thương sâu nhất, quặn đau không ngừng.

Yêu thương mỗi phút giây của anh, hóa ra lại chẳng thể thắng nổi thời gian xa cách. Những nhung nhớ từng đêm dày vò anh lại chẳng thể đổi lấy sự tin tưởng tới tận cùng,

"Em đã nghĩ rằng, anh sẽ làm thế sao? Anh có thể làm thế sao? Em...có phải vì thế mà lảng tránh anh, vì thế mà tạo nên khoảng cách này? Vì em lo sợ? Vì em không tin tưởng anh? Trả lời anh đi, Seonho!"

Seonho vẫn chỉ nhìn anh, vẫn là đôi mắt đầy nỗi buồn nhưng lại trong sạch một cách kỳ lạ. Không bị sự tức giận của anh làm nao núng, không bị đau buồn của anh làm xao động, trong sạch tới lạnh nhạt.

Trái tim Guanlin một lần bị những móng vuốt cào qua, rách bươm.

Sự lạnh nhạt của Seonho như một gáo nước đổ ào xuống, cuốn đi chút hi vọng cuối cùng của Guanlin, chỉ còn để lại những buồn đau như thủy triều đang trút xuống.

Guanlin vẫn luôn nghĩ, nếu thế gian này, tất cả đều quay lưng với mình thì sẽ luôn có Seonho ở bên cạnh.

Những khi tập luyện mệt tới không muốn nhúc nhích, chỉ cần nghĩ tới nụ cười của Seonho, Guanlin lại một lần nữa bắt mình phải cố gắng. Những ngày chạy tour, đêm chỉ ngủ chưa đầy một tiếng, nhưng chỉ cần nghĩ tới, tương lai song hành cùng Seonho, lại cố trấn an mình, không được gục ngã.

Có những lần, cổ họng đau tới bất lực, những vết thương ngày một dày lên cứ nhức nhối mỗi ngày nhưng chỉ cần nghe tiếng Seonho từ đầu giây bên kia, dẫu có đang cách nhau cả nửa vòng trái đất thì những mệt nhọc của Guanlin cũng tự động bay biến, để lại thêm một lần gắng hết sức mình.

Seonho là yêu thương vụng về, là nỗi nhớ triền miên, cũng là ánh sáng trong những đêm dài tăm tối của anh. Ấy vậy mà, giờ đây, khi thế gian tặng anh một con đường đầy hoa thì Seonho lại là người quay lưng lại. Tới cuối cùng, Seonho chọn bỏ rơi anh trên đoạn đường hai người họ trưởng thành.

Thế giới của Seonho giống như chẳng còn chỗ cho Guanlin nữa.

Trong một giây bất chợt, hình ảnh khung trời đầy nắng bỗng hiện ra trước mắt, Seonho đứng đó, áo sơ mi trắng vương mùi nắng, đôi mắt lấp lánh ngàn tia sáng, khóe môi cũng cong cong, là một thiếu niên vui vẻ. Nhưng thiếu niên đó lại chẳng hướng về phía Guanlin.

Đôi má hồng lướt qua tâm trí Guanlin phá tan lý trí ít ỏi còn sót lại, nụ cười ngượng ngùng như chiếc kim châm chọc rách những túi đựng bình thản cuối cùng. Guanlin đưa tay giữ lấy hai bên đầu Seonho, cúi xuống, đặt môi mình vào đôi môi của người đối diện.

Nụ hôn đầu giữa hai người, không có vị ngọt như trái anh đào, cũng chẳng dịu dàng như bản sonat Shakespeare gửi người tình, mà hòa trong những hờn ghen xuôi ngược, những đau lòng dai dẳng và nỗi cô đơn triền miên. Tiếng chuông não nề vọng về ở một góc xa xôi nơi tâm trí, lại mang theo cả những đắng cay không nói nên lời.

Giống như đã trôi qua rất nhiều giây tĩnh lặng, Guanlin tách người, đối diện với đôi mắt của Seonho. Cuối cùng, cũng bắt được một chút xao động.

Seonho đứng trước mặt Guanlin. Mái tóc đen nhánh, phảng phất dịu dàng, làn da hơi tái và sống mũi cao. Đôi môi hơi sưng lên, đỏ ửng. Đôi mắt sáng tựa vì sao xa. Đẹp đẽ như một tạo phẩm hoàn mỹ của tạo hóa nhưng lại thật buồn. Một cậu nhóc con, sao lại có dáng vẻ buồn tới thế.

Bàn tay Seonho chợt đưa tay, nhưng không hạ xuống khuôn mặt mình như Guanlin đã tưởng mà nắm thật chặt cổ tay anh. Seonho cất tiếng, sau sự yên lặng như đã kéo dài hàng vạn giây.

"Tại sao?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản như thế, lại đột nhiên làm cho Guanlin không nói nên lời.

Tại sao ư?

Phải chăng bởi vì sự ghen tuông không kiềm chế nổi khi thấy em bên cạnh người khác, vui cười như vậy, nhưng đối với anh, lại lạnh nhạt vô cùng. Bởi vì sự thất vọng lẫn tức giận, khi em không tin tưởng lời hứa của anh rằng chúng ta sẽ cùng nhau debut. Hay bởi vì đau lòng đến phát điên, khi em bỏ qua yêu thương và nỗi nhớ mười tám tháng dài đằng đẵng của anh, nói rằng giữa chúng ta lại chỉ là hai người xa lạ.

Seonho, em đã từng nghĩ. Tại sao em lại luôn xuất hiện trong cuộc đời anh nhiều đến thế hay không?

Seonho đón nhận sự im lặng của Guanlin, lại chẳng hề nao núng, cúi đầu, đứng yên chờ đợi như một thói quen. Guanlin cũng đứng lặng yên, cảm nhận nhịp đập vội vã của con tim mình. Nhưng nỗi đau cứ thế cồn cào, chẳng thể nào một hai quên đi được. Những lời muốn nói cũng trôi xuống cổ họng đầy ngắc ngứ.

Rốt cuộc, dù có thật nhiều điều muốn nói nhưng không hiểu vì sao, Guanlin lại yên lặng. Giống như không tìm được lời nào để nói cho thật rõ, lại giống như không biết bắt đầu từ đâu. Giữa bọn họ, đã có rất nhiều khoảng lặng thật lâu, để khi muốn nói rõ cho nhau nghe điều gì, lại chẳng thể cất thành lời.

Có lẽ cảm nhận được sự ngập ngừng của Guanlin, Seonho buông bàn tay đang nắm lấy tay anh, cũng rút tay mình trở lại. Không còn sự kết nối giữa da thịt, khoảng cách giữa bọn họ lại chợt trở nên xa vời.

"Seonho, anh...."

"Guanlin, đừng như vậy nữa." Seonho chợt ngẩng đầu, không gay gắt cũng không bướng bỉnh mà nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Đừng làm vậy với em. Đừng khiến em thêm ảo tưởng. Em không muốn đến khi mình đã quyết định từ bỏ, anh lại cho em thêm hi vọng. Em đã chờ đợi đủ nhiều và đau lòng đủ lâu rồi."

Trong lòng Guanlin bỗng hóa hoang mang. Anh nhìn Seonho đứng đối diện với mình, ráng chiều phủ lên người cậu ấy, đổ xuống như một chiếc bóng hoang tàn.

Guanlin lần đầu tiên có thể nghe thấy. Giọng nói của Seonho mong manh và bất lực như vậy.

"Guanlin..."

"Anh có từng hỏi, khi nào là lúc em cô đơn nhất chưa ?"

Chưa.

Guanlin chưa từng hỏi. Cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ hỏi.

Những cảm xúc trong lòng quá lớn, những mệt mỏi đau đớn quá nhiều, trong những đêm dài mộng mị, thứ duy nhất Guanlin tự hỏi là nỗi cô đơn và nỗi nhớ miên man của mình. Và rồi, sáng hôm sau tỉnh giấc, lại lạc trong ánh hào quang của bầu trời rực rỡ.

Chưa từng nghĩ. Nỗi nhớ của người đứng sau dài bao nhiêu. Cô đơn của người đứng sau sâu bao nhiêu

Chuếnh choáng trong men say thiệt hơn của bản thân. Mê muội trong tình cảm của chính mình.

Để rồi, chỉ nhìn thấy nỗi đau của mình. Nhưng vĩnh viễn không thấu được nỗi đau của người khác.

Năm giờ mười lăm phút. Hoàng hôn buông ngoài những ô cửa kính.

Tình yêu vốn dĩ là khoảnh khắc.

Thương một người dai dẳng.

Bỏ lỡ khoảnh khắc cất lời.

Tình yêu bỗng trở thành chiếc lá úa tàn.

Tan tác.

Tựa tấm bảng tên nhàu nát Guanlin nắm chặt trong tay.