- Panseon Guanho Khoang Cach Tu Nien Thieu Toi Truong Thanh 5 Song Tau Tinh Yeu Cua Anh Co Don Cua Em

Tùy Chỉnh

Một người viết nên câu chuyện của hai người

Thì đâu được gọi là tình yêu

*****

Ánh sáng của đèn nê ông từ những ô cửa của thành phố lấp lánh tựa những vì sao xa, đổ xuống mặt nước như những đốm nhỏ lênh đênh trôi dạt. Nhưng những ánh sáng yếu ớt cũng chẳng thể che chắn cho màn đêm u tối đang chùm lên những tòa nhà cao tầng.

Sông Hàn vào một đêm xuân, khung cảnh tĩnh lặng. Người qua lại rất ít, hầu hết vào thời tiết như hôm nay, chẳng ai muốn ra ngoài đường vào tầm tối muộn, cũng chẳng ai nhìn tới một thiếu niên đang ngồi một mình trên bãi cỏ ven sông.

Những ngọn cỏ non thấm hơi sương, lóng lánh mềm mại. Một cơn gió thoảng qua, những hạt sương long lanh rơi xuống, tan vỡ, hòa vào đất. Một vài hạt vương lại, đậu trên gấu áo của thiếu niên rồi ngấm dần qua từng sớ vải.

Đợt gió khác lại thổi qua, mái tóc đen bay lệch, lộ ra gò má xương xương, có chút trắng bệch, nhưng người kia vẫn chẳng hề nhúc nhích, ngồi lặng thinh, giống như chiếc áo phông mỏng trên người có thể che chắn hết sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Bầu trời trong sạch. sâu thăm thẳm đổ xuống vai áo Guanlin cùng ngàn cơn gió lạnh.

Guanlin không biết mình đã ngồi đây bao lâu. Từ khi ánh hoàng hôn còn buông dài trên những triền đê tới lúc thành phố lên đèn là bao nhiêu thời gian, Guanlin cũng không biết nữa. Trong suy nghĩ miên man của bản thân, những gì Guanlin còn ghi nhớ, chỉ có nỗi buồn thương triền miên trong đôi mắt của Seonho, xoáy sâu trong anh lúc ban chiều.

Nỗi buồn thương thật nhiều, giống như đã tích cóp trong thật nhiều thời gian như vậy.

Mười tám tháng trước, Guanlin chẳng bao giờ, nhìn thấy một Seonho như vậy.

Mười tám tháng, nói gần chỉ hai năm, nói xa là rất nhiều thương nhớ.

Từng đêm dài mêng mang, nhớ về những ngày xưa cũ, những kỷ niệm như những quả bóng bay hồng ào tới, xua tan đi những nỗi đau. Những tháng ngày tấp nập, đôi lúc ngừng lại chỉ vì chợt bắt gặp nụ cười rạng ngời của Seonho qua màn hình điện thoại, để rồi lòng cũng trở về bình yên. Những khi yếu đuối nhất, lại nghe được giọng nói hào hứng của cậu ấy, tự nhủ bản thân mình phải luôn mạnh mẽ, cố gắng thật nhiều, trưởng thành thật nhanh, để bảo vệ chính mình cũng bảo vệ Seonho khỏi những cay nghiệt của cuộc đời, để đặt từng bước chân thực hiện lời hứa tương lai. Và cả ngàn giờ bay khi lưu diễn, ở trên độ cao hàng trăm mét, lại háo hức chỉ mong trở về Hàn Quốc thật nhanh, để cùng cậu ấy hít thở chung một bầu không khí.

Anh đã trải qua mười tám tháng, với bao thương nhớ miên man. Để rồi, trong nỗi nhớ thương dai dẳng, Guanlin học được cách lặng im, học được cách trải qua cô đơn, cũng vô tình cũng học được cách bỏ lỡ. Mà lần này, là bỏ lỡ cả trái tim mình.

Guanlin lặng thinh, chạm tay lên môi mình, chẳng thấy được dư vị mềm mại còn đọng lại, mà chỉ còn thô ráp.

Nụ hôn đầu của hai người bọn họ ngắn ngủi như vậy, lại chẳng chút dịu dàng. Hơi ấm quen thuộc đã bay biến từ lúc nào, chỉ có dư âm chua xót như từng cơn sóng nhỏ rót vào tận tâm can. Những lời Seonho nói vẫn cứ văng vẳng bên tai, mang theo nỗi buồn mênh mông, chạm tới trái tim Guanlin rồi tan vỡ. Guanlin nắm tay lại, đấm thật mạnh vào ngực mình. Đau đến thế nhưng cũng chẳng bằng nỗi đau đang gào thét trong lòng.

Guanlin chưa từng nghĩ, bản thân mình lại ngu ngốc tới vậy.

Đem một người đặt vào trong tim từ thuở thiếu thời, mang theo nỗi nhớ dai dẳng qua những ngày xa cách, yêu thương cứ thế đầy tràn qua năm tháng, rốt cuộc, lại chẳng thể cất một tiếng yêu em.

Cũng chẳng thể nắm tay em thật chặt, ôm em vào lòng thật lâu như nhiều năm trước.

Là anh chưa từng nhận ra, hay là vì em chưa từng lên tiếng.

Giữa chúng ta lại chỉ còn những khoảng trống xa cách, đã thành những vết sẹo, qua thời gian nhưng chẳng hề lên da non. Sự tin tưởng là kết nối chân thành nhất, cuối cùng lại hóa thành tro bụi. Ngờ vực đan xen, lời hứa hóa mưa bóng mây bị gột trôi khỏi nền trời.

Từ lúc nào, Seonho của những năm tháng mười tám tuổi lại giống như người Guanlin chưa từng gặp gỡ.

Từ lúc nào, yêu thương của anh lại trở thành gánh nặng, thành nỗi buồn trong đôi mắt Seonho, cũng thành nỗi đau nhạt nhòa trong nụ cười của cậu ấy.

Seonho nói rằng anh đừng như vậy. Rốt cuộc, Guanlin cũng chẳng hiểu được, là đừng yêu thương hay hãy cách xa, là giữa chúng ta chỉ như hai người quen biết hay chỉ là những bóng hình xa lạ. Nhưng mà anh lại biết rằng, dẫu có lựa chọn như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là hai chữ biệt ly.

Rốt cuộc thì, tự bao giờ, cậu nhóc con vẫn luôn nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, luôn vui vẻ cười tươi, luôn nghịch ngợm như chú yêu tinh nhỏ lại âm thầm ôm những suy tư vào lòng, chẳng nói cho anh nghe. Và anh chẳng còn có thể tìm câu trả lời cho những suy nghĩ quẩn quanh cứ bám chặt lấy mình trong đôi mắt Seonho như rất nhiều lần trước.

Gió đêm lầm lũi thổi qua từng cơn, lay động những tán cỏ may, tạo ra những âm thanh rì rào, vọng trong tĩnh mịch thành tiếng khóc.

Cổ họng nghèn nghẹn, mang theo sự khó chịu dồn dập trong lồng ngực, Guanlin chợt đưa tay, quệt hai mắt khô đong.

"Guanlin, này..."

Bờ vai lạnh buốt chạm tới một tầng hơi nóng, Guanlin giật mình nhìn lên. Trước mắt, chợt xuất hiện, nụ cười quen thuộc của Park Woojin đã rất lâu không gặp. Bên cạnh, còn có Ahn Hyungseob, lại chẳng chút tươi cười.

"Hyung?"

Guanlin có chút lúng túng, vội ngồi dậy, mới nhận ra hai chân mình đã tê rần. Park Woojin vốn nhanh ý nhìn ra, liền cười cười vỗ vai, nói không sao đâu, còn kéo Ahn Hyungseob cùng ngồi xuống. Mà Ahn Hyungseob dường như đang khó chịu, thấy Guanlin chào mình cũng không đáp, còn ngồi xích ra một bên.

Guanlin có chút mơ hồ khó hiểu nhưng lại chỉ lặng yên. Chỉ có Park Woojin giống như thấu hiểu tất cả, vỗ đầu Guanlin một cái, sau đó, xích tới bên cạnh Ahn Hyungseob.

"Ngồi một mình buồn lắm, uống bia với bọn anh không?"

Park Woojin mỉm cười, lấy một lon bia trong túi đen đang cầm, mở nắp rồi đưa tới. Guanlin nhận lấy lon bia, lại nhìn thấy người bên cạnh tìm một lon nước ngọt, xoa xoa trong tay cho ấm lên rồi mới đưa cho Ahn Hyungseob. Hành động đơn giản như vậy, lại khiến Guanlin ngưỡng mộ.

Bao năm nay, Guanlin vẫn luôn ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ.

Tình yêu của Park Woojin và Ahn Hyungseob vẫn luôn giản dị nhưng ấm nồng tới vậy. Những hiểu lẩm, những chia xa tựa như một áng phù vân trôi qua rất nhiều năm trước, để rồi đọng lại là cơn mưa rào tràn ngập những yêu thương cứ thế kéo dài, mặc kệ dòng chảy vô tình của thời gian ào ào cuốn tới, mặc kệ những ánh tà dương nhuốm đầy bế tắc đắng cay. Guanlin đã từng chứng kiến tình yêu của Park Woojin dành cho Ahn Hyungseob mỗi ngày trong mười tám tháng, cũng chứng kiến những cô đơn của anh, những nỗi lo của anh, những khắc khoải trong hàng ngàn ngày dài và cả những kiên trì vắt kiệt từng hơi thở nhưng tới cuối cùng, may mắn, họ vẫn ở bên nhau.

Giản giản đơn đơn mà ở bên nhau như vậy.

Sự ngưỡng mộ hòa cùng nỗi đau đớn trong lòng Guanlin bỗng hóa thành những lỗ hổng trống trải trong tim.

Anh và Seonho đã lạc bước ở chỗ nào, đến lúc anh giật mình nhận ra thì có mải miết kiếm tìm cũng mãi chẳng tìm thấy nơi trái tim của Seonho đang lẩn trốn. Để rồi, chính mình lại lạc lối trong hoang mang vô tận của cuộc đời.

Guanlin đưa chai bia trong tay lên, uống một ngụm thật lớn. Bia lạnh chảy vào trong cổ họng, rót xuống như những tảng băng. Rồi chẳng biết là vì cái mùi ngai ngái và vị cay xè hay là những khó chịu trong lòng xộc lên mũi, khiến Guanlin cảm thấy ngạt thở. Những cơn ho trào ra, nghe lại tựa những tiếng khóc khô khan trong đêm tối.

Guanlin nhìn thấy Park Woojin quay sang, nhíu mày lo lắng.

"Có chuyện gì sao?"

"Có thế nói cho anh nghe không?"

Guanlin nắm chặt chai bia trong tay, để lớp kim loại ma sát với bàn tay mình, rất lạnh lẽo, lại có chút đau, nhưng cổ họng đã không còn nghẹn lại.

Bỗng chốc, những lời trong lòng lại như dòng chảy cứ thế tuôn trào:

"Hyung, anh biết không... Em yêu Seonho rất nhiều"

"Em cũng không biết, mình đã yêu Seonho từ lúc nào, như thế nào, có lẽ là ngay lần đầu tiên, nhìn thấy em ấy, cũng có thể là rất lâu sau này, khi chúng em không ở cạnh nhau thường xuyên như trước. Chỉ là, đến lúc em nhận ra thì Seonho đã trở thành điều duy nhất trong cuộc đời."

"Nhưng mà, điều duy nhất lại nói rằng em hãy cách xa em ấy. Nói rằng đừng như vậy, đừng gần gũi với em ấy quá nhiều, cũng đừng yêu thương em ấy."

"Điều duy nhất lại không tin tưởng em, còn hỏi rằng liệu em có lựa chọn bỏ rơi em ấy. Còn che giấu em rất nhiều nỗi buồn."

"Em giận Seonho, cũng giận bản thân mình. Bởi em chẳng thể nào hiểu được nỗi buồn của Seonho nữa..."

Hơi men nồng trong khoang mũi, tựa như mang lại chút dũng cảm hiếm hoi đã đánh mất qua nhiều ngày dài lặng lẽ.

"Còn chẳng nói thể nói với em ấy một câu tử tế. Mà hình như, còn làm em ấy tổn thương thật nhiều."

"Guanlin à..."

Guanlin hơi ngẩng đầu, bỗng chạm tới tầm mắt là đôi con ngươi đen lấp lánh, nhưng chất chứa rất nhiều điều đang nhìn mình của Ahn Hyungseob. Guanlin đọc được cả sự tức giận lẫn nỗi buồn sâu hun hút. Cảm giác quen thuộc bỗng dấy lên trong lòng Guanlin, bởi ánh mắt Ahn Hyungseob nhìn Guanlin lúc này sao lại giống như ánh mắt Seonho đã luôn nhìn anh đến vậy. Đôi mắt chứa cả ngân hà nhưng lại chìm trong vũ trụ bao la.

Ahn Hyungseob dường như cũng bắt được ánh mắt của Guanlin mà nhìn lại. Hai người nhìn nhau rất lâu trong những cái nhíu mày. Guanlin nhận ra Park Woojin đang nắm tay Ahn Hyungseob thật chặt, tựa như chờ đợi, cũng tựa như động viên. Trái tim trong lồng ngực bỗng đập liên hồi, rõ ràng chẳng hiểu lý do, lại giống như thấu hiểu tất cả, rằng câu trả lời cho những khúc mắc ngược xuôi trong trái tim mình có thể ở gần ngay đây thôi.

Và rồi, qua hàng vạn giây thật lậu tựa hàng nghìn thế kỷ, Guanlin nghe thấy giọng nói của Ahn Hyungseob vang lên.

"Tại sao Seonho lại cố chấp với chuyện đi học như vậy, đã bao giờ thử hỏi em ấy chưa?"

"Bởi vì Seonho nói rằng nếu như Guanlin bất ngờ tới trường mà em ấy lại không ở đó thì nhất định Guanlin sẽ cô đơn biết bao. Seonho không muốn bỏ lỡ Guanlin, cũng không muốn làm Guanlin của em ấy buồn lòng."

"Vậy nhưng mà, Guanlin à, em đã bỏ lỡ Seonho bao nhiêu lần trong cuộc đời rồi..."

Ahn Hyungseob đã nói rất nhiều, nhiều như có thể dành để nói trong toàn bộ cuộc đời của anh ấy. Những âm thanh tinh túy như tiếng chuông gió vang vọng không gian tĩnh lặng, dội vào lòng Guanlin những tiếng chuông rền rĩ ngân dài.

Anh ấy nói, Guanlin, em đã bỏ qua Seonho rất nhiều lần trong cuộc đời. Anh ấy nói, Guanlin, em còn nhớ không, ngày sinh nhật thứ mười bảy của Seonho, Seonho đã chờ rất lâu nhưng em không tới. Anh ấy nói Guanlin, em liệu có nhớ, những lần hai người hẹn gặp nhau nhưng rồi em lại không đi được, Seonho vẫn cứ đến chỗ hẹn rồi ngồi tận khuya mới về. Đã có lần thằng bé bị ốm nhưng nhất quyết đi, sau đó, sốt cao tới nỗi phải vào bệnh viện. Anh ấy nói, Guanlin, em có biết, đã rất nhiều lần, Seonho đứng dưới ký túc xá của em, một mình đứng đó hàng giờ liền, chỉ chăm chăm nhìn vào ô cửa sổ sáng đèn rồi tắt hẳn rồi mới rời đi, bóng dáng đơn độc đến đau lòng. Anh ấy nói, Guanlin, em có lẽ không biết, hai ngày sau sinh nhật lần thứ mười tám của em, Seonho tới tìm anh, chỉ ôm lấy anh rồi khóc rất nhiều. Khóc nhưng không thành tiếng, môi cũng bị cắn tới chảy máu. Khóc tới hai mắt sưng lên nhưng anh hỏi gì cũng không chịu nói, chỉ lắc đầu. Sau đó, anh không nhìn thấy em ấy khóc, cũng chẳng còn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của em ấy như ngày trước nữa rồi.

Anh ấy nói, Guanlin, nhìn Seonho như bây giờ, anh rất đau lòng cũng rất muốn đánh em, nhưng mà Seonho nói, anh đừng làm Guanlin tổn thương, cũng đừng trách anh ấy.

Ahn Hyungseob nói, Guanlin à, đứa nhỏ rạng ngời như mặt trời của anh, em đã làm lạc mất ở đâu rồi, sao mãi vẫn chưa tìm lại được?

Mà Guanlin chỉ có lặng lẽ lắng nghe, để mặc từng câu chữ như những con dao ngăm sắc nhọn, một lần lại thêm một lần, cắm chặt vào trái tim đang thổn thức trong lồng ngực. Những tiếng rên rỉ âm thầm thay thế cho những tiếng đập vội vã, chỉ có không gian là vẫn cứ nặng nề và lặng yên tới thế. Cái lạnh ngắm sâu vào da thịt, cũng biến thành những nỗi đau không tên nối tiếp nhau hàng đàn, để rồi niềm vui bị rút cạn khỏi khỏi thế giới, chỉ còn lại lặng thinh hòa tan những niềm đau vô tận trong lòng.

Guanlin nắm chặt bàn tay mình trong túi áo, những thớ vải cứa vào đầu ngón tay đau điếng nhưng chẳng hề hấn gì, bởi vết thương trong lòng còn cồn cào và da diết hơn thế, cứ thế vọng về trong nỗi xót xa.

Thì ra, cô đơn của Seonho lại dài tới thế. Thì ra, nỗi buồn của Seonho lại nhiều đến vậy. Thì ra, giữa chúng ta không chỉ cách nhau mười tám tháng mà còn cách nhau vô vạn nỗi buồn thương. Nhưng Guanlin lại cứ chỉ nhớ tới cô đơn và nỗi buồn của chính anh mà thôi.

Tay chạm vào một vật cộm lên, Guanlin lấy từ trong túi áo, tấm bảng tên nhàu nát mình đã vò trong tay. Dòng chữ quen thuộc vẫn còn, chỉ có điều bị những nét gấp dọc ngang của tờ giấy khiến cho cái tên không còn rõ. Ánh mắt có chút hốt hoảng, Guanlin đưa tay cố gắng gạt thẳng tấm giấy nhỏ hình chữ nhật, nhưng bởi sự ẩm ướt từ đôi tay, những chữ cái càng mờ đi.

Giọt nước trong suốt rơi xuống, màu xanh thanh thiên hòa tan vào trang giấy trắng. Loang lổ như một mảng ký ức nhạt nhòa.

Bóng lưng nhuộm ráng chiều của Seonho bỗng nhiên hiện ra trước mắt. Khi tấm lưng đơn độc vụt biến mất khỏi tầm mắt anh, cuối cùng, Guanlin cũng nhìn thấy giọt nước trong veo đọng trên mu bàn tay mình tự lúc nào.

"Hyung, Seonho đã khóc"

"Guanlin..."

"Em làm em ấy khóc rồi. Em phải làm sao đây?"

"Nhưng Guanlin à, em cũng đang khóc kìa..."

Điều buồn nhất trên đời không phải là chia ly, mà là dẫu cạnh nhau nhưng lại im lặng, một mình chịu đựng nỗi cô đơn dai dẳng mỗi ngày ào tới như cơn thủy triều tấp bờ mỗi hoàng hôn, mang theo sỏi đá, cào cấu nơi mềm yếu nhất trong lòng.

Vết thương chồng chéo, đau đớn hòa trong nỗi xót xa.

Chẳng thể bị cuốn đi. Kẹt lại trong những mỏm đá nhấp nhô, sắc nhọn đang ngăm sâu mọi chỗ trong lòng.

...

Seonho một bên đỡ người cao hơn mình đang không đứng vững, một bên đưa tay mở cửa ký túc xá. Tới lúc đã đặt được người kia xuống giường, kéo chăn gọn gàng rồi mới đứng lên, khẽ thở dài rồi cởi áo khoác mình đang mặc trên người ra.

Ánh đèn mờ ảo chiếu rọi trên đỉnh đầu, soi vào khuôn mặt của người nằm trên giường. Rõ ràng say tới chẳng biết gì nhưng khuôn mặt không những chẳng đỏ lên mà vẫn cứ một vẻ lạnh lùng như khi tỉnh táo. Người này lúc tỉnh đã biết bao phiền phức, đến cả lúc say cũng chẳng hơn gì, cứ mang đến buồn bực cho cậu. Ban nãy, rõ ràng là Seonho đang ở trong ký túc xá ấm áp như vậy, lại phải vì người này mà bước ra đường. Thời tiết vào đêm ở Seoul rất lạnh, Seonho không thích lạnh, nhưng cũng chẳng thể bỏ mặc người kia. Đêm lạnh như thế, còn ra sông Hàn uống bia, đúng là dở người.

Mùi bia nồng nặc vờn trên vai áo Seonho khiến cậu nhíu mày, lại nhìn Guanlin đang nằm ngủ ngoan như thế, bỗng dưng thấy thật bất công mà đưa tay véo nhẹ lên má. Cái chạm bất chợt khẽ khàng vào da thịt khiến Seonho có chút rùng mình. Má Guanlin rất lạnh, dù lúc nãy đã cuốn cho anh ấy một chiếc khăn, mà còn lạnh hơn cả tay cậu để không bên ngoài nãy giờ. Guanlin cũng gầy đi nhiều như vậy. Trên mắt còn cả quầng thâm.

Seonho chợt thấy bản thân rất buồn cười. Chính cậu nói rằng muốn cách xa Guanlin, muốn anh ấy đừng lại gần cậu, lại chỉ vì hai giờ sáng, Guanlin không về, còn chẳng nhắn tin điện thoại mà tí nữa đã định chạy ra ngoài đứng đợi mấy lần, sau đó lại chỉ vì cuộc điện thoại của Ahn Hyungseob, vội vàng bắt taxi chạy tới, đưa một người đang say mèn về ký túc xá. Chính cậu, trong lòng rõ ràng đã tự hứa không thể tiến lại gần hơn nữa nhưng lại kiềm không nổi, cứ nhìn ra đôi má ngày một gầy đi mà đau lòng, cứ nhìn thấy những vệt mồ hôi lăn dài trên trán lại xót xa. Cũng chính cậu nói ra được những lời vô tình nhưng hết lần này tới lần khác, vì Guanlin mà lại mềm lòng, chẳng thể dứt khoát được trước sau, lại để Guanlin hôn mình như vậy.

Nụ hôn đầu vụng về chẳng ngọt ngào, lại diễn ra trong những hờn ghen xuôi ngược của hai người bọn họ, ấy vậy mà, Seonho cứ nhắm mắt lại, khung cảnh ráng chiếu phủ dài qua những ô cửa kính, rồi trùm lên tấm lưng dài rộng của Guanlin lại hiện ra. Giây phút đã chờ rất lâu, rất lâu, đến cuối cùng, khi hi vọng trôi dạt vào một miền ký ức hoải hoang thì đột ngột tới.

Trong lòng Seonho khi ấy, không có dịu dàng, chỉ có nỗi đau miên man trôi vào tận tâm can.

Seonho đã biết từ rất nhiều ngày tháng xưa cũ, mình thích Guanlin nhiều như thế nào.

Không phải từ lần đầu tiên gặp mặt, mà theo mỗi ngày, khi hai người ở cạnh nhau thật lâu. Tình cảm giống như những cơn mưa, đong đầy vào những dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy êm đềm, mang theo yêu thương đầy tràn dịu ngọt. Ngày qua ngày, cuối cùng, những dòng suối cũng đổ thành đại dương. Nhưng đó cũng là khi, những ngôi sao bắt đầu đi lạc.

Ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của mình, cậu đã chờ Guanlin cả đêm dài, chỉ để nói với anh ấy rằng Seonho thích Guanlin rất nhiều. Nhiều hơn bất kỳ ai khác. Nhưng mà, chờ tới cả khi bình minh vươn cao nơi chân trời, vẫn chẳng thấy Guanlin tới. Seonho không biết khi ấy mình đã lo lắng bao nhiều, đã vội vã bao nhiêu, hỏi tới rất nhiều người, còn gọi cho Minhyun hyung, Daehwi hyung mấy chục cuộc đề hỏi thăm tình hình Guanlin dù không ai bắt máy, cuối cùng, chỉ nhận được tin nhắn ngắn ngủi rằng anh bận. Vì bận nên bỏ rơi Seonho trong những quẩn quanh của thế giới xô bồ.

Seonho đã háo hức bao nhiêu khi Guanlin nhắn tin bảo gặp nhau đi, ở chỗ quen thuộc của hai người bọn họ, nhưng tới cuối cùng, trong đêm tháng ba lạnh lẽo đến mức thở ra khói trắng, Seonho đứng đợi thật lâu, thật lâu, vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng của Guanlin bước về phía mình. Lục lại di động trong túi áo, Seonho mới biết, Guanlin đã nhắn rằng anh ấy lại không đến được nữa rồi.

Rồi rất nhiều lần lỡ hẹn, rất nhiều lần Seonho chẳng thể gọi cho Guanlin trong nhiều ngày dài, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng nhạc phát ra trong điện thoại mà cậu đã lén cài trong điện thoại của anh. Tiếng nhạc da diết, dội vào lòng Seonho những nỗi đau dài không sao xóa đi được

Một câu nhớ anh chẳng thể nói thành lời. Bởi càng nói ra thì càng thêm nhung nhớ. Bởi vì đến khi có thể nghe giọng nói của anh, tất cả nỗi nhớ đều hóa thành niềm vui nho nhỏ. Nhưng rồi, chúng lại xuất hiện, trong những ngày tháng cô đơn. Lúc đó, Seonho mới biết rằng, quên đi nỗi nhớ chỉ là ảo tưởng của bản thân mình, vốn dĩ, nỗi nhớ chẳng thể vơi, chỉ có thể ôm vào lòng, tự dằn vặt bản thân như vậy.

Để khi những cuộc gọi cũng dần thưa thớt, những tia nhắn chỉ một hai câu, Seonho lại tập cho mình thói quen chấp nhận. Mặc kệ những vết thương cứ thế khắc khoải trong tim, những câu hỏi dồn dập lại chẳng có người giải đáp, Seonho lúc ấy đã dùng bao nhiêu cam đảm để vượt qua nỗi trống trải trong lòng, khi đột nhiên người bên cạnh mình, vụt tan biến tựa làn hơi nước.

"Guanlin..."

Seonho chạm vào đôi gò má xương xương. Đã rất lâu, cậu không nhìn Guanlin thật kỹ ở khoảng cách gần như vậy.

"Tại sao...lại nói dối em?"

Tết thiếu nhi năm đó, Seungho cứ đòi gặp Guanlin hyung mãi. Seonho chẳng còn cách nào khác, đành gọi điện cho anh nhưng Guanlin nói rằng, đang tập luyện không thế tới. Nhưng mà buổi chiều hôm ấy, Hyungseob hyung lại kéo theo của Woojin hyung tới thăm Seungho, còn nói, hôm nay họ được nghỉ một ngày.

Những ngón tay chạm tới sóng mũi thẳng dài.

"Không muốn gặp em tới vậy..."

Seonho vẫn còn nhớ, lúc Minki hyung vô tình gặp mình đã hỏi, tại sao lần tụ tập trước với mấy người ở Wanna One, em không đi, Minhyun nói, Guanlin bảo em không tới được. Seonho đã ngạc nhiên tới mức nào, lại chỉ có thể gật đầu qua loa, nói rằng, dạo này, em bận luyện tập quá.

"Ghét em tới vậy..."

Ngày sinh nhật Guanlin năm mười tám tuổi, chiếc cốc gốm Seonho đã mất một tháng để học làm sao cho thuần thục, rồi tự tay nhào bột, tự tay hoàn thiện rồi lại tự tay bọc sao cho thật đẹp, tuy rằng không thể gặp Guanlin, chỉ có thể nhờ gửi qua staff của Wanna One tới tay anh, nhưng Seonho cũng đã vui vẻ biết bao. Seonho đã tưởng tượng ra khuôn mặt ngạc nhiên của Guanlin khi biết chính cậu đã làm ra nó như thế nào, cũng đã hồi hộp hi vọng Guanlin sẽ nhìn thấy chữ viết nho nhỏ, nắn nót ở dưới đáy cốc, Seonho đã phải tốn hai tiếng đồng hồ để vẽ sao cho đẹp nhất. Rằng, Guanlin mười tám tuổi vẫn là bầu trời của Seonho mười bảy tuổi.

Vậy mà, cuối cùng, món quà Seonho đã dùng cả tấm lòng của mình, cẩn thận từng chút để hoàn thành, lại nằm trong đống đồ lộn xộn bị bỏ quên trong phòng chờ sau sân khấu, thậm chí còn không được bóc vỏ. Nhìn chiếc hộp màu xanh méo mó nằm lẫn lộn trong đám hộp bỏ đi, nhỏ bé tới đơn độc, trái tim Seonho cũng theo đó mà cô đơn, mà đau đớn biết chừng nào.

Nỗi nhớ miên man hóa thành vạn chiếc kim, yêu thương triền miên hóa từng cơn sóng dữ, dội vào lòng biết bao thổn thức, nhức nhối tới nỗi chỉ muốn tan biến tựa bong bóng xà phòng.

Cuộc đời mới chỉ mười bảy năm ngắn ngủi nhưng Seonho biết, đây sẽ là nỗi đau vô tận nhất trong đời.

Seonho không nhớ, mình đã ôm Ahn Hyungseob khóc bao lâu, chỉ biết là đã khóc tới khi trái tim chỉ còn trống rỗng. Mệt mỏi tới trống rỗng. Đau đớn tới trống rỗng.

Không yêu thương, cũng không quan tâm thì sẽ chẳng còn đau lòng nữa.

Những ngón tay vuốt nhẹ theo đường cằm dài, sắc sảo. Khuôn mặt thân quen, trái tim lại chẳng thân quen.

"Thế thì tại sao..."

"...lại hôn em?"

Em đã không còn cho mình quyền hy vọng, vào một ngày, anh sẽ bắt gặp ánh mắt em dõi theo từ phía sau.

Cũng không còn cho mình được vọng tưởng, rằng Guanlin sẽ lại bên cạnh em như nhiều ngày trong hồi ức.

Vậy nên, chỉ có thể tự tạo vỏ bọc ôm lấy chính mình, cách thật xa anh.

Bỗng trong trí nhớ, hình ảnh ngày đầu tiên Guanlin trở về bỗng hiện ra. Guanlin mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh, dáng người rất cao, mái tóc đen nhánh, đường cằm nhìn nghiêng đầy sắc sảo, anh bước xuống xe rồi nở một nụ cười. Nụ cười rực rỡ hòa trong ánh nắng ban mai. Seonho ngày hôm đó, đã ôm Guanlin thật chặt, thật lâu rồi cũng buông ra thật nhanh.

Rồi Seonho của những ngày sau, cứ mải miết chạy trốn khỏi thương nhớ mà mỗi lần nhìn thấy Guanlin lại ào tới. Cứ mải mê tìm cách lẩn trốn những nỗi đau luôn tràn đầy trong khuông ngực. Dựng đứng chiếc vỏ bọc vững chãi, để bảo vệ trái tim run rẩy của mình.

Nhưng đối diện với Guanlin cứ nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn nỗi nhớ thương, cứ vui vẻ thoáng qua trong sự gần gũi đầy khiên cưỡng, cứ dịu dàng như Guanlin trong ký ức tưởng đã ngủ quên, Seonho vẫn chẳng thể cứng đầu. Cậu vẫn luôn xao động. Con nhím đã luyện thành gai góc, lại lần lượt bỏ đi chiếc gai sắc nhọn của mình.

Muốn cách xa, lại đồng ý cùng anh ấy về ký túc xa. Muốn tạo nên khoảng cách, lại không thể quên những thói quen của anh ấy mỗi ngày. Từng đêm ngủ không ngon giấc, mỗi lần giật mình tỉnh dậy lại cố gắng không tạo nên tiếng động bởi vì sợ Guanlin tỉnh giấc. Mỗi sáng khi thức dậy, nhất định phải tắt đèn ngủ trước giường vì Guanlin thường hay quên mà bỏ lại. Lúc nào tới trường cũng phải đem theo một quyển vở, để chép riêng bài cho Guanlin, nắm nót từng chữ từng thật đẹp. Muốn ngừng quan tâm, lại bởi vì sợ Guanlin mệt khi phải tập luyện tăng cường, dẫu bạn học có hỏi về việc biểu diễn ở lễ hội trường, cũng thay Guanlin từ chối.

Không muốn lún sâu hơn, lại không đẩy Guanlin ra khi anh hôn cậu thật lâu.

Những ngón tay chạm tới đôi môi. Những ngón tay dài cảm nhận cái lạnh lẽo, hòa lẫn vào nỗi đau buốt ở đầu ngón tay. Mỗi cử động đều đau đớn tới phát điên, nhưng lại chẳng thể ngăn mình tới gần hơn nữa.

Seonho chợt nhớ tới ánh mắt của Ahn Hyungseob khi nhìn cậu chạy tới, mồ hôi còn chưa kịp lau rồi vội vã tới bên cạnh Guanlin. Sau đó, anh ấy nói:

"Seonho, nếu rốt cuộc vẫn không thể buông tay, em hãy thử nắm lấy thêm một lần nữa.."

Seonho nghĩ bản thân mình cũng bị hơi men làm cho say rồi, vậy nên, mới cúi xuống, chạm thật khẽ vào đôi môi của người đối diện. Mùi bia ngai ngái và cay xè tràn qua bờ môi, vẫn chẳng có chút ngọt ngào.

Trong tĩnh lặng của màn đêm, giọng nói của Seonho vang lên nho nhỏ. Giọt nước trong veo như hạt ngọc rớt xuống khoé môi rồi tan vỡ.

"Em không thể buông tay"

"...Nhưng lại chẳng biết tiếp tục từ đâu nữa."

Là sai ở khoảnh khắc nào, để những đóa hoa trong lòng chưa kịp nở rộ, liền tan tác. Những cánh hoa bay rơi rớt tận chân trời, lạc lối trong hoang hoải mêng mông giữa dòng đời xuôi ngược.

Ánh trăng ngoài cửa sổ, mờ nhạt trong cơn gió lạnh, rọi vào căn phòng những đốm thê lương.

Bọn họ cùng nhau khóc.

Nhưng lại chẳng cùng một thời điểm.

Bọn họ cùng nhau đau.

Nhưng lại chẳng biết về nỗi đau của đối phương.

Để rồi, dẫu Yoo Seonho có yêu Lai Guanlin thật nhiều và Lai Guanlin cũng chỉ yêu mình cậu ấy thì rốt cuộc, con đường họ phải đi vẫn cứ buồn thương như vậy, rồi bỏ qua nhau trong vội vã, rồi lạc mất nhau, chẳng tìm về.