- Panseon Guanho Khoang Cach Tu Nien Thieu Toi Truong Thanh Ngoai Truyen 2 Ahn Hyungseob Nuoc Mat Cua May Troi De Gio Cuon Di

Tùy Chỉnh




Chờ đợi một người cần biết bao thời gian

Lại cần biết bao dũng khí

Tôi đã không biết cho tới khi nhìn thấy bọn họ

***

Gần mười giờ tối, ngoài trời đã một mảng tối đen như mực.

Cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng im lìm. Hành lang dài lặng thinh, sáng rực ánh đèn nê ông, lại tựa hồ không có sức sống.

Anh quản lý của Guanlin vừa hỏi, mọi người có muốn ăn tối gì không. Park Woojin cũng nói, ra ngoài mua mấy lon nước.

"Cậu đi đi. Tớ ở lại với Seonho."

Ahn Hyungseob nhẹ nắm lấy tay Park Woojin, mặt hơi hướng về cậu nhóc vẫn đang ngồi co ở một góc cạnh cửa phòng phẫu thuật. Park Woojin gật đầu rồi cùng anh quản lý của Guanlin đi về góc hành lang.

Ahn Hyungseob nhìn theo họ tới khi bóng cả hai người đều biến mất ở khúc rẽ, mới khẽ thở dài, cầm chiếc áo khoác trên tay mình bước tới, rồi ngồi xuống trước mặt Seonho. Cậu nhóc dường như không chú ý tới cậu, khuôn mặt vẫn cúi xuống, không động tĩnh. Ahn Hyungseob im lặng nhìn Seonho, lại không biết nói sao, không khỏi ân ẩn đau lòng. Mái tóc Seonho dính nước mưa rối bù, những sợi tóc mai dài, dính vào trán. Áo khoác ướt sũng không chịu cởi ra, vẫn đang nhỏ từng giọt trong veo, rơi tí tách xuống nền gạch, nghe như tiếng rên rỉ trong thầm lặng. Gò má xanh xao, chẳng hiểu sao lại thấy chỉ qua vài tiếng, như đã gầy đi mấy vòng.

Cậu ấy ngồi rất ngoan, hai chân co trước ngực, hai tay nắm chặt vòng ra đằng trước như muốn tạo thành chiếc vỏ bọc chật chội bao lấy chính mình. Seonho cao hơn Ahn Hyungseob nhiều, lưng cậu ấy cũng rộng nhưng mỗi lần, Seonho ngồi co người, Ahn Hyungseob đứng đằng sau nhìn thấy, chẳng hiểu sao lại cứ có cảm giác nhỏ bé, cứ mang cảm giác cô đơn. Có lẽ vì thế mà bất giác, không biết từ lúc nào, cậu đã xem Seonho giống như Minki, là em trai nhỏ.

Em trai nhỏ hay cười, nụ cười rạng ngời mang nắng. Cậu ấy nói rất nhiều, đùa cũng rất vui, là thanh chocolate năng lượng. Ở bên cạnh cậu ấy rất thoải mái, đứa nhỏ này còn giỏi chăm sóc người khác, tuy rằng có chút bám người, nhưng không phiền phức, mà lại đáng yêu.

Thời gian trôi qua, cậu ấy dần trưởng thành, dần mang theo những vết thương lớn nhỏ mà cậu không biết được. Ahn Hyungseob chỉ hoài nghi chứng kiến nụ cười của cậu ấy dần biến mất, lại vô thanh vô thức mà nhìn tình yêu của cậu ấy trở thành buồn thương. Rồi bỗng một ngày, đứa nhỏ nhiều năng lượng này lại ôm lấy cậu mà khóc, không nói lời nào, chỉ khóc rất nhiều. Lúc đó, Ahn Hyungseob không còn nhớ trái tim mình đã đau đến bao nhiêu, trong lòng đã buồn đến bao nhiêu, cũng đã tức giận như thế nào nhưng mà, lại chẳng thể làm gì khác.

Ahn Hyungseob đã từng hỏi cậu ấy, tại sao em lại thích Guanlin như vậy, người khác thì không được hay sao.

Nhưng Seonho chỉ cười nói, em cũng không biết, chỉ là không phải anh ấy thì không được.

Ahn Hyungseob đã từng nói với cậu ấy, nếu thích một người mà làm em đau lòng như vậy thì em đừng thích nữa, đừng làm bản thân mình thêm buồn phiền nữa, được không.

Nhưng Seonho lại chỉ yên lặng, không đáp lời.

Ahn Hyungseob cũng đã từng nói, khi Seonho trên mặt còn lấm tấm mồ hôi chạy tới bờ sông Hàn, má cũng đỏ ửng vì lạnh nhưng trong ánh mắt lại chỉ bắt được hình ảnh của Guanlin, rằng nếu không thể từ bỏ thì em hãy thử bắt đầu lại. Đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng làm tổn thương bản thân thêm nữa.

Nhưng Seonho chỉ mỉm cười, như có như không, gật đầu, chẳng nói rõ đúng sai.

Cho đến ngày hôm trước, Seonho gọi điện cho cậu, cậu ấy nói, anh, em thương Guanlin nhiều lắm, ngay cả lúc em cô đơn nhất, giận anh nhất, em vẫn thương Guanlin.

Đứa nhỏ này lúc nào cũng nhiều yêu thương như vậy.

Bất tri bất giác mà thương.

Bởi vì cứ trao đi quá nhiều yêu thương, nỗi đau mới càng thêm sâu đậm.

Rốt cuộc, không nhìn được nữa, Ahn Hyungseob đưa áo khoác của mình trùm lên đầu Seonho, nhẹ nhàng lau mái tóc ướt. Những đầu ngón tay mảnh khảnh lướt xuống bên viền mặt cậu nhóc, gạt những hạt nước li ti. Seonho cuối cùng cũng để ý tới cậu, cậu ấy hơi ngẩng lên. Trong một phút giây thời gian trôi thật chậm, Ahn Hyungseob đã nghĩ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy nỗi buồn nào mênh mang tới thế, trải dài qua những đám mây trôi, vượt qua cả đường chân trời xa thăm thẳm. Đôi mắt Seonho ráo hoảnh nhưng lại đục ngầu, chẳng nhìn thấy tia sáng le lói hòa vào nền đen thẫm như nhung.

"Seonho, cởi áo khoác ra đi em."

"Nếu không sẽ bị ốm mất. Ngoan, nghe lời anh."

Ahn Hyungseob nhìn cậu ấy, khẽ nói, nhưng Seonho chỉ lắc đầu, không đáp lời. Khuôn mặt cậu ấy vẫn tái mét, màu phớt hồng mong manh lẫn trên gò má, giống như ngọn nến mang hơi thở, chỉ cần một cơn gió thổi qua là tàn lụi. Những ngón tay dừng lại ở viền má, hơi lạnh truyền từ da thịt tới các đầu ngón tay, chạy dọc cơ thể, làm Ahn Hyungseob có chút rùng mình. Cậu khẽ nhíu mày.

Người Seonho đã rất lạnh rồi.

"Seonho ah..."

Ahn Hyungseob tách những ngón tay đang bám chặt vào nhau của Seonho, lại cảm nhận được sự run rẩy giấu kín, nỗi đau trong lòng lại không ngừng chảy xiết, Ahn Hyungseob nắm lấy tay cậu ấy, ủ trong hai bàn tay mình.

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh Byeong Jun, cả Woojin và anh quản lý của Guanlin đều đi rồi, không còn ai ngoài anh ở đây cả. Em có thể khóc được mà."

"Đau lòng, cũng có thể khóc mà."

"Đừng giữ trong lòng như vậy."

Đừng giống như trước đây, cô đơn qua những đêm dài, nhưng lại đối diện với ánh sáng bằng khuôn mặt thản nhiên.

Đừng ôm trong mình bao nỗi nhớ ngược xuôi, chẳng cùng ai thổ lộ, chỉ lặng yên để nỗi đau hóa thành những mũi tên sắc nhọn, đâm thật sâu, cũng thật đau.

Không thể khóc, lại chẳng thể cười.

Đơn độc hóa thành những giọt bi thương, rơi rớt trên vai áo, ngấm vào da thịt rồi ngự trị trong tim.

Mãi chẳng hề tan hết.

Bàn tay Seonho nằm trong tay Ahn Hyungseob vẫn lạnh buốt, Seonho nhìn cậu nhưng đôi mắt lại rơi vào khoảng trời xa xôi ngoài khung cửa. Đôi môi đã tím lại mấp máy, nhưng không thành tiếng động.

Khoảng lặng yên rớt xuống giữa hai người, sau đó thật lâu, Ahn Hyungseob nghe thấy, từ trong vòm họng, giọng nói đã lạc đi của Seonho nhẹ tựa chiếc lá khô rơi.

"Anh, nếu em khóc nữa, Guanlin sẽ không trở về đâu."

Lá khô rời cành, rơi xuống đất ẩm ướt rồi tan tác.

Ahn Hyungseob bỗng thấy nỗi đau trong lòng mình như bị xé toạc, lan ra khắp cơ thể, cả đầu cũng đau nhức không nguôi.

Muốn nói không phải đâu, cổ họng lại như nghẹn lại, không cất nổi thành lời.

Đứa nhỏ ngốc nghếch này.

Đứa nhỏ ngốc, hoảng sợ như vậy, lại cố gắng giữ mình bình tĩnh.

Lo lắng như vậy, lại chỉ yên lặng để nỗi đau cào cấu trái tim.

Đau lòng như vậy mà nước mắt lại không chảy xuôi, chỉ theo dòng chảy ngược.

Cơn gió ùa qua khe cửa, đem theo cái buốt giá của đêm trời sau mưa, lướt qua vầng trán của Seonho, lại không thổi tung được những sợi tóc mai đã ướt dính, chỉ để lại những tiếng reo như thổn thức.

Nghe như tiếng khóc vọng về từ nơi xa.

Chẳng biết là khóc thay trời hay khóc hộ lòng người hoang hoải.

Ahn Hyungseob chợt siết chặt tay Seonho, trái tim trong lồng ngực giống như vừa rơi vào vô vọng, bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, bỗng nhiên cảm thấy thế gian này sao lại có thể bất công như vậy.

Seonho đã dùng bao nhiêu thời gian để chờ đợi mỏi mòn.

Cũng dùng bao nhiêu yêu thương để bao dung cho tất thảy.

Vậy mà, còn chưa thể nở nụ cười, nỗi đau cứ vậy ào qua như cơn bão, càn quấy rồi phá hủy tất cả, chỉ để lại những mảnh trời xám xịt, nhìn thôi là u sầu.

U sầu tới nước mắt cũng rơi.

Ahn Hyungseob hít một hơi, ngăn hơi ẩm ướt ở khóe mắt mình lại, lại nhìn tới hai vai run lên, từng hồi từng hồi của Seonho, giọng nói cũng nghèn nghẹn.

"Không phải đâu, Guanlin sẽ về mà."

"Làm sao có thể bỏ lại Seonho chứ."

"Seonho, thay áo khoác đi em. Để anh giúp."

Ahn Hyungseob vươn tay, lại đột ngột bị bàn tay Seonho nắm lại. Sức bàn tay rất yếu tựa như sợi lông vũ chạm vào tay cậu nhưng Seonho lại lắc đầu, kiên định:

"Anh ơi, Guanlin đang đau thật nhiều như vậy."

"Em sao có thể để anh ấy một mình."

"Để em đau cùng anh ấy, được không."

Chẳng phải là câu hỏi. Lại giống như câu trả lời.

Ahn Hyungseob cúi đầu nhìn bàn tay cậu đang hờ hững giữa không trung, lại nhìn tới những ngón tay gầy trắng bệch của Seonho đang níu lấy tay mình. Ánh sáng từ bốn bức tường dội vào khuôn mặt của cậu ấy, làm màu sắc của làn da càng trở nên yếu ớt. Có lẽ cả đời này, Ahn Hyungseob cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nét bi thương nào cồn cào tới vậy.

Giống như nếu không có Guanlin, thế giới của Seonho sẽ chẳng còn tiếng động.

Cậu ấy sẽ mãi mãi rơi xuống vực sâu trống vắng, cô độc, bao quanh chỉ là tăm tối.

Cậu ấy mãi mãi sẽ chẳng nhìn thấy ánh sáng cho dù ngày mai, mặt trời có nở rộ đằng Đông.

Những âm thanh rền rĩ trong lòng vừa lắng xuống lại trào lên, chẳng hiểu sao Ahn Hyungseob lại thấy bên má mình ướt đẫm.

Ngoài trời vẫn lất phất mưa rơi.

Chẳng biết tới khi nào thì quang đãng.

...

"Cậu có muốn đi nghỉ một lúc không?"

Lần này không phải Ahn Hyungseob hỏi mà là Park Woojin đang đứng sau lưng cậu, khẽ nói. Nhưng Ahn Hyungseob lắc đầu, nhìn vào bóng lưng của Seonho qua ô cửa kính, trong lòng vừa nhẹ nhõm lại chưa hết âu lo.

Nửa đêm rồi.

Ca phẫu thuật của Guanlin vừa kết thúc nhưng cậu ấy chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói đã không còn nguy hiểm, nhưng vì mất máu nhiều, việc bao giờ cậu ấy tỉnh lại phải xem ý chí của cậu ấy ra sao. Có thể là sau đêm nay, cũng có thể là vài ngày nữa, hoặc là dài hơn, cả tháng, cả năm. Cả đời.

Liệu chúng ta sẽ phải chờ lâu đến đâu.

Liệu Seonho sẽ phải chờ đợi đến bao giờ.

Chỉ một vài tiếng đồng hồ.

Hay mười tám tháng một lần nữa rồi lại nhiều lần mười tám tháng như vậy.

Nhưng mà ít nhất, anh ấy cũng không có biến mất. Em chỉ cần Guanlin còn ở đây thôi.

Seonho đã nhìn cậu thật lâu, rồi nói như vậy trước khi bước vào phòng. Khuôn mặt Seonho vẫn còn vương nét mệt mỏi nhưng đôi mắt đã lóe lên tia sáng lấp lánh, tựa như sinh mạng bay biến từ khoảnh khoắc bước chân vào bệnh viện cuối cũng cũng quay trở về với cậu ấy.

Ahn Hyungseob siết chặt hai tay mình, cảm giác lạnh buốt từ bàn tay Seonho vẫn còn lưu lại, mới chợt nhớ ra, cho tới tận lúc nhìn thấy Guanlin được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, Seonho vẫn chẳng chịu cởi áo khoác đã ngấm mưa của mình, tuy giờ áo có ướt tới mấy cũng đã khô đong rồi. Ahn Hyungseob nhìn tấm lưng áo khoác màu xám đang ngồi bên chiếc giường trắng, hai chân mày lại càng nhíu lại, cho tới khi, bất giác phát hiện ra một làn hơi ấm áp đang len lỏi giữa lòng bàn tay mình mới giật mình cúi xuống.

Woojin đặt một lon cà phê vào trong tay cậu, lon cà phê rất ấm, tựa như đã được ủ trong túi áo thật lâu. Ahn Hyungseob ngước lên, chỉ thấy người kia đang chăm chú nhìn mình, bỗng cười hiền.

Park Woojin có một thói quen, đó là mỗi lần hai người gặp nhau, đều sẽ rẽ qua cửa hàng tạp hóa mua cà phê của cậu. Ahn Hyungseob đã từng hỏi, tại sao phải làm thế, chúng ta cùng đi cũng được mà, nhưng Park Woojin lại cười đáp, như vậy mới đủ thời gian làm ấm cà phê cho cậu.

Giữ trong túi áo, ủ trong tay, để truyền đi ấm áp.

Những gì ấm áp nhất mà tớ làm được, tớ đều dành cho cậu.

Người con trai trước mặt Ahn Hyungseob, chẳng biết sao lại nghĩ ra được những lời màu mè hoa mỹ, có khi nói tới mức cậu cũng sởn cả da gà nhưng mà hành động của cậu ấy cứ luôn đơn giản đong đầy quan tâm như vậy. Giống như lúc này.

Park Woojin mỉm cười, xoa xoa mái đầu cậu rồi đưa tay vòng qua. Vòng tay rất lớn, ôm trọn được cả người. Sau đó, Ahn Hyungseob cảm nhận được, lưng mình rơi vào một khoảng không vững chãi. Park Woojim để cậu dựa vào lồng ngực của cậu ấy, vững chãi đứng đằng sau.

Và rồi, cậu ấy nói, giọng trầm khàn ào ào gió biển Busan nhưng lại chẳng hề lạnh lẽo:

"Đừng lo, hai em ấy sẽ không sao đâu."

Ahn Hyungseob bỗng phì cười, tự dưng cảm thấy tình huống này thật ngốc.

Ban nãy, chính mình đã an ủi Park Woojin như vậy. Bây giờ, lại tới lượt cậu ấy an ủi cậu, mà lời nói lại chẳng khác gì nhau. Nhưng đó mới là Park Woojin, là người mà Ahn Hyungseob thương.

Cậu ấy có thể đối với người khác nói những lời tưởng như chỉ có trong sách vở, cậu ấy có thể trong những lúc đùa nghịch, câu nào lãng mạn cũng nghĩ ra, nhưng trong những khoảnh khắc Ahn Hyungseob mệt mỏi nhất, lo lắng nhất, lại ở bên cậu thật lâu, giản giản đơn đơn mà nói, đừng lo, đã có tớ ở đây rồi.

Đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.

"Sao cậu biết là sẽ không sao chứ?"

"Vì Seonho đang ở đây với Guanlin rồi."

Park Woojin một tay nắm lấy tay cậu, một tay vuốt nhẹ lên gò mà, xóa đi những vệt ngằn nghèo ẩn hiện trên làn da.

"Còn có, thằng bé làm cậu khóc như vậy, nếu không tỉnh lại, làm hoài phí nước mắt của cậu, tớ sẽ không nhịn nổi mà đánh thằng bé một trận mất thôi."

.

.

.

"Hửm, vậy rồi giờ Park Woojin còn muốn đánh em không?" Lai Guanlin ngồi trên giường, trên tay là quả quýt Seonho đưa cho, bốc một múi cho vào miệng, nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Park Woojin vừa vào thăm đang ngồi bên cạnh.

"Giờ thì không." Ahn Hyungseob nhìn Park Woojin lắc đầu, cũng bốc lấy hai quả quýt vàng ươm từ chiếc đĩa ở tủ bàn bên cạnh, bóc vỏ một quả rồi đưa cho cậu, mắt cũng nheo lại, rồi mới nói tiếp.

"Đợi khỏe lại rồi đánh."

"Cộng thêm cả lúc này dám gọi anh là Park Woojin là hai trận."

"Ê, người đâu tính tình kỳ quái vậy."

"Ừ, kỳ quái nên mới lo cho thằng nhóc vô ơn."

Ahn Hyungseob nghe trận khẩu chiến giữa hai người kia, trong lòng vừa buồn cười lại vừa không khỏi cảm thấy thần kỳ.

Lúc Guanlin tỉnh dậy là sáng ngày hôm sau, Ahn Hyungseob lúc đó còn mơ màng ngồi trên ghế bệnh viện thì bị lay dậy. Đến lúc mở mắt, trước mặt cậu đã là nụ cười rạng ngời của Seonho. Khóe miệng cậu ấy cong lên, tựa như chú mèo nhỏ, đôi mắt cũng cong, lấp lánh tựa mặt trời.

Khoảnh khắc ấy, dường như có ngàn tia nắng ấm áp nhất, cũng rạng rỡ nhất rọi vào trong màn đêm u tối đang bao trùm lấy Ahn Hyungseob, rồi xung quanh, tất cả đều bừng sáng.

Phải rồi, Ahn Hyungseob đã nhớ nụ cười rực rỡ này của Seonho biết bao nhiêu.

Hiện thực thật giống như Park Woojin đêm qua đã nắm tay cậu thật chặt rồi nói, ngủ đi một giấc, đến khi cậu tỉnh lại, mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Giống như lúc này, đau buồn tựa áng phù vân trôi đi, để lại nền trời quang đãng, xanh ngút ngàn, mang theo vạn hơi thở bình yên.

Ahn Hyungseob đưa mắt tìm, liền bắt gặp bóng lưng Seonho đang lúi húi bận rộn làm gì đó ở góc phòng. Nắng xiên qua cửa sổ, rớt trên vai áo cậu ấy, long lanh như những viên ngọc rồi trùm lên cả người, làm Seonho như mang theo cả vạt nắng trên lưng, nhìn thôi cũng đủ ấm áp.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm bay bay những sợi tóc đen, rồi vờn trong không gian quang đãng, khẽ ngân nga một khúc ca êm dịu. Lá cây cũng xào xạc ca vang.

Ahn Hyungseob bỗng thấy trái tim mình nóng rực, cảm giác ngọt ngào như dòng suối len lỏi qua những mạnh máu rồi đổ vào tim, theo nhịp hòa âm cùng những âm thanh của gió. Cậu cong khóe môi, khẽ bật cười, đến lúc nhận ra thì đã thấy cả Park Woojin và Lai Guanlin đang nhìn mình. Park Woojin cũng đang nhẹ cong môi, ánh mắt dịu dàng.

Nhưng mà, chuyện của chúng ta để một lúc nữa hãy nói nhé, Woojin.

Ahn Hyungseob nghiêng đầu về phía Lai Guanlin, cũng cầm lấy một quả quýt khác, đưa cho cậu ấy, sau đó Ahn Hyungseob nghe thấy mình lên tiếng.

"Guanlin, đừng làm em trai anh khóc nữa, nghe không?"

"Coi chừng, anh sẽ không gả em ấy cho em đâu."

"Park Woojin còn có em gái, anh sẽ gả Seonho cho em gái cậu ấy."

Ừ, tuy lời nói ra có hơi kỳ, nhưng chung quy đại ý chính là như vậy.

Và rồi, Ahn Hyungseob nhìn thấy Lai Guanlin bỗng nghiêm túc gật đầu, ánh mắt không rời bóng lưng nhuốm nắng trước mắt. Nụ cười của cậu ấy giống như chưa bao giờ dịu dàng tới thế.

"Em biết rồi."

"Bởi vì Seonho là sinh mạng của em."

Vì em ấy mà khóc, vì em ấy mà cười, vì em ấy mà chờ đợi, vì em ấy mà buồn thương cũng chưa từng hối hận, vì em ấy mà đem gán cả trái tim mình cũng chưa từng suy nghĩ trước sau, và cũng vì em ấy mà sống.

Để cùng em ấy trưởng thành.

Để bảo vệ em ấy thật lâu.

Cho tới tận cùng của sinh mệnh.


Mưa đã tạnh, nắng đã lên. Nước mắt của mây trời xin hãy để gió cuốn đi, chỉ để lại nơi đây là ngọn nguồn của ấm áp.

Tình yêu của bọn họ chẳng hề phân cao thấp, cũng chẳng so sánh thiệt hơn, không cân đo đong đếm ngược xuôi, chỉ thương nhau như vậy.

May rằng, chỉ mới qua một phần tư của cuộc đời, tôi đã gặp một tình yêu như vậy, cũng sống trong một tình yêu như vậy.

Tới mãi tận sau này.