- Panseon Guanho Khoang Cach Tu Nien Thieu Toi Truong Thanh Ngoai Truyen 7 Laiguanlinxyooseonho Va Chung Ta Nhung Ngay Sau

Tùy Chỉnh

Nhân lúc phồn hoa chưa tàn phấn bụi
Xin hãy ở bên nhau tới tận cùng
.
.
.

Chuyện tình yêu của Ahn Hyungseob và Park Woojin là một đoạn oanh oanh liệt liệt mà thần thần bí bí. Chuyện tình yêu của Yoo Seonho và Lai Guanlin lại là một câu chuyện vô thanh vô tức, không biết bắt đầu từ lúc nào, cứ thế âm thầm sinh sôi.

Người tinh ý như Choi Minki, nhìn qua một lượt sẽ tinh quái mà nói, hai đứa bây, tỏ tình như thế nào, khúc đầu khúc cuối cắt đi, kể khúc giữa nghe coi.

Người ngơ ngác như Kim Jonghyun, dù có ngẩng lên nhìn tới năm lần, cũng sẽ cúi đầu gắp thức ăn năm lần, nghĩ mãi không ra có điểm gì lạ.

Còn Kang Dongho, dĩ nhiên không cần hỏi nọ hỏi kia hai đứa nhỏ, trực tiếp nhìn Choi Minki, bình thản nói, ủa, không phải chúng nó vốn là một đôi sao.

Choi Minki lúc đó sẽ đắc ý mà giải thích rằng, khoảng cách giữa việc cả hai cùng yêu thầm và thành đôi là một quãng đường xa không biết trước điểm dừng. Cậu đi lệch vài bước liền không tìm được đích đến. Chân lý này, người chuyên đâm vào ngõ cụt như Kang Dongho cậu, làm sao có thể hiểu được chứ. Cậu còn không biết Guanlin nó thích Seonho từ lúc nào cơ mà.

Choi Minki cậu thì khá khẩm hơn tớ chắc.

Ừ, ít nhất tớ còn biết Guanlin là đứa tỏ tình trước, không tin hỏi mà xem.

Thế là lại xôn xao.

Yoo Seonho da mặt không đủ dày, cúi mặt gặm đùi gà tai cũng đỏ ửng, gặm được một nửa bỗng dưng ho vài tiếng, nhận ly nước từ tay Guanlin một hơi liền cạn.

Lai Guanlin mặt vừa đủ không biến sắc, một tay vỗ lưng cho người ngồi cạnh mình, một tay chống cằm, thẳng thắn gật đầu.

Chuyện chẳng có gì phải giấu.

Người của mình dù thế nào vẫn là của mình thôi.

"Trời má, nhìn cái mặt thằng nhóc Guanlin kìa. Tát thẳng mặt thằng chim sẻ luôn."

Ong Seongwoo cười há há hai tiếng, uống tới ly bia thứ ba vẫn còn tỉnh táo, một câu tóm gọn được chuyện trên trời dưới bể trong lòng bàn tay. Sau này, Park Woojin nghe buôn chuyện, thầm cảm thấy bản thân mình hôm đấy quá may, đã kéo Ahn Hyungseob về trước, nếu không mặt mũi đã không còn, toàn thân lại bị thương.

Nhưng hiện tại, chỉ có Choi Minki tương dương nhìn Kang Dongho, mặt cũng hếch lên trời:

"Đã bảo mà!"

"Trời, Guanlin à, anh buồn quá. Uổng công anh năm xưa tuồn chocolate cho chú mỗi ngày, tưởng chú mang về tỏ tình với nhóc Seonho từ hồi đó rồi chứ. Mấy bận, anh đều thấy nó cầm chocolate anh cho chú ăn không sót miếng nào mà."

"Ủa, khoan, nghĩa là hồi đó cậu đã biết Guanlin thích Seonho hả?"

"Ừ, không phải rõ ràng thế sao."

"Đần, sao không nói cho tớ biết?"

"Nói cho Choi Minki cậu làm gì? Có cậu vun vào, Guanlin còn chưa nhận ra thằng bé thích Seonho thì đã chạy mất dép vì sợ cậu."

Nói cái gì đó. Muốn đánh nhau à.

Đánh thì đánh, ai sợ ai.

Ê, tụi bây tới đây để làm loạn đấy à. Dừng lại mau. Úi trời, đừng có xích lại đây, tránh qua kia mà vần nhau. Anh là bao cát của các chú đấy à. Choi Minki. Kang Dongho!

Yoon Jisung không dẹp được loạn, nhảy qua một bên tránh vẫn bị đụng trúng, liền dùng một cước đạp hai kẻ đang cãi nhau om sòm lăn về một góc, mắt liếc cả bọn đã đủ độ ngà say mà nghe đứa nào ngày mai cũng lịch trình chạy vội, liền phẩy tay ra hiệu thu quân. Lâu lâu không tụ tập đúng là nhiều chuyện bát quái tứ phương, mà người càng có tuổi thì càng nhạy cảm, chuyện trong nhà đứa nào về nhà đứa nấy xử lý là êm, tránh đánh đâu cũng đụng người vô tội.

Riết rồi câu đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa cũng không phải là truyền thuyết. Kim Jonghyun tuy hơi ngơ ngác nhưng được cái thật thà, chuyện có gì liền nói nấy. Thấy bảo bữa trước chúng nó giận nhau ghê lắm tới suýt từ mặt, thế mà đóng cửa bảo nhau một đêm là chuyện đâu vào đó ngay.

Đấy, thế mới nói, trên đời cứ phải nhiều chuyện một tí thì mới sống lâu được.

Trời lất phất mưa, Yoon Jisung đứng ở hiên nhà hàng, tranh thủ chờ xe tới mà nhìn cả đám lần lượt rời đi, lơ đễnh suy ngẫm sự đời cũng phải gật gù tự khen mình thông thái.

Đến lúc sự đời cũng nghĩ xong xuôi, xe vừa mới đậu kít trước mặt mình một cái liền nghe bên cạnh tiếng Yoo Seonho kêu lên, nào là xe anh Jisung đẹp ghê, nhìn ngầu như Jame Bond ấy, Guanlin sau này cũng mua xe giống anh Jisung rồi chở em đi khắp Seoul nhé, mới biết hai đứa nhỏ còn bận đứng nhòm mình, ô cầm trên tay chưa bung cũng chưa chịu bước ra khỏi cửa.

"Ủa, hai đứa chưa về hả? Không gọi xe à? Có cần anh cho quá giang không?"

Yoo Seonho ấy thế mà cười toe, lắc lắc đầu, Lai Guanlin đứng cười hiền cạnh nói, bọn em chờ xe bus, anh cứ về trước đi, làm Yoon Jisung có chút kinh ngạc.

"Chờ xe bus hả? Này, Guanlin, không phải là ..."

"Anh, Seonho nói lâu không đi xe bus, em ấy muốn ngồi xe bus ngắm cảnh đường về nhà."

Lời chưa nói ra đã bị chặn lại.

Yoon Jisung nhíu mày một cái, liền nhanh chóng hiểu ý, chỉ dặn hai đứa mau về đi rồi cũng lên xe về nhà.

Kính chiếu hậu ở xe bị mưa tạt vào lấm tấm, mấy giây sau cần gạt chuyển động, lau đi nước, mặt gương trở lại sạch bong. Anh ngồi xe được một đoạn đường, vẫn nhìn thấy phía sau, trong cơn mưa chiều đông ẩm ướt, Lai Guanlin bung cán ô lớn, nắm lấy tay Yoo Seonho, rảo bước về phía trạm xe bus màu xanh. Bóng lưng dài che bóng lưng nhỏ hơn, ô nghiêng không đều, vai lộ ra một mảng dưới bầu trời xám tro nhưng lại bình yên tới lạ.

Yoon Jisung nhìn một hồi tới khi khuất bóng, trong lòng lại bất giác nghĩ, bản thân mình đã sống hai mươi mấy năm một mình quá lâu rồi, cũng đến lúc tìm một người để bung dù trong ngày mưa vì người ấy đi thôi.

Còn có, vì người ấy, chuyện gì cũng có thể làm.

Tỉ dụ như không thích đi xe bus, cũng sẽ vì người ta mà thuận theo.

Nuông chiều thành một thói quen, lại hóa thật thật tâm tâm.

Dùng tất cả sức lực bao bọc trong lòng, để người ấy hóa trẻ con.

Rồi cả đời ngây ngốc yêu.

Cũng không nhất định phải trưởng thành.

.

.

.

Đầu đông trời mau tối, mới vài phút trước còn hơi hửng nắng, vài phút sau chiều tà đã buông dài cả đoạn đường. Xe bus qua làn mưa bay, vụt tới rất nhanh. Xe bus chiều muộn nhưng không đông lắm, lại toàn người lớn tuổi, có lẽ vì xe bus này không đi qua nhiều điểm, chỉ mấy trạm là về tới Apgujeong. Guanlin theo sau Seonho lên xe, liếc thấy hàng ghế trống ở cuối xe, liền ra hiệu cho cậu nhóc đi tới, anh nhấn mua vé, trả tiền xong rồi mới đi theo.

Tới lúc Guanlin vừa đến được chỗ ngồi, đã thấy Seonho lôi ra một thỏi chocolate, vừa gặm vừa ngước lên nhìn anh, tay đập đập vào vị trí bên cạnh, bộ dạng nhìn thôi cũng thấy đủ đáng yêu, liền bất giác phì cười. Mà cậu nhóc con thấy anh cười, ngơ ngác vài giây rồi khóe môi cũng cong lên, càng nhìn càng thấy giống mèo nhỏ.

Guanlin theo thói quen xoa đầu cậu nhóc, khẽ nói:

"Chưa no hả?"

"Chưa có, ban nãy em mới ăn được năm cái đùi gà." Seonho cong môi, lại xoa xoa bụng xụ mặt nói.

"Không phải đã ăn nhiều thịt nướng rồi sao?"

"Guanlin chê Seonho ăn nhiều hả?"

"Không phải, lát nữa về mua pizza cho em."

"Được, hứa rồi nha. Cho Guanlin kẹo bạc hà nè."

Kẹo bạc hà màu xanh, vừa mới bóc vỏ liền ngửi thấy hương thơm mát. Guanlin ngậm trong miệng, để vị thanh thanh lan dần, tâm trạng cũng trở nên thoải mái. Seonho nghiêng đầu nhìn anh ăn kẹo, rồi mới quay ra cửa, ngắm cảnh hai ven đường.

Những hàng cây nối đuôi nhau dài thẳng tắp, màu xanh đậm hòa vào màu bầu trời đã bạc. Chiều buông sớm, lại thêm mưa, nắng dần tắt, chỉ còn le lói sáng qua, xuyên qua những đám mây nặng chịch nước, rọi xuống nền đường bê tông. Những hạt mưa lất phất, đậu lại trên cửa kính, rồi bị gió thổi tới, liền chảy dài thành những vệt nước trong.

Seonho mải mê ngắm trời, thi thoảng lại quay sang chỉ anh xem mấy thứ xuất hiện trong tầm mắt mà cậu ấy thấy thú vị. Guanlin  vừa nghe, vừa mải mê ngắm cậu nhóc bên cạnh mình.

Cảm giác quen thuộc không ngừng dấy lên trong lòng. Hồi ức cũ cũng ùa về như làn mưa bất chợt.

Trước đây khi còn là thực tập sinh, không có xe đưa đón như hiện tại, phương tiện đi lại của hai người bọn họ thường chỉ là xe bus. Mỗi cuối tuần, nếu không đi xe bus về nhà Seonho, cũng là đi xe bus tới những điểm khác nhau trong thành phố, còn có những lần, đi xe bus ra tới tận biển.

Seonho thích đi xe bus, cậu ấy thường sẽ ngồi bên cạnh cửa sổ, lơ đãng ngắm cảnh vật xung quanh, thi thoảng thấy điều gì thú vị, sẽ kéo tay áo Guanlin, vừa chỉ vừa ríu rít nói không ngừng, đi qua rồi vẫn chưa kể hết. Mà toàn chuyện là những chuyện đâu đâu.

Nào là, chuyện em bé qua đường, tay nhỏ xíu vẫy vẫy nhìn như búp măng, tới chuyện chó con chạy từ đầu đường tới cuối đường, chỉ để đuổi theo cô chó nọ đang ngúng ngẩy đi đằng trước, còn nói tới Mongsil.

Lúc ấy, Seonho đã nói, hôm em dắt Mongsil ra đường, Guanlin không biết có bao chú chó chạy theo đâu, nhưng mà em phải lựa kĩ, không thể cứ thế gả em gái chúng ta đi được.

Guanlin không nhớ Seonho đã kể bao nhiêu chuyện, vì cậu ấy kể nhiều lắm, kể hết chuyện này tới chuyện khác, kể xong cũng tới điểm dừng chân. Chỉ nhớ, anh lúc nào cũng chăm chú lắng nghe, vừa nghe vừa ngắm cậu nhóc. Bởi vì Seonho lúc kể chuyện, khuôn mặt đặc biệt vui vẻ, giọng nói đầy hào hứng mà ánh mắt cũng bừng sáng, thật sự rất dễ thương.

Có điều, từ khi bọn họ debut, chạy lịch trình hay đi đâu đã có xe đưa đón, cũng ngày càng nổi tiếng, các phương tiện công cộng không thể đi nhiều, đã thật lâu không đặt chân lên xe bus. Mà Seonho cũng thật lâu, chưa từng nói nhiều cả đoạn đường như vậy.

Đôi khi, rảnh rỗi ngồi nhìn nghĩ lung tung, Guanlin đã nhớ biết bao hình ảnh Seonho trên xe bus những ngày xưa cũ. Là những ngày nắng rải qua những lớp kính, dịu dàng rơi rớt trên mái tóc cậu ấy, đậu trên cả khóe môi cong. Hay những ngày mưa, nước mưa thành từng giọt lăn trên thủy tinh, rồi bị gió cuốn đi, khiến mặt thủy tinh bóng loáng, tạo thành chiếc gương phản chiếu khuôn mặt nghiêng của cậu ấy, lúc thì trầm tư nhìn trời, lúc lại vui vẻ nói cười.

Vậy nên , sáng nay khi Seonho nói, lúc về mình đi xe bus nha, Guanlin đã vội vàng đồng ý. Giờ nghĩ lại, mới thấy bản thân mình đúng là có một vài phần cố chấp, có những thứ từ rất lâu vẫn chẳng muốn buông bỏ chút nào.

Cứ nhớ hoài, nhớ mãi không thôi.

"Guanlin, Guanlin."

"Nhìn này!"

Seonho bỗng dưng kéo tay áo anh, chỉ chỉ lên cửa sổ. Guanlin vì đang mải suy nghĩ, có chút giật mình mà nhìn theo. Đầu ngón tay cậu nhóc chạm vào cửa sổ, giống như đang chỉ vào thứ gì đó.

Guanlin nheo mắt nhìn nhưng không thấy rõ, vừa định tiến lại gần bỗng có một luồng sáng chiếu rọi vào trong mắt. Ngoài trời đã nhá nhem tối, trong xe bus, tài xế vừa bật đèn. Trên đầu bọn họ, bóng điện sáng rực rỡ rọi xuống, ánh sáng vàng ấm áp phản chiếu trên tấm kính, để lộ ra một hàng chữ nghiêng nghiêng.

Đông sang, thời tiết chưa lạnh lắm nhưng vì trời mưa, nhiệt độ xuống thấp hơn, người đã có thể thở ra hơi trắng. Trên mặt thủy tinh bị hơi nước làm mờ, Seonho dùng đầu ngón tay viết vài chữ nho nhỏ. Một dòng là Guanlin, một dòng là Seonho, ở giữa còn là mặt cười, vệt cong tượng trưng cho khóe miệng kéo dài, giống như đang cười tới tận mang tai. Guanlin nhìn chữ trên cửa kính, lại nhìn sang Seonho, cậu nhóc cũng nhìn anh, hi hi cười. 

Seonho không thích lạnh nhưng lại không ghét mùa đông, bởi vì mùa đông có thể chơi trò thở ra hơi trắng, làm mờ kính rồi nghịch ngợm vẽ lung tung. Có lần, còn dùng gương ở phòng tập, vẽ một cái pizza thật to, xung quanh là rất nhiều đùi gà, vẽ xong liền nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi kéo Guanlin từ tầng mười, chạy xuống tiệm gà gần công ty, gọi năm suất đầy ụ, ăn tới no căng. Còn có lần, vẽ khuôn mặt Guanlin, nghịch ngợm thêm cái tai nhỏ, lại bất chợt mà than thở, Guanlin, em nhớ Mongsil quá, cuối tuần này mình về nhà nha. Cứ như vậy, cùng nhau trải qua mùa đông lạnh lẽo, nhưng lại không thiếu những niềm vui nho nhỏ thân thương.

Guanlin nhìn dòng chữ trên cửa kính một lúc, bất giác nghĩ ra điều gì đó, cũng cong khóe môi, vươn tay tới. Khuôn mặt cười liền được thay thế bằng một hình trái tim nằm nghiêng nghiêng.

Sau đó, những đầu ngón tay lại di chuyển, chạm tới bên má Seonho rồi lau đi những vệt chocolate dính bên khóe miệng cậu nhóc.

Đầu ngón tay lành lạnh chạm tới nơi mềm mại, ấm áp, chẳng hiểu sao lại không muốn rời đi. Mà Seonho nhìn trái tim anh vừa vẽ, nghiêng đầu nheo mắt rồi le lưỡi tinh nghịch, meo meo cười:

"Guanlin thích Seonho nhiều lắm hả?"

Trước mặt người khác thì xấu hổ, trước mặt anh, lại chẳng biết đỏ mặt chút nào.

Nhưng mà, Guanlin lại thích như vậy.

Trở thành người đặc biệt nhất, để Seonho dựa vào những lúc mệt mỏi, bao bọc cậu ấy, bảo vệ cậu ấy.

Để cậu ấy có thể đối với thế giới ngoài kia, không sợ hãi điều gì, chân chính đối mặt.

Lúc vui vẻ có thể cười giòn tan, ngọt ngào như mật, lúc cảm động có thể tự nhiên rơi nước mắt, lúc không vui có thể thoải mái nói ra, không giữ trong lòng.

Đối với những điều cậu ấy thích, không cần che giấu, đối với những điều cậu ấy không thích, lại càng chẳng cần phải nghĩ suy.

Cậu ấy giống như một món bảo vật, anh cẩn cẩn dực dực nâng niu trong tay, lại giống như chú mèo nhỏ, có thể tự do chạy nhảy, không bị kìm hãm, cũng không cần lo lắng.

Cậu ấy nghịch ngợm, cậu ấy trẻ con, cậu ấy hay bày ra bộ dạng bắt nạt người, cậu ấy không xấu hổ trêu chọc anh, cậu ấy thi thoảng lại so đo, lại thi thoảng muốn giành phần thắng.

Tất cả đều được. 

Thế giới ngoài kia có lớn, đã có anh chắn trước mắt.

Lúc cậu ấy cần bước lên, lại có anh đứng ở sau lưng.

Cứ thế bình bình yên yên, chậm rãi trưởng thành.

"Ừ, thích nhiều lắm."   

Guanlin gật đầu, nói đơn giản.

Ngày nào cũng thích em. Vậy nên, đến giờ mới nhiều như vậy.

"Lúc nãy, Dongho hyung nói Guanlin thích em từ hồi đi thi chương trình ấy, có phải không?

"Thích em nên mới cho em chocolate anh Dongho cho anh hả?"

"Không phải thích em từ hồi đấy đâu."

"Lúc đó, cho em vì nhiều quá, anh không ăn hết đó."

"Xì, em biết òi, Guanlin lúc ấy chỉ thích mấy anh lớn thôi chứ gì."

"Lúc nào cũng thấy Guanlin bám theo mấy anh hết, còn quên cả em luôn. Guanlin lúc đó chẳng dễ thương tí nào. Em cũng không có thích Guanlin đâu."

Guanlin nhìn Seonho bĩu môi, dựa vào thành ghế rồi quay mặt ra cửa, nhìn cũng không nhìn anh nữa thì bật cười, hơi nghiêng người về phía cậu nhóc, chăm chú. Seonho bị anh nhìn thật lâu, cuối cùng không lờ đi được nữa, cũng quay đầu, nhìn lại.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Khuôn mặt của Seonho dưới bóng đèn dường như phát sáng, làn da trắng hồng, tóc mái dài phủ trên hàng mi, thoảng trong không khí là hương thơm dìu dịu, rõ ràng là trời đang mưa, lại có hương nắng thơm giòn.

Quang cảnh Apgujeong hiện ra bên ngoài khung cửa sổ, ban đêm, phố phường vẫn nhộn nhịp, những chiếc đèn nê ông lấp lánh sáng, rực rỡ cả góc trời như ngàn vạn vì sao. Nhưng Guanlin lại luôn có cảm giác rằng, chẳng ánh điện nào sáng bằng những tia lấp lánh trong đôi mắt Seonho.

Xe bus dần tới điểm dừng, đã bắt đầu đi chậm lại. Những tiếng bánh xe lăn trên mặt đường trơn trượt vang lên rõ ràng hơn mọi ngày.

Vài giây trước khi xe bus dừng lại, Guanlin kéo tay Seonho đứng dậy, nghiêng đầu qua thì thầm. Bởi vì trạm cuối trong ngày của chuyến xe là Apgujeong, mọi người đều di chuyển để chuẩn bị xuống điểm dừng nên tiếng ồn ào xung quanh hai người bọn họ ngày càng nhiều, Guanlin không rõ Seonho có nghe hết được những lời anh nói không, chỉ thấy cậu ấy kinh ngạc nhìn anh rồi im lặng.

Cho tới khi cả hai đã xuống xe, Seonho vẫn không nói lời nào, chỉ mặc kệ anh nắm tay, bước thong dong. Guanlin cũng yên lặng, bước đi bên cạnh, chờ cậu nhóc lên tiếng.

Đoạn đường từ bến xe bus về ký túc xá không dài, đi một lúc đã thấy những tầng nhà quen thuộc, Guanlin tiến lên một bước lại cảm nhận được đằng sau có người giữ mình lại liền nhìn xuống.

Seonho một tay vẫn nắm tay Guanlin, một tay lại giữ lấy gấu áo anh. Những đầu ngón tay lộ ra dưới tay áo dài, được ánh đèn đường chiếu vào, bỗng nhiên trở nên mong manh, lại xinh đẹp lạ thường. Guanlin có chút mê mẩn đăm đăm nhìn, lúc ngước lên đã thấy Seonho vẫn đang nhìn anh, chăm chú. Đôi mắt cậu ấy đen nhánh, trong trẻo như viên ngọc lấp lánh.

Ban nãy, anh đã nói với Seonho.

Ngốc ạ, không phải thích em từ lúc tham gia chương trình. Anh đã thích Seonho từ rất lâu.

Vừa nhìn thấy em, liền thích.

Nhưng lúc đó, không biết thích một người sẽ có bộ dạng như thế nào, cũng không rõ thích một người sẽ có cảm giác ra sao, vậy nên mới mù mờ nhiều thời gian như vậy. Sau này, cẩn thận suy ngẫm lại, mới biết anh đã thích cậu ấy. từ lúc Seonho nhìn thẳng vào anh, không chút lúng túng cũng không e dè, tươi cười mà nói, anh là Guanlin phải không. em là Seonho. Thầy giáo nói, từ hôm nay, em sẽ là bạn tập với anh. Chào mừng anh tới Hàn Quốc.

Từ lúc bắt đầu đã thích cậu ấy, sau này càng thích cậu ấy.

Không đổi không rời.

Còn hiện tại, Seonho đứng trước mặt anh, nét mặt nghiêm túc, tay xiết chặt tay anh, ấm áp truyền cho đầu ngón tay, lan tới tận tâm can. Sau đó, cậu ấy nói thật nhiều.

"Guanlin, em biết từ lâu rồi, anh không thích đi xe bus."

"Lần đầu mẹ anh qua đây, vừa lúc thấy chúng ta bước xuống từ xe bus. Bác đã ngạc nhiên lắm còn kể em nghe.  Guanlin trước ở Đài Loan, chưa đi xe bus bao giờ đâu, thằng bé nói không thích mùi xe bus, nên bác đã lo lắm, vì sợ anh sẽ chẳng đi được đâu, chỉ ở nhà thôi. Không ngờ rằng sang Hàn Quốc, anh lại có thể dùng xe bus."

"Lúc em kể, anh đã đi cùng em tới nhiều nơi bằng xe bus lắm, bác còn nói đùa rằng, có thể là vì em, anh mới đi cùng. Đi nhiều rồi thành quen chăng."

"Nhưng mà, em biết Guanlin vẫn còn khó chịu lắm. Lúc anh khó chịu, mày sẽ nhăn lại, nhìn thật xấu mà. Vậy mà, anh lại chẳng nói em nghe, anh nghĩ em sẽ không nhận ra à? Em không có ngốc đâu. Guanlin mới ngốc ấy!."

"Vậy nên, Seonho lúc nào đi xe bus, sẽ mang kẹo bạc hà cho anh, còn có kể chuyện dọc đường cho anh nghe, để anh không mệt nữa à?"

"Đúng vậy, Guanlin giờ mới biết chứ gì?"

"Em tốt với anh lắm đó."

"Ừ, anh cảm ơn Seonho nha. Nhưng anh có thể hiểu là Seonho đang muốn nói, ngày ấy, em cũng thích anh rồi, đúng không?"

Guanlin khẽ cười, di chuyển bàn tay, chẳng mấy chốc, mười đầu ngón tay đã đan vào nhau, vừa vặn. Mà Seonho đứng đối diện với Guanlin, nghe được câu hỏi của anh, khóe môi cũng cong lên, không vòng vo lại chẳng cần rào trước đón sau, đơn giản gật đầu:

"Lúc đó, em thích Guanlin."

"Hiện tại, lại càng thích Guanlin."

Trái tim đập từng nhịp không vồn vã nhưng lại đượm ngọt ngào. Guanlin kéo Seonho lại gần, tay đưa ra ôm lấy cậu nhóc, Seonho cũng tự nhiên mà vùi trong lòng anh, cười rất vui vẻ. Khuôn mặt tựa đứa nhỏ ngây thơ, không vương bụi trần. Mắt cũng đã cong lên, thành nửa vầng trăng, xinh đẹp động lòng người.

Bóng đèn đường rực rỡ trên đầu bọn họ, chiếu rọi xuống hai người, mang theo ánh sáng thân quen, nhưng đã không còn buồn đau nữa.

Còn nhớ, trước đây, cũng ở góc đường này, Seonho bình thản nói với anh, em đã trưởng thành rồi.

Một câu nói đơn giản lại chứa biết bao buồn thương mêng mang, triền miên qua những ngày dài đơn độc.

Guanlin không rõ, lúc ấy mình đã đau lòng nhiều như thế nào, chỉ biết từ lúc đó, anh đã luôn muốn đem từng chút, từng chút một bù đắp lại quãng thời gian trống vắng cho cậu ấy, để những thói quen cũ trở lại, để cậu ấy lại có thể giản đơn mà hờn dỗi, giản đơn mà làm những điều trẻ con, ngốc nghếch, cũng giản đơn mà trải qua năm tháng, không cần buồn lo.

Sau này, khi giữa bọn họ không còn hiểu lầm cũng không còn xa cách, mỗi ngày lại mỗi ngày, cho tới lúc Seonho dần tìm được nụ cười, cũng dần tìm được những điều xưa cũ tưởng chừng đã lãng quên, đối với anh lại nghịch ngợm, lại tinh quái, lại trẻ con, Guanlin mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Gạt qua những hồi ức đau thương, cuối cùng, bọn họ cũng có nắm bắt được hạnh phúc chân thật.

Guanlin xiết chặt vòng ôm, cúi đầu chạm trán khẽ trán mình vào trán Seonho, nụ cười trên khóe môi nở rộ.

"Nhưng mà, hiện tại, anh lại yêu Seonho mất rồi."

"Hoàng tử Seonho có thể cho anh yêu em được không?"

"Được, hoàng tử Seonho cho phép cận thần Guanlin đó."

"Sao không phải hoàng tử Guanlin mà lại là cận thần Guanlin?"

"Không được đâu, nếu Guanlin là hoàng tử, em cũng là hoàng tử thì nghĩa là ở hai đất nước khác nhau rồi, sau này Guanlin phải kế vị nhà vua ở đất nước của hoàng tử Guanlin thì sao? Guanlin sẽ không ở bên em được nữa đâu."

"Bắt cóc Seonho đem về là được mà."

"Xì, Guanlin có làm cận thần không, không thì không cho phép anh đâu."

"Ừm, được, là gì cũng được. Anh sẽ là cận thần, bảo vệ Seonho cũng yêu hoàng tử Seonho nữa."

"Sến quá à, Guanlin đừng theo anh Woojin học mấy cái này nữa. Chỉ cần ở cạnh Seonho là được rồi."

"Được, ở cạnh Seonho."

Cả đời, đều ở cạnh Seonho.

Thật lâu, thật lâu.

Cho tới nhiều năm sau, cho tới khi chúng ta không còn nổi tiếng, cho tới lúc chúng ta già đi, cho tới thời điểm thế giới xoay vần, thế gian này sẽ chẳng còn ai biết đến hồi ức đầy ánh hào quang của chúng ta, cũng sẽ chẳng còn biết nhớ tới Lai Guanlin là ai, Yoo Seonho là ai nữa.

Chỉ còn anh biết, người bên cạnh anh là người anh thương nhất.

Cũng chỉ có em hay, người bên cạnh em là người đã hứa sẽ đi cùng em cả đời.

Cho tới lúc đó. Anh vẫn ở bên em. Em vẫn ở bên anh.

Chúng ta vẫn ở bên nhau.

Nắm tay nhau. Cùng song hành. Trải qua những năm tháng phồn hoa. Trải qua những điêu tàn của phấn bụi thời gian. Trải qua những ngày gió nhẹ, trời chẳng hanh khô. Lại trải qua những đêm mưa phùn, nước rơi đầy hiên nhà ướt lạnh.

Trải qua năm tháng trẻ trung đầy nhiệt huyết. Trải qua những lúc còn đi được những chặng đường dài thật dài. Trải qua những khoảnh khắc còn nói được lời nhung nhớ sâu thật sâu.

Anh biết không, em không sợ thế gian này vội vã, chỉ sợ thế gian này không có anh.

Em biết không, anh không sợ thời gian trôi quá nhanh, chỉ sợ thời gian không có em bên cạnh.

Vậy nên, nhân lúc thế gian chưa đông đúc. Nhân lúc đường đời còn chưa rẽ đôi mươi. Nhân lúc đôi tay còn kịp ôm lấy nhau thật chặt. Cũng nhân lúc đôi mình còn tồn tại.

Chúng ta hãy cứ mải miết yêu.

Rồi cùng nhau đi qua thiên trường địa cửu.

Cho tới tận cùng của sự sống sinh sôi.