- Phai Long Ten Sat Nhan Chuong 1 Lan Gap Mat Dang So

Tùy Chỉnh

Cô tên là Trần Lê Tuyết Nhi, hay còn gọi là Cara, là 1 du học sinh người Việt hiện tại đang sống ở Mỹ. Cô có một người bạn thân tên là Anh Thư, sang đây để học cùng cô.
.
Sau khi đi học về...
" Nhi ơi, lẹ lên đi! Còn về xem bộ phim tớ thích nhất nữa. Lẹ lên, lẹ lên, không là trễ đó! "
" Rồi được rồi, đừng hối nữa tớ tới liền " - cô hối hả chạy về phía chiếc xe màu hồng phấn mui trần vô cùng sang trọng mà bạn cô mới tậu được cách đây vài tháng.
.
Đường về nhà bạn cô khá vắng, xung quanh chỉ mọc vài đám cỏ dại. Chiều hôm nay hoàng hôn rất đẹp. Những vân mây đỏ cam và hồng cùng hòa lẫn trên bầu trời xanh, chỉ cần thế thôi đã làm con người ta cảm thấy dễ chịu. Ấy vậy mà cô có vẻ đượm buồn, cô nhìn vào kính ô tô, hững hờ thả mình theo những đám mây bồng bềnh kia...
.
Đột nhiên, chiếc xe tắt máy. " Aizz, thật là, như này mà chết máy mới cay cơ chứ " - Anh Thư nói với giọng bực bội.

" Để tớ gọi dịch vụ sửa xe, sau đó tớ sẽ đi về. "

" Sao vậy được chứ, ta cùng đợi họ đến rồi mình cùng về. "

" Không sao đâu, tớ phải về để làm chút việc để hôm sau làm không kịp. " Thật ra thì Nhi phải làm một đề án để 2 hôm nữa là nộp. Nếu hôm nay cô không vì đi xem phim với bạn cô thì cô có thể nộp sớm hơn.
.
Tuyết Nhi tạm biệt Anh Thư rồi đi bộ về. Cô bạn thân cũng thở dài vì hết cách với cô nàng bướng bỉnh này, muốn gì là làm cho được.
.
Cô vừa cầm 2 phần dây chiếc cặp màu xanh baby blue của mình vừa bước chầm chậm qua khu phố sầm uất. Cô vẫn luôn bị thu hút bởi những hương thơm nức mũi từ bên trong tiệm bánh, cửa hàng pizza ..; những bông hoa tươi tắn bên cửa hàng vệ đường vẫn còn đọng nước trên cánh hoa tỏa ra mùi hương thoang thoảng; cùng với đó là các cửa hiệu café luôn có những vị khách ăn mặc theo phong cách Tây Âu hòa lẫn những người quý phái sang trọng... tạo nên một không gian mà người đến thăm không thể khước từ sự quyến rũ của nó.
.
Đồng hồ bấy giờ đã điểm 6h, cô đưa tay lên nhìn và bước đi nhanh hơn để kịp trời tối. Nhà cô thuê nằm ở vùng ngoại ô nên thưa thớt nên cô cũng có phần sợ. (ad: sợ ma đó mn :33)
. Bước qua một con hẻm nhỏ, cô bỗng dưng nghe một giọng cười vang vọng không kém phần nham hiểm. Cô tiến lại gần thì phát hiện có một người với hành tung kì lạ đang ngồi khụy xuống ở tận sâu trong hẻm. Hắn cười đến nỗi cơ thể hắn run lên.
.
Có gì đó không đúng, cô càng bước sâu thêm. Máu... đó là máu! Xung quanh chỗ hắn ngồi trải đều dòng nhựa đỏ tươi. Tay hắn cầm con dao bạc liên tục đâm vào người đàn ông: mắt ông trợn trắng, mồm thì há hóc lại còn tuôn ra thứ chất đỏ ấy.
.
Cô vô cùng sợ hãi nhưng cố kìm nén không phát ra tiếng hét để từ từ thoát khỏi con hẻm. Nhưng đúng là chúa không thương cô. Khi cô lui ra thì cô đã đụng vào miếng tôn được cặp vào bên hông vách tường. Tiếng rớt xuống khiến hắn quay lại.
.
Chao ôi! Một người đàn ông khôi ngô tuấn tú hiện ra trước mắt cô. Khuôn mặt hắn thật sự khôi ngô khiến cho không chỉ cô và các cô gái khác phải thèm thuồng. Hắn trông rất cao và có thân hình hoàn mĩ. Trên người hắn là chiếc áo sơ mi trắng sộc xệch và mặc chiếc quần tây đen. Hắn còn mang đôi giày da đen vô cùng sang trọng và cạnh bên đó là chiếc áo vest đã nhuốm đỏ, bị nhào và vứt bên tường.
.
Thật sự tim cô giật thót, cô gần như không thở được, cô rất sợ. Hắn đang nhìn chằm chằm vào cô. Liệu hắn có làm gì cô? Hay là chơi đùa với cô như cách hắn đã làm với người đàn ông đó? Nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh sống lưng (ad: đã són ra quần và đi thay rồi nha :///).
.
Hắn thoắc đứng dậy và đuổi đến phía cô. Nhận ra sự nguy hiểm, cô bán sống bán chết chạy về phía trước. Cô cố chạy thật nhanh, thật nhanh để thoát khỏi kinh khủng này, cô chỉ mong đó là giấc mơ. " Chúa ơi làm ơn giúp con! "
.
Hôm nay cô thật xui xẻo. Cô mất đà và té ngã về phía trước khi cô vấp phải viên gạch ống. Đau đớn chồng đau đớn khi cô còn có mối nguy hiểm đáng lo ngại hơn là có người đang đuổi theo cô.
.
Cô xoay người lại thì giật mình khi thấy mặt cô và hắn sát nhau. Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú này rõ hơn. (ad: bớt mê trai đi má chớt tới nơi rồi :(( ). Đường sóng mũi hắn dài kèm với đó là đồ mắt 2 mí. Mái tóc hắn chia 7:3 che khuất trán thật sự mê người.
.
Hắn chộp lấy chân của cô và dùng đôi môi mềm mại của mình hôn lên phần đầu gối đang rướm máu vì cú té khi nãy và liếm nó say xưa (ad: dơ quuuuá anh ơi). Không biết từ lúc nào cơn đâu rát đó đã trở nên dễ chịu và cô ngất lúc nào không hay...

To be continued