- Phap Su Dao Than Ky Truyen Hoi 5 Huu Nhan

Tùy Chỉnh

Trước khi vào truyện, thì mình thật sự xin lỗi các bạn :((((, thật sự thì off bộ này gần 4 tháng rồi. Một phần là tại mình lười và một phần là mình mất cảm hứng và nảng chí nhưng mà may mắng là mình đã lấy lại được cảm hứng viết lại rồi :333, một lần nữa mình lỗi các bạn và cảm ơn các bạn đã chờ mình đến giờ này :(((((. Bây giờ thì mời các các bạn đọc tiếp HỒI 5

Chú tư vội dìu ông vào nhà, bà cũng trong phòng cũng bị đánh thức vì tiếng động lớn ở ngoài sân, bà hố hoảng vì thấy ông đang nằm bất tỉnh trên bộ dạt, bà vội chạy vào trong lấy nước ấm mà lao cho ông, phải lay một hồi ông mới tỉnh được, bà mắng :

-Ông ơi! Làm cái gì mà để bất tỉnh như thế kia! Ông có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao!

Ông níu vai Chú Tư ngồi dậy rồi cười hề hề
-Ấy! Bà cứ nói quá, số tôi coi lắm không có dễ chết vậy đâu,bà đừng lo

Bà mặt lo lắng nhìn ông, bỗng ông quay sang
Chú Tư hỏi

-Tư này mày còn giữ cái tờ giấy mà hôm trước tao đưa cho mày không?

Chú Tư vội móc trong túi ra một tờ giấy rồi nói -Vâng cháu còn giữ ạ, nó đây Ông đặt tay lên vai Chú rồi bảo

-Tao nhờ mày cái này Chú Tư mặt ngơ ra :

-Ấy! Có gì bác cứ nói, cháu coi bác như cha của mình vậy bác đừng khách sáu quá
- Sáng mai 5h tao đưa mày bến xe rồi mày lần theo địa chỉ địa chỉ trong giấy tìm người trong đó giúp tao- ông nói
-Tìm người đó làm gì vậy bác?
-Để cứu thằng Bin!, thôi giờ mày vào ngủ đi, mai tính tiếp

Chú Tư rật đầu rồi lặng lẽ đi vào, phòng bà cũng quay qua bảo ông :

-Thôi ông ngủ sớm đi đừng thức khuya quá.

Ông cười mĩm rồi gật đầu một cái, bà cũng đem dẹp cái thao nước ấm rồi đi vào phòng ngủ. Ông bước ra ngoài sân, ngồi lên bàn cầm thanh Hắc Thiết lao qua vài lần rồi nhìn lên trăng. ánh trăng sáng trắng soi xuống nhân gian soi xuống người ông, người ông hết mực yêu thương đứa cháu của mình, nhưng giờ trên gương mặt ông đang xuất hiện lên một nét buồn và lo lắng cho đứa cháu của mình, ở xa xa trên bầu trời sâu thẩm một hình ảnh của một cặp nam nữ đang nhìn xuống dỗi theo đứa của mình, nhưng không ai hay không ai biết . Tiếng gà vang lên, đồng hồ cũng chỉ đến 5h, Chú Tư cũng đã thức từ sớm để soạn hành lý, chú từ tốn chào bà rồi dắc con xe ra sân, lúc ấy ông dắc con mực ra rồi bảo :

⁃ Này, mày đem con mực theo cùng, nó sẽ giúp ích cho mày Chú Tư vội nói :
⁃ Ấy! Bác hai trên bến xe người tao đâu cho đem chó mèo lên xe đâu Ông cười rồi bảo
⁃ Mày yên tâm đến bến xe tìm chiếc xe bus màu đỏ viền trắng là được lên hết Chú Tư gật gù rồi leo lên xe con mực cũng nhảy phắc lên ngồi theo, Chú đạp gas phóng xe chạy thẳng ra bến xe. Đến trước bến Chú bước xuống xe dắc đi bộ con mực cũng nhảy xuống đi theo Chú Tư, đang đi tìm xe thì có tiếng kêu chú quay đầu qua thì thấy một người đàn ông to béo, ông ta ngoắc Chú Tư lại rồi nói :

⁃ Anh là Anh Tư đúng không
⁃ Vâng là tôi đây, anh là....

Người đàn ông to béo ngắt lời

⁃ Tôi là Đại Thiệp lúc nãy Bác Hai có gọi điện cho tôi,giờ anh lên xe ổn định chổ ngồi 15 phút sau xe sẽ bắt đầu rời bến, xe của anh thì để tôi lo
Chú Tư gật đầu cảm ơn rồi dắc con mực lên xe. Chiếc xe có vẻ rất "lớn tuổi" đến nổi khi Chú Tư bước lên, cái sàn xe pháp ra những tiếng ken két như muốn thủng xuống vậy, hàng ghế cũ đến nỗi cái thân ghế như muốn sức ra nhiều chỗ bị rách nhìn rất cũ kĩ, Chú Tư nghĩ trong bụng :

⁃ Haizz không biết cái xe này từ thế kỷ nào đến giờ rồi, bà mị không chừng đang chạy bánh xe nó rơi ra luôn không chừng, thôi có sao dùng vậy

Cứ vậy Chú đi xuống hàng ghế cuối rồi thật nhẹ nhàng ngồi xuống sợ cái ghế bị rơi ra. Chú xích con mực và cái chân ghế rồi móc trong túi quần ra cây xúc xích cho nó ăn nhẹ nhàng xoa đầu nó, con mực kêu lên những tiếng ăng ẳng dễ thương rồi nó dụi đầu vào chân Chú. Chú Tư mĩm cười rồi nhẹ nhàng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Một tiếng kêu lớn vang lên :

⁃ Đến bến xe Vĩnh Long rồi, có bà con nào xuống đây không ? Chú Tư gật mình dụi mắt giơ tay nói to : -Tôi! Chú vội gở dây xích của con mực rồi dắt nó ra ngoài xe, Không thấy xe mình đâu Chú Tư đi đến buồn lái rồi hỏi ông Đại Thiệp :
-Anh Thiệp phiền anh dẫn xe ra giúp tôi
⁃ Chờ chút xe anh tôi để ở gầm xe, anh chờ tôi một chút
Chú Tư gật đầu lịch thiệp:
⁃ Vậy phiền anh
Ông ta cười hào sản :
-    Haha! không có gì đâu anh đừng khách sáu quá

Ông ta đi xuống gầm xe bus rồi dắc chiếc xe máy của Chú Tư ra, Chú Tư gật đầu cảm ơn rồi đưa 150k Đại Thiệp, ông ta lắc đầu nói :

-    Anh Tư Không cần như vậy đâu tôi đã hứa với Bác Hai là không có lấy tiền của anh nên anh cứ giữ tiền lại đi

Chú Tư gật đầu cười cảm ơn rồi leo chiếc xe cùng con mực rồi phóng đi. Đến một cái hẻm nhỏ Chú Tư nhìn từ giấy rồi nhìn vào cái hẻm, thì thầm nói :

⁃ Hình như đúng địa chỉ rồi nhỉ?

Chú Tư xuống xe gửi nhờ người bán nước gần đó rồi dắc con mực đi vào trong hẻm, trước mắt Chú Tư một ngôi nhà nhỏ dần dần hiện ra, ngôi nhà được xây giống như kiến trúc thời Pháp, nhìn rất cổ kính, Chú Tư nhẹ nhàng bước vào nhà hỏi vọng vào trong :

⁃ Có ai ở nhà không?

Từ Trong nhà vọng ra một giọng nói trẻ con

⁃ Có! Ai vậy

Cánh cửa được mở ra, là một thằng nhóc cở tuổi tôi, khuôn mặt khá dễ thương, tóc để đầu nấm, thằng nhóc tay cầm bịch bánh vừa bước ra :

⁃ Chú là ai, chú đến đây tìm ai

⁃ Có Bác Năm ở nhà không cháu?

Khuôn mặt của thằng nhóc toát ra một vẻ nghịch ngợm

⁃ Không! ở đây không có ai là Bác Năm cả, Chú đi lộn nhà rồi chú tìm nhà khác......

Thằng nhóc chưa kịp nói xong thì có một bàn tay cú vào đầu nó, nó ôm đầu rồi quay đầu lại nói :

⁃ Ui da!! Sao ông đánh cháu

Ông lão nhéo lỗ tay nó xách lên rồi mắng :

⁃ Còn hỏi? Đi vào nhà pha trà đãi khách mau lên!

Thằng nhóc ôm đầu chạy xuống nhà dưới, đó là một ông lão dáng người gầy gầy, đầu tóc bạc phơ,búi cao, trên người mặc một bộ bà ba, ông lão cười hiền hậu nói :

⁃ À...Hừm anh bỏ qua cho, tại ta chiều nó quá, thôi anh vào nhà uống chén trà nhá

Chú Tự vội trả lời :

⁃ À không có gì đâu bác, bác đừng khách sáu quá, mà bác là......

Ông lão vút râu cười cười

⁃ Ta là Vương Lĩnh Nam pháp danh là Lĩnh Vương mọi người ở đây gọi ta là Ông Lĩnh Năm, mà anh cứ gọi a là ông Năm được rồi thôi vào nhà đi

⁃ Vâng

Chú dắc con mực theo Ông năm. Thằng nhóc từ trong nhà bước ra, tay cầm bình trà nóng tiếng đến bàn nhà khách rồi gót ra hai ly nhỏ, nó khoanh tay nói :

⁃ Mời ông và Chú dùng trà ạ

Ông Năm khẽ gật đầu rồi xua tay ra hiêu cho nó đi vào phòng, thằng nhóc mặt hớng hở Móc cái IPhone 5s trong túi ra chạy vào phòng. Ông Năm lắc đầu Rồi ông Năm quay qua hỏi :

⁃Anh là Tư người mà Ông Hai kêu đến phải không.

Chú Tư ngạc nhiên

⁃ Sao ông biết?

Ông Năm nóc một hơi hết ly trà rồi cười nói :

⁃ Úi ta mà cái gì mà không biết. Ta còn biết anh đến đây vì chuyện gì nữa đây này!

Bỗng ông Năm quay sang nhìn con mực vẻ mặt hình như hơi ngạc nhiên :

⁃ Ồ~ là linh cẩu, đã lâu ta không thấy loại này

Ông Năm vẫy tay, con mực cúp tai xuống vẫy vẫy cái đuôi rồi nằm yên ở dưới chân ghế, trên trán nó hiện ra một vầng sáng trắng, vết sáng nhìn như một cái mặt trăng, Chú Tư nhìn con mực rồi xoay đầu lại hỏi Ông Năm :

⁃ Linh Cẩu?

Bác Ông Nam vuốt đầu con mực rồi giải thích :

⁃ Linh Cẩu chia ra hai loại: loại thứ nhất là linh thú, loại thứ hai là ma thú: ⁃ loại thứ nhất là thần thú khắc chế ma quỷ là loại thú ở địa ngục có khả năng tấn công các quỷ hồn vất vưỡn là loại thú mà các quỷ sai hay mang theo khi làm nhiệm vụ, loại này thường hiện thân là một con hắc cẩu, loại dẫn dắc linh hồn trở về là linh miêu như anh thường nghe là Linh Miêu nhảy qua xác chết đó. Linh miêu thường hiện thân là một con hắc miêu. ⁃ Còn ma thú thì là những con quỷ thú, loại ma thú này thường là do những thầy tà luyện ra, người luyện linh cẩu chọn ra một con chó có linh tính những ngày đầu thì chủ nhân nó sẽ bắt nó ăn thịt của chính đồng lại nó, mỗi buổi tối thì dẫn nó đi qua nghĩa địa để làm quen và nhầm để nó hấp thụ âm khí, đến một lúc nhất định, những tên thầy tà đó sẽ cho nó ăn chính thịt của hắn, lâu về sau, nó sẽ trở thành ma cẩu, nó sẽ giúp chủ nhân may mắn trong công việc nhất là nghề trộm cắp, mỗi buổi đêm nó sẽ xuất linh để ăn những linh hồn vất vững. Chú Tư mắt lim dim buồn ngủ. Ông Năm vơ vơ tay trước mắt Chú Tư rồi quát lớn :

⁃ Này dậy đi !

Chú Tư giật mình rồi nói

-D...dạ, mà bác là gì của Bác Hai vậy ạ?

Ông năm cầm bình trà gót ra một ly rồi ông cười cười nói :

⁃ Ta với Ông Hai là bạn thân từ nhỏ, Nhưng khi ông nội ta mất nên nhà ta phải chuyển lên đây để mà thờ ông, nói chứ không phải phải khoe chứ tu vi của ta cao hơn ổng nhiều.

Chú Tư dạ vâng một tiếng rồi móc tờ giấy địa chỉ đưa cho Ông Năm, bỗng mặt sau của tờ giấy trống không bỗng những nét chữ từ từ hiện lên. Ông Năm nhìn tờ giấy một hồi rồi ông lắc đầu :

⁃ Haizzz đây là cái nghiệp mà đời trước của nhà ổng để lại nên bây giờ hậu nhân đời sau phải gánh Chú Tư lo lắng hỏi :
⁃ Vậy...vậy là ông không thể can thiệp vào được ạ??
⁃ Không phải là không giúp được mà là ta chỉ có thể đứng sao mà hổ trợ thôi

Ông Năm kêu lớn vọng vào phòng :

⁃ Biii! Mở tủ lấy cho ông cái mu rùa coi!

Một hồi sao thằng nhóc từ trong chạy ra, tay nó đang cầm một cái dĩa sứ, trên cái dĩa có đặt một cái mu rùa phía trên . Thằng nhóc đặt xuống bàn rồi chìa tay ra, ông Năm nhìn nó híp mắt hỏi :

-    Rồi cái gì nữa đây?

Thằng nhóc nhìn ông Năm nghịch ngộm nói

-    Người ta đã phụ ông như vậy rồi mà ông hong thưởng gì cho người ta à?

Ông Năm đổ mồ hôi vẻ mặt mệt mỏi móc trong túi ra một cây kẹo :

-    Rồi rồi, ông biết rồi cầm rồi đi vô, mày giữ thể diện cho ông chút không được à?

Thằng nhóc nhìn cục kẹo trên tay nhăn mặt :

-    Éc! Sao mà chỉ có một cục kẹo vậy? À mà hong sao có nhiêu chơi nhiêu

Thằng nhóc ực một cái nuốt trọng viên kẹo. Ông Năm mắng:

-    Này ăn kẹo mà không nhay, nuốt trọng như vậy coi chừng chết bố mày đấy

-    Cháu không sợ đâuuuuuu, quỷ sát cháu còn không sợ mà, há há!

Chú giật mình đỗ mồ hôi nghĩ bụng

-    Trời má! Ăn kẹo mà không thèm mà lại không mắc nghẹn nữa chứ, rốt cuộc thằng này là sao vậy

Ông Năm xoay qua tiếp chuyện với Chú Tư :

⁃ Bây giờ ta sẽ bói xem việc này một quẻ

Ông Năm cầm cái mu rùa lên lắc lắc vài cái, từ trong cái mu rùa rơi ra hai chiếc đồng đài âm dương. Ông Năm nhìn hai chiếc đồng đài âm dương rồi ông đưa tay ra bấm bấm, ông liếc nhìn Chú Tư rồi lắc đầu, bị liết như vậy Chú hoang mang hỏi :

⁃ Ra quẻ gì vậy ông?

⁃ Là quẻ Thành và quẻ Tử, Thành ở đây là thành công nghĩ là vật này tất sẽ thành, còn Tử ở đây là chết có nghĩ là trong việc này chắc chắn sẽ có người chết

Nghe đến từ chết chú lộ rõ vẻ lo sợ, lo ở đây không phải là lo cho mình mà là lo cho Ông tôi, chú vội hỏi:

⁃ Vậy người đó là ai hở Bác

Ông Năm lắc đầu : ⁃ Thiên cơ bất khả lộ!

Rồi bỗng Ông Năm bước đến bàn thờ mở cửa tủ ra một cái hộp gỗ đặt ra bàn :

⁃ Trong đây chứa các đồ vật cần thiết, nó sẽ giúp ít cho các người, nhớ là phải đưa tận tay lão tử kia mới, phải chính tay ông ta mở ra, nhớ đó

Ông Nam đẩy cái hộp về phía Chú Tư rồi nói :

⁃ Bây giờ anh về đi không thì không kịp đâu!

Chú Tư gật đầu cảm ơn cáu từ rồi cầm lấy cái hộp cất vào balo dắc con mực đi ra ngoài vừa bước đến gần cửa Ông Năm kêu lớn :

⁃ Này anh chờ ta một chút! Ông Năm chạy vào nhà lấy ra một con hình nhân gỗ bảo :
⁃ Anh cầm lấy nó giữ bênh mình nó sẽ cứu anh đấy, nhớ giữ nó thật kĩ anh nhớ chưa?

Chú Tư Cảm ơn rối rích rồi phóng lên xe, đến tớ bến xe Đại Thiệp đang ngồi uống cà phê táng dóc với anh soát vé, Chú bước xuống xe dắt đến chỗ Đại Thiệp đang ngồi, Đại Thiệp ngoắc tay ý bảo Chú Tư ngồi xuống đây, Chú đậu xe một chổ kéo ghế ngồi xuống, rồi ông ta hỏi :

⁃ Anh uống gì ?
⁃ Anh cứ gọi cho tôi một ly cà phê

Đại Thiệp kêu lớn : ⁃ Chủ Quán! Cho anh này một ly cà phê!

Một lát sau chủ quán đem ra ly cà phê đặt lên bàn, Đại Thiệp hiếu kì hỏi :

⁃ Chuyện sao rồi anh gặp được ai chưa chưa

Chú Tư uống một ngụm cà phê rồi nói :

⁃ Vâng tôi tìm được rồi
⁃Vậy thì tốt rồi!

30 phút trôi qua khi ba người đang tán dóc thì Đại Thiệp nhìn sang cái đồng hồ rồi nói :

⁃ Cũng đến giờ rồi lên
Ông ta kêu lớn : ⁃ Chủ quán tính tiền !

Ba người đi đến chiếc xe bus, ông ta dắc chiếc xe của Chú Tư vào vào trong gầm xe anh soát vé kêu lớn :
⁃ Bà con ổn định chổ ngồi, xe chuẩn bị rời bến Chú Tư cũng đã dắc con mực lên xe từ bao giờ, Đại Thiệp ông ta bước lên xe gạt cần lái chiếc xe rời bến, Chú Tư ngồi dựa lưng và cái ghế ngồi suy nghĩ về con hình nhân và lời dặn dò của Ông Năm, rồi Chú Tư móc chiếc hộp ngấm nghía một chút rồi bỏ vào Cái Balo trở lại rồi thiếp đi. bỗng Chú Tư giật mình vì tiếng sủa lớn của con mực, sợ tiếng sủa nó sẽ làm cho mọi người trên xe sẽ giật mình, Chú Tư vội vuốt ve nó :

⁃ Mực! Im lặng nào

mặc cho Chú Tư vuốt ve cở nào con mực cũng không chịu im, bỗng Chú Tư sựng lại vì mọi người trên xe vẫn ngủ im như chưa nghe thấy gì. Chú Tư giật nãy mình vì ở đằng xa xa Chú nhìn thấy một đám người áo trắng trắng nhưng điều kinh hãi hơn là có những cái bóng thì phần đầu bị dập nát một số thì phần đầu bị vỡ toát ra, những cái bóng khác máu me đầy mình, và điều đặt biệt là tất cả cái bóng đều không có chân, nhìn chúng nó như đang bàn bạc cái gì đó, chiếc xe bỗng bẽ lái hướng về phía sông ,Chú Tư kinh hãi chạy lên buồng lái để gọi Đại Thiệp dậy, nhưng ông ta không hề ngủ, mà ông ta đang thức lái xe, nhưng ánh mắt của ông ta dường như không có sức sống, nói cách ông ta như đang bị một thế lực nào đó chi phói, lây mãi mà ông ta không trả lời. Chiếc xe ngày càng tiến gần đến con sông, một loạt âm thanh quỷ mị vang lên khóc cũng có, cười điên dại cũng có và có cả những tiếng la hét, Chú Tư thất thần khụy xuống ôm đầu chịu trận:

⁃ Thôi chết mẹ rồi, lần này chết mẹ rồi

Lúc đấy bỗng nhưng vế sáng trên trán con Mực xuất hiện lần nữa, đôi mắt nó chuyển sang màu xanh sáng, con Mực sủa lớn một tiếng, âm vang của con Mực đánh bay cả đám ngạ quỷ u hồn, hồ phi phách tán. Mọi vật xung quanh được trả về lại như cũ, chiếc xe trở lại trên đường cao tốc, Chú Tư sửng sốt :

-    Cái gì đang xảy ra vậy???

Đại Thiệp phía trên bừng tỉnh, hoảng hốt thắng xe lại ông ta quay xuống đằng sau thấy ai cũng đã ngủ chỉ còn Còn chú Tư là đứng giữa xe :

-    Này...này sao anh đứng ở đó vậy

-    À...à...à không có gì, tôi tính nhờ anh dừng xe cho tôi "giải quyết" tý, giờ thì không cần nữa.

Đại Thiệp quay lại vô lăng rồi rồi nói :

-    Không có chuyện gì thì anh về chổ đi tôi còn phải lái tiếp nửa

Chú Tư quay về chổ nhin con Mực với nét mặt lo sợ, một lúc sau đó chú lại mặc kệ rồi chìm vào giấc ngủ. Về đến nhà bước đến cánh cổng Chú Tư hơi ngạc nhiên vì thấy ông ngồi đợi sẵn ở cái bàn uống trà từ bao giờ, chú tư dắc con mực đi thẳng đến chổ ông đang ngồi, cúi đầu chào ông rồi xuông, ông rót ra một ly trà, bảo:

-    Này uống đi cho đở mệt
-    Dạ

Chú tư đón lấy ly nước nóc một hơi thật mạnh, Ông tôi bắt đầu hỏi :
An
-    Sao rồi, mọi chuyện sao rồi.

Chú Tư thuật tả lại mọi truyện ở nhà Ông Năm rồi móc ra cái hộp mà ông giao cho mà nói :

-    Đấy, cái hộp của Bác Nam giao cho đấy bác, bác ấy còn bảo là phải tự tay ông mở mới được, nên cháu không dám đụng vào

Ông cầm chiếc hộp nhăn mặt lẳm nhẩm

-    Thật tình! đã không phụ rồi còn giao cho cái của nợ gì nữa đây.

Ông lấy tay mở mở hộp, bỗng nét mặt ông nhăn lại khó hiểu vì sao tron trong hộp đựng những vật như: đào mộc kiếm, gương bát quái, giấy hoàng chỉ, mực chu sa, máu gà trống qua với chua sa, một hũ gạo nếp, và một mảnh giấy "Tùy cơ ứng biến"

-    Ủa, lạ vậy sao lại là những thứ đối phó với cương thi ? ta đang đối phó với ác linh mà hử?

Chú Tư đang uống nước thì bị sặc vì nghe đến 2 chữ Cương Thi

-    Cươn....g........thi!! có lầm lẫn gì không bác thời buổi này mà còn cương thi sao!!

- không lẫn vào đâu được, đây là những pháp cụ khắc chế cương thi, nhưng mày nói đúng thời buổi này không thể có cương thi tự nhiên được, vì ngày xưa con người thưa thớt "âm thịnh dương suy" nên cương thi tự nhiên có thể hấp thụ nguồn âm khí và dương khí từ con người được, còn bây giờ con người đông đúc không thể nào có cương thi tự hình thành được, nếu có thì tỉ lệ rất thấp, nhưng tao không hiểu tại sao ổng lại đưa cho tao những thứ này
Ông nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại, đặt lại chổ cũ, rồi ông lại nhìn Chú Tư rồi bảo :

-    Mày chuẩn bị đi, hôm nay là đêm thích hợp nhất để ta hành động.

Chú Tư mệt mỏi nói :

-    Hả?, cháu mới về mà bác, mệt lã người ra~

Ông mặt đanh lại :

Mệt cái cù loi! Nam nhi chi chí mới đó đã mệt, bộ mày không muốn đi cứu thằng Bin à

-    Dạ..ạ đâu có, bác nói sau thì cháu nghe vậy, vậy

Ông bước vào nhà lấy ra thanh kiếm đồng đen ra lau chùi, lúc bình thường thanh kiếm có thanh kiếm chỉ có một màu đen bình thường nhưng lúc này trên lưỡi kiếm hiện ra những nét điêu khắc nhìn rất bắt mắt, Chú Tư nhìn thanh kiếm một lúc rồi hướng lên nhìn ông hỏi :

-    Thanh kiếm này là sao? Mà nhìn bác có vẻ quý nó quá vậy ?

Ông đặt thanh kiếm lại vào vỏ kiếm nói với một giọng diệu đầy sự tự hào

-    Nó là vật gia truyền nhà tư mà sư tổ đã giao lạy cho ông tao lúc ông xuất sơn mà ông đã truyền lại cho tới giờ, lưỡi kiếm của nó không biết đã chém bao nhiêu tà vật thành tinh phác, không biết đã nếm bao nhiêu loại máu của quỷ thi
Chú Tư gật đầu, rồi ngước mặt nhìn ông hỏi :

- Vậy bây giờ mình tính sao hở bác

Ông rút thanh kiếm, lắc một đường kiếm lưỡi kiếm sẹt ra một tịa sáng trắng mắt ông nhìn ra xa xam hoà hùng nói :

- Sao trăng gì nữa tối nay, Chính xác là tối đêm nay chúng ta sẽ đấu một sống một còn với nó.

Tối nay Ông tôi lại khoác lên mình bộ đạo bào, bàn thờ gia tiên cụ tổ và bàn thờ sư tổ lại một lần nữa hương khói ngút trời. Đằng xa xa về phía gò mã gần cái miếu bị bỏ hoang bóng dán của một ông giá và một người đàn ông trung niên đang bước đến sự nguy hiểm, để đối đầu với cái ác. Đây cũng là trận đấu là bước ngoặc đầu tiên trong cuộc đời trải đầy màu sắc tâm linh của tôi và cũng là cánh cổng đầu tiên để mở ra thiên kiếp của một thiên đạo sĩ tương lai...........