Pháp sư đôi mươi 3 - 388

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Hoàng biết không thể mất bình tĩnh trước mặt bà Hồng, nhà Mai quan hệ rộng, chắc chắn gã ta cho thầy pháp về bà Hồng cũng đã nghĩ tới phía bệnh viện nên có lo lót trước. Con người của thương trường đầu óc lúc nào cũng nhảy số nhanh.

"Chị biết mày lo cho Mai, và chị không đồng tình với cách giải quyết của mẹ chị, nên chị gọi mày tới đây xem có thể nào giúp mẹ chị khỏi cái u mê này không."

Hoàng nhìn chị Hà ái ngại, nếu là một vài năm trước, cậu nhất định cũng nghĩ như chị, không bao giờ tin vào thế giới bên kia, càng không tin vào thầy pháp cũng kiếng. Huống hồ gì chị Hà lại học về y, chuyện này không khác gì vả thẳng mặt chị cả.

"Nhưng xem ra mày không giúp gì cho chị được rồi..."

Hà rầu rĩ kéo Hoàng về lại bệnh viện, ngay lúc ấy cửa phòng bệnh Mai cũng mở, cậu nhìn qua gã thầy pháp mà Tùng mời về, trông không khác gì thầy pháp dỏm mà xưa cậu xem trên TV cả.

Hoàng tức tốc xông vào phòng bệnh. Một mùi ngai ngái khó chịu xộc vào mũi cậu làm cậu rợn người. Vội vã mở hết rèm cửa lẫn cửa sổ ra cho nay hết mùi đi. Không hiểu hắn ta đã làm gì mà trên trán Mai có một vết đỏ như cạo gió. Nhìn sang ấn đường của Mai, vẫn tối sầm!?!

Hốt hoảng sờ vào mạch Mai, mạch đập vừa yếu vừa loạn xạ, thân nhiệt cũng có dấu hiệu lạnh thêm, hình như tên thầy này cũng không làm gì được giúp cho Mai mà còn thêm nguy kịch!

Tùng đúng lúc ấy cũng vừa tiễn lão kia đi về, thấy bà Hồng chạy vào với Mai, định lại nói gì đấy, nhưng vừa định mở miệng, Hoàng từ đâu phi đến, túm cổ áo gã lôi ra ngoài.

"Buông tôi ra!"

Tùng khó thở giật tay cậu ra khỏi áo mình, Hoàng phát rồ lên không làm chủ được bình tĩnh nữa, một cú đấm thẳng vào mặt Tùng làm máu bắn lên tay cậu.

Thật kinh tởm!

"Ai cho phép anh làm vậy với Mai?!?"

Tùng thấy thái độ này của Hoàng thì cười khẩy, đồng thời đưa tay lên lau khoé miệng dính máu, chỉnh lại cổ áo.

Đau đấy, thằng nhãi này mạnh thật.

"Thì sao nào?"

"Anh..."

Câu tiếp theo của Tùng như trêu ngươi cậu lên, cậu định cho gã thêm một cú nữa, nhưng lần này Tùng đã có phòng bị, nghiêng người ra đưa tay bắt lấy nắm đấm cậu rồi hạ xuống.

"Không phải chuyện gì cậu cũng có thể giải quyết bằng nắm đấm đâu."

"Anh có biết là Mai đang hôn mê sâu không? Anh thừa biết Mai bị nhiễm âm khí nặng như thế nào, vậy mà còn dám mời mấy tên pháp sư kia tới làm càn làm bậy!"

"Thế cậu muốn tôi phải làm sao?!? Đứng yên trơ mắt nhìn Mai bị âm khí xâm lấn lục phủ ngũ tạng à? Hay muốn thế nào nữa?!?"

Nói đoạn hắn ta chồm lên chỉ thẳng vào mặt Hoàng.

"Đừng quên Mai bị thành ra thế này đều là do cậu hết! Nếu Mai có mệnh hệ gì thì tất cả mọi lỗi lầm đều do cậu!"

Hắn ta vừa dứt lời, lập tức quay người ra ngoài cổng viện rồi đi khuất dạng.

Nếu Mai có mệnh hệ gì... Đều do cậu...

Hoàng nắm chặt tay lại, nhìn bóng Tùng biến mất, trong lòng vừa tức giận vừa thấy tội lỗi.

Chị Hà lúc này cũng vừa chạy đến chỗ cậu, ngó thấy Tùng đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng thì gã cũng đi rồi à?"

"Đi vào thôi chị, bác Hồng đâu rồi ạ?"

"Mẹ chị có việc gấp nên về rồi, mày biết nhà chị lu bu mà, lúc nào cũng bận rộn."

Chị Hà vừa nói vừa kéo rèm cửa sổ phòng Mai lại, đắp lại chăn cho em gái, tiện thể vén tóc, sửa soạn lại mặt mũi cho cô.

"Ôi?!?"

Bỗng dưng Hà lùi lại thốt lên hoảng hốt, Hoàng thấy vậy vội vàng chạy tới.

"Có chuyện gì hả chị?"

"Mai... Mạch của Mai chị không thấy nữa!"

Chị Hà nói xong lập tức chạy đi gọi bác sĩ tới, Hoàng giật lấy tay của cô trên giường.

Người Mai lạnh ngắt! Lạnh như người chết!?

Không ổn rồi! Có lẽ ban nãy tên thầy cúng dỏm kia đã vô tình làm vỡ phong ấn do Hoàng từng tạo nên, vì vậy âm khí được mở được, theo cơ thể đi khắp người.

Chết tiệt!

Nếu như không làm gì ngay bây giờ, chắc chắn Mai sẽ chết! Không trụ được sang ngày thứ ba!

Đúng lúc ấy chị Hà cũng dẫn bác sĩ về, hai người được yêu cầu ra khỏi phòng để bác sĩ làm cấp cứu. Hoàng như đứng trên tổ kiến lửa, còn chị Hà đang gọi điện về nhà, nhưng có vẻ không ai bắt máy.

"Ôi trời ơi phát điên lên với cái nhà này!"

"Giờ nếu phải đánh đổi gì để khiến nó tỉnh, kể cả chết chị cũng cam lòng!"

Chỉ còn một ngày một đêm, giờ Mai có lẽ không thể trụ được thời gian như thế! Giá mà có thể ngưng thời gian lại...

Khoan đã! Ngưng thời gian lại...?!?

"Chị! Em về lấy đồ ngay bây giờ, chị chờ ở đây khi nào bác sĩ cấp cứu xong chị đừng cho ai vào trong nhé."

Nói đoạn Hoàng chạy như bay ra khỏi bệnh viện, lúc này trời đã tối sầm, cậu không nhớ rõ mình đã đi về nhà bằng cách nào. Khi cậu trở lại xách thêm chiếc túi to đùng, bác sĩ đã cấp cứu xong cho Mai, chị Hà vẫn ngồi bên giường bệnh.

"Sao rồi hả chị?"

"Bác sĩ bảo không tìm ra bệnh, khéo ngày mai phải chuyển lên tuyến trên, mà giờ cơ thể nó lúc nóng lúc lạnh thế này chị phát điên lên mất..."

Chị Hà nói xong thì bật khóc, trong nhà Mai chỉ có chị Hà chăm sóc nó kỹ càng từ bé tới lớn, bố mẹ chỉ chăm chăm kiếm tiền mà không màng tới hai chị em...

"Chị, chị bảo là chị sẽ làm mọi cách để Mai có thể tỉnh lại phải không?"

"Ph... Phải!"

Hà quả quyết gật đầu, đoạn nhìn lên vai Hoàng thấy một túi vải đồ to thì trợn tròn mắt.

"Hoàng, em làm gì thế?"

"Em xin lỗi, ban nãy chị cũng nói sẽ đánh đổi mọi thứ để Mai tỉnh, em cũng vậy, sẽ thử mọi cách để làm cho Mai khoẻ. Giờ không phải là lúc giải thích dài dòng, chị hãy tin em!"

Chị Hà đứng im lặng một lúc, dường như đã hiểu một phần, lập tức lấy lại bình tĩnh.

"Bây giờ chị phải làm gì?"

"Chị giúp em đóng hết cửa phòng lại, kéo hết rèm cửa đừng cho ai vào trong này."

Đoạn Hoàng rút hết ống truyền trên người Mai ra, Hà thấy cũng hốt hoảng lắm, nhưng thời khắc này cô chỉ biết đặt niềm tin vào Hoàng.

Cậu bắt đầu lôi đồ trong túi của mình ra, bảy cốc nến, bảy lá bùa, cùng với chu sa, một cái chuông đồng và một sợi chỉ đỏ.

Hoàng đặt Mai nằm ngay ngắn trên giường, gỡ chăn ra, bắt đầu thực hiện nghi thức. Bảy ngọn nến đặt vào bảy huyệt đạo trên người Mai, đầu tiên và cũng là quan trọng nhất là ấn đường, tiếp đến là hai vai, huyệt thứ tư là lỗ hõm giữa ngực, cách rốn một ngón tay là huyệt thứ năm, và hai huyệt đạo cuối là hai đầu gối, ở mỗi cốc nến cậu vẽ một tấm bùa vàng đặt phía dưới. Giống như lần cứu Giao Linh, Hoàng buộc sợi chỉ đỏ vào đầu ngón tay của Mai, một đầu gắn vào chiếc chuông đồng nhỏ đặt sát bên mình.

Nhìn những hành động này, Hà được một phen khiếp đảm. Thằng bé thư sinh chơi với em gái mình từ bé đang làm cái gì vậy?!?

Hoàng ra hiệu cho chị Hà giữ trật tự không được phát ra tiếng, bắt đầu vào nghi thức, đây là một chiêu pháp trong cuốn sách mà cậu đọc được tối hôm qua, là lần đầu tiên cậu làm vì vậy không thể sơ suất dù chỉ một giây.

Cùng lúc ấy, ở bên ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của Tùng, gã ta sau khi lấy được sự tin tưởng của mẹ Mai thì được bà uỷ quyền tới chăm nom con gái, thấy trong phòng tối om, hơn nữa chỉ có ánh sáng mờ hắt lên cửa kính, gã vừa lo lắng vừa tò mò, bắt đầu ghé vào.

Gì... Gì thế kia?!? Trong đấy không phải là Hoàng sao? Thằng nhãi con đấy đang làm trò quái gì ở trong bệnh viện vậy?!?

Bảy ngọn nến?!? Chuông đồng?!?

Không lẽ... Đây chính là thất đại quỷ huyệt ư?!?

Thất đại quỷ huyệt là chiêu thức  phong bế bảy đại quỷ huyệt để rút hồn, thường là để cứu người, tỉ dụ như người bị thương nghiêm trọng nhưng không thể cấp cứu kịp thì rút hồn ra phong bế hồn lại, cho xác ngừng hoạt động, máu cũng ngừng chảy, mọi tuần hoàn trong cơ thể đều ngưng đọng lại, cơ thể sẽ không bị thời gian làm chuyển biến nặng thêm.

Kẻ làm được chiêu thức này sẽ bị âm phủ coi là tội nặng, bởi người đó chưa tới số chết mà bị rút hồn ra thì sổ sinh tử sẽ dừng tất cả mọi thứ của người đó lại cho đến khi đưa hồn nhập lại vào xác, như thế là phạm tội với âm giới.

Cái giá mà người hành pháp phải trả, có khi là cái chết. Trừ những pháp sư mạnh hoặc pháp sư được chọn lựa mới có thể làm phép đó mà tránh được cửa tử, nhưng mà cũng thập tử nhất sinh.

Nhưng sao có thể?!? Thất đại quỷ huyệt là chiêu phép đã bị thất truyền từ lâu, một tên trẻ người non dạ như Hoàng sao có thể thực hiện được?!?

Hư cấu!

Chương trước Chương tiếp