Trang chủPhím dừng trên trục thời gianChương 12: Người mang bí mật đều cô đơn

Phím dừng trên trục thời gian - Chương 12: Người mang bí mật đều cô đơn

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Han Kyung đẩy chiếc xe đi vòng khắp siêu thị, lòng thầm nhủ lần sau nhất định không được để thua trò Kéo búa bao. Không biết bao nhiêu lần anh đã trở thành nạn nhân của cái trò chơi ấy, luật ngầm của Super Junior.

Mọi người định mua đồ dự trữ cho cả mùa đông sắp tới hay sao mà lại nhiều đến vậy chứ, đã thế còn nhẫn tâm để anh đi một mình. Đang mải nghĩ miên man về số phận hẩm hiu của mình, một đứa nhóc nghịch ngợm chạy qua đâm rầm vào người Han Kyung khiến cả hai đều ngã lăn ra đất. Anh nhăn mặt đứng dậy, cảm giác hơi đau vùng bụng do bị huých mạnh vào khiến anh loạng choạng. Còn thằng nhóc kia chưa kịp nhìn thấy mặt mũi đã lại chạy mất dạng. Han Kyung cúi người nhặt hộp bánh rơi trên mặt đất đặt lại vào kệ hàng, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ lưỡi chai hơi xộc xệch. Nếu không muốn thu hút sự chú ý của mọi người thì tốt nhất cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên anh chàng idol vẫn lọt vào mắt của một người.

"Han Kyung oppa?"

Giọng nói có chút quen thuộc khiến anh giật mình, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền mỉm cười. "Vị cứu tinh."

Câu chào hỏi của anh khiến Young Shin bật cười, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.

"Đừng tìm nữa, anh đi một mình thôi." Han Kyung đoán được ý cô.

"Một mình anh cần mua nhiều đồ như này sao?" Young Shin nhìn giỏ xe đẩy rồi lại nhìn Han Kyung.

"Anh thua Kéo búa bao nên phải đi mua đồ hộ mọi người."

"Nhưng nhiều đồ như vậy..."

"Luật ngầm." Han Kyung cười khổ. "Ai bảo anh chơi trò đó dở như vậy chứ. Phải chịu thôi."

"Cái gì cũng quyết định bằng một trò chơi á?"

Han Kyung gật đầu. Bỗng nhiên Young Shin ở bên cạnh hô lên.

"Oppa, ai không ra là thua. Kéo. Búa. Bao."

Han Kyung bị trò chơi của Young Shin làm cho bất ngờ, vụng về phối hợp với cô, xòe ra cái kéo. Young Shin ra búa, giành được thế chủ động, cô cười ranh mãnh.

"Cẩn thận nhé, em tấn công đây. Kéo. Búa. Bao."

Lần này tình thế đảo ngược, Young Shin ra bao, còn Han Kyung vẫn giữ nguyên cái kéo của mình.

"Tốt lắm, nhưng chưa kết thúc đâu. Kéo. Búa. Bao."

Kết quả lặp lại, Young Shin lại một lần nữa ở thế tấn công. Han Kyung lúng túng nhìn khóe môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười gian xảo cùng cái má lúm không sâu lắm trên gương mặt rạng rỡ của Young Shin, anh hơi ngẩn người. Dường như nụ cười này có chút gì đó quen thuộc. Giống... Hee Chul.

"Kéo. Búa. Bao."

Giờ thì trò chơi thực sự kết thúc khi cả hai đều ra bao, phần thắng thuộc về Young Shin. Han Kyung bất lực tự cười chính bản thân mình.

"Anh lại thua rồi. Thực sự không có duyên với cái trò này mà."

"Em tiết lộ cho anh một chuyện này nhé. Khi nãy chơi anh không tập trung, dễ bị đối thủ nắm thóp, hoặc giở thủ đoạn. Trò chơi này ngoài yếu tố may mắn ra thì còn phụ thuộc vào cả tâm lý nữa. Lần sau anh thử dồn hết sự tập trung vào nó xem."

"Em đúng là cao thủ." Han Kyung mỉm cười.

"Nhưng mà lúc nãy, anh bị mất tập trung vì cái gì vậy?"

Han Kyung thành thật. "Nụ cười của em."

"Hả?"

"Thực sự rất giống Hee Chulie. Lúc cậu ấy dạy anh chơi trò này cũng cười y hệt như thế."

"Vậy sao..." Young Shin không biết nên cảm thấy như thế nào, một người đẹp đến độ ngôn từ không thể tả hết được như Kim Hee Chul... Cô thầm nghĩ, coi như là lời khen vậy.

"À đúng rồi, sắp tới sinh nhật Hee Chul, anh còn chưa biết tặng quà gì cho cậu ấy. Nghĩ đi nghĩ lại cả tuần rồi thật đau đầu muốn chết. Em giúp anh được không Shinnie?" Ánh mắt Han Kyung như năn nỉ.

"Cái gương." Young Shin vừa nghĩ đến Hee Chul, khuôn mặt xinh đẹp khiến mọi cô gái đều phải ghen tị lẫn ngưỡng mộ, liền nghĩ ngay đến vật này.

"Phải rồi ha. Thực sự là một món quà hợp với cậu ấy. Đúng là cao kiến. Cảm ơn em Shinnie."

Young Shin mỉm cười thay cho lời đáp lại.

Hai người đẩy xe đi vòng vòng, tìm nốt những thứ cần mua. Khi ngang qua quầy đồ chơi, Han Kyung dừng lại chăm chú quan sát một cậu nhóc, hình như chính là đứa trẻ lúc nãy đã va phải anh. Đôi mắt anh mơ hồ xa xăm, một niềm thương cảm rất đỗi dịu dàng.

"Ngày còn bé, thế giới của anh chỉ lớn bằng cái trường đua mô hình đồ chơi." Câu mở đầu của anh rất tự nhiên, "Anh rất thích lắp ráp ô tô, còn mẹ lại kịch liệt phản đối vì sợ anh mải chơi mà ảnh hưởng đến việc học hành. Anh chỉ có thể lén cắt bớt tiền ăn sáng, cũng có hôm nhịn ăn để có tiền mua được mấy chiếc ô tô cùng với động cơ để đem đi thi đấu. Ngày nào đi học về cũng chạy qua hàng bán đồ chơi xem, nhìn đi nhìn lại thật kỹ giá tiền ghi trên đó, rồi lại cẩn thận đếm từng tờ tiền trong tay. Tích góp rất nhiều ngày mới đủ. Năm đó anh thắng được nhiều giải, đều là mấy thứ vụn vặt thôi nhưng lại có cảm giác thành tựu, vô cùng vui sướng. Mẹ thấy anh đi thi đấu có giải thưởng mà cũng không hề ảnh hưởng gì chuyện học hành nên dần cũng không còn cấm anh nữa. Nghĩ lại chuyện ngày đó, anh đã tưởng cuộc đời mình sẽ chỉ bình yên như vậy trôi qua. Ai mà ngờ được sẽ có một ngày anh trở thành ca sĩ, đứng trên sân khấu lấp lánh đến thế, còn tưởng ước mơ này quá viển vông."

Young Shin đứng lặng yên bên cạnh. Những lời Han Kyung vừa nói, dường như cô nghe đâu đó lẫn cả những dư vị đắng cay chua xót nhưng không lý giải được. Việc sống tại một đất nước hoàn toàn xa lạ không dễ dàng gì, Young Shin thừa hiểu việc đó vì cô cũng là người từng trải qua. Nhưng khi đó Young Shin vẫn có mẹ ở cạnh, còn anh chỉ có một mình, không bạn bè, người thân, ngôn ngữ cũng không thông thạo. Những khó khăn của Han Kyung khi ấy, Young Shin dù có thông minh đến đâu cũng chỉ có thể hiểu được đôi chút, không cách nào tự mình cảm nhận được.

"Tốt thật đấy, vì anh còn biết ước mơ của mình là gì."

Young Shin đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh, nhẹ nhàng nói ra lời ganh tị chân thành của mình. "Từ trước đến giờ em luôn rất cố gắng, tự nói ra điều này có hơi ngại, nhưng mà thành tích học tập của em lúc nào cũng đứng trong top đầu toàn trường, cả lúc ở Việt Nam hay hiện tại cũng thế. Em chưa bao giờ để bản thân mình tụt dốc. Em luôn nghĩ bản thân phải cố gắng vì mẹ em, mẹ đã rất vất vả để nuôi em khôn lớn. Vậy nên dù không biết mình muốn làm gì, nhưng em cũng không muốn mẹ phải lo lắng cho em quá nhiều."

Han Kyung nghiêng đầu hỏi cô: "Tại sao chỉ có mẹ thôi?"

"Bởi vì em thực sự chỉ có mình mẹ thôi."

Lời nói của Young Shin nhẹ bẫng, chính cô cũng không ngờ mình thú nhận chuyện này dễ dàng đến thế. Nét mặt Han Kyung rất bình thản giống như cô chỉ vừa nói rằng mình thích ăn kem, nụ cười hiền hòa cùng ánh nhìn đầy bao dung khiến Young Shin bất giác thấy mình đã bị nhìn thấu từ đầu đến chân. Rõ ràng Han Kyung chỉ là người lạ mà lại mang đến cho cô sự tin tưởng tuyệt đối, có chút cảm giác sùng bái, giống như thần tiên. Cô quyết định đánh cược với bản thân một lần, đem bí mật thuở bé để tâm sự với "thần tiên".

Young Shin nhận ra rằng tâm sự chính là một liều thuốc gây nghiện. Những chuyện trước đây chưa từng nói ra với bất kỳ ai mà bây giờ cô đã bộc bạch toàn bộ với Han Kyung, anh chỉ nghe mà không hề bình luận bất cứ một câu gì kể cả khi câu chuyện đã kết thúc. Trong suy nghĩ của cô cũng chưa từng quan tâm, rốt cuộc trong lòng Han Kyung cảm thấy câu chuyện của cô có bao nhiêu phần ngớ ngẩn, bao nhiêu phần đau thương, bao nhiêu phần thấu hiểu. Nhưng Young Shin thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Young Shin cười rạng rỡ, nét mặt tràn đầy sự hưng phấn rất lâu rồi không còn thấy xuất hiện. Cô quay sang Han Kyung, giọng nói tràn đầy ý cười: "Có vẻ em nói hơi nhiều rồi, nhưng thật lòng cảm ơn anh."

Anh xoa đầu cô, nhìn cô cười hiền hòa nhưng đôi mắt lại như bị một tầng sương mù bao phủ, vô cùng mơ hồ: "Em nói ra được là tốt mà. Ba phần tư thế giới này là điều bí mật, những người mang bí mật đều cô đơn."

Ánh đèn siêu thị trắng sáng bao trùm lên người con trai trước mặt, bộ quần áo trắng anh mặc càng như tỏa ra ánh hào quang, Young Shin cảm thấy ngày hôm nay mình nhất định đã gặp được "thần tiên" rồi.

Chương trước Chương tiếp