Trang chủPhím dừng trên trục thời gianChương 2: Trở lại Hàn Quốc

Phím dừng trên trục thời gian - Chương 2: Trở lại Hàn Quốc

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Đáp xuống sân bay Incheon lúc gần nửa đêm, Young Shin rùng mình cuốn thêm một vòng khăn quanh cổ để tránh những cơn gió lùa. Không hổ danh là một đất nước ôn đới, mùa đông Hàn Quốc lạnh hơn ở Việt Nam rất nhiều. Cô đưa tay đón lấy một bông tuyết, cảm nhận trong tích tắc sự va chạm khẽ khàng rồi tan biến thành nước, buốt cóng.

Mẹ nói lần này là trở về Hàn Quốc sau chín năm, nhưng trong tâm trí Young Shin, hai chữ này hoàn toàn xa lạ. Từ khi lấy lại được ý thức đến giờ, Hàn Quốc đối với cô hoàn toàn chỉ qua lời kể của mẹ.

Bố cô, một chàng trai gốc Hà thành, sang Hàn Quốc làm việc, gặp gỡ và kết hôn với mẹ cô tại xứ sở kim chi này. Năm Young Shin lên 6 tuổi, bố cô bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông. Cô đã hôn mê suốt một tuần sau đó, khi tỉnh dậy hoàn toàn không còn nhớ chút gì về khoảng thời gian bố còn sống. Bác sĩ nói rằng cô bị một cú shock lớn và mắc một hội chứng có tên khoa học là Rối loạn phân liệt cảm xúc. Đó thực sự là một khoảng thời gian tồi tệ với mẹ cô, khi bà vừa phải trải qua nỗi đau mất đi người chồng thân yêu, vừa phải giúp cô điều trị căn bệnh quái gở kia. Khoảng ba tháng sau khi lui tới bệnh viện với sự giúp đỡ của bác sĩ cùng loại thuốc chống loạn thần antipsychotic, Young Shin đã gần như lấy lại được ý thức và trở về cuộc sống bình thường, chỉ là thiếu đi một phần kí ức. Sau đó mẹ đã đưa cô sang Việt Nam sống cùng bà nội, phần vì bố là con một trong nhà, người con trai duy nhất của bà đã qua đời và bà cần có người ở cạnh để chăm sóc, và lý do nữa là để mẹ có thể nguôi ngoai đôi chút về việc bố đã không còn ở bên. Những chuyện này Young Shin cũng chỉ nghe mẹ kể một lần duy nhất. Tuy trong đầu cô chẳng có một ý niệm gì về sự kiện đau buồn ấy, nhưng cô biết mình không nên hỏi mẹ thêm một lần nào nữa.

"Ngày con ra đời cũng là một ngày tuyết rơi như hôm nay." Mẹ nói khi thấy Young Shin đang ngẩn ngơ ngắm nhìn những bông tuyết trắng chạm khẽ xuống mặt đường rồi tan biến đi, chỉ để lại một mảng màu thẫm ướt.

"Đẹp thật đấy, mẹ à."

"Hồi bé con rất thích chơi đùa dưới trời tuyết, dù mẹ có cằn nhằn bao nhiêu lần đi chăng nữa."

"À... vậy ra đây không phải lần đầu tiên con nhìn thấy tuyết."

Lòng Young Shin bất giác trùng xuống. Có đôi khi việc mất đi một phần kí ức khiến cô cảm thấy thật trống trải và hoang mang. Rõ ràng mình đã từng trải qua những chuyện như vậy, nhưng chỉ có thể nghe kể lại như một câu chuyện của người khác, càng không thể biết được khi đó mình vui hay buồn, mừng rỡ hay tức giận. Tất cả những kí ức khi đó chỉ toàn một màu trắng xóa.

...

"Ye Jin à!" Một người đàn ông cao lớn sải những bước chân dài tiến đến gần, mừng rỡ ôm chầm lấy mẹ, "Anh xin lỗi vì đến trễ, nhưng sao em không chờ ở trong kia, ngoài này lạnh lắm đấy."

Là bác của Young Shin, anh trai của mẹ.

Quay sang Young Shin, ông xoa đầu cô, cười hiền hòa, "Lâu quá không gặp, cháu đã lớn thế này rồi. Suk Jin cũng muốn đi đón cháu nhưng đã muộn quá rồi và nó có bài thi vào ngày mai nên nó bảo sẽ đến thăm hai mẹ con sau."

Chae Suk Jin là con trai bác, anh họ của Young Shin. Bác là giám đốc sản xuất của Tập đoàn Hyundai, phụ trách chi nhánh bên Việt Nam. Số lần Young Shin gặp ông ấy không quá nhiều, gặp anh họ Suk Jin lại càng ít hơn nên cô rất nhớ. Đặc biệt có một lần vào năm Young Shin 7 tuổi bác dẫn anh họ sang Việt Nam chơi, tuy nhiên lần đó mẹ và bác cãi nhau rất dữ dội. Young Shin ngồi cách đó không xa, ù ù cạc cạc nghe chỗ hiểu chỗ không. Nhưng để hình dung về hai người ngày hôm đó, cô có thể dùng hai từ đã học được ở trên tivi để miêu tả, đó chính là "quá khích" và "phát điên".

Cô nghe mẹ kể, ông bà ngoại đều là công chức về hưu, gia đình khá giả nhưng không mấy hòa thuận. Trên mẹ cô, ngoài bố của Suk Jin thì còn có một bác gái nữa, bác lập gia đình trước mẹ, nhưng không lâu sau đó thì ly hôn, về sống tại nhà ông bà ngoại cùng với một cô con gái tên là Min Hee. Mẹ và bác gái thường xuyên bất đồng quan điểm. Khi mẹ cô kết hôn với bố, một người nước ngoài, thì bị cả gia đình phản đối, ông bà ngoại đòi từ mặt con gái. Bố mẹ lấy nhau mà không có sự ủng hộ của gia đình nhà ngoại, cuộc sống rất khó khăn. Chỉ có bác cả, bố của Suk Jin, vẫn lén giúp đỡ mẹ, không phải là bác quý mến bố cô, chỉ là bác không thể để mặc em gái mình. Đây cũng là câu chuyện mà mẹ chỉ kể một lần. Young Shin tuy lúc ấy còn nhỏ nhưng đã hiểu, có những chuyện nhắc đến sẽ chỉ khiến người ta đau lòng. Cô không muốn mẹ đau lòng.

"Em cũng vừa mới ra đây thôi." Mẹ nói với bác, nụ cười có phần mệt mỏi.

"Hai mẹ con vào trong xe đi, đưa hành lý cho bác nào."

.

"Sao tự dưng em lại về? Chẳng phải nói là đợi Young Shin học hết cấp 3 sao? Lại còn chỉ báo trước cho anh đúng một ngày. Em thật là... càng ngày càng chẳng coi anh là anh trai nữa rồi." Bác cả cất tiếng hỏi mẹ, giọng bác trầm ấm rất đáng tin tưởng, nhưng dường như trong câu nói mang cả vẻ hờn dỗi trẻ con.

Mẹ đưa tay day day hai bên thái dương, nụ cười khi nãy đã cất đi từ lúc nào. "Em có lý do của mình. Anh cũng không cần quá lo cho Shinnie đâu, con bé sẽ sớm quen được với môi trường mới thôi, nó chẳng bao giờ khiến em phải lo lắng cả. Sang đây học nốt 2 năm cấp 3, có bạn bè rồi lên đại học cũng đỡ bỡ ngỡ hơn."

"Mẹ của chúng ta..."

"Em mệt rồi, ngủ chút đây."

Young Shin tựa đầu vào ô cửa kính, mũ áo che khuấtcả nửa khuôn mặt khiến cô trông như đang ngủ, cô đưa mắt lơ đãng nhìn cảnh vậtbên đường lướt qua nhòe nhoẹt. Mẹ và bác nói vài câu rồi cũng chìm vào im lặng.Đường phố Seoul buổi đêm cũng lung linh ánh đèn như Hà Nội. Sự sa hoa tráng lệcủa thủ đô mà người ta tốn bao tiền của xây dựng nên đều rất xa vời, những cáithân thuộc, gần gũi thực ra lại chỉ là cảm giác. Có lẽ Young Shin đã quên đi rấtnhiều ký ức ở nơi này, nhưng cô sẽ tập quen với thành phố một lần nữa, tạo nênkí ức mới trong lòng nó, và sẽ không còn chông chênh.

Chương trước Chương tiếp