- Phim Dung Tren Truc Thoi Gian Chuong 7 Xin Dung Ghet Toi

Tùy Chỉnh

"Cậu đã xem chưa?" Ji Yeon vừa chạy ào đến chỗ ngồi của mình, vừa hét toáng lên với Young Shin khiến cô giật mình làm rơi cái bút chì trên tay.

"Mới sáng ra mà đã có chuyện gì thế?"

"MV U, Super Junior có thêm một thành viên mới và họ đã không còn là nhóm nhạc dự án nữa rồi. Mọi người đang xôn xao cả lên vì con số xui xẻo đó cả mấy ngày nay mà sao cậu vẫn bình thản thế được cơ chứ?"

Khóe môi Young Shin khẽ cong lên, không phải cô không hề quan tâm như vẻ lãnh đạm bên ngoài, mà chính là cô đã biết việc này trước cả tháng rồi. Tuy vậy, cô vẫn tò mò về phản ứng của các fan của Super Junior, liệu họ có đón nhận Kyu Hyun hay không.

"Vậy mọi người nói gì? Về thành viên thứ 13 ấy."

"Một số nói rằng việc Super Junior đã không còn là nhóm nhạc dự án quan trọng hơn." Young Shin gật gù tán thành lời Ji Yeon, rồi lại nhăn mặt ngay sau đó. "Số đông còn lại thì phản đối, vì con số 13 thực sự rất xui xẻo."

"Như vậy không phải mê tín quá rồi sao? Một idol phải được đánh giá và công nhận dựa trên năng lực của họ, sao lại đi tin vào ba cái thứ lời nguyền đó chứ." Young Shin hơi cao giọng khiến cả nửa lớp hướng ánh nhìn tò mò về phía hai người.

"Young Shin... Cậu... không ngờ cậu phản ứng dữ dội như vậy luôn đó. Mà cậu có biết, thành viên thứ 13 đó là học sinh trường mình đấy, anh ấy sắp phải thi tốt nghiệp rồi."

"Đúng vậy, nên làm ơn hãy đừng công kích và phủ nhận tài năng của anh ấy nữa đi. Anh ấy đã quá mệt mỏi để có thể làm tốt cả việc học cả việc chuẩn bị debut rồi." Giờ thì cô cảm thấy cáu thực sự.

"Này Chae Young Shin..." Ji Yeon nhìn cô bằng ánh mắt e dè, lần đầu tiên chứng kiến Young Shin to tiếng như vậy, nhỏ giọng nói. "Mình đâu có nói mình phản đối, tại sao cậu lại nổi cáu?"

"Xin lỗi..." Young Shin chợt nhận ra mình đã lỡ lời. "Mình có biết anh ấy một chút, anh ấy hát rất hay, thực sự đấy."

.

Sắc đỏ của buổi hoàng hôn bao trùm lên toàn thành phố, trời đã bắt đầu vào hè, năm học cũng gần kết thúc. Thời gian của những năm trung học hình như trôi qua rất nhanh trong dòng chảy cuộc đời. Young Shin chỉ còn buổi thi ngày mai nữa là đã bước vào kỳ nghỉ hè, cô có cảm giác mình đã dần quen với môi trường học tập khắc nghiệt của đất nước này. Nhìn những anh chị năm cuối ngày đêm miệt mài ở trường, có người còn ngất xỉu bên bàn học, cô tự nhủ nếu đó là mình của một năm sau thì sẽ thế nào. Liệu đến lúc ấy cô có còn đủ tự tin và kiêu ngạo như bây giờ hay cũng bị chính những kỳ thi mà cô vẫn rất coi thường đó đánh gục.

"Hey, học bá Chae Youngshin." Vai Young Shin bất chợt nặng trĩu do đón nhận sức nặng từ cánh tay Kyu Hyun. Anh cười rạng rỡ như tia nắng đầu hạ, chiếc mũ lưỡi chai kéo thấp làm khuất một nửa khuôn mặt, che giấu đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ.

"Đừng có gọi em như vậy chứ, em chẳng thích cái tên đó. Mà sao anh lại xuất hiện ở đây?"

"Sao lần nào gặp em cũng hỏi câu đó vậy? Đây là trường học, học sinh đến trường cũng là điều kì lạ sao?"

"À không... Em nghĩ giờ anh còn chẳng có thời gian để thở nữa nên không ngờ lại gặp anh tung tăng thế này. Hình như hôm nay anh rất vui."

"Ừ, tình cờ gặp được em nên thấy rất vui." Kyu Hyun hơi cao giọng, quay sang nhìn Young Shin, để lộ đôi mắt lấp lánh cùng hàm răng trắng đều.

"Cuộc sống ở kí túc xá thế nào? Các anh ấy có làm khó anh không?"

"Nói là hoàn toàn không thì chẳng phải, nhưng các anh ấy cũng tốt. Tuy rằng phải chia sẻ camera cho một người nữa, nhưng các anh ấy rất tận tình chỉ bảo cho anh, điều gì nên làm, điều gì không nên. Thành thật mà nói, có cảm giác rất giống một gia đình."

Young Shin mỉm cười giơ ngón tay cái hướng lên trên. "Em xem MV mới rồi, anh ngầu lắm."

"Nhưng hình như khán giả không thích." Cậu thiếu niên ngửa mặt lên trời, nheo mắt nhìn khoảng không gian rộng lớn, trong lòng nặng trĩu những ưu tư khó tả.

"Thời gian này anh đừng lên mạng đọc bình luận của mọi người, làm tốt những điều anh phải làm trước đã. Rồi sẽ có người công nhận tài năng của anh."

"Ngày mai sẽ có buổi ghi hình cho Inkigayo, là sân khấu đầu tiên của anh."

"Cứ làm như bình thường thôi, đừng lo lắng quá. Mà việc học của anh thế nào?"

"Anh nghĩ là anh vẫn đang làm tốt." Kyu Hyun quay người ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường, kéo chiếc mũ che hẳn khuôn mặt. "Anh ngủ một lát, 6 giờ gọi anh dậy nhé. Nhớ gọi nhé, anh phải về kí túc xá."

Young Shin mỉm cười, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh.

"Gì vậy, mới đó đã ngủ được rồi sao?"

Cô rút từ trong balo chiếc MP3 màu xanh, định bật một bản nhạc thì đột nhiên nghe thấy tiếng Kyu Hyun ú ớ bên cạnh. Young Shin lắng tai để nghe thật rõ những gì anh nói, từng câu chữ như van nài tha thiết.

"Chào mọi người, tôi là Kyuhun... Xin đừng ghét tôi..."