- Phong Nguyet To Su Gia Hi Tu Te Tuu Chuong 2 Mot Ban Than Khac 2

Tùy Chỉnh

Chương 2: Một bản thân khác (2)

Trong lòng Tạ Mân không một gợn sóng. Đây chẳng phải lần đầu tiên có người chết trước mặt y, lần đầu tiên là cha mẹ y.

Trải qua một chấn động lớn như vậy, bất kể sự việc gì mang lại giá trị đau đớn thấp hơn định mức ấy, đều không thể khiến y sinh ra nửa phần bối rối, huống chi từ rất nhỏ y đã học được cách làm chủ cảm xúc, tiết kiệm dung lượng trái tim, không lưu trữ bất kì sự việc vô nghĩa nào.

Cái chết của người khác chỉ có thể cho y kinh nghiệm, thúc đẩy y tiến về phía trước.

Y muốn trở nên nổi bật, hưởng thụ cuộc sống tốt nhất.

Không vì ai, chỉ vì mình, đứng ở đỉnh cao mới có thể giành được tài nguyên tốt, ở một chừng mực nào đó giúp y tránh khỏi bệnh tật, nhục nhã, có được tự do và quyền làm chủ cuộc đời mình.

Nhất là ở cổ đại Hoàng quyền tối cao.

Tạ Mân gần như cố sức nửa ôm nửa khiêng thi thể lên, lúc này y có chút hối hận bình thường mình chểnh mảng rèn luyện, thực tế, y ghét cay ghét đắng việc vận động, nó luôn làm cho y liên tưởng tới sự lỗ mãng, mồ hôi bẩn thỉu và tay chân rã rời.

Y tạm thời giấu thi thể vào tủ quần áo.

Đang là ngày hè nóng bức, nhiệt độ như thiêu như đốt, bằng thân phận của người này cũng không được dùng băng lạnh, chưa qua mấy ngày thi thể chắc chắn sẽ phân hủy, thời gian còn lại để y xử lý mọi chuyện không nhiều lắm.

Tạ Mân mở cửa lấy một khe hẹp, tay che mũi tay vươn ra kéo chén thuốc mà tiểu tư mang đến vào phòng, nhét trong tủ quần áo cùng với cái xác.

Y không khẳng định được thuốc có vấn đề hay không, cũng không biết nếu thực sự có vấn đề, liệu độc dược có thể lan trong không khí, y ngửi phải sẽ hại đến thân thể, chỉ đành thiết kế bảo hộ che mũi miệng lại, sau này có thời gian, y sẽ tìm một người hiểu biết về độc học giúp mình kiểm tra thuốc, chỉ mong khi đó thuốc còn chưa bị khô cạn.

Có điều mấy ngày tới, phòng ốc sợ là không thể để tiểu tư quét dọn nữa.

Xử lý thi thể như thế nào cũng là một vấn đề.

Tạ Mân đau đầu không thôi, y lấy một bộ trang phục sạch sẽ, đứng thay trước gương đồng, thất thần nghĩ tới Tạ Mân khác đã chết.

Tốt nhất là chết bệnh tự nhiên, nhỡ là bị hạ độc chết, như vậy hiện tại đổi thành y, thứ đang chờ đợi y sẽ là gì?

Lúc này bình tâm lại y mới nhớ tới lời dặn dò của cha trước lúc lâm chung.

... "Nhất định phải giữ tóc dài."

Chẳng lẽ cha biết... y sẽ xuyên không?

Tạ Mân cảm thấy cái suy nghĩ đột nhiên bật ra này thật hoang đường.

Nhưng sinh thời cha y là một nhà khoa học. Về phần nghiên cứu thứ gì, đó là bí mật quốc gia, cha y đã kí vào cam kết bảo mật, đương nhiên sẽ không tiết lộ cho ai ngay cả người nhà.

Rõ ràng đó không phải chuyện y cần xoắn xuýt lúc này, việc cấp bách là phi tang thi thể, nhưng hiện tại đối ngoại y vẫn là một kẻ bệnh nặng, không ra được ngoài.

Không ra được ngoài?

Tạ Mân vân vê một lọn tóc dài, ngón tay quấn tóc khựng lại, y nhìn dung mạo xinh đẹp của chính mình trong gương đồng, đưa tay vuốt ve, một lúc lâu sau mặt không cảm xúc ném kéo đi.

Không cắt.

Ngụy trang thành người kia là vô dụng.

Lúc này, y chẳng còn gì ngoài một gương mặt.

Con người, không sợ tạm thời lâm vào thế suy tàn, chỉ sợ trên thân không có bất kì giá trị lợi dụng nào có thể giúp mình Đông Sơn tái khởi.

Phải trông cậy vào gương mặt này để lăn lộn nữa đấy, cắt thành con lừa trọc dở dang thì còn nói chuyện gì.

***

Giờ Ngọ, hai tên tiểu tư bưng thức ăn từ phòng bếp ra, lau mồ hôi nóng đi lên trên. Các cô nương và tiểu quan đều ở lầu hai, vì là thanh lâu, không chú trọng gì nhiều, nam nữ ở lẫn với nhau.

Giới tính không chú trọng là vậy nhưng việc phô trương thì được đặc biệt đề cao.

Cô nương trong thanh lâu cũng có đẳng cấp, đẳng cấp càng cao ở nơi càng sang, ăn uống đương nhiên cũng càng ngon, tiểu quan vì có ít, thưa thớt mấy người nên không đua được cái mẽ ấy song cũng có sự phân biệt trong ăn ở tiêu dùng.

Dẫu sao kinh doanh chạy theo lợi nhuận, mở cửa này là vì muốn kiếm tiền, ai có thể kiếm cho ông chủ nhiều tiền, dĩ nhiên phải hầu hạ cẩn thận, nhỡ có vị nào lọt được vào mắt quan to quyền quý thì cả cái lâu này từ lớn đến bé đều phải nâng niu, mặc cho người ta sai khiến.

Thời bà chủ trước quản lý, trong lâu không có tiểu quan, đều là những cô gái số khổ, sau đến Chân thái giám tiếp quản mới có loại hình này. Dù sao lão cũng là người từ trong cung ra, hiểu rõ đam mê đặc thù của những vương công quý tộc, quyền thần huân tước đó.

Nhà giàu lắm tiền nuôi luyến đồng ở triều này không hiếm thấy, chuyện cậu ấm lén lút đá đưa với thư đồng nhà mình cũng nhiều như lông trâu, nhìn chung những thư đồng ấy phần lớn mặt mũi thanh tú, thông minh lanh lợi, lại ngày ngày phụng dưỡng bên mình, các quý công tử tuổi trẻ khí thịnh phản cảm nhất là những khuôn phép cổ lỗ sĩ, thích đua đòi tranh cao, khó tránh khỏi "thử một lần cho biết" theo trào lưu.

Có nhu cầu tự nhiên sẽ có người nổi lên tính toán kiếm chác, Chân thái giám chính là một trong số đó, mà lão quả thực đã thu được một khoản tiền phi nghĩa lớn.

Kĩ viện trong kinh thấy món hời, tranh nhau bắt chước, không đến ba tháng, thanh lâu nào cũng có tiểu quan, trong phút chốc nam phong ở Kinh Đô càng phát triển.

Vẫn luôn nói cái gì hiếm sẽ thành quý, hơn nữa trên bảo sao dưới lao nhao làm vậy, thường dân đầu húi cua không thừa tiền làm chuyện đó, nhưng phú thương lại có thể mạnh tay ném ngàn vàng chỉ vì chút mặt mũi. Thành thử hiện giờ, tiểu quan tướng mạo phong lưu, thậm chí có thể được đẩy giá lên trời.

Giữa bầu không khí xa hoa phù phiếm này, vui mừng đương nhiên là những tay mở thanh lâu, nhưng tình hình ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, tiểu quan trong thanh lâu mỗi lúc một đông song phần lớn bọn họ tư sắc thường thường, tài hèn học mọn, tính tình thuần phác, mà thời gian gấp rút, nhất thời tìm đâu ra nam tử dung mạo xuất chúng lại chịu bán mình rồi còn biết mua vui cho người đây?

Tìm không ra, hơn nữa tranh giành khắp nơi, chỉ có thể dối gạt hãm hại.

Tạ Mân này chính là "một trong những", mơ mơ màng màng bị lừa kí giấy bán mình.

Tạ Mân này ban đầu là con trai của tú bà, mẹ hắn đã xinh đẹp vô song, tự nhiên hắn cũng có một bộ túi da tuyệt vời, tuy vẫn còn thiếu cái thần của mỹ nhân, nhưng chỉ đứng ở đó thôi cũng gọi là cảnh đẹp ý vui, không dời được mắt.

Trong lâu có người ghen tức nói, Chân thái giám đắp vàng lên người Tạ Mân, nói không chừng Tạ Mân có thể dựa vào đó mà bay lên cành cao, bị lừa bán mình ngược lại thành nhờ họa được phúc, dính cái vận *** chó dù sao cũng tốt hơn là làm người hạ đẳng.

Triều Đại Sở giai cấp rõ ràng, dân chúng bình thường muốn trèo lên, trở mình biến thành chủ nhân khó như lên trời. Số phận đã định sẵn những kẻ chịu bóc lột - chỉ có cầm chắc suy nghĩ gần như là bàng môn tả đạo ấy mới có thể sống sót.

Đương nhiên đó là những kẻ trong lâu suy bụng ta ra bụng người, tính tình của Tạ Mân này lại cọc thực sự, ngày ngày ầm ĩ phản kháng, thậm chí tuyệt thực ép nhau, nói hắn muốn thi khoa cử, trở nên nổi bật, sao có thể nằm dưới thân hầu hạ người khác, làm những chuyện bê bối kia, hắn thà chết đói cũng không muốn vĩnh viễn chẳng thể ngẩng đầu.

Chân thái giám tính kiếm tiền từ Tạ Mân, đành nhẫn nhịn hắn, mặc ý hắn, chiều chuộng hắn, kêu người hầu hạ đàng hoàng, ai ngờ đâu, quay qua quay lại hắn vậy mà bệnh không dậy nổi.

Một người trong số hai tiểu tư bước chân chậm lại, hỏi: "Đây là đồ mang cho Tạ Mân ăn hả?"

"Phải rồi."

"Ta xem nào."

"Có gì hay mà nhìn, kém xa so với trước kia." Gã tiểu tư bĩu môi nói.

Phòng bếp đều là đám cáo già, mua sắm trong thanh lâu đều do người của phòng bếp tự động, đương nhiên có thể gia giảm chút nào hay chút đấy, dù sao xén ra bao nhiêu đều rơi vào túi mình, nến thắp dầu đốt bọn họ không dám sơ sài, moi móc chỉ có thể tiến hành trên người những cô nương, tiểu quan nghèo túng này.

Một gã tiểu tư khác mở ra nhìn, thấy là hai đĩa rau xanh với bánh bột không nhân ăn kèm cháo trắng, không khỏi nhướng mày, lại vờ nhăn mày nói: "Thế này thì bắt nạt người ta quá!"

"Được rồi, biết ngươi đắc ý rồi, đừng có khoe khoang trước mặt ta." Kẻ hầu hạ Tạ Mân đá gã một cái, cười mắng, đột nhiên thấp giọng nói, "Cơ mà những ngày tháng khổ sở này của ta cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu, theo ta thấy, sợ là y sắp om rồi, nghe y nói chuyện, thanh âm nghẹn hết trong cổ họng, lọt vào tim phổi, hai năm trước lúc cha ta sắp không qua khỏi, giọng nói cũng y như vậy..."

"Hả?" Kẻ kia giả nhân giả nghĩa cảm thán một hồi, sau đó ngọt sớt, "Vậy ngươi đổi người hầu hạ rồi, được cơm no rượu say cũng đừng quên huynh đệ ta đấy."

"Toàn nói liên thiên thôi, ta làm gì tốt số thế." Gã tiểu tư cười đáp, nhớ tới điều gì đó, "Đúng rồi, có phải tối nay Chân thái giám sẽ tới đây không?"

"Chuẩn, ta vừa mới nghe chưởng quỹ nói rõ ràng, tối nay lão đến thị sát nên dưới kia ai cũng bận bù đầu."

Hiện giờ thanh lâu là của Chân thái giám.

Chân thái giám không chỉ có một chỗ làm ăn này, còn bởi vì ngày trước ở trong cung nhiều năm, quen biết không ít quý nhân, xưa nay chẳng thiếu người nịnh bợ, trông cậy lão, nhờ lão giúp đỡ, bận xã giao nên không thường tới thanh lâu, nơi đây đại đa số thời gian đều do chưởng quỹ quản lý, lúc nào Chân thái giám có hứng thú thì lúc ấy sẽ đến thị sát một hồi.

Hai người đi lên lầu hai, tán nhảm mấy câu rồi mỗi người một đường, gã tiểu tư đi về chỗ ở của Tạ Mân.

Tạ Mân chê gã thô thiển ồn ào, trước giờ không cho gã tiến vào, tiểu tư định mở vung ra bới ít thịt vụn ăn mấy miếng sau đó sẽ bỏ chỗ còn thừa lại trước cửa, tay đã nhấc vung lên rồi, cánh cửa trước mắt lại mở ra không báo trước.

"Ngươi đang làm gì?"

Tiểu tư sợ hãi, tay bưng đồ run rẩy, cháo sánh ra một chút.

Gã ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Mân, không hiểu tại sao vậy mà lòng lạnh toát.

Tạ Mân dáng người cao gầy, cao hơn gã cả nửa cái đầu, đứng trong căn phòng chếch tối, nửa khuôn mặt mông lung giữa bóng mờ, đôi mắt đen như điểm mực nhìn thẳng vào gã.

Tay cầm vung của gã còn đang lơ lửng giữa không trung, có vẻ chưa biết để vào đâu, gã vội cười nói: "Đây không phải là muốn giúp người kiểm tra một cái xem hôm nay ăn món gì sao."

Người trước mặt không nói chuyện.

Gã tiểu tư chẳng biết Tạ Mân có tin không, nghiêng mắt nhìn trộm vẻ mặt y, sau giây lát, trong con ngươi toàn là vẻ khiếp sợ muộn màng.

Tạ Mân y!!

... đâu có giống như người bệnh sắp chết một chút nào.

Tiểu tư kìm nén sự ngạc nhiên và kinh sợ trong lòng, tự biên tự diễn vội vàng đặt thức ăn xuống rồi bỏ đi.

Tạ Mân lạnh mắt nhìn gã biến mất ở đầu cầu thang, nhớ lại những gì mình vừa nghe thấy, khẽ thì thầm: "Chân thái giám?"

Hẳn là tên thái giám chết tiệt đã lừa "mình" bán thân kia.

Trở về đúng lúc lắm.

Y chậm rãi nở nụ cười.