- Phuong Dao Song Song Ha

Tùy Chỉnh

Hôm nay phởn đời nên viết nốt cho hết. Viết vội, chẳng trau chuốt đc gì, đăng lên cho vui, mọi người chém thoải mái

------

Lại mười năm nữa trôi qua, thành Trường An vẫn phồn hoa như cũ, đế hậu ân ái mặn nồng đã thành chuyện truyền miệng của nhiều trà lâu, tửu quán mà khách vãng lai thích nghe khi đi tới kinh thành. Nguyên Phương để lại đống bạc vụn trên bàn trà rồi cầm bội kiếm đứng dậy, bỏ lại sau lưng người thuyết thư đang kể hăng say đến đoạn Võ hậu bày mưu cho hoàng thượng trừng trị phản loạn do Vương thượng thư cầm đầu…

Đã lâu lắm không trở lại Trường An, Nguyên Phương giờ đã quen với cuộc sống màn trời chiếu đất. Chàng trở thành một tiêu sư lang bạt, sẵn sàng nhận mọi ủy nhiệm của bằng hữu giang hồ, miễn là số tiền đủ nặng so với những nguy hiểm bỏ ra. Lần này cũng không phải là ngoại lệ, lá thư trong ngực áo phải chuyển đến người đưa tin của võ lâm thế gia chốn kinh thành, nhưng mà đã quá giờ họ hẹn nhau ở trà lâu một canh giờ, sợ lành ít dữ nhiều, chàng bèn cất bước đi trước. Quả đúng như chàng dự đoán, khi vừa bước ra khỏi trà lâu, Nguyên Phương cảm giác có một, hai người khinh công tương đối nhẹ nhàng đuổi theo. Vất vả mấy tuyến phố,cuối cùng cũng dồn được chúng vào ngõ cụt, buộc phải lộ diện. Thanh kiếm vung lên, dưới ánh trăng loang láng, đường kiếm thiết huyết, nhanh, chuẩn. Nam tử cầm kiếm cũng ra chiêu dứt khoát, mau lẹ. Nhìn cảnh vừa rồi, mấy ai có thể đánh đồng vị thiếu hiệp đang tấn công kia là Vương Đại Công tử phong lưu chốn kinh thành. Những năm tháng lăn lộn gió sương đã dạy chàng, nhiều khi quạt lụa không so bằng thanh đao mẻ, chiêu thức võ công hoa lệ không sánh được bằng nhanh gọn, giản đơn, dồn kẻ thù vào chỗ chết.

Hai nhát kiếm cuối cùng đưa lên, một nhát cắt đứt yết hầu tên đối diện, nhát còn lại theo đà xoay người móc ngược lại, đâm trúng ngực kẻ sau lưng. Hoàn hảo, Nguyên Phương chỉ bị thương nhẹ bên tay trái. Lúc này, chàng mới quay ra nói với kẻ đang núp núp trốn trốn dưới góc tường:

-Tiểu huynh đệ, cho ta mượn bộ quần áo. Xiên hồ lô này để tối nay ta mua cho huynh. Mau đi về đi.

Nói đoạn, Nguyên Phương móc từ trong ngực ra túi bạc, thảy trước mặt người bán kẹo hồ lô vô tình làm nhân chứng cho cuộc thanh trừng vừa rồi. Nam tử đó vừa thấy Nguyên Phương đi lại, đã sợ hãi đến độ quần áo lần lượt cời ra từng món, nếu chàng không nhắc, có lẽ không dám đổi lấy ngoại y mà mặc luôn lý y chạy về nhà.

Nguyên Phương không trách, dân thường mà, sống an nhàn quen rồi, gió tanh mưa máu chút thôi cũng đủ sợ hãi, nói gì chàng giết người ngay trước mặt. Nhét sâu phong thư vào trong ngực áo, bước ra khỏi ngõ, thiếu hiệp phong sương giang hồ hóa thân làm anh bán kẹo hồ lô, quần áo mộc mạc, nụ cười ngờ nghệch:

-Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô. 5 văn tiền một xiên, chua chua ngọt ngọt, kẹo hồ lô, kẹo hồ lô…

---------------------

Y quán của Mộng Dao đã đến giờ đóng cửa. Khi nàng bê tấm then cửa thật dày định cài lên thì một bàn tay nhỏ nhắn chặn lại. Tay áo thủy sắc, bóng hình giai nhân lả lướt bước vào. Đầu mày cuối mắt đều là phong lưu, minh diễm. Đồng đại phu khẽ reo lên:

-Uyển Thanh tỷ tỷ, Di Hồng viện của tỷ không muốn lên đèn nữa hay sao mà đích thân tú bà như tỷ lại chạy ra đây chơi như vậy. Lại nói, nếu cánh đàn ông trong kinh biết dưới lớp son phấn thô tục của ma ma Di Hồng viện là nhan sắc bậc này, e là hồng bài chỗ tỷ cũng nên đổi chủ.

Uyển Thanh điềm nhiên ngồi xuống, không hề khách khí mà rót cho mình một chén trà.

-Muội muội tốt của ta, hôm nay là ngày Phật đản. Đêm nay kinh thành mở hội hoa đăng cầu phúc. Chỗ đông người nhất là chùa miếu, Di Hồng viện của chúng ta tối nay không một bóng khách tầm hoan. Ta cũng cho các cô nương nghỉ ngơi rồi.

Uyển Thanh vừa nói vừa uống trà, động tác vô cùng văn nhã, không đoán ra được đó là tú bà chanh chua nhìn tiền không nhìn người ở Di Hồng viện. Mộng Dao thấy vậy, bèn tiến đến tủ thuốc, bốc vài thang:

-Mấy cái này dành cho Hạnh tỷ ở chỗ tỷ, lần trước bắt mạch cho cô ấy, muội kê đơn rồi nhưng e là không đủ, phải tăng thêm thang thuốc.

-Cũng may là có muội, ta dù có chút y thuật nhưng không tinh thông các bệnh hoa liễu. Đại phu giỏi lại khinh thường đến chỗ chúng ta. Chỉ có muội muội tốt không quản điều tiếng, chăm sóc cho các cô nương ấy.

Mộng Dao xua tay, xuề xòa:

-Miệng lưỡi thế gian có là gì, muội còn là nữ tử bị hưu thê nữa kia kìa, bị hưu rồi còn khắc chết cả nhà chồng. Có tỷ không chê y thuật muội tầm thường là đã may rồi. Nói đi cũng phải nói lại, cảm ơn tỷ đã chăm sóc cho Yến Nhi. Từ ngày gia biến, muội mất liên lạc với con bé, gặp lại thì đã thấy con bé bị bán vào chỗ tỷ. Tỷ thuyết phục con bé chịu khó làm a hoàn mấy năm cho hết giấy kì hạn trong giấy bán thân với rồi muội sẽ tìm cách chuộc nó ra.

Uyển Thanh nghe đến đây bèn im lặng, đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào Mộng Dao.

-Dao nhi, tỷ hỏi, muội với Cố Yến Yến là mẹ cả con chồng nhưng sao trước giờ con bé vẫn luôn tránh mặt muội. Chẳng biết hai người ngày xưa có hiềm khích gì.

Mộng Dao lắc đầu, vẻ khó hiểu. Uyển Thanh lại tiếp tục câu chuyện:

-Kì hạn trong giấy bán thân, ta có thể coi như không thấy, hôm nọ ta có gọi con bé lên, bảo rằng muội muốn chuộc nó,muội biết con bé bảo gì không?

-Tỷ, tỷ đừng làm muội nóng, muội không đoán được.

-Con bé khóc lóc bảo với tỷ nếu tỷ còn thương nó thì đừng đem nó cho muội, nó còn chủ động bảo ta dạy cho các chiêu thức, mánh khóe trong kĩ viện, nó hứa, đến năm mười sáu tuổi nó sẽ giành được chức hồng bài trong viện của ta.

Mộng Dao bàng hoàng, sao con bé có thể có suy nghĩ như vậy được. Thấy nó lớn lên, nàng không cho phép.

-Sau đó, ta nghe a hoàn cùng phòng nó kể lại, nó hay nằm mơ, ban đêm thường hét lên “ sâu, sâu” ,  “đệ đệ”...muội có ấn tượng chăng?

Mộng Dao giật mình, chẳng phải đang nói đứa con xấu số của mình sao. Nhưng sao lại như thế. Nàng bỗng nhớ đến những ngày Yến nhi còn nhỏ, hay thơ thẩn trong viện, bắt sâu chơi, là nàng đưa nó vào phòng kể chuyện xưa, cho quà bánh. Nhưng những chuyện này thì có liên quan gì, nàng ngước đôi mắt đẹp lên nhìn Uyển Thanh đầy mờ mịt.

-Lần trước luận đàm y thuật với muội, tỷ có nghe muội kể con trai muội chết rất kì lạ, không tìm ra bệnh, khóc mãi không ăn không uống mà chết, ta nhớ có nhầm chăng?

-Tỷ, người có chuyện gì xin cứ nói, Mộng Dao có nỗi đau nào chưa nếm trải, khơi lên vài vết sẹo, e cũng chẳng là gì.

-Không phải bệnh, không phải độc nhưng tất có người giở trò. Muội không thấy việc nha hoàn thiếp thân tiểu Nhạc của mình chết quá trùng hợp hay sao? Muội biết không, niêm mạc cổ họng trẻ sơ sinh rất mẫn cảm, chỉ cần nghiền nát một con sâu lông, loại gây mẩn ngứa, thả vào miệng đứa trẻ, xác sâu mắc lại, cọ sát làm trẻ không ăn uống được gì, lại không biết nói, biết biểu đạt, chỉ có thể khóc cho đến chết. Hoặc là mệt mỏi, nhiễm bệnh chết. Muội xem, chiêu thức giết người thật là tàn độc, không lưu dấu vết.

Mộng Dao không nói gì. Đó là chủ ý của Yến Yến hay Liễu di nương thì giờ này cũng không quan trọng nữa, nàng chỉ bảo rằng:

-Vậy là con bé sợ muội trả thù hay sao?

-Bỏ đi muội muội, dù muội muốn đối xử tốt với con bé nhưng thâm tâm nó biết nó giết con của muội, nó có an lòng hay không. Tạo hóa tự có an bài, muội muốn tốt cho nó, nó lại không cho là tốt. Như ta năm xưa, rõ ràng có thể làm một ni cô trong Cảm Nghiệp tự, vậy mà sau cùng vì trả thù mà lưu lạc làm kỹ nữ phong trần, kể cũng là một cái tội.

-Muội hiểu, tỷ đừng nói nữa, lòng lại thêm đau, tỷ nhìn này, hôm nay lễ Phật đản, rất nhiều người làm hà đăng cầu nguyện, mình cũng làm đi. Muội cầu cho con muội trên trời có linh tìm được nhà tốt, tỷ cầu cho mẫu thân tỷ buông bỏ được thù hận, sớm được siêu thoát. Nhưng muội vụng về lắm, tỷ phải dạy muội làm hà đăng đấy.

Mộng Dao vừa cười vừa khóc, lôi kéo Uyển Thanh đến chiếc bàn trong góc, đã bày sẵn rất nhiều giấy bản, nan tre, màu vẽ. Hai người hì hục làm hà đăng, như cố quên đi sầu nặng trong lòng. Lúc Uyển Thanh xong xuôi, ngẩng lên nhìn, Mộng Dao vẫn máy móc phết hồ, dán giấy, cái đèn méo mó, xiêu vẹo. Nàng thấy vậy, khẽ gọi: “Muội muội” làm Mộng Dao giật nảy cả mình.

-Muội đang nghĩ gì thế?

-Nhớ về chuyện ngày xưa, tỷ xem, già rồi, chẳng còn tỉnh táo nữa, tóc dính cả keo  mà còn không hay biết đây này.

Uyển Thanh cười cười, cầm chiếc lược lại giúp thiếu phụ hậu đậu ngồi đối diện. Gỡ trâm cài, mái tóc vẫn rất đẹp, xõa xuống vai. Nàng cắt hết phần bị dính keo rồi khéo léo búi thành kiểu đang thịnh hành trong kinh bây giờ, để lộ cần cổ trắng ngần.

-Tỷ tỷ, tỷ chải tóc thật đẹp. Năm xưa hỷ bà chải đầu cho muội xuất giá, cảm giác cũng thấy đẹp như bây giờ vậy. Còn hát đồng dao nữa.

Uyển Thanh cầm lấy cây trâm hoa, điểm xuyết vào búi tóc, qua gương đồng nói với Mộng Dao:

-Tỷ không biết, tỷ chưa từng xuất giá.

-Không sao, toàn là lời cát ngôn nhưng chẳng có tác dụng. Cứ bảo là chải tới hạnh phúc, chải tới phú quý, con cháu ngập sảnh đường nhưng mà có vận vào muội đâu. Toàn mê tín hết. Muộn rồi, mình đi thôi tỷ, bờ sông người ta thả đèn hoa đăng đông lắm,muội muốn đi cho khuây khỏa.

Hai nữ tử xinh đẹp, phong vận dù tuổi đã không còn trẻ lắm đi với nhau thả đèn, tạo thành một tổ hợp khá kì lạ ở bờ sông. Người ta thường đi có đôi có cặp, nam thanh nữ tú hoặc là gia đình đoàn viên, ít có ai như họ. Thả xong hà đăng, một chiếc xinh đẹp, một chiếc xấu xí,  Mộng Dao kéo tay Uyển Thanh, làm nũng:

-Tỷ tỷ, muốn mua kẹo hồ lô.

-Kẹo hồ lô chỗ muội không phải có rất nhiều hay sao?

-Chỗ kẹo đó là để dỗ những bạn nhỏ không chịu khám bệnh, uống thuốc. Còn hôm nay muội muốn cùng tỷ ăn chung một xâu kẹo, chia cho người mình yêu quý nửa xâu kẹo hồ lô thì sẽ hạnh phúc suốt đời.

Uyển Thanh cười lớn, dúi yêu vào trán thiếu phụ có gương mặt trẻ con:

-Người bán hồ lô mà có nửa bản lĩnh bịa chuyện như muội thì đã đắt khách lắm rồi. Để tỷ đi mua, muội đừng chạy loạn, coi chừng lạc.

Mộng Dao cười cười, dõi theo bóng  lưng Uyển Thanh, thấy tà áo xanh khuất hẳn thì không hiểu sao nước mắt tuôn xối xả, không ngừng lại được.

Dưới chân, nước sông sóng sánh, muôn ngàn hà đăng như đom đóm trôi đi, lan xa, lan xa. Đêm nay, có bao ước nguyện thành hiện thực…

-----------

Trong trang phục của anh bán kẹo hồ lô, vị công tử một thời đứng đầu tứ thiếu kinh thành lại trải qua một hội hoa đăng hoàn toàn khác.  Xa lạ mà thân thuộc. Đổi đi một thân phận là thay đổi nhiều thứ, kể cả những kỉ niệm đều trở nên không thực. Những ngày xem kịch, đua ngựa, luận bàn văn võ năm xưa nay đã thành quá vãng.  Theo bản năng, Nguyên Phương xuôi về phía bờ sông tấp nập, càng đông người, càng an toàn. Sát thủ không tiện ra tay. Trên đường đi, chàng đã bán được kha khá kẹo, thu được một túi tiền đồng. Bỗng có người hô lớn:

-Kìa, chẳng phải là ni cô Minh Tuệ ở Tĩnh Thủy am hay sao, mau đến nghe giảng kinh đi. Nghe đồn bà là tài nữ số một kinh thành năm xưa đâý, cháu gái thái phó, học vấn ngũ xa.

Tịnh Thu sao? Nguyên Phương quay đầu lại, vị ni cô mặc áo cà sa thêu kim tuyến không nhìn thấy chàng nhưng chàng biết, đó là nàng. Có vẻ như những năm qua nàng sống cũng không tồi. Thanh đăng cổ phật, cao quý hệt như năm nào chàng nhìn thấy trong Diên Vĩ cốc. Chỉ khác là tuyệt sắc giai nhân giờ là bậc tu giả quyền cao chức trọng, còn chàng chỉ là anh bán hồ lô giả tạo, xen lẫn trong đám tăng ni phật tử sùng bái nàng. Hữu duyên, vô phận.

Nguyên Phương chầm chậm lần xuống bờ sông, chỗ mấy bãi có lau um tùm, vài chiếc lồng đèn bị sóng đánh giạt vào mắc lại, trong đó có một chiếc cực kì xấu xí, méo mó, chả ra hình ra dạng. Chàng bật cười, vươn tay định bắt thì chợt thấy tê rần. Nguyên Phương cười khổ. E là vết đao trên tay chẳng phải là vết chém thông thường mà lưỡi đao tẩm độc phát tán chậm. Dọc đường đi, có lẽ độc đã lan vào tâm phế, không bức được ra.

Nguyên Phương buông xiên kẹo hồ lô đã được bán gần hết rồi chầm chậm, từng bước , từng bước đi xuống lòng sông. Nước không sâu lắm. Không thấy người của võ lâm thế gia kia liên lạc, e là chuyến tiêu này chỉ là cái cớ, có người muốn lợi dụng để đoạt mạng chàng thôi. Chàng tiếp tục bước xuống. Nước lạnh lắm, tràn cả vào tai, vào miệng. Nguyên Phương thả lỏng để thân mình cuốn theo làn nước. Đột ngột, chàng mở mắt. Từ dưới đáy nước nhìn lên, bầu trời Trường An tuyệt đẹp như được lọc qua một lớp kính lưu ly lớn, lấp lánh ánh sáng huyền ảo của muôn ngàn chiếc hà đăng xuôi dòng. Giống đồng thoại mà khi thơ bé, tỷ tỷ thường hay kể.  Có lẽ, ra đi lúc này, không còn gì luyến tiếc…

------------

Mộng Dao cúi xuống mặt nước, chỉnh trang lại dung nhan. Không được để Uyển Thanh biết là nàng vụng khóc. Khi nàng đang cố mỉm cười đến lần thứ một trăm lẻ tám để cho được tự nhiên thì thấy Uyển Thanh kéo đến một người ướt sũng.

-Đi, giúp tỷ mang hắn ta về y quán.

-Hắn là ai, chẳng phải muội bảo tỷ mua kẹo hồ lô sao?

-Hắn là tên bán kẹo hồ lô định tự sát được tỷ cứu về. Muội xem này, vết chai trên tay là nhiều năm cầm kiếm, bắt mạch qua thì thấy trúng kì độc. Xem ra là tên bán kẹo hồ lô không tầm thường. Chẳng phải muội muốn ta hướng dẫn cách giải độc đó sao, vừa hay có vật thí nghiệm, chúng ta về nhanh, kẻo hắn chết dọc đường.

Thành Trường An không thiếu chuyện lạ, một anh bán kẹo hồ lô được cứu về, không biết chừng lại có cả một giai thoại phong lưu. Nhiều khi, cuộc đời bây giờ mới bước sang ngã rẽ có tên là hạnh phúc.

Hoàn