- Phuong Dao Tan Hoa Hoan Chuong 1 Tranh Va Nguoi Huu Duyen Hoi Ngo

Tùy Chỉnh

Halloween sớm nha. Mấy cái huyền huyễn phải đăng vào dịp này mới không khí 😁

Author : Leem
Beta : Ngạo Sương
Truyện được đăng tải và cập nhật duy nhất trên tải khoản Wattpad https://www.wattpad.com/user/94trang . Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.

.....

- Thưa các quý ông, quý bà, vật đấu giá tiếp theo của buổi tối ngày hôm nay cũng nằm trong bộ sưu tập tranh của cố họa sĩ Tô Chí Văn(1), tuy nhiên khác với các tác phẩm trước, đây không phải là tranh sơn dầu cũng không phải là tác phẩm do họa sĩ Tô vẽ. Hiện nay, chưa có thông tin uy tín nào chứng thực nguồn gốc bức tranh, trừ con dấu có chữ Vương không còn nguyên vẹn phía dưới lạc khoản. Thiết nghĩ, một họa sĩ chuyên về tranh sơn dầu như Tô tiên sinh, lại sưu tập duy nhất một bức quốc họa, đủ thấy sự độc đáo của bức tranh này.

Người chủ trì vừa dứt lời, màn hình LED lớn phía sau chiếu lên hình ảnh phóng to của cổ vật. Một bức tranh, hay nói chính xác hơn là một phần của bức tranh, cũ kỹ, giấy đã ngả vàng, phía trái của bức họa bị lửa cháy xém một góc lớn, còn sót lại một chữ Vương được đóng bằng dấu triện, chưa bị thiêu hủy hết. Hình vẽ bằng mực nước, ngược lại, vô cùng sống động, rõ nét. Mỹ nhân mặc Đường trang, khiêu vũ giữa trời tuyết trắng, bóng tuyết lồng vào bóng bạch mai tạo cảm giác sạch sẽ, không nhiễm bụi trần. Phía bên trái, bên cạnh mép giấy bị cháy đen, lác đác vài chấm đỏ, tinh ý sẽ phát hiện đó là những đóa hồng mai bừng nở. Đáng tiếc, diện tích bị hỏng quá rộng, không ai có cơ hội chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của bức tranh.


- Qua các thiết bị phân tích chuyên nghiệp, hội đồng đấu giá của chúng tôi nhận định, bức tranh có niên đại vào thời nhà Đường, dưới triều Đường Cao Tông Lý Trị. Tuy bức họa đã không còn nguyên vẹn, song thần kỳ là màu mực, nét vẽ lại được bảo tồn ở mức độ hoàn hảo, sắc nét. Cổ vật huyền bí như đang kể cho chúng ta nghe bí mật của mình. Trong số các quý vị ngồi đây đêm nay, rất có thể có một người may mắn sở hữu được cổ vật này, để bản thân nó nói lên câu chuyện còn đang ẩn giấu. Thưa quý vị, giá khởi điểm vô cùng ưu ái 5000$.

Viên Hoằng dựa người vào ghế salon, ngón tay theo thói quen xoay xoay nhẫn cưới trên ngón áp út rồi chợt nhận ra, chiếc nhẫn đã từ lâu không được đeo lên. Nhếch mép cười khẩy, công ty môi giới nghệ thuật này cũng thật biết kiếm tiền, một mảnh giấy rách không có giá trị mà còn được độn giá lên cao tới vậy. Dù là cổ vật thật nhưng không phải tác phẩm của danh họa nổi tiếng đương thời, mức độ hư hại lại quá nặng, không hề có giá trị sưu tầm. Chỉ có bọn nhà giàu mới nổi mới bỏ ra cả núi tiền để rước mảnh giấy vô dụng ấy về.

Nhưng khi nhìn thấy nét mày an nhiên, tự tại của mỹ nữ trong tranh, đột nhiên, Viên Hoằng thấy trong lòng có sự quen thuộc đến kỳ lạ. Ngón tay lại vô thức mân mê nếp hằn trên ngón tay áp út. Bức họa này, đối với anh hữu duyên.

- Số 36 ra giá 8000$, giá của bức tranh đã lên đến 8000$. Có vị nào trong khán phòng trả giá cao hơn không ?

- Số 54 ra giá 8500$, có ai ra giá cao hơn cho bức họa vô danh này không ?

Viên Hoằng cười nhạt, tấm biển đề số 54 va vào mặt bàn, phát ra âm thanh lạnh lẽo. Xem như thắng lợi đã nắm chắc trong lòng. Con hổ của giới đầu tư đã muốn nhúng tay, ai cũng không cản được.

- 8500$ lần thứ nhất.

- 8500$ lần thứ hai.

- 8500$ lần thứ ba, bức tranh đã thuộc...Khoan đã, trên ban công lầu hai, số 60 ra giá. Mức giá hiện tại là 9000$.

Tiếp sau đó, theo chuỗi tiếng hô đầy hưng phấn của người chủ trì và ánh mắt tò mò theo dõi của quan khách trong khán phòng, hai tấm biển 54 và 60 liên tiếp được giơ lên, tấm này chỉ sau tấm kia nửa nhịp, vừa đủ thời gian cho chủ trì nhắc về mức giá hiện tại. Vật được dự đoán là vô giá trị nhất phiên đấu giá, bỗng chốc trở thành miếng mồi ngon được tranh đoạt. Mà hai vị đại gia trên sân khấu, đã biến cuộc ngã giá vô vị thành màn phân định thắng thua đầy gay cấn. Cuối cùng, người chủ trì, biểu cảm đầy khoa trương thốt lên :

- 90.000$, số 60 ra giá 90.000$ cho bức quốc họa. Có ai trong khán phòng có thể ra mức giá cao hơn được hay không ?

Viên Hoằng, nắm chặt tay vào tấm bảng, toan giơ lên rồi lại thôi. Tiêu tốn nhiều tiền như vậy vì một món đồ không có giá trị đầu tư thì không xứng. Chỉ là đáng tiếc, hiếm khi anh có xúc cảm như vậy đối với một bức họa. Phải chăng, những gì anh yêu thích, đều được định trước là không thể nắm giữ trong tay ?

- Chúc mừng số 60, Ruby Lin(2) tiểu thư đã trở thành chủ nhân của bức quốc họa. Mời tiểu thư vào phòng bàn bạc về hợp đồng và các thủ tục cần thiết.

Tiếng đập búa và thông báo của người chủ trì làm Viên Hoằng sực tỉnh khỏi dòng suy tưởng. Ruby Lin, kẻ đang lên của giới địa ốc, tranh đoạt bảo vật với mình, người phụ nữ này rốt cuộc mong muốn điều gì ?

********************************

Mưa phùn phảng phất, không khí vào những ngày tháng bảy âm u, khiến lòng người buồn bã, cảm hoài cho những gì mất mát. Đặc biệt là tại nghĩa trang này, khi mục đích của người sống đến là tiễn đưa vĩnh viễn những người đã khuất, chôn lấp họ trong nấm mồ của sự lãng quên, cầu nguyện sự bình an giả tạo trong lòng.

Dưới hàng dương liễu, lá rủ phất phơ, dập dìu trong mưa bụi, lẳng lặng một chàng thanh niên đang đứng đó. Mưa dường như cũng ưu ái cậu, giăng giăng mà không đủ làm ướt mái đầu, chỉ phủ lên những lọn tóc màu trà và bộ tây trang thẳng thớm một lớp màn nhàn nhạt, dưới khí trời u uất, càng khiến bóng lưng đơn bạc mờ ảo như không thật, họa thêm vào bức tranh nghĩa trang một nét bút cô độc đến nhói lòng.

Đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào mộ bia trước mắt, như thể đó không phải là tấm đá lạnh lùng khắc đôi ba dòng tên họ mà là người con gái ấy, mặc váy trắng, mỉm cười dịu dàng, cầm tay cậu, khe khẽ gọi, giọng mềm nhẹ như lông vũ bay ngang trong gió: " Nguyên Phương...Nguyên Phương..."

Những năm tháng chỉ có họ nương tựa với nhau, chung một mái nhà, những bữa cơm chỉ có hai đôi bát đũa, cốc đánh răng trong phòng, cho đến hôm nay vẫn còn hai bộ, chỉ chờ người ấy trở về, sẽ mở cửa phòng ôm cậu vào lòng, ríu rít kể chuyện, rồi lại quan tâm: "Nguyên Phương lại gầy đi rồi", "Nguyên Phương không biết chăm sóc cho bản thân mình chút nào cả", "Tranh này, Nguyên Phương vẽ mới đẹp làm sao"...

Cậu còn nhớ rõ cái ngày cậu khoác tay cô tiến vào lễ đường, từng bước, từng bước đi trên thảm đỏ, thấy bàn tay nắm lấy tay cậu run lên nhè nhẹ, thấy nụ cười vỡ òa vì hạnh phúc khi cậu trao đôi bàn tay cô vào tay người đàn ông ấy. Và họ hôn nhau, dưới sự chứng kiến của Chúa, và của cậu, con người luôn âm thầm mong cô hạnh phúc, suốt đời suốt kiếp.

Hồi ức thoảng qua, tựa như mới hôm nào, cô gọi điện cho cậu, hứa tặng quà sinh nhật. Chỉ là món quà ấy chẳng bao giờ đến được với cậu, người con gái mua nó, cũng đã bị Tử thần bắt cóc mất rồi. Hôm nay, lại một năm nữa sinh nhật cậu. Nhưng cậu chờ mãi, chờ mãi, mà không thấy số điện thoại quen thuộc ấy sáng lên.

- Đứng dưới trời mưa, coi chừng bị cảm.

Tán dù nghiêng nghiêng, che đi ánh sáng. Nguyên Phương ngước đôi mắt đẹp, thấy gương mặt sắc cạnh của Viên Hoằng. Bàn tay cầm dù, ngón áp út sáng lên sắc kim cương, phá lệ chói mắt.

- Cuối cùng cũng gặp anh. Xin lỗi Hoằng ca, đám cưới của anh em bị đau dạ dày, không tới được. Hôm nào rảnh rỗi, hẹn chị dâu một bữa, em làm chủ nhà nhất định chiêu đãi tận tình.

- Cậu không cần áy náy, anh hiểu cảm giác của cậu. Chính anh cũng không ngờ được, cuối cùng có một người có thể thay thế chỗ trống của Tiểu Lệ trong trái tim anh. Anh hy vọng rằng cậu cũng vậy, tìm được một tri kỷ, khỏa lấp đi nỗi đau trong cậu.

Nguyên Phương mỉm cười, đôi mắt đượm nỗi sầu man mác :

- Anh biết mà, đối với em mà nói, không ai có thể thay thế được vị trí của chị ấy. Chị gái đối với em, luôn là một sự tồn tại đặc biệt.

Viên Hoằng thở dài, tay còn lại đưa ra một ống tranh đến trước mặt chàng trai trẻ :

- Quà sinh nhật, ngay khi thấy nó ở hội đấu giá, anh đã muốn giành được nó về cho cậu. Cũng coi như là duyên phận, người cuối cùng mua được bức tranh này lại là chị dâu cậu. Coi như đây là quà ra mắt của cô ấy, nể mặt, cậu nhận đi.

- Anh biết thừa là em không thể nhận món quà giá trị như vậy, cho nên mới lôi vợ ra làm cái cớ bức em đúng không ?

Viên Hoằng cười cười, tay vò mái tóc đẹp của Nguyên Phương :

- Nhóc con, bày đặt kiêu ngạo. Tôi biết cậu có cốt cách rồi Vương lão sư, nhưng lương giảng viên đại học của cậu được bao nhiêu cơ chứ. Mấy món ngắm cho vui mắt này, người làm ca ca như anh, chẳng lẽ không tặng cho cậu được.

Nói rồi anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng trầm trầm :

- Anh hy vọng, chúng ta vẫn như trước đây. Dù có Tiểu Lệ hay không, cậu vẫn coi anh là đại ca, để anh chăm lo cho cậu. Tình nghĩa của chúng ta, vĩnh viễn không thay đổi. Cậu có nghĩ thế không ?

Chàng trai trẻ mỉm cười, gật đầu tiếp nhận bức tranh, ôm chặt trong lòng :

- Hoằng ca, em muốn ở bên chị một lát...

- Được anh đi, dù này cậu cầm lấy...Đừng từ chối. Cậu có thể chịu ướt nhưng tranh anh tặng thì không chịu được đâu. Nếu thích thì tìm cách phục chế nó cho tốt, họa sĩ vẽ nên nó cũng họ Vương, biết đâu lại là tổ tiên bao nhiêu đời của cậu. Sống thật hạnh phúc, đừng làm anh thất vọng.

Nguyên Phương dõi theo bóng dáng của chiếc xe sang trọng khuất dần vào cổng nghĩa trang, khẽ ngồi xuống ngôi mộ, vuốt ve nụ cười tuyệt đẹp của người con gái trong tấm ảnh. Người đàn ông chị yêu, đã tìm được hạnh phúc mới rồi. Chị của em nằm đây, liệu anh ấy còn nhớ tới. Là em ích kỷ, không muốn nhìn thấy cô gái chiếm đi mất vị trí của chị.

Tình cảm của con người, có thể đậm sâu được đến đâu, mới hôm nay còn thề thốt, hôm sau đã là quá khứ. Tình yêu, chung quy cũng không chiến thắng được thời gian...

*************************************************

Cầm cây dù trong tay, Nguyên Phương cũng không biết làm sao mình về được đến nhà. Tra chìa khóa vào ổ. Cửa không khóa. Cậu giật mình, căn nhà này ngoài cậu ra đâu còn ai khác. Trộm sao ? Nguyên Phương bỗng nghĩ đến số tranh mới vẽ vứt lung tung trên bàn, thầm hy vọng tên trộm không có khiếu thưởng thức nghệ thuật.

Cậu rón rén mở cửa, điện trong nhà đã bật sáng từ lúc nào. Lần theo âm thanh phát ra, cậu thấy thủ phạm đang ngồi chễm chệ trên sô pha phòng khách nhà mình, điềm nhiên ăn khoai tây chiên. Tiếng nhai nhóp nhép vang lên, y như hắn mới là chủ nhân chân chính của căn phòng vậy :

- Địch Nhân Kiệt, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng mở trộm ổ khóa nhà tôi như thế. Lúc tôi không có nhà, không khóa lại được mất trộm cậu đền nổi không ?

Tên không biết trời cao đất dày đang nằm ngả ngớn, giờ phút này mới dứt ra được khỏi màn hình TV, chân chó chạy tới lấy lòng :

- Vương họa sư đã về rồi, để tiểu nhân cất áo cho ngài. Mưa to lắm hay sao mà có ô rồi, áo cậu vẫn ẩm hết thế này ?

- Bỏ cái móng vuốt đầy vụn khoai chiên của cậu ra khỏi áo tôi ngay. Bộ đồ này hết mấy tháng lương giảng viên của tôi đấy.

Kẻ nào đó cười cầu tài, lấy chiếc khăn lông chăm sóc mà đưa cho Nguyên Phương, giúp cậu lau khô tóc. Những lọn tóc ẩm ẩm xù lên, khiến khuôn mặt đẹp trai bớt đi vài phần thành thục, thêm vài nét thơ ngây.

- Biết rồi, tôi biết Vương Nguyên Phương cậu không phải đồ tốt nhất thì không cần mà. Áo mặc thì phải là tây trang may đo, mực vẽ cũng phải là tùng yên mặc (3), giấy vẽ phải là giấy Tuyên Thành(4), nghiên mực nếu không phải là nghiên mực Đoan Khê(5) thì quyết không sử dụng. Ngay đến cả bằng hữu, cũng phải trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thấu hiểu lòng người, như Địch Nhân Kiệt tôi đây.

Nguyên Phương phì cười, nhìn cái gương mặt giương giương tự đắc của kẻ nào đó, nhếch mày hỏi thẳng :

- Vậy chẳng hay Địch Nhân Kiệt trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thấu hiểu lòng người hà cớ gì hôm nay lại quá bộ đến hàn xá của tại hạ ? Không phải là trốn tránh việc gì chứ.
Địch Nhân Kiệt xua tay, bốc một nắm khoai tây chiên, vừa ăn vừa nói :

- Còn phải hỏi, hôm nay đi trừ quỷ cho nhà lão đại gia nọ. Tôi thấy lão cũng hiền lành, nên định giảm giá. Ai dè đến nơi mới biết, nữ quỷ lão muốn đánh cho hồn phi phách tán chính là thê tử từ thuở hàn vi của lão. Lão bỏ người ta, sau đó lấy tiểu thư nhà giàu, rồi sợ bị phát hiện bức người ta tới chết. Không có cách nào buộc tội lão, tôi tức quá bèn siêu độ vong hồn vợ lão, sau đó mượn việc phá nát luôn cái phòng khách sặc mùi trưởng giả học làm sang ấy. Ai ngờ lão giở mặt, không thanh toán tiền, còn bảo đã trừ vào phí bồi thường rồi. Nháo qua, nháo lại, đúng lúc gia gia tôi đến thăm. Không cần nói cậu cũng biết rồi. Cụ lấy ba-toong đuổi đánh tôi, đến giờ đầu vẫn còn u một cục lên đây này.

Nguyên Phương cười khổ, thằng ngốc này, sống trong phúc mà không biết hưởng. Làm kẻ cô độc như cậu, thấy hâm mộ ghê gớm :

- Thầy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Ba mươi tuổi rồi, tốt nghiệp bằng xuất sắc hệ cổ văn, không lo làm học giả kế thừa truyền thống gia đình đi, lại tối ngày học đòi làm thiên sư gì đó, thầy lo cũng phải thôi.

- Tiểu Phương à Tiểu Phương, phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây. Là nghiệp chọn mình, mình không chọn nghiệp. Linh lực của tôi, từ bé đã như vậy, thay vì oán trách, tận dụng nó để trở nên có ích không phải tốt hơn hay sao ? Mà đừng chỉ nói về tôi nữa, lo cho cái thân cậu đi. Gia gia tôi vừa mới gom rất nhiều ảnh của các tiểu thư danh giá về cho học trò cưng của ông xem mắt đấy, tiểu tử thối, xem ra vận đào hoa của cậu tới rồi.

Nguyên Phương nguýt dài, đấm vào vai Địch Nhân Kiệt một cái rõ đau :

- Nói hươu nói vượn, thầy đang mai mối cho cậu đấy. Nể tình bạn bè, lát nữa tôi sẽ vẽ một bức "Liên sinh quý tử"(6) chúc thọ thầy, để nhắc thầy sớm tống khứ cậu đi. Ha ha ha !

Nói rồi hai người lao vào nhau, gây lộn một trận như hai đứa trẻ to đầu, lớn xác. Địch Nhân Kiệt thở phào, xem ra bóng ma u ám vào ngày giỗ chị gái Tiểu Phương đã tạm thời khuây khỏa. Tên ngốc này, cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái bệnh quá trọng tình trọng nghĩa, làm người khác lo lắng.

Khi hai người đang đùa nghịch, bản tin thời sự đưa tin :

"Hôm nay, hội đồng nghệ thuật thành phố đã trao giải xuất sắc cho họa sĩ Vương Nguyên Phương với tác phẩm "Dạ trúc", là một họa sĩ trẻ tuổi nhưng Vương tiên sinh đã có rất nhiều tìm tòi, khám phá làm mới nền quốc họa nước nhà..."

- Ê, Tiểu Phương cậu lên TV cũng đẹp trai quá đi chứ. Trên giảng đường đã làm tan vỡ biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ ngây thơ trong sáng rồi, lên TV chắc còn đốn tim của các bà nội trợ nữa. Tôi thật thấy thương cảm cho lũ "hệ thảo", "giáo thảo" (7) trường cậu. Có cậu xuất hiện thì làm sao còn cơ hội kiếm được bạn gái.

- Ăn nói linh tinh, xem tôi đánh chết cậu, người khác lại bảo tôi không nghiêm túc, thiếu đạo đức nghề nghiệp, hẹn hò với sinh viên.

Địch Nhân Kiệt giơ tay đầu hàng, lải nhải :

- Rồi rồi, Vương Nguyên Phương cậu thủ thân như ngọc, chờ đợi chân ái của đời mình, nếu không cưới nàng thì quyết không ngỏ lời yêu. Này, tranh thì không như người yêu, cho tôi xem tác phẩm xuất sắc một chút đi, đừng keo kiệt thế chứ.

Cậu tựa đầu vào ghế, ánh mắt hướng lên phía tường trước mặt, trên cái TV, có một bức họa treo xuống theo trục dọc, vẽ một khóm trúc. Hẳn chính là bức họa " Dạ trúc" danh bất hư truyền. Ngòi bút hữu lực, người vẽ vẽ theo lối "thô tất họa" ( tranh tả ý) không vẽ chi tiết toàn bộ cây trúc mà chỉ bằng vài đường nét chấm phá, gửi gắm được trọn vẹn cái hồn của thân trúc: bất khuất, ngay thẳng, không chịu cúi đầu. Họa sĩ không bám sát vào đối tượng, ngược lại khuếch đại, vận dụng suy tưởng cá nhân ở mức độ cao nhất. Vì vậy, nhìn qua, bức tranh không hề giống họa trúc mà lại chắc chắn là họa trúc, ngẫu hứng, đầy xúc cảm.

Song, điều gây ấn tượng nhất đối với thị giác người xem là Nguyên Phương không sử dụng giấy trắng mực đen thông thường mà ngược lại, dùng giấy đen mực trắng khiến bức tranh như một tấm phim âm bản, tạo cảm giác rất hiện đại. Từng thân trúc thẳng, thanh nhã mà mạnh mẽ, lá trúc chao nghiêng thấm đẫm sương đêm. Cả bức tranh toát lên vẻ liêu trai, ma mị cuối hút người chiêm ngưỡng. Đề tài cũ, cách thể hiện mới. Kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại, hội thi lần này, nếu "Dạ trúc" là đệ nhị, không ai dám tranh đệ nhất.

- Thiên a, cậu cũng quá tùy tiện đi, treo một đống tiền ở chỗ này, nhỡ hỏng mất thì sao ?

- Có sao đâu, tranh tôi vẽ mà ! Chỉ là tôi không hài lòng, vẫn thấy thiếu một cái gì đó -Nguyên Phương vuốt vuốt cằm- nên treo ở đây để cảm ngộ, nhưng vẫn chưa thấu triệt được. Nói thật, để đưa nó lên bàn cân, tôi thấy không xứng đáng. Chẳng qua cuộc thi này toàn người trẻ, không có nhân tài xuất hiện mà thôi. Nếu không, bức "Dạ trúc" này, không được giải cao như thế.

.............

Trên chiếc bàn trà cạnh ghế sa-lông, ống tranh vẫn nằm im lặng, chờ đợi giây phút được mở ra.

_________
Chú thích

(1) Tô Chí Văn là vai diễn của Mã Thiên Vũ trong "Thục nữ chi gia", là nghệ sĩ dương cầm kiêm họa sĩ . Tui nhét vào đây làm cameo chơi.

(2) Ruby Lin là tên tiếng anh của Lâm Tâm Như. Ở đây, các nhân vật đều được dùng nguyên tên trong thần thám. Riêng Viêm Hoằng và Lâm Tâm Như xài tên thật vì ai lại đặt tên con mình là Lý Trị với Võ Mị Nương.

(3) loại mực tốt được làm bằng than cây tùng.

(4),(5) lần lượt là địa danh nổi tiếng với nghề sản xuất giấy và khai thác đá làm nghiên mực.

(6) Tranh đứa bé cưỡi trên con kì lân tay cầm bông sen (liên) tay cầm ống sáo (sinh) có hàm nghĩa là " Liên sinh quý tử"( liên tiếp sinh con trai).

(7) giai đẹp nhất khoa, giai đẹp nhất trường. Nguyên Phương quá dữ dội đê, có thầy giáo đẹp giai cỡ này thì hoa hậu giảng đường cũng còn phải gục nữa là. Tác giả chia buồn 3s cùng với các giai đẹp vô tình tồn tại trong truyện. :)