- Phuong Dao Tan Hoa Hoan Chuong 2 Dai Cong Ke Mong Hon Nhap Hoa 2

Tùy Chỉnh

Author:Leem (94trang)
Beta: Ngạo Sương
Truyện được đăng tải và cập nhật duy nhất trên tải khoản Wattpad https://www.wattpad.com/user/94trang . Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ.


Hình minh họa: coser Diêu đoàn Tây Tử ( mĩ nhân ở phần trước cũng là chị ấy nhé)

Thiếu nữ mặc váy xòe rộng, trắng muốt, bó gọn khuôn ngực đẹp. Tay áo lớn, thêu bạch hạc đang giương cánh. Mái tóc dài, đen mượt, tùy ý vấn lên bằng một chiếc bộ diêu (1). Mỗi khi nàng múa, tay áo bay bay, bộ diêu lay động theo mái tóc, đẹp đến thê lương như cánh hạc cô bầy bay lượn giữa trời mưa tuyết. Mũi chân nàng nhón cao, nâng cả cơ thể bay vút lên mặt đất rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống, tay áo vung lên, chạm cả vào tàng mai phía trên đầu, cánh hoa bay lả tả, duy mỹ, không nhiễm bụi trần ai.

Điệu múa Tịch Hạc vừa kết, trong phòng, thiếu niên cũng hoàn thành bức họa. Có đốt thành tro, Nguyên Phương cũng nhận ra được đó chính là bức họa vô danh cậu đang phục chế. Chạm vào nó, biết đâu, cậu có thể thoát khỏi mộng cảnh này, trở về nhà.

Nhưng khi đôi tay vừa duỗi ra, thân ảnh mỹ nhân vừa ở mai viên ban nãy đã bước vào phòng. Chuông vàng trên bộ diêu phát ra âm thanh cuốn hút. Cậu ngẩng đầu nhìn, đôi mắt mở to, kích động thốt lên :

"Chị ơi!"

- Tỷ tỷ !

Mỹ nhân giống hệt như thiếu niên, coi cậu như không khí, bước ngang qua :

- Nguyên Phương vẽ a tỷ thật đẹp !

- Tỷ tỷ trong mắt đệ, y hệt tiên nữ giáng trần. Chỉ tiếc là mấy ngày nữa, phong thái thiên tiên hạ phàm của tỷ tỷ, đệ không còn cơ hội chiêm ngưỡng nữa rồi. Tỷ tỷ, hay là tỷ xin với phụ thân, đừng vào cung nữa. Cung cấm thâm nghiêm là mồ chôn của bao bậc hồng nhan, đệ sợ...

Nàng mỉm cười thật đẹp, khí chất của quý nữ bậc nhất kinh thành, chẳng thể nói chơi :

- Quân vô hý ngôn, chiếu chỉ đã ban ra, nào có chuyện thu hồi. Chẳng phải đệ sợ nhớ ta, nên nằng nặc đòi ta mặc vũ y để họa tranh sao ? Sau này nếu muốn gặp mặt, thì nhất định phải trở thành trọng thần của bệ hạ, để người mở lượng hải hà cho phép người nhà thăm viếng. Đệ đừng lo, Thái Tử ngài tốt lắm, Đông cung vị trí Thái Tử Phi bỏ trống đã lâu, một mình ta bước vào làm Lương Đệ, coi như nửa chủ nhân nơi ấy, ai dám bắt nạt ta. Nếu ngài thật lòng, lại có gia tộc phía sau ủng hộ, ta tin trái tim ngài sẽ cảm động, để ta bước lên ngôi vị dưới một người trên vạn người ấy, là nguyên phối tay ấp má kề với ngài. Đệ, chúc phúc cho a tỷ chứ ?

Cậu thiếu niên tươi cười gật đầu, nỗi lo nhen nhúm ẩn giấu sâu trong ánh mắt, bị nét cười của mỹ nhân đánh tan, đành tìm chỗ nương náu trong bức họa. Rõ ràng là ngày vui, việc vui mà bức họa lại chất chứa sầu lo.

Nguyên Phương (hiện đại) nhìn chăm chăm vào đôi tỷ đệ đẹp như hoa trước mặt. Thật muốn nhào vào lòng chị, để chị gọi Nguyên Phương, nhưng cậu biết, tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Giấc mộng này có thể là thực sự là mộng của họa sĩ, cũng có thể là so tưởng tượng của cậu bóp méo nên. Dù biết là giả, nhưng từ ngày chị mất, chưa bao giờ cậu mơ thấy chị. Cậu muốn lâu hơn một chút, ngắm nhìn bộ dạng xinh đẹp, tràn đầy sức sống của chị. Nước mắt lăn dài trên gò má, nhỏ xuống bức tranh, vô tung vô ảnh.

************************************

- Tút...tút...tút......

Chuông báo thức đổ lớn từng hồi, cậu thức dậy, đầu đau như búa bổ. Vẫn là căn phòng ngủ mấy mét vuông với giường đơn và gối lông vũ trắng. Nguyên Phương vùng dậy, chạy về phía két sắt, mở khóa vội vàng. Bức tranh nằm nguyên trong ống, phủ một lớp plastic. Mọi thứ vẫn y hệt ngày hôm trước. Có lẽ, cậu dạo này cần uống thêm thuốc ngủ, giấc mơ kiểu này, quá nặng nề.

Nguyên Phương gãi gãi đầu, tiến vào phòng tắm. Chỉ là cậu không để ý, trên vai áo cậu, một cánh mai trắng nhẹ rơi, im lặng cô độc trên sàn gỗ, bị gió thổi bay.

************************************************

Nguyên Phương chầm chậm, gạt nắp tách trà cho bớt nóng rồi đưa lên miệng. Trà nhài đầu xuân, uống lúc cuối hạ, cũng có một phong vị riêng.

- Vậy theo như cậu nói, thì hôm qua, sau khi động vào bức họa ấy, cậu đã bị rơi vào mộng cảnh. Trong mộng có chị gái cậu, cũng có cậu, có bức tranh của hai người.

- Ừ, nhưng lúc ấy bức tranh vẫn còn vẽ dở. Ít nhất là chỉ hoàn thành phần còn nguyên vẹn thôi, phần bị cháy kia, chưa được vẽ tiếp.

- Tiểu Phương à, Tiểu Phương, đừng nói với tôi cậu lại định xem tiếp nửa sau bức họa đó nhé. Ham mê đến thế là cùng.

Địch Nhân Kiệt thở dài, tiện thay lấy một sợi chỉ đỏ, buộc một đồng tiền âm dương vào cổ tay Nguyên Phương :

- Nếu tôi là cậu, tốt nhất tôi sẽ cách xa bức họa ấy, càng xa càng tốt. Ai biết có phải oan hồn của gã họa sĩ kia biến hóa ra huyễn cảnh để lừa gạt cậu lạc lối trong đó hay không ? Đồng tiền trừ tà này, cậu cầm lấy. Biết đâu sau này hữu ích.

Nguyên Phương nhìn bông nhài chìm nổi trong miệng tách, trầm ngâm nói :

- Nhưng tôi cảm giác được, nó dường như không phải là mơ, chân thật lắm. Cứ như hồi ức từ kiếp trước, đến tìm tôi vậy.

- Này, này, cậu có biết đến tìm tôi vì bị yêu ma quỷ quái đến quấy nhiễu, mười người thì có chín khởi đầu là do bị mê hoặc bởi những cái quen thuộc, những ham muốn ẩn sâu trong lòng. Nguyên Phương, ai cũng có chấp niệm, vấn đề là đừng để nó chi phối...Này, tôi nói cậu có nghe không hả, đừng ngồi đó mà uống trà nữa. Lại còn bỏ đi, ê đứng lại, nghe tôi nói nốt đã. Tuyệt đối không được tháo cái vòng xuống, biết chưa...

************************************************************************

Tiệm Đồng ký

- Ông chủ, cháu đến lấy tranh.

Lão Đồng bỏ cặp kính lão, nhìn chàng trai tươi cười trước mắt.

- Nguyên Phương đến rồi đấy à, ngồi xuống chờ ông một lát, tranh cháu ông cất đi rồi. Quái, cháu gái ông để đâu rồi ấy nhỉ ? Bảo bao nhiêu lần là giới thiệu hai đứa cho nhau mà nó toàn đi làm, công ty liên doanh lương cao thật đấy, nhưng mà tiền bạc đâu mua được tuổi xuân . Nguyên Phương à, cháu cũng đừng ham công tiếc việc quá, mau tìm một cô gái để yêu thương, quan tâm chăm sóc. Thành gia rồi mới lập nghiệp. Thanh niên bây giờ cứ thích làm ngược lại...

Nguyên Phương cười cười nghe ông cụ lải nhải, hết nói chuyện yêu đương lại sang chuyện dựng vợ gả chồng. Nếu là khách hàng bình thường, hẳn là đã sớm thấy phiền nhiễu, nhưng cậu lại thích cảm giác có trưởng bối dạy bảo như vậy. Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau. Nay chị gái cũng đã ra đi, mỗi khi tan trường, rời xa đám sinh viên ồn ào hiếu động, đối diện với căn phòng bốn mặt đều trống trải, vắng bóng hơi người, nói không cô đơn, e là giả dối. Sở dĩ những năm qua, cậu có tiến bộ vượt bậc như vậy, cũng chỉ là đắm chìm trong hội họa để quên đi đau khổ của bản thân. Mỗi khi cậu có rung động, có linh cảm, đều sẽ vẽ đến quên cả thời gian, quên cả ăn uống, để sau khi tác phẩm hoàn thành, năng lực sáng tạo đã cạn kiệt, chỉ còn sự trống rỗng bao trùm lên cuộc sống.

Rồi sau đó cậu lại tiếp tục vòng tròn khép kín, đến trường, giảng dạy, về nhà, vẽ tranh, rồi lại đến trường. Người ta nhận xét, tranh của cậu ngày càng có trình độ nhưng cậu biết, đấy chỉ là do tuổi đời cậu còn trẻ, lại có nền tảng kĩ thuật vững chắc. Còn ý vị, cảm xúc trong tranh thì càng ngày càng khô khan, khuôn sáo. Chỉ vài năm nữa, khi mà các đối thủ cùng lứa với cậu trên làng hội họa đã nắm bắt được thuần thục các kỹ năng, cộng thêm tình cảm của họ không khó để tạo nên được các tác phẩm có hồn. Lúc ấy, bản thân chắc sẽ rơi vào ngõ cụt, không thể tiến xa hơn.

- À đây rồi, chờ chút để ông gói lại cho thật đẹp. Nguyên Phương à, ông thích tranh của cháu lắm nhưng ông có cảm giác, cháu đang có tâm sự trong lòng, nên tranh cũng u buồn, thảm đạm. Tuổi trẻ cần phải nghĩ thoáng ra, đến khi bằng tuổi ông rồi, tất cả chỉ như phù vân, muốn yêu đương, muốn thư giãn cũng không còn kịp nữa.

Nguyên Phương mỉm cười thật tươi, cảm ơn ý tốt của ông cụ. Chợt nhớ ra, cậu hỏi :

- Ông chủ, ông có nhận làm quạt giấy không ?

- Sao nào họa sĩ, quốc họa có năm hình thức thể hiện là bình, sách, quyển, trục, phiến (2). Ông nhớ là cháu đã vẽ ba trên năm thể loại trên rồi, giờ lại muốn vẽ quạt hay sao ?

- Phải ạ, bình phong lớn quá, cháu sợ cháu của bây giờ trình độ không đủ. Với lại không tìm được đề tài ưng ý. Sẵn tiện dạo gần đây luyện thư pháp, cũng có tác phẩm tâm đắc, muốn làm thành quạt, ông có nhận làm không ạ ?

- Ra là thư pháp, được cứ để ông. Còn trẻ thật tốt, ông cũng muốn trẻ thêm vài tuổi. Không biết có còn bao nhiêu cơ hội được giúp cháu như thế này không nữa...

Nguyên Phương cười cười, gửi tiền rồi đến nhà thầy chúc thọ. Chỉ có mấy người thân thiết trong giới và người thân, không khí khá thoải mái. Địch Nhân Kiệt trốn chui trốn lủi cũng vác mặt về nhà, bị thầy giáo huấn cho một trận, ngoan ngoãn như cún con, cả buổi ở cạnh cậu không dám ho he.

Tiệc tàn, dù thầy nhiệt tình giữ lại nhưng nhìn thấy cảnh gia đình người ta đoàn tụ, Nguyên Phương không muốn làm kẻ phá ngang nên lễ phép xin về. Cởi cà vạt, treo comple, cậu mệt đến chẳng buồn nhúc nhích. Lại uống thêm chút rượu, có phần khó chịu. Ánh mắt cậu rơi vào cái két sắt, ma xui quỷ khiến thế nào, Nguyên Phương đứng dậy, quay mã số. Két sách mở ra, cuộn tranh bí ẩn nằm im, mời gọi.

Đêm nay, lại là một đêm dài...

-----------------

Chú thích

(1) bộ diêu: trâm có tua dài.
(2) bình, sách, quyển, trục, phiến: tranh vẽ trên bình phong, tranh đóng thành quyển sách, tranh cuốn trục ngang, tranh cuốn trục dọc, tranh vẽ trên quạt