- Phuong Dao Tan Hoa Hoan Phien Ngoai 2 Mot Ngay Dep Troi

Tùy Chỉnh

Dạo gần đây, trước cổng đại học văn hóa có mở thêm một quán cafe mới, ngay vị trí cũ của tiệm Đồng ký. Bà chủ xinh đẹp, thức uống ngon, giá cả phải chăng, chẳng mấy chốc đã thành địa điểm tụ tập của phần đông học sinh sinh viên. Và cả một số kẻ rỗi việc, tỷ dụ như Địch thiên sư, Địch Nhân Kiệt. Hắn ta đã bỏ đến viên đường thứ 7 vào trong ly cafe, nhận lấy ánh mắt khó hiểu của Uyển Thanh- chủ quán.

Nhưng bỏ qua tên đầu óc không được bình thường vừa ngồi khuấy khuấy cốc đồ uống đạt chuẩn tiểu đường, vừa ngắm chủ quán xinh đẹp đến chảy nước dãi, câu chuyện chuyển đến một góc khuất của quán. Giáp và Ất là hai sinh viên khoa nhiếp ảnh, đồng thời là cộng tác viên cho tờ báo của Đại học văn hóa. Lấy cafe thay rượu, hai tên này đang  chia buồn cho sự nghiệp paparazzi của mình.

-Ất, mở máy đi, cho xem ảnh nam thần nào. Muội nó, sao tôi không thông minh được như cậu nhỉ. Hẹn hò bừa với em nào lớp thầy Vương làm chủ nhiệm thế là được ké cửa đi dự đám cưới thầy.

-Gà lắm, gà lắm. Nhớ năm đó ông đây chỉ một bài post thất thiệt về việc thầy Vương từ chối học trò tỏ tình đã một phát thành danh, nay phong cảnh nào được như xưa, mĩ nam đã là hoa có chủ, buồn thay, buồn thay.

-Mà nghe kể cái cô Đồng gì đó năm ấy cậu đưa tin cũng đến dự đám cưới hả?

-Ừm. Còn bắt được hoa cưới nữa cơ. Aiz, đúng là ông trời bất công. Sao kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Dù năm đó tôi tung tin đồn thất thiệt nhưng mà dám cá 100 cốc cafe là cô ta thích thầy thật.

-Lại chẳng. Ông nghĩ xem, tôi mà được như thầy Vương tôi cũng phát phiền vì nợ đào hoa ấy. Nhưng nghe nói cô vợ này thầy phải truy đến hơn một năm trời mới đuổi tới tay. Đứng trước mĩ sắc của trường ta mà không rung động, cô ấy đúng là cao nhân. Mau cho tôi xem ảnh cô dâu chú rể.

Ất liếc Giáp một cái rồi lấy con Nikon mới tậu, lục ảnh trong thẻ nhớ. Người chụp có chủ đích nên ảnh nào cũng xuất hiện cô dâu, chú rể. Có cái là thầy Vương tươi cười như trẻ con được nhận tiền mừng tuổi, đến từng bàn kính rượu, cô dâu hào sảng uống hộ một phần. Ảnh khác là lúc tung hoa cưới, chú rể ôm eo cô dâu, bó hoa bay bay, bay bay trên đầu một cô gái trẻ, mái bằng, nụ cười ngọt lịm. Thậm chí trong máy còn lưu một đoạn phim ngắn, quay lại điệu valse đầu tiên của cặp đôi nhảy với tư cách vợ chồng. Vạt áo đuôi tôm  quấn quýt lấy tà váy cưới, đen quyện với trắng, uyển chuyển, tình tứ, họ nhìn nhau như thể muốn nhấn chìm bản thân vào ánh mắt đối phương. Chậm rãi, nụ hôn êm ái mà cuồng nhiệt  kết thúc điệu nhảy, từng tràng vỗ tay chúc phúc như lặng đi trong khoảnh khắc hạnh phúc như mơ ấy… Mỗi khuôn hình, dù vô tình hay hữu ý thì đều thấy cô dâu và chú rể tình cảm, gắn bó. Không phải cái loại diễn sâu trước ống kính và quan khách mà là sự thân mật tự nhiên, cảm tưởng chỉ một người làm gì đó là người kia đã đoán biết được hành động tiếp theo. Mỗi cái chạm, mỗi ánh mắt đều chứa chan tình ý. Thật là một cặp đẹp đôi.

-Kì thực lúc trước khi đi dự đám cưới, tôi và người yêu cứ đoán già đoán non hôn thê của thầy phải đẹp lộng lẫy, khí chất nữ thần. Nhưng mà hơi thất vọng một chút. Nhan sắc không quá mặn mà, nhưng thắng ở sự duyên dáng, nhanh nhẹn. Cô ấy và thầy Phương, một hoạt bát, một trầm tĩnh, quả thật là tuyệt phối. Ông phải nhìn cách mà thầy cười với cô ấy cơ. Ánh mắt dịu dàng khiến người ta nguyện chết chìm trong đó, đến tôi còn thấy lâng lâng nữa là con gái trường mình. May mà ổng đã lập gia đình, không thì anh em toàn trường đúng là bi đát.

-Cái chuyện tình cảm này là do duyên số. Đấy ông xem, bao thế hệ hoa hậu giảng đường đều liêu xiêu vì ổng mà ổng có chịu đâu. Thôi, mau chọn mấy cái ảnh đèm đẹp, rửa ra, anh em ta làm cú chót, bán cho mấy cô thần tượng thầy để mấy cô tiễn đưa nam thần của mình về nấm mồ hôn nhân.

-Mồ mả gì chẳng biết nhưng tranh thủ hai người đang đi trăng mật du lịch vòng quanh thế giới chúng ta mau bán đi. Kẻo đêm dài lắm mộng.

-Nhất trí. Bà chủ ơi thanh toán!

----------------------------------------------------------

Cái kẻ được đồn đoán là đang du lịch vi vu ở nước ngoài kia, kì thực vẫn chưa rời khỏi Bắc Kinh. Trong ngôi nhà nhỏ, sâu trong ngõ, trồng đầy cẩm tú cầu, Nguyên Phương đang tập trung vẽ trong một gian phòng nhỏ. Ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao, một tay cầm cọ sơn, một tay cầm khay màu, cậu vừa nghêu ngao hát vừa đưa bút. Trên mảng tường , những mảng màu vô định dần dần thành hình. Từng cụm mây trắng xốp, những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc đang bay lượn. Vẫn còn thấy trống trống, cậu vẽ luôn một bầy cá heo hồng đang lặn ngụp trong bể mây. Căn phòng được trang trí bằng tranh tường vì thế trông tràn đầy sinh khí, đáng yêu.

-Đúng là nghệ sĩ, chẳng có đầu óc logic gì cả. Anh đã bao giờ thấy cá heo bơi trên trời, lại còn màu hồng chưa? Tên ngốc.

Nguyên Phương cười cười,nhảy khỏi chiếc ghế cao, bước về phía Mộng Dao:

-Sao em lại tiến vào đây, mùi sơn không tốt cho hai mẹ con đâu. Mình ra ngoài thôi, anh đi pha sữa.

-Còn không phải gọi anh xuống ăn cơm sao? Cái tật xấu cứ ngồi vẽ tranh là quên hết cả thời gian mãi mà không sửa được.

Nguyên Phương vừa nhanh nhẹn khuấy cốc sữa, vừa cười tươi rói:

-Thì tại bất ngờ có em bé, mình phải hủy kế hoạch trăng mật, anh lại trót xin nghỉ phép rồi, chẳng có việc gì làm cả nên trang trí phòng trẻ con. Quên cả thời gian, mong lão bà đại nhân rộng lòng tha thứ.

Mộng Dao lườm Nguyên Phương một cái rõ lâu rồi nhận cốc sữa.

-Không cho tái phạm nữa. Này sao tự dưng em lại ngửi thấy mùi mai nhỉ, anh có ngửi thấy không?

Nguyên Phương đột nhiên nghiêm túc hẳn, cậu tiến đến ôm chặt vợ vào lòng, lo lắng:

-Em ngửi thấy lâu chưa? Để anh gọi Địch Nhân Kiệt đến xem xem. “ Ức mai đồ” anh đã hiến tặng rồi, đáng lẽ giờ này nó phải yên vị trong bảo tàng chứ.

Mộng Dao phì cười, nhéo nhéo tai cậu:

-Ngốc ạ, trêu anh thôi. Em biết trong lòng anh vẫn còn tồn tại lo lắng, từ lúc quen nhau  chưa thấy anh vẽ hoa mai bao giờ, lúc nào có việc gì liên quan đến phục chế tranh anh đều viện cớ trốn tránh. Em không thích. Tất cả đã qua rồi. Em luôn ở đây, không rời không bỏ.

Nguyên Phương nhắm mắt lại, làm sâu hơn cái ôm với người con gái trong lòng, gò má tì vào mái tóc dài, mềm mượt, chân thực, yên bình:

-Phải, có em ở đây rồi.

Ngoài ban công, mèo nhỏ nằm sưởi nắng. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

TOÀN VĂN HOÀN

Leem: Đó, đáng lẽ có thế giới hai người vi vu xả láng rồi, chỉ tại không cẩn thận thôi :). Công tác an toàn vẫn là quan trọng, ai bảo ăn kem trước cổng hehe