pokchya | escape - 01

Tùy Chỉnh

200420 | へん

ryu;

-----

trèo lên con xe đạp đã xuất hiện dấu hiệu mòn theo thời gian, lee eunsang không khỏi thở dài ngao ngán. ngày cuối tuần trời thanh gió mát, anh vẫn phải theo lẽ thường đến tòa bưu chính làm việc. công việc của anh là người đưa thư, mỗi sáng sớm tinh mơ đều cần có mặt để chia chọn, sắp xếp thư từ theo đúng tuyến

người đưa thư ở trụ sở không nhiều, vỏn vẹn chỉ có eunsang và một cậu nhóc tên dohyun. thị trấn winston này cũng không rộng lớn lắm, mỗi cái thư từ hằng ngày đến nhiều vô số kể, phần lớn tập trung về các cơ quan và khu tập thể cán bộ, nên khi chia khu vực phụ trách, dohyun cứ liên tục đùn đẩy nó sang cho eunsang, đơn giản vì nhóc lười!

cắn một miếng bánh mì vào miệng, mùi vị mứt dâu ngòn ngọt vươn trên đầu lưỡi khiến tinh thần anh phấn chấn hơn đôi chút. dohyun ngồi bên cạnh hết nhìn miếng bánh dang dở trên tay anh, rồi lại nhìn dĩa sứ chỉ còn dư vài vụn bánh, hầu kết nó nhấp nhô lên xuống, lộ biểu tình thòm thèm

eunsang giơ bánh trước mặt nó, khóe môi cong cong, giả vờ hỏi "muốn ăn à?"

dohyun liếc mắt đánh giá anh, dứt khoát bảo em cóc thèm, thế nhưng giây phút dứt lời bụng nó liền phát ra âm thanh ọt ọt như tố cáo chính chủ

"chú mày chắc chứ?"

"em bảo không thì anh lại muốn trao đổi cái gì?"

anh xoa cằm vờ suy nghĩ, hồi lâu xoay người cười hề hề với nó "đổi khu phụ trách"

ㅡㅡ biết ngay!

"anh giữ mà ăn đi, thưaㅡanhㅡtrai" dohyun nghiến răng nghiến lợi trả lời, xong thì quẳng việc sang một bên, chạy đi

lee eunsang liếc đồng hồ treo giữa phòng, đã 6 giờ rồi. công việc đưa thư của bọn họ bắt đầu vào lúc 7 giờ, vậy mà thằng nhóc kia lại vô tư bỏ anh một mình với cả tấn thư chưa xếp xong thế này. vươn tay qua sửa soạn luôn cả phần dohyun, anh thầm tự nhủ đợi đến lúc anh đây báo cáo lên sếp xem nhóc còn có gan làm trò vậy nữa không!

6 giờ 50 phút, lee eunsang đem thùng thư cột chặt hai bên xe, chuẩn bị khởi hành. thằng nhóc dohyun chẳng biết đi đâu đến giờ vẫn chưa quay lại, anh muốn vòng vào trong kiếm nó thì chợt bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang chạy ngược về phía mình

"nhóc con, em trễ quá đấy"

dohyun bĩu môi, không vui đáp trả còn dư tận mười phút luôn mà. gương mặt thằng bé hồng hồng hẳn là do vừa chợp lấy hết cả bình sinh chạy đến, bên khóe môi còn vươn lại vết súp chưa kịp lâu, eunsang chắc mẩm rằng nó vừa đi gặp cô thợ vườn đằng sau trụ sở để xin ké đồ ăn rồi

ông chủ bưu chính thuộc mẫu đàn ông có niềm đam mê với cây cối, vậy nên trong quá trình xây dựng không quên xây thêm sân nhỏ để thỏa lòng bản thân. cô thợ vườn được ông chủ mướn về chăm sóc cho chúng, tên là emma woods. dohyun rất thích cô vì không chỉ hiền, mà cô còn ra sức chiều theo mọi ước nguyện của thằng bé, tỉ như hằng ngày đều đem theo nhiều đồ ăn ngon đến vậy

lee eunsang phụ trách khu vực này cũng đã lâu, dĩ nhiên anh nắm rõ con đường nào thuận tiện nhất, đồng thời là sở thích hầu hết của người đang sống và làm việc ở đây. anh vừa vặn đến trước khu nhà họ william khi bác william break ra nhận sữa từ tay anh chàng phát sữa. trông thấy anh, bác liền nở nụ cười, ân cần hỏi anh cuối tuần đi làm mệt không cháu?

anh phất tay bảo không đâu ạ, sau đó trao cho bác tấm thư rồi nhanh chóng rời đi. thú thật mà nói, eunsang không yêu thích gì công việc đưa thư này cho cam, thế nhưng vì thời điểm vừa chấm dứt chiến tranh chưa được bao lâu, kiếm ra đồng lương bát gạo không hề dễ dàng chút nào, eunsang chỉ có thể miễn cưỡng nắm chặt công việc nhàm chán này

hướng đến dãy phố quen thuộc ngày nào, dừng xe trước ngôi nhà gỗ nhỏ, eunsang lanh lẹ leo xuống rồi chạy đến gõ cửa. chủ nhân ngôi nhà này có người nhà đi nghĩa vụ lâu năm chưa thể về, nên lúc nào cũng muốn phải nhận thư tận tay, nếu không sẽ bắt đầu làm khó dễ. dohyun trước đây có một lần đổi khu vực với anh, chỉ vì tính cẩu thả của nó mà xém gây họa, từ đó cả hai liền rút kinh nghiệm, thế nhưng dohyun sống chết không chịu tới lại khu này lần nữa

gọi hồi lâu vẫn không thấy ai lên tiếng, hẳn là chủ nhân ngôi nhà đã đi vắng mất. eunsang thoáng do dự, anh mở túi nhỏ đeo trước ngực mình, lấy ra giấy note và bút bi, viết vài dòng. xong xuôi mọi việc, anh dán nó lên bức thư rồi nhẹ nhàng đẩy vào khe cửa bên dưới

sát cửa sổ trên lầu, thấp thoáng hình bóng một bé trai lén lút thu hết mọi hành động của eunsang vào mắt. đến khi người rời đi, cậu mới chậm rãi rụt cổ về, tiếp tục ôm đầu gối thu mình vào góc tối