Possession - 1

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Trời đã bắt đầu nhá nhem, phủ một màu đen mực lên nền trời, tăm tối y như cuộc đời tôi.

Đứng ở phía xa xăm, đôi mắt tôi vô hồn nhìn thẳng vào căn nhà lạnh lẽo đó, căn nhà từng được tôi coi là tất cả, là nơi của yêu thương, của hạnh phúc, là cả một kí ức, thiên đường đối với tôi.. nhưng giờ đây nó chẳng khác gì địa ngục khi đã gián tiếp đẩy tôi đi vào những sa ngã của cuộc đời.

Tôi từng có một gia đình tuy đơn giản mà hạnh phúc, ngày ngày đều cùng nhau vun vén tình thương, họ là tốt nhất và là ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi. Hạnh phúc sẽ chẳng tồn tại mãi mãi, ngày đấy rồi cũng đến khi mà số phận đã dập tắt đi thứ ánh sáng đang nuôi sống tôi mỗi ngày, bố tôi đã bị tai nạn!

Ông không thể qua khỏi số phận, đành mặc lòng luyến tiếc rời bỏ thế giới này, bỏ lại đứa con chỉ chập chững biết đi.

Tầm 2-3 năm sau, mẹ đưa tôi lên Seoul sinh sống, cùng với người đàn ông của bà. Phải, mẹ tôi đã đi bước nữa, khi mà mọi thứ quá đỗi khó khăn với bà, thì ông ấy đã đến và giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều, dần dần từ cảm kích đã len lỏi chút tình cảm từ đôi bên. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy bố dượng rất tốt, khi mà ông còn trẻ như vậy vẫn không ngại mọi người đưa lời đàm tiếu mà đưa mẹ con tôi về cùng sinh sống.

Tôi cứ nghĩ cuối cùng tôi cũng đã có một gia đình hoàn thiện, nhưng không, sóng gió lại ập tới với tôi khi chỉ vừa tròn 13 tuổi.

Bố dượng và mẹ tôi xung đột ngày càng nhiều, những trận cãi vã triền miên không dứt, có những lúc khắc khẩu tới độ bố dượng tôi đã dùng vũ lực, nhưng đều dừng lại kịp thời. Lúc đó còn quá nhỏ nên tôi không thể hiểu được tại sao bố dượng lại tức giận tới vậy. Tới khoảng mấy ngày sau, mẹ tôi đã bỏ trốn cùng tình nhân của bà, hai người đã bay sang nước ngoài định cư, tất cả chỉ trong một đêm, và bà đã bỏ lại đứa con gái duy nhất của mình cho người chồng thứ hai.

Tôi chưa bao giờ thấy hận bà tới vậy.. chỉ vì hạnh phúc của bản thân mà nhẫn tâm để mặc tôi. Đối với bố dượng đó là một cú sốc rất lớn, ông biết bà đã ngoại tình, nhưng chỉ không ngờ rằng, bà sẵn sàng bỏ tất cả chỉ để chạy theo người khác.

Thử hỏi xem, một người đàn ông phải nuôi con của vợ mình bỏ lại để chạy theo tình nhân, đã thế còn không phải ruột thịt của mình thì làm sao có thể chịu được. Bố dượng có lẽ thương tôi khi có một người mẹ như vậy, ông gắng sức một mình nuôi tôi khôn lớn.. cho tới cái đêm hôm ấy.

Ông ngày càng sa sút khi lúc nào cũng dính đến cờ bạc đỏ đen, tối ngày chỉ biết đến bia rượu. Được khoảng một thời gian, ông bỏ hẳn công việc của mình chỉ để dấn thân vào con đường tệ bạc đó. Tôi cũng đã lớn, mấy tháng sau là tròn 18, vậy nên cố gắng tìm một công việc, coi như bù lại khoảng thời gian ông đã vất vả nuôi tôi. Nhưng không, đồng lương tôi cực nhọc kiếm ra sinh hoạt hằng ngày đã không đủ nay lại bị ông ngày đêm cướp mất. Phần lớn số tiền ông ăn cắp của tôi đều đổ vào cờ bạc, dần dần tôi không chịu được thêm, tối đó liền to tiếng với bố dượng một trận, đó là lần đầu tiên tôi dám cãi lại ông sau những năm ông nuôi tôi. Một lúc sau ông liền bỏ đi, tôi cũng không nghĩ nhiều, liền mặc kệ mà đi ngủ. Nhưng tôi vẫn nhớ như in những hành động ghê tởm mà ông đã làm với tôi

" tao nuôi mày lớn như này đâu phải cho không, giờ mày phải bù lại cho tao chứ ! "

Tôi cứ nghĩ ông đã say, nên mới có thể làm ra loạt hành động như vậy, tôi cố phản kháng, đẩy mạnh ông ra xa, bỏ chạy ra khỏi nhà, quá sợ hãi, tôi không bao giờ dám bước chân về căn nhà đó nữa.

Vực dậy tinh thần, tôi nhanh chóng tìm một khu trọ nhỏ để sinh sống, việc học cũng phải tạm gác lại, tôi làm mọi thứ từ những việc nghèo hèn bần cùng nhất cho đến việc mà chính bản thân tôi ghê tởm nhất.

Vì mức lương cao, tôi quyết định làm việc tại một quán bar gần nhà trọ của mình. Công việc lúc đầu chỉ là nhân viên lau dọn vệ sinh, nhưng xui xẻo thay, tôi lọt vào mắt xanh của những tên săn mồi, bị ép buộc, tôi thành gái mời rượu cho những khách VIP ở đó, mới đầu tôi bướng bỉnh không nghe, cũng không chịu mặc những bộ đồ đó, càng không để bọn cầm thú đó chạm vào, nhưng họ nắm được thóp tôi, bắt buộc tôi phải nghe theo những gì họ bảo, dần cũng thành quen, tôi giờ đã miễn nhiễm với những chuyện này, không còn e dè sợ sệt nhưng chưa bao giờ thích thú với nó, vì miếng cơm manh áo và mạng sống của tôi, tôi đã bán rẻ danh dự của mình.

Làm việc ở đây lâu, ít nhiều tôi cũng biết đây không chỉ là một quán bar đơn thuần, đằng sau là cả một tổ chức chuyên buôn bán thứ cấm. Lí do tôi biết cũng đơn giản, tôi là vô tình nghe trộm được cuộc trao đổi hàng hoá đó giữa ông chủ và khách hàng. Không lâu sau, tôi bị phát giác, ông Kang - người đứng đầu quán bar đó gọi tôi lên nói chuyện, ông ta đã có ý định giết người bịt miệng, nhưng vì quá sợ, tôi liền xin ông ta tha mạng bằng cách làm việc dưới trướng ông ta. Chưa hẳn tin tưởng tôi nhưng vì lo sợ bí mật bị bại lộ, ông Kang cho tôi làm một chân nhỏ trong đó, là kiểm hàng. Nghe có vẻ bình thường, nhưng tôi là người kiểm duyệt những cô gái bị bán sang biên giới. Tôi giờ không còn là gái mời rượu mà là người làm việc cho đường dây buôn bán gái mại dâm. Có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa, tôi đã nhúng tay quá sâu, vì tiền, tôi bỏ mặc tất cả, ngay cả những chuyện vi phạm pháp luật.

Tiếng chuông điện thoại như hối thúc tôi quay về với thực tại

" chị mau về đi, tối nay có khách lớn, cần phải chuẩn bị "

Vội đáp lại lời, tôi liếc nhìn căn nhà đó lần cuối rồi dời đi.

Chương trước Chương tiếp