- Quan Gia Cua Nu Vuong Du Nhien Chuong 20 Bach Ngao

Tùy Chỉnh

Tuy ta rớt cái bịch nhưng ta vẫn trả chap cho mọi người nhé❤

________

"Tiểu thư ,là ở đây." Ý ra vị trí ghế của Kiều Y sẽ nằm ở trung tâm hàng ghế đầu bên cạnh gia chủ Trần gia nhưng đã được Trắc Đình yêu cầu đổi lại thành vị trí bên ngoại cùng.

Vừa khiến Kiều Y thoải mái còn hắn có thể đứng bên cạnh nghe lệnh cô bất cứ lúc nào.

"Trắc Đình"

"Vâng thưa tiểu thư."

"Ta cảm thấy không thoải mái."

Ngay lập tức ánh mắt Trắc Đình lộ ra sự hoảng hốt.Khụy một gối xuống để tầm mắt ngang với Kiều Y.

"Xin tiểu thư cho Trắc Đình biết ngài khó chịu nơi nào?Chúng ta lập tức có thể quay về dinh thự. " Nói xong liền rút điện thoại muốn gọi cho tài xế chuẩn bị xe chờ sẵn.

Kiều Y nhìn vẻ khẩn cấp của hắn,thong thả quấn một lọn tóc dài vào tay.Xong lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đó một chút.

Miệng hơi nhếch phun ra ba chữ "Ta khỏe rồi"

Ngay giây phút đó Trắc Đình đột nhiên cảm thấy mình thật ủy khuất. Tiểu thư thật là........xấu tính mà.Ngoài thích trêu chọc hắn ra thì việc tiểu tư làm chính là trêu chọc hắn.

Nhưng có thế nào hắn cũng k lộ ra cảm xúc của mình.

Hắn như bình thường ,bình tĩnh đứng lên quay lại vị trí của mình. Sẽ bình thường hơn nếu đôi tai lộ ra khỏi mái tóc dài không ửng đỏ lên.

"Ha~" Kiều Y cười nhẹ xong cảm nhận đang có những đôi mắt hướng về phía này ánh mắt liền trầm xuống. Dùng ánh mắt quét qua một vòng....thế là mọi thứ liền như cũ.

Ta trêu chọc quản gia nhà ta thì liên quan gì đến các người.Một đám người thích hóng chuyện.

"Thưa quý vị khách mời ,buổi đấu giá ngày hôm nay xin được phép bắt đầu!!!!!!" Người dẫn chương trình phía trên cao giọng nói.
...
...
...
...
...
Đã qua năm vật phẩm, mọi người gần như đã đều đã giơ bảng ra giá.Nhưng có vẻ Kiều Y không có chút hứng thú với vật nào trong đó.

"Sau đây là bộ trang sức Lục phỉ thúy do Trần phu nhân quyên cho buổi đấu giá ngày hôm nay.Giá khởi điểm là 5 vạn."

Ngay lập tức tất cả mọi người lập tức xì xầm.Bộ trang sức này, kiểu dáng đó không thể nào sai được chính là bộ trang sức của John Haven .
Ông là một nhà thiết kế tài hoa người Anh,ông nổi tiếng, tài giỏi và các thiết kế của ông không phải ai cũng có được.

Vậy mà hôm nay nó lại xuất hiện ở đây với cái giá đó.Mọi người ở đây thật khâm phục Trần phu nhân như vậy rộng rãi.

Riêng Kiều Y chính là không thể tin được nhìn lên sàn đấu giá.Đó...đó là của mẹ cô.Nó là của hồi môn ,được chính bà ngoại tặng cho mẹ khi bà được gả vào Trần gia.
Mẹ cô yêu thích đến nổi không nở mang vậy mà bọn họ.....Kiều Y đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn người nhà Trần gia bên kia.Đôi mắt xinh đẹp như bị hắc ám bao trùm.

"Tiểu thư?" Thấy Kiều Y bất thường Trắc Đình liền nhỏ giọng gọi.

"Lấy cho bằng được." Kiều Y chỉ ngắn gọn ra lệnh Trắc Đình sẽ tự biết phải làm gì.

"10 vạn."

"15 vạn"

"17 vạn"

"20 vạn"

"22 vạn"

"50 vạn" Trắc Đình đưa bảng liền gấp đôi.Tiểu thư nói 'phải lấy bằng được'.

Nghe giọng Trắc Đình, Mạc Liễu Hoa quay mặt nhìn về phía này,vô tình ánh mắt bà ta đụng phải Kiều Y.

Bà ta như bình thường nhẹ nhàng mỉm cười nhưng trong mắt lại có sự tự đắc ,khiêu khích. Đây là cái giá khi ức hiếp con gái bà ta.
Kiều Y cũng mỉm cười với bà ta nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt. Kiều Y u tối nhìn bà ta cứ như nhìn một vật chết.

Ánh mắt đó làm Mạc Liễu Hoa đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng, như phản xạ tự nhiên mà quay đầu đi nơi khác.

"70 vạn lần thứ nhất"

"70 vạn lần thứ hai"

"70 vạn lần_____" "90 vạn."
Ngay lúc lần gọi cuối cùng, bộ trang sức lục phỉ thúy sẽ thuộc về Kiều Y thì lại có người ra giá.

Cướp lấy đồ ăn ngay trước miệng của một con sư tử, điều đó không khác nào khiêu khích một cách trắng trợn.Làm thức tỉnh bản chất điên cuồng,khát máu của nó.

Kiều Y nhấc mắt nhìn kẻ vừa mới ra giá kia.Hắn đi từ bên ngoài vào ,nở nụ cười đạo mạo trên mặt nhẹ nhàng nói lời xin lỗi với mọi người vì đến trễ.

"Nhìn có chút quen mắt."

"Là gia chủ Bạch gia_Bạch Ngạo thưa tiểu thư."Tiểu thư thật là...ngài vừa gặp hắn vài ngày trước, hắn còn là đối thủ cạnh tranh lớn của ngài vậy mà ngay cả mặt người cũng không nhớ.

Nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của Trắc Đình cô rất bình thường nói "Ta không có thói quen nhớ mặt những kẻ râu ria."

"100 vạn." Lần này chính Kiều Y mở miệng ra giá.Việc bị lấy mất món đồ ngay trước mặt khiến cô cảm thấy không vui,rất không vui.

"110 vạn" Tên kia nhìn Kiều Y cười nhẹ giơ bảng của mình ra giá.

"200 vạn" Mọi người liền ồ lên không thể tin được. Cái giá đó,không thể nào a.

"210 vạn" Bạch Ngạo hơi nhếch môi như đạt được mục đích.

"300 vạn" Lần này ngược lại tất cả mọi người đã lặng ngắt như tờ.

"310 vạn" Hắn ta đã sớm điều tra rõ lai lịch của bộ trang sức này.Đây là bộ trang sức của Trần phu nhân quá cố.La Kiều Y sẽ không bao giờ bỏ được món hàng này nên hắn cứ thỏa thích tăng giá.

"350 vạn"Kiều Y vẫn tiếp tục ra giá theo ý hắn.

"400 vạn"

_________________Hết________________