Trang chủQuản Gia Của Nữ Vương [Du Nhiên]Chương 18 : Gặp cố nhân

Quản Gia Của Nữ Vương [Du Nhiên] - Chương 18 : Gặp cố nhân

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Trần tiên sinh ,không làm mất thời gian của ông nữa. Tôi xin phép." Kiều Y nở nụ cười nhàn nhạt với Trần Khả Úy sau xoay người rời khỏi chỗ đó.

Cô sắp không thở nổi vì phải hít chung bầu không khí với cái thứ rác rưởi vong ân phụ nghĩa đó.

Trần Khả Úy định mở miệng giữ Kiều Y lại nhưng Mạc Liễu Hoa bên cạnh lại kéo nhẹ áo ông ,cùng ông kéo thì thầm gì đó.Cuối cùng ông cũng không gọi nữa chỉ âm thầm nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo của Kiều Y.

Thâm tình gì chứ?Nếu thật sự có chút yêu thương thì đã không đá cô ra khỏi nhà vào đêm mưa gió đó.

...
...
...

"Tiểu thư" Trắc Đình nhìn tiểu thư nhà mình cứ im lặng dựa vào ban công liền nhịn không được nhỏ giọng gọi.

Ánh mắt đen láy nhìn vào hư vô bắt đầu dao động tập chung tiêu cự trên người của Trắc Đình.

"Ta ổn .Quản gia bé nhỏ của ta lo lắng sao?" Kiều Y đã trở lại trạng thái bình thường vốn có,nở nụ cười tà mị mà trêu chọc Trắc Đình.

"Tiểu thư không nói dối chứ?!" Vẫn ôn nhu như vậy Trắc Đình dịu nhàng nhìn cô.

"Ta không bao giờ nói dối tâm can của mình đâu."

Phải!!Cô không hề nói dối.Cô quả thật không sao.Cô chỉ hỏi ảo não vì đã quá tự tin về sự tự chủ của mình thôi.

Cô nghĩ mình sẽ không giao động, sẽ không kích động mà thật bình tĩnh. Nhưng cô làm không được... Cô quả nhiên vẫn chỉ là một con nhóc mà thôi.

"Còn nửa tiếng nữa buổi đấu giá sẽ được diễn ra ở hội trường bên cạnh.Trong lúc chờ tiểu thư có muốn dùng gì không?" Trắc Đình ngay khi vào đã quan sát xung quanh.

Trong hội trường này có phục vụ thức ăn ở bàn đặt ở giữa phòng. Khách nhân sẽ tự chọn lấy những món ăn mà mình yêu thích.

Hắn lúc nãy thấy được một ,hai loại món bánh ngọt có thể vừa miệng tiểu thư.Trong lúc chờ đợi có thể dùng để bớt nhàm chán.

"Được thôi.Đều theo ý tâm can của ta cả." Nói xong nhẹ xoay người tiếp tục ngắm những tòa nhà nguy ngà từ ban công.

"Xin tiểu thư hãy chờ Trắc Đình một chút. " Nói xong liền quay đi thật nhanh,càng chần chừ thì thời gian hắn phải tách ra khỏi tiểu thư càng dài.Như vậy sẽ khiến hắn không thể yên tâm được.

Cô cũng không trọng quản gia nhà mình sẽ lấy về cái gì.Nhưng cô chắc chắn nó sẽ hợp với khẩu vị của cô.

Cô yên lặng một mình đứng đó,dung nhan kiều diễm lại lạnh lùng.Lọn tóc xoăn nhẹ bị gió thổi lướt qua, đung đưa nơi gò má trắng nõn.

Chiếc cổ thon thả trắng nõn nà ngước lên ,đôi mắt đen láy như chăm chú nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia.

Cảnh tượng này xinh đẹp biết bao nhưng lại bị hai kẻ ngu xuẩn phá hỏng.

"A dô..Đây không phải là chị gái yêu quý của em sao?Em cứ nghĩ rằng lần này chị sẽ không tham gia như những lần trước chứ?" Giọng nói vừa xúc động vừa ngọt ngào đến mức khiến người khác phát ngán ,chủ nhân không ai khác chính là em gái cùng cha khác mẹ của Kiều Y _Trần Ngọc Nhi.

Thở ra một hơi ,Kiều Y không thể mất lịch sự được nên đành quay người lại đối diện với cô em 'ngọt ngào'của mình.À..không...không còn có vị cố thanh mai trúc mã của cô nữa.

"Rất vui khi gặp Trần tiểu thư ,Tư nhị thiếu gia." Kiều Y nở nụ cười nhẹ,nụ cười không khác gì nụ cười khi nàng đối mặt với Trần Khả Úy.

Chỉ một nụ cười đơn giản nhưng lại làm một vài tên giật mình, mê đắm.Có lẽ đã quá lâu nên khi nhìn lại nhan sắc kiều diễm của Kiều Y khiến Tư Dĩnh Kỳ phải giật mình.

Vẫn như trước đây xinh đẹp đến ngợp thở nhưng còn có cái sức hút gì đấy mà Trần Ngọc Nhi không thể nào có được.

"Cái gì mà 'Trần tiểu thư' chứ chị??!Chúng ta là chị em mà không cần phải xa cách vậy đâu." Cô ta vẫn như trước ngọt ngào hướng Kiều Y nói,tay nhẹ nhàng khoát lên khủy tay người đối diện.

Trong mắt như ẩn chứa sự khoe khoang mà nhìn Kiều Y. Có lẽ cô ta đang thấy tự hào vì chiếm được người đàn ông này.

"Chị sao?Phì..haha." Đột nhiên Kiều Y phì cười khiến hai người đối diện không biết hiểu vì sao.

Nhưng Trần Ngọc Nhi có thể không cảm nhận được người đàn ông đang đứng bên cạnh mình,ngay từ đầu ánh mắt không hề rời khỏi Kiều Y.

"Chị em?Cô xứng?"Một câu nói đơn giản dễ dàng chọc cho Trần Ngọc Nhi tức giận.Cô ta còn thua mẹ cô ta nhiều lắm.

Ngón tay thẳng tắp chỉ vào mặt Kiều Y, giọng nói không còn ngọt ngào như trước nữa.

"Sao chị có thể nói thế hả?Tôi tôn trọng chị nên mới gọi chị như vậy. Thật chất chị cũng chỉ là một đứa con bị Trần gia đá ra khỏi nhà thôi." Trần Ngọc Nhi cắn răng nói.Nhưng cô ta vẫn ý thức được đây là hoàn cảnh nào nên nói không hề lớn.

Nhưng ngại quá ,cho dù cô ta nói nhỏ thế nào thì mọi người cũng tập trung qua đây rồi.Cũng nghe rõ ràng Kiều Y nói cô ta không xứng.

"Bỏ ngón tay của cô xuống đi cô gái .Đừng nói cô,ngay cả ba cô hiện tại cũng không có quyền chỉ ngón tay vào tôi như vậy đâu." Một câu nói này của cô liền nhắc nhở hai người trước mặt vè thân phận của cô hiện tại.

____________________Hết_________________

Chương trước Chương tiếp