Quản Gia Của Nữ Vương [Du Nhiên] - Chương 7 : Tức giận

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Lúc này Kiều Y đang ngồi ở vị trí chủ vị trong thư phòng. Cô là khách ý ra không được ngồi ở vị trí này nhưng cô cứ thích như vậy đấy.

Vẫn y như mọi khi Trắc Đình mãi mãi chiếm giữ vị trí sau lưng cô.Đứng nơi đó sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh của chủ nhân mình.

Cũng không trách được việc những kẻ ngoài kia thường âm thầm gọi Trắc Đình là con chó cho tới chết cũng phải trung thành.

Bên trái cô chính là Hiểu Bân còn đối diện chính là La Hữu Thành cùng nhân tình và con riêng. Chiến tuyến đã chia vô cùng rõ ràng.

Tiết Hà Vi thì vẫn ở dưới đại sảnh tiếp đãi khách nhân.Dù sao buổi tiệc vẫn tiếp diễn mà chủ nhân đi hết cũng không tốt.

Nghĩ đến thím út của mình Kiều Y liền thở dài.Nhân tình cùng con riêng đã dọn hẳn vào nhà còn leo lên đầu lên cổ mình mà ngay cả một chút phản kháng cũng không có.

Nhu nhược như vậy không hiểu sao có thể sinh ra đứa nhỏ thông minh ,trầm ổn như Hiểu Bân.

"Chú út sao không định giới thiệu một chút sao?!!" Kiều Y dáng ngồi đoan trang,đưa mắt nhìn lướt qua người phụ nữ kia ,trên mặt cũng không có cảm xúc dư thừa nào.

Đưa tay cầm lấy tách trà nhấp một ngụm , mặt Kiều Y liền có xu hướng phình ra.Hứ!!!Thứ gì đây.
Cái này mà là trà á.

"Đây là Triệu Nhã...còn đây là con của chú út_Khả Úy."Sắc mặt La Hữu Thành có chút trắng nhìn cô bình tĩnh nói.

Người cháu gái này tuy chỉ là yên lặng ngồi đó nhưng khí thế phát ra thật khiến người khác kiêng dè.

Kiều Y cảm nhận được rõ ràng thân mình cứng đờ của Hiểu Bân khi anh ta giới thiệu.Haz...Dù có trầm ổn bao nhiêu thì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Kiều Y liếc nhìn người phụ nữ kia.Tuổi cũng chỉ tầm hai mươi mấy, vóc người nóng bỏng gương mặt phong tình. Luôn tạo cho người ta cảm giác tự tin , thành thạo chứ không nhút nhát như Tiết Hà Vi.

Thấy Kiều Y nhìn Triệu Nhã anh ta liền nhanh chóng dùng khủy tay đụng cô ta ra dấu.Cô ta hiểu liền nở nụ cười thân thiết nói.

"Lần đầu ra mắt con, thím không có gì, chỉ có chút quà mọn." Cô ta móc món quà mà chồng mình đưa lúc nãy đặt lên bàn.

Đứa nhỏ ngồi kế bên cô ta ,gương mặt có 6 phần giống La Hữu Thành cũng hướng cô cúi đầu chào.Nhưng sâu trong mắt cậu ta Kiều Y có thể nhìn thấy sự chán ghét cùng tham vọng.

La Hữu Thành nghe lời nói của cô ta liền cảm thấy không ổn.Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại.

Lúc nãy ,trước khi vào đây ,anh ta rõ ràng đã giới thiệu thân phận của Kiều Y. Nhưng có vẻ cô ta đã được La Hữu Thành cưng chiều đến mức coi trời bằng vung.Cứ nghĩ ai cũng nhường nhịn cô ta,việc cô ta có thể tiến vào cái nhà này là cái chắc rồi.

Kiều Y không thèm nhìn đến món quà trên bàn,khóe miệng hơi cong lên.

"Cô đang biết mình đang nói chuyện với ai không?" Giọng nói Kiều Y rất nhẹ nhưng làm sống lưng cô ta cảm thấy lạnh lẽo.

"Gia chủ.Thật ra Triệu Nhã chỉ là_" La Hữu Thành thấy Kiều Y đã bắt đầu nghiêm túc lên liền cảm thấy không ổn muốn lên tiếng nói giúp nhưng bị Kiều Y cắt ngang.

"Chú út...tôi không hỏi chú." Giọng Kiều Y hơi nâng cao,ánh mắt vẫn không thèm liếc La Hữu Thành một cái mà cứ nhìn thẳng vào Triệu Nhã.

Cô luôn mở miệng thân thiết xưng con_chú nhưng không có nghĩa thật sự là như vậy.Cô có xưng hô như thế nào đi nữa thì họ vẫn phải hiểu rõ địa vị của mình.

Cô là người đứng đầu gia tộc. Người có đủ quyền lực để đạp anh ta dưới chân.

Nghe cô nói La Hữu Thành liền cảm thấy áp bức. Sắc mặt anh ta xanh mét không tùy tiện nói nữa.

"Cô chỉ là một nhân tình đẻ ra được một đứa con cho chú út mà thôi.Cô nghĩ gì khi cô xưng hô kiểu đó với tôi?" Kiều Y lúc nãy thật muốn để tiểu tâm can của mình tiến lên cho Triệu Nhã vài cái tát để cô ta tỉnh ra.Nhưng không được...như vậy sẽ làm dơ tay tiểu tâm can của cô cho dù có bao tay cũng không được.

Lúc này cô ta mới giật mình hoảng hốt. Tuy hận cay đắng lời Kiều Y nói nhưng cô ta không thể không cúi đầu.

"Xin lỗi gia chủ tôi chỉ là lỡ miệng, nhất định không có lần sau. " Cô ta đủ biết người con gái đang ngồi trước mặt mình có đủ khả năng bóp chết cô ta ngay tại đây.

...
...
...

Kiều Y không thèm nhìn đến vẻ mặt thành khẩn của cô ta.Quay qua cùng La Hữu Thành nói chuyện. Giọng nói của cô đã trở lại gần gũi như mọi lần.

"Chú út."Nhìn đứa nhỏ ngồi bên cạnh mình trong lòng cô từ lâu đã quyết định thật xem cậu là người nhà.Cô sẽ bảo vệ nhưng không có nghĩa là sang bằng mọi khó khăn.

Có nhiều thứ Hiểu Bân phải tự vượt qua mới có thể trở nên mạnh hơn.

"Gia chủ cứ nói." Nếu để ý thì trong giọng nói của anh ta có chút run rẩy.

"Chú có cho cô nhân tình này vào nhà hay không con sẽ không xen vào. Dù sao đây cũng là chuyện nhà của chú." Cô cố ý ngừng lại ở đây để thấy vẻ mặt vui mừng của bọn họ. Sau đó cô sẽ không chút do dự mà đánh bọn họ rơi lại xuống đất.

"Nhưng...Cô ta cùng con riêng của chú sẽ mãi không được ghi tên vào sổ gia phả của gia tộc.À..không phải mãi mà chí ít là một khi con còn ngồi ở vị trí đó thì là vậy." Với thân phận gia chủ ,cô có toàn quyền làm việc này.

Vừa nói xong cô liền nhìn thấy vẻ mặt hung tàn của hai mẹ con kia.Quả là mẹ con giống nhau như đúc. Ngay cả ánh mắt đầy hận ý kia cũng không hề khác nhau.

Ngược lại với bọn họ La Hữu Thành có vẻ bình tĩnh hơn.Chắc khi Kiều Y xuất hiện nơi này anh ta đã đoán ra được.Nhưng anh ta vẫn cố lấy thêm chút quyền lợi cho con trai mình.

"Gia chủ.Chuyện của Triệu Nhã là hợp theo quy tắc nhưng Khả Úy thì hoàn toàn không. Nó là con trai của chú út trong người chảy dòng máu của La gia không thể nghi ngờ.Thằng bé cũng là em trai gia chủ.Nó nhất định phải được gia tộc công nhận."Anh ta nói rất chân thành, thiết tha nhưng cũng mang theo tia cứng rắn.

Thật sự ra dáng một người bố rồi. Không hề có dáng vẻ sống chết mặc bây khi Hiểu Bân ra đời.

Mặt Kiều Y lạnh đi cả người tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Ngay cả Hiểu Bân người giả câm giả điếc nãy giờ cũng cảm nhận được. Hơi nhích mông ra xa cô một chút,chị họ vào mấy thời điểm như này rất đáng sợ.

Trắc Đình đứng phía sau gương mặt cũng có chút đanh lại.Tiểu thư thật sự tức giận rồi.

"Chú út đây đang khiêu khích quyền lực của tôi sao???!" Giọng Kiều Y hơi trầm xuống ánh mắt nhìn thẳng vào ông ta.Ngay cả xưng 'con' cũng không nói nữa. Dù sao đó cũng chỉ là trò chơi thân thiết cô lấy ra đùa mấy ông chú này thôi.

___________________Hết__________________

Chương trước Chương tiếp