- Quan He Nguy Hiem Bao Tao Dich Bang Giai Chuong 8 Ki Hiep Uoc Voi He Thong Tiep

Tùy Chỉnh

~BurninGyro~

Y La trong mắt liền hiện lên một tia ánh sáng, cô quay đầu nhìn về phía sườn mặt người đàn ông.

"Đồng hồ đếm ngược này tổng cộng có hai loại dây, tuy rằng không phải loại bom nào cũng sở hữu hai loại dây đỏ và xanh như trên giả thuyết, nhưng tổ chức Hải Lam là tổ chức bán lẻ bom ra bên ngoài, nên có thể sẽ để hai màu đó theo đúng giả thuyết. Nói cách khác, hai cái dây này có một dây là có thể đình chỉ quả bom lại. Cắt sai rồi thì cô sẽ chết, nhưng mà nếu cắt đúng rồi cô có thể sống." Mạc Tôn quay đầu lại nhìn Y La một cái rồi lại nói, "Còn dư lại một phút hai mươi giây, tôi đem cô đưa đến bờ biển, trước thời điểm bom nổ, chính cô chọn một dây mà cắt, cô có tỉ lệ sống sót là bao nhiêu liền tuỳ thuộc vào may mắn của cô."

Mạc Tôn nói xong câu hướng dẫn dỡ bom đó liền quyết định đem người ném vào trong biển, chẳng qua là tiện miệng nói cho vui đùa mà thôi, anh cũng thật sự chẳng hy vọng gì nhiều cũng kkông hy vọng mình có thể khích lệ thành công. Cho nên anh mới có thể  nắm kéo Y La vọt ra ngoài như vậy , tựa như cô ấy nói với chính mình như vậy, chỉ có hai loại dây mà thôi, nên đánh cược một kèo. Chuyên gia dỡ bom không dám cắt, vậy để con tin chính mình làm, anh nên cho đối phương có một cơ hội sống sót, chẳng cần biết là có 50% tỷ lệ sống sót hay không.

Tựa như mọi chuyện đã xảy ra, vô luận dưới tình huống nguy hiểm cỡ nào , anh đều sẽ không từ bỏ cộng sự của mình.

Y La ngẩn ra, nắm cây kéo trên tay thật chặt. Này là kéo cô lấy từ thùng dụng cụ của Lưu chuyên gia lây ra, rồi tới lúc Mạc Tôn kéo cô ra đây, liền thuận tay mà cầm theo.

"Cho nên, từ giờ trở đi, đừng khóc, không cần hoảng, cô còn dư lại một phút đồng hồ, suy nghĩ thật kĩ một chút rốt cuộc cắt nào dây nào cho tốt." Mạc Tôn nói, tay lái vừa chuyển, thế nhưng ở đường giữa đường lớn đi sang làn ngược chiều, một đường đi thẳng đến ven biển.

( chú ý, chú ý, bom sắp nổ mạnh, cần thiết lập tức cắt dây không hoả tuyến. )

Là thanh âm này, lúc trước chính là thanh âm này nhắc nhở mình có bom.

"Nên cắt dây nào đây?" Y La như ngựa chết chữa thành ngựa sống cũng phải chạy chữa hỏi.

"Đừng hỏi tôi, chính cô quyết định." Tự mình quết định cho mạng sống của mình.

( Đã nhận được tin tức cần giúp đỡ, xin hỏi có hay không yêu cầu trợ giúp. ) Thanh âm lạnh băng máy móc thế nhưng thật sự đáp lại lời của Y La.

Muốn muốn muốn! Y La quả thực như chết đuối vớ được cọc vui sướng mà khóc, điên cuồng gật đầu.

( Đã nhận được yêu cầu giúp đỡ, trước hết cần tiến hành kí kết. ) Âm thanh máy móc lại phát lên lần nữa nhắc nhở cô.

40 giây,còn đúng 40 giây, Y La làm gì còn tâm chí nghe mấy lời này nữa, chỉ là trong nội tâm không ngừng gào thét: ( Mặc kệ tất cả, tôi đều đồng ý, nhanh nói cho tôi biết rốt cuộc phải cắt dây nào.)

( Xin chờ một lát, hiện tại tiến hành kí kết...... )

36 giây......

Còn có cách một đoạn đường nữa là đến bờ biển, Mạc Tôn phía dưới chân lại nhấn ga mạnh thêm một chút: "Rất nhanh sẽ đến bờ biển, còn lại 5 giây cuối cùng tôi sẽ nhảy khỏi xe, xe sẽ trực tiếp lao vào trong biển, nếu 5 giây sau mà bom không nổ mạnh tôi sẽ xuống cứu cô, còn nếu bom nổ..."

Mạc Tôn quay đầu hướng Y La hơi hơi mỉm cười: "Cô cũng chỉ có thể tự nhận là cô xui xẻo!"

Mạc Tôn không am hiểu việc an ủi người khác, càng sẽ không có cái gì mà đạo lí này nọ, nếu Y La không thể sống sót, thì cũng chỉ có thể sử dụng từ xui xẻo mà hình dung thôi. Anh không phải không có lòng đồng cảm, chỉ là thấy được nhiều, tập mãi cũng thành thói quen thôi.

Em gái ngươi! Y La thật muốn nhảy dựng lên cho người này mấy cái tát, cô chưa từng thấy người nào không có tình người như thế.

( Tích, kí kết thành công. )

Còn có hai mươi giây.......

Tới bãi biển, Mạc Tôn đem chân ga đạp mạnh nhất, lái xe hướng vào trong biển mà xông thẳng đến.

Còn hơn mười giây!

"Không còn thời gian!" Y La không thể nhịn được nữa kêu lên, cây kéo trong tay nâng lên......

(Mời cắt đoạn dây màu xanh. ) Âm thanh máy móc nhắc nhở nói.

Màu xanh! Y La giơ tay cầm lấy dây điện màu xanh trước ngực, răng rắc một cái, chỉ dùng một giây, cắt đứt đoạn dây điện trước ngực.

"Nhóc con, ông đây còn chưa nhảy xuống xe đâu!" Nhìn thấy động tác Y La, Mạc Tôn tức muốn hộc máu quát.

"Chi ~~~~~ kít ~~"

"Phanh!"

Bởi vì không có cài đai an toàn, Mạc Tôn phanh gấp một cái, trực tiếp làm Y La đập đầu vào phía trước ghế ngồi, khiến Y La đau điếng một tiếng kêu: "Ai da!"

"......" Mạc Tôn không nói gì, anh đầu tiên là nhìn thoáng qua người vừa kinh hô đang ôm cái trán đau của mình Y La, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía đồng hồ đếm ngược trên người đối phương.

00:07:16

Mẹ nó, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương!

"Làm tôi sợ muốn chết ~~" Y La lúc này cũng nhìn về phía đồng hồ trên quả bom trước ngực mình, nhìn con số đã dừng lại, vui mừng quá mà khóc nói:" Tôi còn tưởng rằng mình chết chắc rồi."

"Cô đây là tính toán kéo tôi chết cùng?" Trên mặt Mạc Tôn lộ ra nụ cười đầy nguy hiểm.

"Tôi...... Tôi không có." Y La lắc đầu.

"Tôi không phải đã cùng với cô nói qua năm giây cuối cùng tôi xe nhảy khỏi xe rồi sau đó cô mới cắt, cô xem cô vừa làm gì vậy hả?" Mạc Tôn chỉ cần tưởng tượng đến cảnh anh một đời anh danh lẫy lừng thiếu chút nữa thành thuyền lật trong mương, liền như hít phải một ngụm khí lạnh.

Anh chỉ có nghĩ là mình cho đối phương một cơ hội suy xét, lại quên rằng đối phương ở trước cái chết hoàn hoàn không thể có ý chí trấn định được.

"Tôi...... Anh......" Y La ngày hôm nay vốn là đã đủ xui xẻo, thật vất vả thoát khỏi nguy hiểm, cả người còn chưa kịp định thần lại, thế nhưng còn bị người khác chất vấn như này, lập tức cũng tức giận, "Tôi cắt dây lúc này thì làm sao? Chuyên gia phá dỡ bom không giúp tôi, anh thì lại chỉ biết đem tôi mang ra biển rồi để tôi tự sinh tụ diệt, tôi làm như vậy có vấn đề gì chứ." 

Y La càng nghĩ càng bực mình, càng nói càng thấy mình hợp tình hợp lí: "Mấy người các ngươi không giúp tôi, tôi tự cứu mình thì có gì là không được sao?"

"Là, cô tự cứu cô không sai, nhưng chẳng lẽ cô không suy xét đến việc nếu một khi cắt sai dây rồi sẽ liên luỵ đến cả tôi hay sao hả?" Mạc Tôn híp mắt hỏi.

"Ách......." Y La sửng sốt một chút, cô thật đúng là không suy xét đến việc này.

"Hoặc là...... Chẳng lẽ là cô chắc chắn là dây đó rồi mới mạnh dạn cắt như vậy?" Mạc Tôn lại hỏi.

"Tôi......" Y La nhất thời không biết nên như thế nào trả lời.

Nói chính mình không chắc chắn, đó chính là cắt bừa , cũng chính là tương đương thừa nhận mình muốn kéo đối phương đi theo mình. Nhưng nếu nói là mình có người chỉ dẫn rồi mới cắt, rồi sau đó càng không thể giải thích rõ ràng được. Mình lại không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, huống chi ngay cả chuyên gia phá dỡ bom kia còn không có cách nào tìm ra được dây nào với dây nào để ngăn quả bom phát nổ, mà mình như thế nào lại biết mà cắt đúng khiến bom không phát nổ nữa?

Mạc Tôn thấy vẻ mặt chột dạ của Y La , chân mày không kìm được mà nhếch lên, suy nghĩ cô gái này này chẳng lẽ có vấn đề: " Rốt cuộc là cô đơn giản muốn kéo cả tôi cùng chết theo hay cô thực sự hiểu được cách phá dỡ quả bom?"

Nhưng mặc kệ là cái nào tôi đều sẽ để ý đến cô.

Tác giả có lời muốn nói: Hệ thống kí kết rốt cuộc đã được xuất hiện, nữ chủ giai đoạn trước thực sự sẽ rất ghét bỏ lão Mạc, nhưng là lão Mạc luôn để ý cô (*∩_∩*)