"Bạn thân là con trai!" - Chap 17

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Đến công viên rồi.. Hắn thì đi gửi xe còn tôi đi thì mua vé.

Tôi nhìn thấy các trò chơi ở đây mà muốn lao vào chơi hết.. Awww thích quá!! Rồi tôi xoay qua nhìn hắn..

- Chơi trò nào?

- Ưm tàu lượn siêu tốc đi. - Hắn để tay lên cằm dò xét.

- Cái gì? Mạnh dữ.. - Tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn.. Mà thôi nếu hắn muốn thì tôi chiều.

Tôi và hắn tiến lại gần tàu lượn, trên đường đi hắn dặn tôi.

- Nè, mày ở trên đó sẽ rất sợ, nhớ là hít thở đều nha, sợ thì nắm tay tao.. - Đó hắn cứ thế mà nói cho đến khi hết cái để nói. Hắn nói nhiều ghê -.-

Tôi với hắn chọn hàng đầu, có cái gì chắc chắn hàng đầu sẽ hứng trọn.. mà thôi không còn sự lựa chọn nào khác!

Ngồi trên cái tàu lượn siêu tốc, sợ thì có sợ đấy nhưng tôi thấy thích hơn! Tôi ngồi cười cả buổi trên ấy.. Biết sao không? Thằng Kiệt, hắn ngồi trên đó làm tôi buồn cười thật sự, lúc đầu làm như mình già dặn lắm vậy ai ngờ lên đó anh Kiệt đẹp trai, galant.. lộ hết!

- An ơi.. Cứu tao.

...

- An ơi.. sợ vãi..

...

- An ơi mày làm gì cười quài vậy..

...

Đó, chính xác luôn. Hắn đó, ngồi trên tàu mà như vậy! Thế mà còn bày đặt rủ chơi tàu lượn siêu tốc.

- Thôi chơi đu quay đi. - Tôi kéo hắn qua khu đó.

- Từ từ.. - Dù vậy hắn vẫn đi theo.

Chơi vui rồi hai đứa cũng đói, hắn chủ động đi mua bánh mì! Trong đó có nơi bán nón, xinh quá nên tôi mua cho hắn một cái làm quà.

Tôi cứ mải mê lựa nón mà không để ý..

(Thoại của Kiệt)

Tôi mua bánh mì xong, quay lại không thấy An đâu.. Cảm thấy sợ lắm, sợ nó đi lạc khỏi tôi lần nữa.

Tôi quýnh lên đi tìm.

(Thoại của An)

Tôi mua xong, quay lại chỗ cũ vẫn chưa thấy hắn về.. đợi mãi đợi mãi cũng thấy hắn quay lại.. Rốt cuộc cũng thấy, hắn kia rồi, tôi chạy lại gần hơn. Mắt hắn hình như hơi đỏ lên!

- Nè, đi đâu vậy.. - Hắn hỏi rồi ôm tôi vào lòng, xiết chặt đến nổi tôi không thể thở.. Hình như tôi lại làm hắn lo nữa rồi! Nên tôi cứ để hắn ôm, cho đến khi hắn thả ra..

- Tao xin lỗi, do tao không tốt..- Tôi như sắp bật khóc.

- Thôi thôi, ổn rồi.. Không sao đâu. Sau này đừng bỏ tao nữa nha! - Hắn vỗ vỗ lưng tôi.

- Nè. Chúc mừng sinh nhật! Do gấp quá nên không chuẩn bị được chu đáo, cũng chưa gói quà nên bạn Kiệt thứ lỗi cho bạn An nha! - Tôi chìa cái nón ra. Rồi hắn để cho tôi đội nón.. Cái nón này siêu hợp với hắn luôn! Mắt thẩm mỹ tôi quá tuyệt!

Xong rồi hai đứa về nhà.. Trên đường đi hắn hỏi tôi:

- Nè, sao mày biết sinh nhật tao? - Hắn hỏi.

- Hỏi mẹ Xuân đó. - Tôi thản nhiên trả lời.

- Sao tao hỏi mày lại nói không biết?

- Thì chọc mày chút mà. - Tôi cười lớn.

- Xùy, mai mốt chọc vậy tao giận mày luôn đó. - Hắn làm giọng dỗi.

Về đến nhà, bọn tôi qua nhà hắn.. Vừa mở cửa ra thì thấy mẹ Hà và mẹ Xuân chuẩn bị một bữa ăn thật ngon! Có cả mì ý tôi thích aww~

- Con cảm ơn hai mẹ. - Hắn chạy đến ôm hai mẹ luôn.

- Cảm ơn tao nữa. - Tôi bĩu môi trêu, mà hắn kéo tôi lại ôm chung thật.

Hôm nay là một ngày thật vui, dù không trọn vẹn lắm nhưng tôi đoán chắc hắn vẫn đang rất hạnh phúc!

End chap 17.

Chương trước Chương tiếp