"Bạn thân là con trai!" - Chap 29

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Năm tháng đã trôi đi! Tụi nhỏ đã lên lớp 9.

Sau tất cả, Kiệt và An vẫn ở bên nhau.

Bây giờ, hai đứa nó còn thân nhau hơn lúc đầu nữa, Kiệt bám dính An không rời, An cũng không vừa đâu.. Kiệt đi với ai mà nhỏ không quen thì ngay lập tức bị giáng tội lăng nhăng!

Tôi và Kiệt bây giờ cứ như keo dính chuột vậy, không tài nào gỡ ra được.

Dạo này, hắn cũng không còn qua lại với nhỏ Mỹ Duyên, chắc nhỏ tức lắm nhờ? Đây, kể cho mọi người nghe nhé, cái người đang cfs giật tít tôi ấy, tô chắc chắn luôn không ai khác ngoài con Duyên đâu, tôi bắt bài hết ấy. 

- Giờ Ra Chơi -

- An, đi ăn sáng thôi. - Kiệt khoác vai tôi kéo đi sau khi nghe tiếng chuông thông báo hết tiết.

- Đợi đã, phải rủ Dật Đào. - Tôi chạy ù lại vào trong để rủ nhỏ.

Cả lớp đã giải tán xong, tôi, hắn và Dật Đào đang tiến về phía cầu thang. Bỗng..

- Ê tao để quên bóp rồi, tụi bây xuống trước đi, tao xuống sau.

(Thoại Dật Đào)

Dạo này tôi đãng trí thật sự luôn, có cái bóp mà cũng quên nữa!

Mà vậy cũng tốt, tôi có thể liếc qua nhìn lớp anh Nguyên một chút hí hí!

Uầy, hình như tôi thấy có cái gì đó mờ ám. Mỹ Duyên trong lớp kìa, lấy có cái máy tính trong lớp thôi mà làm nghiêm trọng vậy má, lại còn nhìn trước nhìn sau, thấy nó đổ mồ hôi cũng nhiều lắm. Chắc sắp làm chuyện xấu.. Ậy ậy nó đang tiến tới bàn của tôi, có chuyện hay rồi đây. Tôi tiện tay lấy điện thoại giơ lên quay tí, để coi nó có hữu dụng thế nào không nhá. Thấy nó làm xong, tôi tắt máy, lùi về sau để nó không phát hiện.

Thấy nó đi ra rồi, lại còn nhếch môi cười khinh nữa chứ! Tôi thản nhiên đi vào trong lấy bóp tiền.

(Thoại Thiên An)

Chời ơi là chời, cái con Dật Đào làm gì mà lâu thế không biết, ăn xong từ 10 kiếp mà nó vẫn chưa xuống. Nóng máu ghê hà! Tôi định đi lên thì thấy bóng dáng nó..

- Mày làm gì mà lâu vậy? - Tôi hỏi.

- Có gì đâu ba, làm việc tốt thôi. - Nó thản nhiên trả lời.

- Việc tốt là việc gì - Tôi và hắn đồng thanh.

- Bí mật. - Nó dùng ngón tay để lên miệng, cười khẩy rồi nháy mắt một cái.

Rồi cả đám lại tiếp tục cười đùa vui vẻ đến hết giờ ra chơi, xong cùng lên lớp.

- Thầy chào cả lớp, hôm nay.. - Thầy Hùng đã vào lớp và nói. Bỗng nhiên con Mỹ Duyên ra vẻ hoảng loạn và giơ tay.

- Thưa thầy, em mất máy tính rồi thầy, tiết sau kiểm tra toán rồi lấy đâu mà em làm bài đây thầy. - Nó mếu.

- Có khi em để quên không Duyên?

- Hồi sáng ra chơi em còn thấy đó thầy. - Nó ra vẻ đáng thương, cúi mặt nói.

- Vậy thì thầy đề nghị Mỹ Duyên và lớp trưởng đi xét cặp từng người.

Thầy nói rồi quan sát cả lớp, con Duyên nó đi thẳng lên chỗ tôi, giật lấy cặp, mở ngăn số hai lấy cái máy tính ra giơ trước mặt tôi. Tôi hơi bất ngờ, sau đó là nghi ngờ vì chuyện này rất khả nghi, tại sao nó không xét mấy đứa xung quanh trước mà đi đến chỗ tôi.

- Nè, mày lấy máy tính hại tao đúng không? - Duyên nói.

Cả lớp bây giờ mới để ý, "ồ" lên một cái, nãy chỉ có nó, bây giờ là cả lớp nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, bây giờ lại có đứa cười khẩy, bàn tán xôn xao về tôi, tôi như cứng miệng.. không nói được gì, tôi bây giờ nhìn bình tĩnh vậy nhưng thật sự là trong tình trạng cực kỳ hoảng..

- Nè, ác vừa thôi! Gia Kiệt bạn thấy bộ mặt thật của nó chưa? - Duyên nhìn tôi rồi nhìn sang Kiệt nói. Tôi quay qua Kiệt, ánh mặt Kiệt như đang có lửa trừng mắt nhìn Duyên và nói.

- Bạn Duyên, tôi tin Thiên An không lấy. Thưa thầy bạn An đi cùng con và Dật Đào đến hết giờ ra chơi.- Kiệt giơ tay nói.

- Các em im lặng, để cho Thiên An nói, Thiên An giải thích đi em. - Thầy nói với tôi.

"Tao tin mày không làm." Kiệt nói khẽ, đủ hai đứa tôi cùng nghe, tôi nghe xong như lấy lại được hết tinh thần, đứng dậy và nói với Duyên.

- Tôi không làm.

- Vậy tại sao nó nằm trong cặp mày?

- Tôi không biết. - Tôi hơi lớn tiếng.

Cả lớp lại "ồ" lên lần nữa, bây giờ bàn tán to hơn, tôi nhìn xung quanh, tụi nó liếc tôi, xem tôi như nhân vật phản diện. Bỗng Dật Đào cười khẩy, cầm điện thoại của nó lên bàn giáo viên.

- Thầy, em cho thầy xem cái này, Mỹ Duyên bạn cũng lại đây đi. - Dật Đào nói, Mỹ Duyên cũng lên bàn giáo viên, thấy vậy Kiệt cũng muốn kéo tôi đi, nhưng tôi hơi thất thần nhấc chân lên không nổi nên hắn bỏ tôi ở lại.

Dật Đào cho bọn họ xem gì ấy, mà con Duyên nó thất thần, chảy mồ hôi từng giây, thầy cũng ngạc nhiên, sau đó thầy cảm thấy ức chế, và bắt đầu hỏi cung Mỹ Duyên.

- Duyên, tại sao em tự lấy máy tính bỏ vô cặp bạn Thiên An. - Thầy bây giờ không phải là thầy nữa, bình thường thầy rất hiền, tôi chưa bao giờ thấy thầy thất vọng mà hung dữ như vậy.

Cả lớp bây giờ chuyển hướng bàn tán sang Mỹ Duyên thay vì là tôi.. Tôi như vỡ òa, tôi cứ tưởng sẽ không được giải oan, tôi vừa tức mà lại vừa vui. Thấy Dật Đào trở về chỗ ngồi, tôi nói với nó:

- Cảm ơn mày.

Càng ngày bọn tôi càng thân nhau.

Hôm nay, hắn đi đá bóng nên tôi tự về nhà một mình.. và tôi thấy một người thật sự rất quen!

Đó là.. Bố tôi.

End chap 29.

Chương trước Chương tiếp