"Bạn thân là con trai!" - Chap 4

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu.."

Tiếng hát vang vọng đâu đây trong xóm nhỏ như báo hiệu mùa thu đang đến, chẳng còn cái nắng gắt của mùa hè, cũng không hẳn là cái mát dịu của mùa thu..

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Đỗ Thiên An và Chu Gia Kiệt!

- Trước cổng trường -

Ôi cái cảnh tượng nhốn nháo trước cổng trường, có mấy đứa nhỏ mắt mũi tèm nhem vì khóc nhè, có đứa thì ôm mãi bố mẹ không rời, còn có đứa thì cười đùa vui vẻ làm quen bạn mới, cảnh tượng này nói vui có thể là thêm ba con vịt sẽ biến thành cái chợ trời.

- Thiên An, Gia Kiệt vào trường đi hai đứa! - Mẹ Xuân cười hiền.

- Học sinh lớp 1 rồi, đừng khóc nhè nữa nha? - Mẹ Hà cũng xoa đầu hai bé.

- Dạ, tụi con biết rồi. - Hai đứa đồng thanh.

Xong tụi nhỏ chạy vô cổng trường sắp khép lại, chẳng quên vẫy tay hai mẹ rồi mới tiếp tục vào trường. Vô tới sân trường, hai đứa nhỏ càng nắm tay nhau chặt hơn vì sợ lạc, rồi cuối cùng tụi nó cũng vô tới khuôn viên trường.

Bước đi của An có hơi ngập ngừng, dù ở nhà bé đã tự nhủ ở trường đây khác, trường cũ khác nhưng bé cũng không thể hết cảm giác run sợ.

Kiệt hình như đã phát hiện ra An đang cảm thấy sợ hãi liền nắm chặt tay bé hơn, cái nắm tay của Kiệt giống như đã tiếp thêm sức mạnh cho An.

- Anh Kiệt nhất định phải ngồi cạnh em.

- Anh biết rồi. - Kiệt nhìn An cười hiền.

- Trong lớp học -

- Cô là cô Thảo, xin chào các con, năm nay cô sẽ phụ trách bộ môn tiếng Việt và đồng thời là cô giáo chủ nhiệm của các con. Các con cho cô xin một tràng pháo tay nha! - Cô giáo cầm mic đứng lên giới thiệu trước đám nhóc.

Cả lớp vỗ tay bôm bốp, chỉ mỗi có hai đứa trẻ nhà mình là không vỗ thôi. Vì sao ư? Bọn nó vì buồn ngủ mà tựa đầu nhau ngủ hết rồi. Cái bọn này thật sự không coi cô giáo ra ngô ra khoai gì cả!

Nhưng tụi nhỏ im lặng vầy, rất đáng yêu nha!

Bọn nó chọn ngồi cạnh cửa sổ, làm cho ít nắng còn xót lại chiếu qua khe cửa soi vào hai khuôn mặt bé nhỏ đang ngủ, như một ánh hào quang chiếu rọi vào hai thiên thần nhỏ vậy. Đôi khi nắng gắt quá làm cho Thiên An nhíu mày lại nhưng rồi bé lại giãn mặt ra ngay.

Bất giác cô giáo nhìn bọn nhỏ thấy sao bình yên quá mỉm cười nhẹ nhàng.

Cứ thế mà bọn nhỏ ngủ cho đến hết buổi học.

(Thoại tác giả: Tới tui cũng bó tay.😒)

- Tối hôm đó -

Từ ngày rước Thiên An về, cả mẹ Xuân và mẹ Hà thân nhau hơn hẳn.. Và đây là cuộc đối thoại khi đang ăn cơm của hai gia đình nhà nọ.

- Hai đứa kể mẹ Hà nghe hôm nay đi học có gì vui nào?

- Bé An, con nói trước đi. - Mẹ Xuân tiếp lời.

- Con thấy đi học cũng bình thường thôi à, chỉ là đông người hơn thôi. - An đáp lại với cách trả lời vô cùng nhạt nhẽo.

- Con cũng thấy vậy. - Kiệt nhanh nhảu.

- Đáng lẽ theo kịch bản trong tất cả các bộ phim thì tụi con phải trả lời là vui lắm này kia chứ.. chán hai đứa chết mất! - Mẹ Xuân nhíu mày.

Rồi ngày của hai gia đình bọn họ kết thúc với tiếng cười rộn rã vậy đó..

Cho tới khi cả hai đứa trẻ nhà này mắc phải chứng bệnh tâm lí, rối loạn tuổi lên 6!

End chap 4.

Chương trước Chương tiếp