Trang chủQuỷ Y Quận Vương PhiChương 43: Toàn Thắng

Quỷ Y Quận Vương Phi - Chương 43: Toàn Thắng

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Phủ Cung thân vương, yến hội còn chưa bắt đầu, mọi người xung quanh trò chuyện náo nhiệt, các đại thần đều đã thành tinh, thậm chí rất nhiều người ở đây là thuộc hạ của Tiêu Bắc Dã. Sao lại không biết mục đích của vương gia là gì, bởi vậy, ai cũng thay nhau nịnh nọt, trái lại thái tử Tiêu Hoài Cận vắng vẻ hơn nhiều, dĩ nhiên cũng có một bộ phận trung thần kiên quyết ủng hộ thái tử điện hạ, nói chuyện với hắn.

Ánh đèn lung linh, mùi hương di động, dưới bóng cây, có tiếng người khẽ khẽ trò chuyện, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn mỹ xuất sắc, ánh mắt lưu chuyển ôn nhu nhìn nữ tử: "Lâm Mỵ, tới đây, đây là cây trâm bạch ngọc bản vương đích thân sai người làm, rất thích hợp với nàng."

Tiêu Bắc Dã cầm cây trâm sáng rực trong tay, tinh xảo, trên có khắc hoa mẫu đơn, đường cong tinh tế, vừa nhìn đã biết là đồ tốt. Lâm Mỵ là nữ nhi của Lâm tương quân, trước đây hắn đã hứa với ông ta, cưới nàng làm trắc phi, sau này ít nhất cũng là một trong tứ phi.

Lâm Mỵ sung sướng, nhanh chóng nhận lấy cây trâm trong tay Tiêu Bắc Dã. Trời sinh nữ nhân đều thích nữ trang, huống chi đây là đồ vương gia tặng, còn là đồ tốt. Vừa nhìn đã biết xuất ra từ tiệm ngọc nổi tiếng trong kinh thành, sao nàng có thể từ chối. Lâm Mỵ vuốt ve, sau đó vui vẻ nhìn Tiêu Bắc Dã: "Vương gia cài giúp thần thiếp."

Lâm Mỵ vui vẻ, xem ra vương gia thích nàng hơn Đàm tỷ tỷ, nàng không nhìn thấy vương gia tặng đồ cho tỷ tỷ.

Lâm Mỵ càng nghĩ càng vui vẻ, như chim nhỏ nép vào lòng Tiêu Bắc Dã, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt bí hiểm, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ của nam tử trên đỉnh đầu. Nhưng động tác vẫn dịu dàng cài trâm cho Lâm Mỵ, sau đó ôn nhu nhìn nàng: "Lâm Mỵ, bản vương biết, nàng là người dịu dàng nhất, ta sẽ không phụ nàng."

"Vương gia, sao đêm nay người lại nói vậy."

Lâm Mỵ thẹn thùng cúi đầu, bình thường vương gia không nói với các nàng như vậy.

Ánh mắt Tiêu Bắc Dã chợt lóe lên lệ khí, nói nhanh: "Thái tử có chút hiểu lầm với bản vương, đêm nay nàng không cần lo tới những người khác, chỉ cần phụ trách chăm sóc thái tử đã biết chưa?"

"Á!" Lâm Mỵ có chút kinh ngạc, vương gia để cho nàng tiếp đón thái tử? Tiêu Bắc Dã ôn nhuận lên tiếng: "Nàng là trắc phi của bổn vương, tới chăm sóc thái tử, hắn nhất định có thể nhìn ra nỗi khổ tâm của bổn vương, như vậy chắc chắn sẽ hóa giải hiềm khích giữa chúng ta."

Lâm Mỵ nghĩ thấy cũng đúng, nhanh chóng phúc thân: "Được, Mỵ nhi sẽ hoàn thành nhiệm vụ vương gia giao phó."

Tiêu Bắc Dã hài lòng gật đầu, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Mỵ hôn nhẹ: "Bổn vương biết nàng hiểu ý bổn vương nhất, đi đi."

Lâm Mỵ lập tức cười thẹn thùng, trong lòng vui như lên trời, vương gia thích nàng nhiều hơn Đàm Thư.

Lâm Mỵ vừa nghĩ vừa vui vẻ đi tìm thái tử, trên đường gặp chút trục trặc thấy trắc phi khác của vương gia Đàm Thư. Tự nhin Lâm Mỵ sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích, khoe khoang, khiến Đàm Thư đen mặt, xảy ra tranh chấp.

Ở một góc khác, Tiêu Bắc Dã tỏ vẻ chán ghét dùng khăn tay chà sát môi, trong lòng hung hăng thề, sau đêm nay, hắn không bao giờ động vào nữ nhân dung chi tục phấn như vậy nữa.

Tiêu Bắc Dã lau một lát, rồi nhìn ra phía sau gọi: "Phong Dịch."

Một bóng đen lắc mình tới gần: "Vương gia."

"Đi theo dõi nữ nhân kia, nhớ kỹ phải lấy lại cây trâm bạch ngọc."

"Thuộc hạ đã nhớ!" Phong Dịch nhận lệnh biến mất, Tiêu Bắc Dã chỉnh sửa lại y phục một chút, thay bộ mặt ôn nhuận tươi cười, đi tới yến hội náo nhiệt, tiệc đã sắp bắt đầu, nhưng vẫn chờ đi, chờ chuyện bên kia thành rồi nói tiếp.

Nếu thái tử điện hạ ngủ với nữ nhân của vương thúc, không biết sẽ bị thiên hạ chế nhạo như thế nào, sau đó hắn động tay một chút, không tin không phế được thái tử.

Tiêu Bắc Dã nghĩ vậy, tâm trạng đột nhiên tốt lên, càng thêm tươi cười như nước, mặt mày như họa.

Nhưng hắn vừa mới đi ra ngoài, đột nhiên bên cạnh có một nữ nhân trề môi bất mãn nhìn hắn, Đàm Thư không phục kéo tay Tiêu Bắc Dã: "Vương gia, vì sao người tặng trâm ngọc cho Lâm Mỵ muội muội, lại không tặng ta, người thật bất công."

Ánh mắt Tiêu Bắc Dã co lại, lửa giận nhen nhóm trong lòng, vừa đưa đồ cho Lâm Mỵ, ả không đi tìm Tiêu Hoài Cận mà chạy tới trước mặt Đàm Thư khoe khoang, quả nhiên chỉ số thông minh của nữ nhân thật thấp, còn ả Đàm Thư này nữa. Không phải chỉ là một cây trâm thôi sao, nếu hắn đăng cơ, ả muốn gì cũng được, cho nên mới nói đám nữ nhân này không lên được mặt bàn, tính tình hẹp hòi chỉ quanh quẩn xó nhà, Tiêu Bắc Dã lại nhớ tới Vân Nhiễm.

Nếu nàng ở bên cạnh hắn, nhất định sẽ không gây phiền phức cho hắn, có thể xử lý ổn thỏa mọi chuyện.

Tiêu Bắc Dã cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng, âm trầm nhìn Đàm Thư gằn từng chữ một: "Tốt nhất! Ngươi nên quên chuyện này đi."

Hắn ngẩng đầu, không thèm để ý tới Đàm Thư định xoay người đi luôn, phải biết rằng, đêm nay hắn còn có chuyện quan trọng cần phải làm.

Đàm Thư sửng sốt, vẻ mặt không hiểu, vương gia có ý gì. Nhưng mắt thấy vương gia sắp đi, bỏ mặc mình, Đàm Thư buồn bực, người thật bất công, cứ như vậy, sau này vị trí Cung vương phi rất có khả năng thuộc về Lâm Mỵ. Nữ nhân kia dựa vào đâu áp nàng một cái đầu, nghĩ vậy, Đàm Thư xông tới kéo tay Tiêu Bắc Dã: "Vương gia, người không được bất công như vậy."

"Buông ra."

Tiêu Bắc Dã trừng mắt nhìn Đàm Thư, thật muốn tát ả một cái đuổi ra khỏi phủ, nếu không phải có một lão cha, dựa vào đâu nữ nhân này được vào phủ.

Nhưng Đàm Thư nào biết tâm tư của Tiêu Bắc Dã, ả chỉ cảm thấy không công bằng, thấy ủy khuất, hơn nữa trong tiềm thức, ả cho rằng Tiêu Bắc Dã không dám làm gì mình, ai bảo cha ả làm đại tướng quân, hắn còn phải dựa vào.

Đàm Thư không để ý tới Tiêu Bắc Dã, tiếp tục dây dưa: "Vương gia, ta cũng muốn, người tặng ta một cây trâm bạch ngọc đi."

Nếu vương gia không tặng, sau này Lâm Mỵ nhất định sẽ chế nhạo mình, nàng còn lâu mới muốn như vậy.

Chân mày Tiêu Bắc Dã nhướng lên, âm trầm nhìn Đàm Thư, âm u lên tiếng: "Ta nói ngươi quên việc này đi, có nghe thấy không?"

Tiêu Bắc Dã chưa từng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ả, Đàm Thư bị dọa sợ, vương gia làm sao vậy, vì sao muốn nàng phải quên chuyện này đi, có ý gì.

Đầu óc nàng ta có chút trì độn, nhưng theo bản năng có chút sự hãi. Tiêu Bắc Dã không thèm để ý tới ả, xoay người nhanh chóng bước đi. Đi được một đoạn hắn gọi thuộc hạ Dung Hạc tới: "Nếu bên kia xảy ra chuyện, tìm cơ hội giết nữ nhân này đi, nhớ kỹ làm cho thỏa đáng, đừng để lộ dấu vết."

Vốn hắn cũng không muốn động tới Đàm Thư, nhưng nữ nhân này lại tự tìm đường chết, nếu để chuyện cây trâm bạch ngọc lộ ra ngoài, ai cũng sẽ biết hắn hãm hại thái tử cùng Lâm Mỵ, khiến hắn mất đi một nửa số thuộc hạ.

Dung Hạc lĩnh mệnh.

Tiêu Bắc Dã còn đang ra lệnh cho Dung Hạc, phía sau đã xảy ra chuyện.

Đàm Thư vẫn đứng bất động, nha hoàn Họa Ý thấy kỳ lạ nên đi tới khẩn trương hỏi: "Tiểu Thư, người sao vậy?"

Họa Ý chính là nha hoàn của Đàm gia theo Đàm Thư vào vương phủ, thấy chủ tử cúi đầu nhìn trước ngực, theo tầm mắt của Đàm Thư bắt gặp một thanh đao cắm vào ngực nàng, máu trào ra. Trong nháy mắt Họa Ý trắng mặt, kinh hãi hét lên: "Tiểu thư, người sao thế này, sao lại thế này?"

Cuối cùng Đàm Thư cũng có cảm giác đau, thần trí bắt đầu mơ màng, sắc mặt trắng bệch, ngất trong lòng Họa Ý. Họa Y nhanh chóng đỡ nàng dậy, hoảng loạn hét lên: "Người đâu, có người giết tiểu thư."

Khách nhân trong phủ bị kinh động, có người nhanh chân chạy tới.

Đàm Thư cố gắng kéo tay Họa Ý: "Nói với cha ta, là vương gia giết ta."

Trực giác mách bảo nàng nhất định là Tiêu Bắc Dã ra tay, tuy rằng hắn đã đi rồi, nhưng có thể sai người làm, nếu không sao hắn vừa đi, nàng đã bị giết.

Lúc này rất nhiều người chạy tới, liếc mắt liền thấy Đàm Thư bị đâm nằm trong lòng Hoại Ý. Nàng ta trông thấy Đàm tướng quân cùng Đàm phu nhân liền khóc thét lên: "Phu nhân, tiểu thư nói, là vương gia giết nàng."

Đàm phu nhân nhìn nữ nhi bị đâm, đã sớm phát điên xông tới, bà khó sinh cả đời chỉ có một nữ nhi, sau này nhận thêm con thừa tự, có thể nói đứa con gái này chính là mạng của bà. Trước đó Tiêu Bắc Dã vì mượn sức Đàm gia tới xin cưới Đàm Thư làm phu nhân, bà đã không đồng ý, nhưng nữ nhi bị Tiêu Bắc Dã mê hoặc, đồng ý cùng Lâm Mỵ gả tới phủ Cung thân vương.

Không ngờ nữ nhi lại bị Tiêu Bắc Dã phát rồ giết chết.

"Thư Nhi, con mở mắt ra nhìn mẫu thân đi, Thư Nhi của ta, con bảo ta biết sống thế nào đây."

Đáng tiếc Đàm Thư đã chế.

Lúc này bên khách nam cũng có khá đông người chạy tới, Tiêu Bắc Dã sắc mặt không tốt, khẽ hỏi Dung Hạc đã xảy ra chuyện gì, hắn nhỏ giọng bẩm báo, không phải hắn ra tay, sắc mặt tiêu Bắc Dã càng thêm khó coi.

Kẻ nào dám can đảm ra tay trong phủ Cung thân vương? Hắn vừa đi vừa nhanh chóng suy nghĩ, làm thế nào để xoa dịu Đàm gia.

Ngày càng có nhiều người bị kinh động chạy tới, nhất thời vòng trong vòng ngoài vây kín Đàm Thư.

Chờ lúc Tiêu Bắc Dã tới, có người tự tránh ra, ai cũng nhìn hắn.

Có người còn thì thầm: "Cung thân vương gia tới, rốt cuộc chuyện này là thật hay giả?"

Đàm phu nhân ở bên cạnh Đàm Thư, đau xót muốn chết, tim như đao cắt, Đàm tướng quân âm trầm nhìn Tiêu Bắc Dã, nắm chặt bàn tay nổi cả gân xanh, hiển nhiên cũng tức giận. Dù Tiêu Bắc Dã đã làm Cung thân vương gia thì thế nào, hắn cũng không phải lão cha của hắn.

Dù có chút năng lực, nhưng cánh còn chưa cứng cáp, nhìn có vẻ kiên cố, thật ra còn không chịu nổi một kích, dễ dàng sụp đổ.

Tiêu Bắc Dã không nhìn Đàm tướng quân, chỉ nhìn Đàm Thư trong lòng Đàm phu nhân, đau lòng lên tiếng: "Là ai giết Thư Nhi?"

Đàm phu nhân vừa nghe thấy giọng hắn liền giận dữ hét lên: "Cung thân vương gia, ngươi đừng đóng kịch nữa, chính ngươi giết Thư Nhi của ta."

Tiêu Bắc Dã kinh hãi nhìn Đàm phu nhân: "Ta vẫn luôn sủng ai Thư Nhi, đang yên lành giết nàng làm gì, huống chi hôm nay là ngày vui của bổn vương, ta muốn chia sẻ với nàng còn không kịp, sao có thể giết nàng."

Họa Ý khóc tới nghẹn thở nói: "Tiểu thư nói, là ngươi giết nàng."

Tiêu Bắc Dã tối sầm mặt lại, trong lòng hừ lạnh, quả nhiên là nữ nhân ngu xuẩn, cho dù hắn ra tay cũng sẽ không công khai như vậy.

Sắc mặt Tiêu Bắc Dã âm trầm tới cực điểm, thị huyết nhìn Họa Ý: "Thư Nhi nói bổn vương giết nàng, chuyện này sao có thể, ngươi tận mắt chứng kiến sao?"

Tiêu Bắc Dã vừa nói xong, Họa Ý sợ run rẩy, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn nàng ta, Tiêu Bắc Dã lại nói tiếp: "Hôm nay khách trong phủ rất đông, nếu thật sự là bổn vương ra tay, sẽ có vài người nhìn thấy, xin hỏi có ai trông thấy không?"

Tiêu Bắc Dã vừa nói xong, đột nhiên có một vị phu nhân đứng ra nói: "Trước đó ta nhìn thấy vương gia với Đàm trắc phi nói chuyện, hai người xảy ra tranh chấp, nhưng ta thấy vương gia rời đi, còn Đàm trắc phi vẫn đứng ở đó."

Nữ nhân này chính là phu nhân thượng thư bộ Hộ, bà vừa lên tiếng, lại có vài người đứng ra: "Chúng ta cũng thấy, quả thật vương gia với Đàm trắc phi có chút tranh chấp, nhưng vương gia chỉ nói vài câu liền đi khỏi."

Những người này vừa dứt lời, Đàm phu nhân nhìn Tiêu Bắc Dã: "Ngươi với Thư Nhi có tranh chấp gì?"

"Đàm Thư nói, đêm này có rất nhiều phu nhân dẫn theo tiểu thư tới dự tiệc, ai cũng muốn nữ nhi nhà mình làm chủ nhân phủ Cung thân vương. Đàm Thư muốn ta thề, Cung thân vương phi sẽ là nàng, bổn vương nói để sau rồi tính, bây giờ còn đang có khách, ai ngờ nàng dám kéo tay ta, bổn vương chỉ nói vài câu rồi đi."

Tiêu Bắc Dã vừa nói xong, liền thị huyết nhìn Họa Ý: "Nói, là ai mua chuộc ngươi, chính ngươi đã giết tiểu thư nhà mình, lúc bản vương rời đi, Đàm Thư vẫn còn bình thường, những vị phu nhân này đều có thể làm chứng. Sau khi ta đi, bên cạnh Đàm Thư chỉ có mình ngươi, nói tới cùng chắc chắn ngươi đã ra tay giết hại tiểu thư, bởi vì ngươi là người của Đàm gia, mọi nghi ngờ sẽ dồn về phía ta, một mũi tên chết hai con chim, khá lắm."

Đàm phu nhân cùng Đàm tướng quân đưa mắt nhìn Họa Ý, nàng ta chưa từng gặp phải chuyện như vậy, lại bị ánh mắt hung thần ác sát của Tiêu Bắc Dã uy hiếp, cả người mềm nhũn, sững sờ không nói nên lời, càng khiến mọi người thêm nghi ngờ.

Đàm phu nhân như phát điên, xông tới túm tóc Họa Ý: "Tiện tì, mau nói là ai sai ngươi làm như vậy, có phải ngươi hay không, có phải người giết tiểu thư không?"

Họa Ý lắc đầu, nước mắt ràn rụa, nàng ta chưa từng gặp tình cảnh như vậy, nàng không làm.

"Phu nhân, không phải tiểu thư, là tiểu thư, tiểu thư...?"

Xung quanh có tiếng bàn tán át tiếng Họa Ý, ai cũng chỉ trích nàng ta, mặc nhiên công nhận chính nàng là hung thủ sát hại Đàm Thư, đám phu nhân bị Tiêu Bắc Dã tác động, ý của hắn ta, Đàm Thư dám ngăn cản hắn cưới nữ nhân khác làm Cung vương phi, nên bọn họ mới tức giận, bây giờ ai cũng cho rằng Họa Ý là hung thủ, Đàm gia không có ai tốt.

Tiếng bàn tán nhấn chìm tiếng thanh minh nho nhỏ của Họa Ý, Tiêu Bắc Dã nổi trận lôi đình quát lên: "Người đâu, kéo tiện nhân này xuống đánh chết, dám mưu hại tiểu thư nhà mình, nhất định phải khiến ả khai ra kẻ đứng sau, bổn vương tuyệt đối không tha cho kẻ này."

Tiêu Bắc Dã ra hiệu cho Dung Hạc, hai người qua kéo Họa Ý ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh, Họa Ý sợ thét chơi tai: "Tướng quân cứu mạng, phu nhân cứu mạng!"

Đàm tướng quân híp mắt quan sát Tiêu Bắc Dã, nếu thật sự là hắn ta giết nữ nhi của ông, hắn sẽ chột dạ, nhưng vẻ mặt hắn cương trực, giống như không phải hắn làm, chẳng lẽ là do Họa Ý bị sai khiến giết người? Đàm tướng quân nghi ngờ.

Bên ngoài rất nhanh vang lên tiếng roi đánh, nhưng chỉ vài ba cái, đã thấy Dung Hạc biến sắc chạy tới bẩm báo: "Bẩm vương gia, ả ta lại cắn lưỡi tự sát."

Tiêu Bắc Dã đứng dậy phẫn nộ: "Tiểu tiện nhân, chết cũng không chịu khai ra kẻ đứng sau, cho dù như vậy, bổn vương cũng sẽ điều tra tới cùng cho Đàm gia một câu trả lời."

Nói xong, hắn nhìn Dung Hạc: "Đi điều tra cho bổn vương, nhất định phải điều tra tới cùng xem kẻ nào giết trắc phi."

"Tuân lệnh vương gia."

Dung Hạc nhận lệnh đi điều tra, Tiêu Bắc Dã làm ra vẻ như thường, Đàm tướng quân không nhìn ra chút sơ hở nào, đành tạm thời áp chế nghi ngờ.

Tiêu Bắc Dã xoay người nhìn Đàm Thư đã chết, vẻ mặt bi thương muốn chết, thì thào: "Thư Nhi, bổn vương hứa với nàng, nhất định sẽ tìm ra hung thủ báo thù rửa hận cho nàng, nàng yên tâm đi, cả đời bổn vương sẽ mãi nhớ nàng."

Tiêu Bắc Dã vốn đã tuấn mỹ, lúc này ra vẻ đau lòng, chẳng những không đáng ghét, ngược lại còn khiến biết bao nữ tử rưng rưng lệ, động tâm, vương gia thật si tình, nếu các nàng có thể gả cho ngài thì quá tốt.

Nơi này Tiêu Bắc Dã còn đang trình diễn tiết mục tình thâm ý trọng, trên cây cổ thụ hai người nhìn mà đau lòng, nam nhân này thật biết đóng kịch. Nhất là Yến Kỳ, hắn ôm lấy Vân Nhiễm ôn nhu nói: "Dối trá còn ra vẻ, kẻ không biết xấu hổ như vậy còn muốn cưới Nhiễm Nhi, may mắn, trước đó nàng không gả cho hắn."

Vân Nhiễm cũng nhìn Yến hoàng đế cười khẽ, véo mũi hắn, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo: "Yến Kỳ, nói hắn có thể, nhưng đừng kéo ta vào, ta thông minh tuyệt đỉnh trí tuệ vô song, đã sớm nhìn ra hắn đóng kịch có được không?"

"Phải! Phải, Nhiễm Nhi nhà chúng ta là nữ nhân thông minh nhất thiên hạ, ta cưới được nàng, chắc kiếp trước phải làm rất nhiều chuyện tốt, mới tu luyện được phúc khí như vậy."

Nói xong, hắn cúi đầu khẽ hôn môi Vân Niêm, ôm nàng hắn đã cảm thấy mỹ mãn, có thê tử, có đứa nhỏ hắn đã cảm thấy đủ.

Vân Nhiễm cười dịu dàng, nhìn Đàm Thư phía xa xa, thanh đao trên ngực ả là do Yến Kỳ vận công phóng ra, sở dĩ hắn làm vậy, là vì lần trước Lâm Mỵ với Đàm Thư tới Mặc Đàn viện mắng Vân Nhiễm là hồ ly tinh, hắn nhìn thấy hết, nên lợi dụng lúc này giết ả ta giá họa cho Tiêu Bắc Dã.

Nhưng Tiêu Bắc Dã cũng không phải kẻ vô danh, có thể lật ngược tình thế, cuối cùng liên lụy lên người tiểu nha hoàn kia, không có gì bất ngờ thì nàng ta không phải cắn lưỡi tự sát, mà là bị Tiêu Bắc Dã cắt đầu lưỡi mà chết.

Cách đó không xa, Tiêu Bắc Dã đang ra sức biểu diễn đột nhiên có người chạy vội tới, bấm bảo: "Vương gia, hình như bên kia xảy ra chuyện?"

Tiêu Bắc Dã biến sắc mặt, nhanh chóng đứng dậy, âm trầm lên tiếng: "Chẳng lẽ kẻ sai khiến Họa Ý lại gây ra thêm chuyện gì?"

Hắn vừa nói vậy, mọi người tò mò, rốt cuộc là kẻ nào đứng sau lưng sai khiến Họa Ý?

Tiêu Bắc Dã gọi Dung Hạc: "Lập tức đưa trắc phi về viện, sai quản gia chuẩn bị tang lễ, bổn vương nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau báo thù cho nàng."

Lúc này Đàm tướng quân cùng phu nhân không phản đối, chỉ rơi lệ, nhìn nữ nhi bị đưa đi.

Tiêu Bắc Dã dẫn một đám đông đi theo người dẫn đường. Phủ Cung thân vương có rất nhiều sân viện, ba bước một đình, năm bước một lầu các, núi giả trùng điệp, nếu không có người dẫn đường, chỉ sợ rất dễ lạc, nhưng lại có rất nhiều người hâm mộ cuộc sống ở đây, muốn gả tới phủ Cung thân vương.

Rất nhanh đoàn người được dẫn tới một viện nhỏ, đằng tử giăng kín sân, hẻo lánh, yên tĩnh, hơn nữa cây lục đằng rủ bóng, thật sự là một nơi thích hợp lén lút yêu đương.

Lúc Tiêu Bắc Dã dẫn người tới, nhìn người làm hỏi: "Sao lại thế này?"

"Bẩm vương gia, lúc tiểu nhân cùng hai người nữa đi vào, nghe thấy bên trong có âm thanh kì lạ, tiểu nhân không dám vào, nên báo với vương gia."

Tiêu Bắc Dã lập tức ra lệnh cho thị vệ: "Nhanh đi vào kiểm tra, xem bên trong xảy ra chuyện gì."

Hai gã thị vệ lắc mình đi vào trong viện, dán tai lên cửa, sau đó nhanh chóng chỉ vào một gian phòng, trầm giọng nói: "Vương gia, quả thật bên trong có âm thanh kỳ lạ."

"Mở ra cho bổn vương xem, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người trốn ở chỗ này."

Hai gã thị vệ xông vào, tất cả mọi người đều nhìn theo, muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Lực chú ý của mọi người đều ở phía trước, Phong Dịch từ đằng sau tới gần Tiêu Bắc Dã bẩm báo: "Vương gia, không hay rồi, không tìm thấy cây trâm bạch ngọc trên người Lâm trắc phi."

Sắc mặt Tiêu Bắc Dã lập tức biến đổi, bàn tay nắm chặt lại, chuyện gì đây, đang yên lành sao lại mất tích, còn chuyện Đàm Thư bị giết, rốt cuộc kẻ nào ra tay, chẳng lẽ là Tiêu Hoài Cận, nhưng hắn có thuộc hạ lợi hại như vậy sao? Nếu như vậy thì thật đáng sợ.

Tiêu Bắc Dã toát mồ hôi lạnh, nhưng cố trấn tĩnh lại, xem tình hình rồi nói sau.

Cách đó không xa, Đàm tướng quân thấy được hành động của Tiêu Bắc Dã với Phong Dịch, ánh mắt ông ám lại, xem ra Cung thân vương gia có bí mật, nữ nhi chết cũng thật kỳ lạ.

Ánh mắt ông chợt lóe lên tia sắc bén, Tiêu Bắc Dã tốt nhất ngươi đừng ra tay với nữ nhi của ta.

Hai thuộc hạ được lệnh đi vào, nhanh chóng đi ra mặt đỏ bừng, bẩm báo: "Vương gia, bên trong có người lén lút yêu đương?"

Thị vệ vừa nói xong, xung quanh bàn tán xôn xao, lén lút yêu đương, có người dám chạy tới phủ Cung thân vương vụng trộm, ai vậy, thật to gan.

Trong lòng Tiêu Bắc Dã lại vui vẻ, hắn nhanh chóng nhìn xung quanh, không thấy thái tử Tiêu Hoài Cận, càng thêm xác định người bên trong là hắn ta cùng Lâm Mỵ. Nếu việc này bị tóm được, Tiêu Hoài Cận động tới nữ nhân của vương thúc, sẽ hủy diệt cố gắng bấy lâu nay của hắn ta, tới lúc đó hắn nhắc lại chuyện đồi Vạn Thuận, dù hắn muốn diễn lại màn kịch trước kia cũng không được.

Tiêu Bắc Dã nghĩ thật đẹp, không thèm để ý tới cây trâm kia nữa, sắc mặt khó coi ra lệnh cho thị vệ: "Bất kể là ai, bắt ra đây cho bổn vương, dám ở trong phủ Cung thân vương làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy."

Hai thị vệ vung tay lên lên, vài người xông vào, nháy mắt đã kéo hai người ra. Bọn họ vốn đang ngủ say, bị gió đêm làm tỉnh, đợi tới khi có cảm giác, liền trợn mắt nhìn mình, lại nhìn xung quanh, vẻ mặt mờ mịt.

Mà lúc này mặt Tiêu Bắc Dã còn khó coi hơn, bởi vì người ở cùng Lâm Mỵ là Hoàng Văn một trong những phó tướng thân tín của hắn, không phải Tiêu Hoài Cận.

Lâm Mỵ có phản ứng, bất chấp để ý tới người khác chạy vội vào trong, Hoàng Văn lại nhanh chóng dập đầu: "Vương gia, đây là lỗi của thuộc hạ."

Các phu nhân tiểu thư đã sớm tránh về phía sau, tuy rằng cách xa nhưng sắc mặt vẫn khó coi, ai cũng thì thầm bàn tán đủ điều.

Lâm tướng quân cùng phu nhân cũng nhanh tới, nhìn thấy tất cả, thiếu chút nữa tức chết.

Lâm Mỵ đã mặc quần áo xong, từ bên trong bước ra dập đầu: "Vương gia, chuyện này không liên quan tới thần thiếp, thần thiếp không biết vì sao lại như vậy, chắc là hắn cưỡng bức thần thiếp."

Triều thần xung quanh đều nhìn Tiêu Bắc Dã, có người lại nhìn Lâm tướng quân. Ông ta là võ tướng, khi nào thì bị nhìn như vậy, sớm không kiềm chế được nổi giận muốn xông tới giết chết nữ nhi, làm mất mặt gia tộc. Lâm phu nhân nhanh chóng kéo ông lại, mọi chuyện còn chưa rõ ràng.

Sắc mặt Tiêu Bắc Dã vặn vẹo, mọi người nghĩ hắn vì chuyện của Lâm Mỵ, chỉ mình hắn biết kế hoạch đã thất bại. Đêm nay hắn lập mưu hãm hại Tiêu Hoài Cận, không ngờ chẳng những thất bại, còn hại chết Đàm Thư, Lâm Mỵ ở cùng một chỗ với Hoàng Văn, chỉ sợ thuộc hạ thân cận của hắn không thể sống.

Tiêu Bắc Dã giận tím gan, không thốt nên lời, Lâm Mỵ cùng Hoàng Văn còn đang dập đầu, tất cả như một trò cười.

Đúng lúc này bên ngoài đám người vang lên một thanh âm tao nhã: "Nơi này xảy ra chuyện gì vậy?"

Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy thái tử điện hạ chậm rãi đi tới, Tiêu Bắc Dã âm trầm, trong lòng hận nghiến răng. Tiêu Hoài Cận, bổn vương xem nhẹ ngươi, giỏi, thật sự quá giỏi.

Tiêu Hoài Cận đi tới nhìn Lâm Mỵ, ra vẻ kinh ngạc: "Vương thẩm, thẩm làm sao vậy? Phải rồi, bản cung nhặt được một cây trâm, hình như là của thầm."

Tiêu Hoài Cận rút ra một cây trâm bạch ngọc, Lâm Mỵ nhìn thấy đúng là đồ vương gia tặng cho mình, nhanh chóng đưa tay muốn nhận lấy, Tiêu Hoài Cận lại nói: "Nhưng bản cung thấy, cây trâm này đã bị hạ mị dược, nếu chẳng may dính vào, sẽ gặp chuyện không hay."

Ngón tay Lâm Mỵ sờ tới cây trâm, đột ngột rụt về, sắc mặt trắng bệch như giấy, run run nâng mắt nhìn Tiêu Bắc Dã. Nhớ lại trước giờ hắn chưa từng tặng đồ cho các nàng, sao đột nhiên tốt như vậy, hóa ra là có mục đích riêng, Lâm Mỵ tức giận chỉ vào Tiêu Bắc Dã.

"Vương gia, đây là đồ người tặng cho ta, vì sao phải làm như vậy."

Hại nàng thất thân với phó tướng Hoàng Văn, vì sao hắn phải làm như vậy.

Mọi người đều nhìn chằm chằm Tiêu Bắc Dã, ai cũng có chút nghi ngờ, bởi vì trước đó Đàm Thư chết, nha hoàn Họa Ý nói là vương gia giết, bât giờ Lâm Mỵ cũng nói trâm này là do hắn tặng, kết quả bên trong giấu mị dược hại Lâm Mỵ thất thân với Hoàng Văn. Tiêu Bắc Dã nhìn Lâm Mỵ trầm giọng lên tiếng: "Lâm Mỵ, trâm của nàng thật sự có thể bị người khác động vào, nhưng ngươi là nữ nhân của bổn vương, sao ta có thể làm như vậy, các ngươi một là nữ nhân của ta, một là thuộc hạ tín nhiệm của ta."

Xung quanh đều gật đầu, vương gia không có lý do để làm như vậy.

Lâm Mỵ biết mình thất thân, chỉ có đường chết, Lâm gia không chứa nàng, phủ Cung thân vương cũng không nhận nàng, nên điên cuồng chỉ vào Tiêu Bắc Dã: "Ngươi tặng trâm cho ta, còn bảo ta chăm sóc thái tử thật tốt,"

Nói tới đây, Lâm Mỵ đột nhiên dừng lại, kinh hãi nhìn chằm chằm Tiêu Bắc Dã, sau đó nhìn Tiêu Hoài Cận. Rốt cuộc nàng đã hiểu, vương gia có ý đồ, muốn nàng thất thân với thái tử, gắn cho hắn ta tội danh dâm loạn, sau này không ngóc đầu dậy được ở Tây Tuyết. Hóa ra là như vậy.

Lâm Mỵ đột nhiên cười ha hả, xoay người đập đầu vào tường, nàng quyết tâm phải chết, nên đập rất mạnh, cả người đổ xuống.

Trước đó Lâm tướng quân còn tức giận vì Lâm Mỵ gây ra chuyện như vậy, lúc này thấy nàng ta tự tử, hơn nữa còn nghe thấy mọi chuyện là do Tiêu Bắc Dã gây ra, mục đích nhằm để Lâm Mỵ đi câu dẫn thái tử, không ngờ thái tử lại khôn khéo phát hiện ra, lật ngược ván cờ, Hoàng Văn thành vật hi sinh.

Lâm tướng quân nghiêm mặt nhìn Tiêu Bắc Dã trầm giọng lên tiếng: "Vương gia, tiểu tử Hoàng Văn ngay cả trắc phi cũng dám làm nhục, xin vương gia hạ chỉ xử tử."

Tiêu Bắc Dã ngẩn ra, đêm nay đã chết hai người, đắc tội hai nhà Đàm , Lâm, bây giờ bắt hắn giết thuộc hạ thân tín của mình? Hoàng Văn dập đầu mạnh: "Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng."

Lâm tướng quân trầm mặt lên tiếng: "Nếu vương gia không giết hắn, bản tướng sẽ không để yên."'

Hoàng Văn tuy là thuộc hạ thân tín của Tiêu Bắc Dã, nhưng vẫn kém Lâm tướng quân, hơn nữa hắn ta ngủ với nữ nhân của hắn, lộ ra trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể buông ta. Tiêu Bắc Dã cắn răng rút kiếm bên hông Phong dịch, nhanh chóng đâm một kiếm vào Hoàng Văn. Hắn ta giãy dụa ngẩng đầu nhìn Tiêu Bắc Dã, hắn ta biết vương gia tâm ngoan thủ lạt, nhưng ai ngờ hắn không có một chút lưu tình. Hoàng Văn cố gắng hét lên.

"Vương gia, người thật tàn nhẫn, người như vậy sẽ mất đi lòng người."

Tiêu Bắc Dã ngẩng đầu nhìn Lâm tướng quân cùng Lâm phu nhân muốn giải thích.

"Nhạc phụ, nhạc mẫu, các người hãy nghe ta nói."

Đáng tiếc bọn họ đã phất tay áo rời đi, người ta chán ghét nữ nhi nhà mình, bọn họ còn ở lại làm gì cho mất mặt.

Đàm tướng quân, Đàm phu nhân cũng đi theo nhà họ Lâm, nữ nhi nhà họ chết rất có khả năng liên quan tới vương gia.

Người thứ ba rời đi là Tiêu Hoài Cận, tâm trạng hắn rất tốt, đêm nay hắn là người thắng lớn nhất, sao có thể không cao hứng, hắn sung sương vỗ bả vai Tiêu Bắc Dã: "Vương thúc, xin nén bi thương, nhiều nữ nhân như vậy, rất nhiều nhà đều có thiên kim tiểu thư, nếu vương thúc coi trọng ai, cứ xin phụ hoàng chỉ hôn cho người."

Lời này vừa nói ra, các nữ nhân phía sau sợ hãi rụt người về chi lo Tiêu Bắc Dã nhìn trúng.

Tiêu Bắc Dã cắn răng, ánh mắt đỏ rực nhìn Tiêu Hoài Cận. Hắn đã bình thản rời đi, thái tử đi rồi, phe thái tử cũng lục tục cáo từ, đám người còn lại cũng tự về phủ, một yến hội đang vui vẻ, cuối cùng kết thúc không vui.

Chờ mọi người đi hết, Tiêu Bắc Dã ở trong phủ phát cuồng, dùng công lực đập phá đồ đạc để phát tiết, sau đó hắn chuẩn bị một chút, tới phủ Lâm, Đàm. Hắn không thể mất lòng hai nhà bọn họ vào lúc này, trong tay họ nắm giữ ba mươi vạn binh mã.

Đáng tiếc hai nhà Lâm, Đàm thấy hắn tới, lập tức đóng cửa không tiếp.

Bóng đêm yên tĩnh, trên xe ngựa thái tử, có ba người đang cười vui vẻ, Yến Kỳ ôm eo Vân Nhiễm, ánh mắt chỉ dừng trên người nàng, hắn cảm thấy kiên định, an tâm, cả đời cứ như vậy, không xa cách.

Vân Nhiễm nhìn Tiêu Hoài Cận, giơ ngón tay cái: "Tiểu Cảnh, không tệ, ta còn lo lắng ngươi trúng kế."

Tiêu Hoài Cận liếc nhìn Yến Kỳ: "Ít nhiều do trước đó Yến Kỳ nhắc ta, đề phòng mọi người đêm nay, nên lúc nữ nhân kia xuất hiện ta đã quan sát, thấy nàng thi thoảng lại sờ cây trâm, ta ngửi cẩn thận biết đây không phải thứ tốt, nên nhanh chóng duy trì khoảng cách, chờ lúc ả mê man, liền bắt Hoàng Văn ném vào."

"Sau đêm nay, chỉ sợ hai nhà Lâm, Đàm sẽ cách lòng với Tiêu Bắc Dã." Vân Nhiễm cao hứng thay cho đệ tử mình.

"Đâu chỉ cách lòng, ta thấy bọn họ sẽ vạch rõ ranh giới với Tiêu Bắc Dã."

Tiêu Hoài Cận hưng phấn, rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu niên mười bẩy, chưa khống chế được cảm xúc, hắn nếm bao nhiêu thua thiệt từ Tiêu Bắc Dã, bây giờ thắng được một trận, sao có thể không vui.

Yến Kỳ nhìn Tiêu Hoài Cận, đột nhiên cười rộ lên, lười biếng lên tiếng: "Thái tử điện hạ, nếu đã có cơ hội, ngươi còn ngồi đây làm gì?"

Tiêu Hoài Cận sửng sốt một chút: "Lúc này ta nên làm gì?"

"Ngươi đi tìm hai phe thái tử, ví dụ như Tô Mộ Ảnh, để cho hắn đi thuyết phục hai nhà Lâm, Đàm, chờ bọn họ theo phe của ngươi, nắm lại binh quyền."

Yến Kỳ nói xong, Tiêu Hoài Cận hưng phấn, liê tục gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, bản cung nên làm vậy."

Hắn lắc mình đi ra ngoài, đồng thời ra lệnh cho thuộc hạ: "Đưa người về phủ."

"Ân, điện hạ."

Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm, cảm thấy mỹ mãn nằm xuống, cuối cùng có thể đuổi tiểu tử thối kia đi rồi, Vân Nhiễm nằm bên cạnh hắn, hưng phấn nở nụ cười: "Tiểu Cảnh vẫn chỉ là đứa nhỏ, cần rèn luyện thêm, ắt có thể thành châu báu."

"Tiểu Nhiễm Nhi, nói chuyện của chúng ta, không cần để tý tới tên tiểu tử đó."

Yến Kỳ vươn tay sờ vào quần áo của Vân Nhiễm, chạm vào lưng mềm nhẵn của nàng, đột nhiên tay hắn sờ phải một chỗ bất thường, sắc mặt hắn hơi tối lại, hình như là một vết sẹo. Vân Nhiễm đang cười, đột nhiên cảm nhận được bản tay Yến Kỳ, cả người cứng ngắt, trước đó mỗi lần ân ái, nàng cố giấu người vào trong tối, dẫn dắt hắn tới chỗ khác, nên hắn không phát hiện ra.

Không ngờ bây giờ vô tình lại phát hiện, ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, đỏ rực như máu, hắn sờ vào, Vân Nhiễm co người lại, liếc hắn: "Chàng làm gì vậy?"

"Trên người nàng xảy ra chuyện gì, sao lại có thứ này?"

Giọng Yến Kỳ không kiềm chế được run run, rốt cuộc đó là cái gì vậy?

Vân Nhiễm thấy hắn tái mặt, liền nói nhanh: "Tất cả đều qua rồi, chỉ là lần trước không may bị trúng một đao, còn chưa lành?"

"Nhiễm Nhi, nàng lừa ta đúng không, nàng qua đây cho ta."

Yến Kỳ xoay người Vân Nhiễm lại, cởi áo nàng ra, phía sau ưng hiện ra một vết sẹo, hắn đau tới nghẹn thở, bất động một lúc lâu, hắn duỗi tay ra kiểm tra nơi khác, Vân Nhiễm lại tránh: "Được rồi, chỉ có chỗ này thôi, không còn nơi khác, thật sự không có."

Nàng vừa lên tiếng sắc mặt Yến Kỳ càng khó coi hơn, kéo áo nàng ra, thấy trước ngực còn có một vết thương, dưới ngọn đèn, mặt hắn trắng tới ạo người. Nhiễm Nhi chỉ nói nàng bị ám sát, hắn còn tưởng nàng tránh được, thuận lợi tới Đồng Quan tìm hắn, không ngờ nàng bị thương, còn bị trúng hai đao. Lúc đó nàng làm thế nào để thoát được, Yến Kỳ ôm chặt lấy Vân Nhiễm: "Nhiễm Nhi, thật xin lỗi, ta thật đáng chết, không để ý nàng bị thương như vậy."

Hắn vùi mặt trong cổ Vân Nhiễm, nàng cảm nhận được rõ ràng cổ mình ẩm ướt, cùng cảm cơ thể lạnh như nước của hắn.

Chương trước Chương tiếp