[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh - Chương 71 - Đỉnh Cao Ma Giới (6)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Editor: Game Sơ - GameSo_BBB
Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

"Á  —— "

Tiếng kêu thảm thiết giống như ma âm rót vào tai, ở trong địa lao không ngừng vọng về, khiến bất kì ai nghe được cũng phải tê dại cả da đầu.

Tí tách ——

Từng giọt máu tươi từ mũi kiếm nhỏ xuống mặt đất, tạo thành một vũng máu đỏ tươi .

Tống công tử hoảng sợ nhìn nữ tử đang cầm kiếm trước mặt hắn, trong địa lao ngập tràn mùi máu tanh, thứ mùi giống như một con rắn lạnh buốt, leo lên từ sống lưng hắn, quấn vòng quanh hắn, làm hắn không cách nào hô hấp được.

Sơ Tranh lạnh lùng, môi mỏng khẽ mở: "Ta đã cho các ngươi cơ hội rời đi."

"Ngươi đừng tới đây." Tống công tử lui về phía sau: "Ta là đại công tử Tống gia, ngươi dám làm gì ta Tống gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Ồ."

Sơ Tranh giơ tay lên, ánh sáng từ thanh kiếm thoáng chợt lóe.

Cô vứt bỏ thanh kiếm đã nhuốm máu đi, lại lần nữa bế thiếu niên ở góc phòng lên, bước khỏi địa lao đầu không ngoảnh lại.

Thiếu niên nhìn qua vai Sơ Tranh về phía sau, con mắt Tống công tử trợn trừng, tựa như đang gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn.

Kẻ kia đã chết...

Chết một cái chết tùy tiện đến vậy...

-

Sơ Tranh mang Ly Đường về khách điếm cô đang ở, rồi sai tiểu nhị đưa nước cùng quần áo sạch sẽ lên.

Có tiền có thể sai thần khiến quỷ, Sơ Tranh cho hắn rất nhiều linh thạch, nên nước cùng quần áo mới rất nhanh chóng được đưa lên .

"Tự mình tắm đi." Sơ Tranh cầm quần áo đặt cạnh thùng gỗ đang bốc hơi nóng hổi.

Cũng không thèm để ý Ly Đường có đồng ý hay không, Sơ Tranh đã thẳng thừng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Ly Đường dựa vào mép giường, nhìn chằm chằm hơi nước bay lên từ thùng gỗ.

Hắn đã rời khỏi nơi tăm tối không thấy ánh mặt trời kia, đối với hắn mà nói, cũng chưa chắc đã là chuyện gì tốt, trong mắt người khác, hắn vẫn là một con quái vật, hậu thế bất dung.

-

Sơ Tranh ở bên ngoài tranh thủ tiếp nhận tài liệu liên quan tới Ly Đường mà Vương Giả truyền cho.

Ly Đường là đứa con do loài người cùng Ma tộc kết hợp sinh ra, nên hắn là nửa người nửa ma.

Phụ thân của Ly Đường thoát ra chắc cũng giống với cách cô rời khỏi, ra khỏi Ma thành, sau đó mới quen biết với mẹ của Ly Đường —— tiểu thư củaTống gia.

Nhưng sau khi tiểu thư Tống gia mang thai Ly Đường, thì người phụ thân Ma tộc của hắn liền mất tích, cũng chưa từng xuất hiện lại lần nào nữa.

Cuối cùng tiểu thư Tống gia kia lâm vào bước đường cùng, đành phải ôm bụng bầu trở lại Tống gia.

Có thai trước khi lập gia đình, đây là điều tối kỵ mà tiểu thư kia đã phạm phải.

Ban đầu Ly Đường chưa bị phát hiện là nửa người nửa ma, chẳng qua là ở thời điểm khảo nghiệm của gia tộc lại phát hiện ra hắn không có bất kỳ thiên phú tu luyện nào, do đó ở Tống gia rất bị xem thường.

Nhưng khi đó có mẫu thân hắn che chở, hắn sống cũng không đến nỗi nào.

Về sau, khi mẫu thân hắn bị phong hàn mà chết, Ly Đường mất đi người mẹ che chở cho mình, lúc đó thân phận nửa người nửa ma của hắn mới bị bại lộ.

Tống gia phải xử tử hắn, nhưng gã Tống công tử kia dùng kế "Ly Miêu tráo Thái tử"[1], làm cho một kẻ phải chết thay hắn.
([1]: Ly Miêu hoán Thái Tử - 狸猫换太子: Điển tích nổi tiếng về thân thế của Tống Nhân Tông.)

Tống công tử dĩ nhiên không phải vì muốn cứu hắn, mà vì muốn hành hạ hắn, gã chỉ là muốn thử xem thứ nửa người nửa ma như Ly Đường có gì khác biệt với loài người mà thôi.

Tống công tử nhốt Ly Đường trong địa lao, dùng hết các loại biện pháp tra tấn hành hạ hắn, một lần này chính là liền mấy năm.

Ly Đường đã mấy lần thử tìm chết, nhưng tất cả đều bị phát hiện, đến chết cũng không thể chết.

Dần dần hắn liền không tìm chết nữa mà bắt đầu tìm cơ hội chạy trốn, rốt cuộc vào một ngày, hắn cuối cùng cũng tìm được cơ hội chạy thoát khỏi địa lao.

Chính vào lúc này, Ly Đường hoàn toàn hắc hóa, dốc lòng tu luyện ma công, chuyện đầu tiên sau khi hắn xuất quan chính là giết cả nhà Tống gia.

Từ đây Ly Đường trở thành một đại ma đầu bị các đại tông môn bao vây diệt trừ.

Cuối cùng bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết.

Sơ Tranh dựa vào lan can, gió nhẹ thổi lên mái tóc đen của cô, con ngươi lãnh đạm hờ hững nhìn vào dòng người đi lại dưới tầng lầu.

Thảm!

Quá thảm!

Đúng là thảm kịch nhân gian!

【 Chị gái nhỏ, chị nên vào đó nhìn hắn một chút đi chứ.】 Đừng đứng đây nói mấy lời pháo nổ với cái cơ mặt liệt đó nữa...

"Sao?"

【 Hắn bị thương, chị ném hắn lại một mình ở trong đó mà được à, chuyện như vậy còn không bằng cầm thú, chị gái nhỏ sao lại làm thế được! 】Vương Gia sắp phát điên mất thôi.

"Làm được rồi còn gì." Sơ Tranh gật đầu.

【... Thế chết rồi quay lại đây nhé.】

"........."

Sơ Tranh vung ống tay áo làm màu một cái, xoay người đẩy cửa đi vào.

Thiếu niên chật vật nằm trên mặt đất, quần áo trên người so với lúc nãy lại đã có thêm nhiều vết máu hơn, mặt đất cũng đã bị máu thấm ra.

Sơ Tranh lúc này mới nhớ ra  hình như chân hắnbị thương.

Sơ Tranh bế hắn đặt lên ghế cạnh thùng gỗ.

Cô ngồi xuống cởi áo khoác của hắn ra, thiếu niên hơi chật vật dùng đôi tay nhuốm máu muốn ngăn cô lại, nhưng rồi lại chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Sơ Tranh lạnh nhạt kéo tay hắn xuống, cưỡng ép cởi y phục ra.

Mất đi y phục che chắn, thân thể thiếu niên lộ ra trong không khí, thương thế trải khắp người hắn, cũng lộ ra trong tầm mắt Sơ Tranh.

Dưới đáy mắt Ly Đường thoáng qua một tia khó chịu, nhưng bây giờ ngay cả sức phản kháng hắn cũng không có, bèn dứt khoát cái gì cũng không làm.

Vết thương trên người của hắn nhiều hơn so với Sơ Tranh nghĩ, nghiêm trọng nhất là trên bả vai, có vẻ như là vết thương bị thứ gì đâm xuyên qua .

Nhiều thương thế như vậy không thể để hắn tắm trong nước, Sơ Tranh chỉ có thể vắt khô vải mềm, lau người cho hắn.

Ly Đường nhìn bàn tay đang cầm chiếc khăn, sạch sẽ tinh tế, khớp xương rõ ràng, cùng với đôi bàn tay vết thương chồng chất của hắn, hoàn toàn khác biệt.

Nàng là ai ?

Tại sao lại cứu mình?

Bên hông chợt hơi chút lạnh, Ly Đường bừng tỉnh, phát hiện ra Sơ Tranh đang định cởi quần của hắn, hắn chợt cả kinh, cơ thể ngửa ra sau, chiếc ghế bèn lung lay không vững, cả người hắn ngã ngược xuống.

Vậy mà nàng vẫn lạnh mặt đứng nguyên cầm khăn, trơ mắt nhìn hắn ngã.

Nội tâm Sơ Tranh bây giờ đều đang là —— Tên này lên cơn gì đây? Động kinh chắc?

Sơ Tranh đi về trước hai bước, thiếu niên cũng lê về phía sau hai bước.

"Ngươi làm sao?" Bản cô nương hầu hạ cho mà còn không cảm kích? Ngươi tưởng ta rảnh lắm chắc?

Ly Đường lắc đầu, tỏ ý nàng đừng đi qua nữa, hắn cũng túm chặt quần mình, đáy mắt dần sinh ra mấy phần phòng bị cảnh giác.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh ném khăn xuống đất, rời khỏi phòng.

Ly Đường nửa nằm nửa ngồi trên nền đất lạnh lẽo, nhìn cửa phòng đóng lại, ánh mắt hắn cũng dần khôi phục sự tĩnh mịch.

Lát sau, tiểu nhị nhà trọ đẩy cửa đi vào, thấy thiếu niên nằm trên đất bèn vội vàng tiến lên, đỡ hắn ngồi lại ghế.

Tiểu nhị lau chùi sạch sẽ vết thương cho Ly Đường, thay đổi y phục rồi cung kính lui ra khỏi phòng.

Ly Đường nằm trên giường, tứ chi thỉnh thoảng lại truyền tới đau nhức, chỉ có điều hắn đã thành thói quen.

Két ——

Có người đi vào, Ly Đường ghé mắt nhìn thì thấy là cô nương kia đang đi tới.

Nàng ngồi ở mép giường, căn bản chẳng thèm để ý hắn có đồng ý hay không, kéo vạt áo của hắn xuống để lộ ra bả vai, Sơ Tranh nhìn lại thứ thuốc trên tay mình, đột nhiên hỏi: "Ngươi là nửa người nửa ma?"

Mặt Ly Đường vốn đã tái nhợt, giờ lại càng thêm ảm đạm, đáy mắt tựa như có sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.

"Chắc thứ này sẽ hữu dụng."

Sơ Tranh cũng mặc kệ hắn đang miên man suy nghĩ, chưa gì đã đỡ hắn ngồi dậy, rồi ngồi xếp bằng sau lưng hắn.

Ngay sau đó hắn cảm giác được một cỗ lực lượng không thuộc về mình, đang từ sau lưng truyền vào bên trong cơ thể, rồi dần lan tỏa khắp châu thân.

Thân thể lạnh như băng vào thời khắc này dường như đã có chút ấm áp, như gió xuân tháng ba tràn ngập hơi ấm an lành.

Ly Đường có thể cảm giác rõ ràng vết thương trên cơ thể đang khép lại rồi kết vảy...

Nàng... Là Ma tộc!

Có lẽ là thân thể này của hắn thiên về Ma tộc nhiều hơn, cho nên hắn không thể tu luyện linh khí của nhân loại, nhưng trời sanh hắn đối với ma khí lại rất nhạy cảm.

Nhưng mẫu thân lại không cho phép hắn tu luyện, bà chỉ sợ có người sẽ phát hiện ra thân phận thật sự của hắn.

"Phốc..."

Ly Đường đột nhiên phun ra một búng máu, sắc mặt mới vừa có vẻ chuyển biến tốt giờ lại trắng bệch, thân thể nghiêng sang một bên ngã xuống.

Sơ Tranh: "..." Ói, hộc máu!

Chương trước Chương tiếp