[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh - Chương 75 - Đỉnh Cao Ma Giới (10)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

#SoTranh
#Edit : TMNS - tuyetvoi_
#Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=========================

Một lão nhân đang ngồi trong đại sảnh, một thân thanh bào, ống tay áo rộng rãi phất bay, mặt mày lão nhân căng chặt đầy nếp nhăn, làm cho người ta có cảm giác lão hẳn là người khó tính không dễ nói chuyện.

Ánh mắt sắc bén của Cốc chủ quét qua người Sơ Tranh, rồi dừng đến trên người Ly Đường.

"Ai khám?"

Sơ Tranh chỉ vào Ly Đường.

Cốc chủ đứng dậy, chắp tay sau lưng đi vào gian phòng bên trong, "Đi theo ta."

Ly Đường đưa mắt nhìn sang Sơ Tranh, rồi đi theo Cốc chủ vào trong phòng, tiểu đồng tiến vào châm trà bưng nước, còn chu đáo dâng thêm điểm tâm.

Ước chừng một khắc sau, tiểu Đồng được gọi là tiểu Trúc đi ra mời cô tiến vào.

Ly Đường đang ở trần nằm trên giường đệm, con ngươi nhắm chặt, đã mất đi ý thức.

"Ngươi có vẻ rất bình tĩnh." Cốc chủ còn đang rửa tay, Sơ Tranh bước đi không phát ra bất kỳ âm thanh nào, hắn lại bỗng cất tiếng nói một câu.

"Có chữa được không?"

Cốc chủ nhận lấy chiếc khăn trong tay tiểu Đồng, lau lau rồi ném xuống mặt bàn, "Đinh diệt ma, đã ở trong thân thể hắn rất nhiều năm, nhanh nhất thì nửa năm, chậm nhất thì một năm hắn sẽ phải chết."

Sơ Tranh vẫn lặp lại câu nói trước đó, "Có chữa được không?"

"Ha, tiểu cô nương này!" Cốc chủ dựng râu trợn mắt, "Có biết cái gọi là lễ phép không hả!"

"Lấy tiền làm việc, giao dịch công bằng."

"......"

Cốc chủ cứng người chỉ vào Sơ Tranh hai cái, bừng bừng tức giận đến nói không ra lời, nửa ngày sau mới giận dữ nói, "Trên đời này không có bệnh nào mà ta không chữa được."

"Bệnh nghèo ông cũng chữa được?" Sơ Tranh rất nghiêm túc hỏi. ( ý Tranh chê ông này nghèo nên mới bị nó thu mua😌)

Cốc chủ: "......" Biến! Biến ngay ra khỏi Bách Ứng Cốc của lão! Lão tử không chữa được!

"Cốc chủ, bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta đã thu linh thạch mất rồi." Tiểu Trúc giữ chặt Cốc chủ.

Cốc chủ nháy mắt tỉnh táo lại.

Hắn ra vẻ khí thế phẩy vạt áo, "Hắn là Ma tộc."

"Đinh diệt ma vốn dĩ là để đối phó Ma tộc."  Nói chuyện đương nhiên này ra để nhảm cái gì vậy!

"......" Cốc chủ rõ ràng đã nghe thấy lời thầm thì phía sau của Sơ Tranh, lửa giận vừa mới xẹp xuống chút giờ lại bừng bừng nổi lên.

Đến Bách Ứng Cốc của hắn tìm thầy trị bệnh, người nào mà chẳng phải cung cung kính kính, chỉ có tiểu nha đầu này...... Thôi bỏ đi, coi như nể mặt đống linh thạch...

"Muốn lấy đinh diệt ma ra thì cần phải có một ma tộc khác cùng phối hợp." Cốc chủ hừ lạnh một tiếng, "Ngươi đi tìm một Ma tộc khác đến đây là ta có thể chữa."

"Ồ." Sơ Tranh chỉ vào mình. "Chính là ta."

Cốc chủ nhíu mày, nói thầm một tiếng, "Khó trách rừng trúc có phản ứng."

Cốc chủ dường như không có thành kiến gì với Ma tộc, đối xử bình thường cũng như với các bệnh nhân khác.

"Ngươi cũng là Ma tộc thì tốt rồi. Tiểu Trúc, ngươi đi chuẩn bị đi." Cốc chủ thấp giọng nói nhỏ vào tai Tiểu Trúc.

Tiểu Trúc gật đầu rời đi.

"Ma tộc....... Đúng là đã lâu chưa được thấy." Cốc chủ "xì" một tiếng, "Quả là làm người ta bất ngờ, giờ lại có đến hai Ma tộc, lại còn có cả nửa người nửa ma, của hiếm, của hiếm a...."

Cốc chủ chợt quay đầu, "Đây không phải con ngươi đấy chứ?"

Sơ Tranh lạnh mặt, "Không có loại con này." Gà bệnh cùi bắp. 

Cốc chủ: "......"

-

Những thứ đồ tiểu Trúc cần chuẩn bị phải mất vài ngày, mấy ngày này Sơ Tranh đều ở trong cốc.

Không biết Cốc chủ đã làm gì với Ly Đường, hắn vẫn luôn không tỉnh lại, nếu không phải hô hấp của hắn vẫn bình thường, Sơ Tranh còn cho rằng hắn đã nghẻo luôn rồi.

Ngày thứ năm, tiểu Trúc đến mời cô.

Bọn họ đi vào một sơn động, trong sơn động có đặt một bệ đài, Cốc chủ để Sơ Tranh đỡ Ly Đường nằm lên đài, nàng thì đứng ở đầu kia của Ly Đường.

"Lấy đinh diệt ma ra sẽ làm sinh mệnh hắn không ngừng bị kiệt quệ, ngươi phải dùng ma khí bảo vệ mạch môn của hắn." Cốc chủ vừa chuẩn bị đồ vừa nói, "Nếu ngươi không bảo vệ được, hắn sẽ chết."

"Ừ."

Cốc chủ đứng ở một đầu khác của Ly Đường, hắn nhìn Sơ Tranh một chút, "Tiểu nha đầu, chuyện này sẽ rất hao tổn tinh lực, ngươi liệu có chống đỡ được không?"

Sơ Tranh gật đầu, "Bắt đầu đi." Làm sao mà không được! Là con gái thì có gì không thể được!

"Hừ, nếu mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi tự gánh lấy hậu quả!"

Cốc chủ phất tay áo, trong tay kết ấn, trên đài chợt toả ra từng chùm tia sáng bao trùm lấy thân hình Ly Đường bên trong.

Sơ Tranh dựa theo lời Cốc chủ nói, khi ánh sáng tỏa ra thì bắt đầu truyền ma khí vào người Ly Đường.

Trên đài, ánh sáng dần dần ảm đạm, Sơ Tranh có thể thấy bả vai Ly Đường bắt đầu chảy máu, cây đinh diệt ma đầu tiên chậm chạp ngoi đầu lên từ trong miệng vết thương.

Đinh ——

Cây đinh diệt ma đẫm máu đầu tiên rơi xuống, Cốc chủ tiếp tục lấy đinh ở chỗ khác ra.

Đến khi lấy đến cây thứ 3, trên trán Cốc chủ đã xuất hiện mồ hôi lạnh, động tác cũng chậm đi không ít.

Cây đinh cuối cùng ngoi ra, rơi khỏi đầu gối của Ly Đường.

Cốc chủ lập tức chạy lên đài cầm máu miệng các vết thương trên người Ly Đường, cũng đút cho hắn hai viên đan dược.

"Có bốn cây đinh diệt ma, nếu mà là năm cây thì có khi hắn đã sớm chết rồi." Cốc chủ ra hiệu bảo Sơ Tranh có thể ngừng, lão ngầm đánh giá bộ mặt chẳng mảy may biến sắc của Sơ Tranh, lập tức thấy hô hấp muốn nghẹn.

Tiểu nha đầu này rất lợi hại nha!

"Năm cây?"

Cốc chủ chỉ vào trái tim Ly Đường.

Cốc chủ đứng dậy, "Trong vòng 3 ngày, nếu như hắn có thể tỉnh lại thì sẽ không có chuyện gì, còn nếu như không tỉnh....."

"Thì sao?"

Cốc chủ hừ lạnh một tiếng, "Đào hố chôn đi."

Sơ Tranh: "......." Muốn cô đi đào hố sao? Nơi này các người cũng cho chôn tự do luôn à?

【 Chị gái nhỏ!! 】

-

Năm ngày sau.

"Tiểu Trúc, sao cái này lại mốc hết rồi?"

"Cốc chủ, vài ngày trước trời đổ mưa, có lẽ là phơi chưa khô......"

"Không dùng được nữa rồi, ngươi đi tìm cái khác có thể thay thế đến đây."

"Cốc chủ, như thế không tốt lắm đâu....."

"Cái gì không tốt, cũng có chết người đâu."

"...... Vâng."

Cốc chủ ném thảo dược mốc meo hư thối trong tay xuống, chắp tay chuẩn bị vào nhà, vừa quay đầu thì bỗng nhìn thấy thiếu niên đang đứng cạnh cánh cửa.

"A, tỉnh rồi?"

Thiếu niên đi ra khỏi phòng có chút khó khăn: "Đinh diệt ma trong người ta đã được lấy ra rồi sao?"

"Ngươi đang nghi ngờ bản lĩnh của lão phu sao?" Cốc chủ không vui.

"Không dám." Thiếu niên hơi cúi đầu: "Đa tạ cốc chủ."

"Hừ." Cốc chủ tránh sang bên khác đi, miễn cưỡng nói, "Lần này nếu không nhờ có tiểu nha đầu kia, ngươi cũng không sống nổi."

"Nàng đâu?"

Cốc chủ âm dương quái khí: "Đang đào hố cho ngươi."

Ly Đường: "???"

Ly Đường dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Trúc rốt cục cũng tìm thấy Sơ Tranh, nhưng cô đâu có đang đào hố, mà là cô đang ngồi nhìn hai tiểu đồng đào hố.

"Cuối cùng cũng đào đến rồi!" Hai tiểu đồng ôm thứ gì màu trắng bò lên khỏi miệng hố, "Khó đào quá, chôn sâu như vậy."

Hai tiểu đồng định lấp hố, nhưng lại bị Sơ Tranh ngăn lại, Sơ Tranh chìa linh thạch ra, hai tiểu đồng liếc mắt nhìn nhau, ôm thứ đồ trắng trắng chạy biến, bỏ mặc Sơ Tranh một mình ở lại.

Nàng lẳng lặng đứng bên miệng hố, không biết định làm gì.

"Khụ......" Ly đường ho nhẹ một tiếng.

Sơ Tranh quay đầu lại nhìn: "Sao ngươi lại tỉnh?"

"......" Sao hắn lại không thể tỉnh? Nghe ý nói kia, dường như nàng còn rất thất vọng?

"Hố ta đều đã đào xong cho ngươi rồi." Sơ Tranh mặt dày chỉ vào cái hố, "Lãng phí thời gian của ta."

"......" Nàng khinh hắn mù không nhìn thấy là hai tiểu đồng kia đào chắc?

Ly Đường đi qua, nhìn xuống hố một cái, "Ngươi muốn chôn ta?"

"Cốc chủ nói ba ngày mà ngươi vẫn chưa tỉnh thì có thể đem đi chôn được rồi, ta còn đợi nhiều hơn một ngày đấy." Đây đã là tận tâm với ngươi lắm rồi!

Ly Đường phát nghẹn, hai người này định kết phường chơi hố hắn sao? Nếu hắn quả thật không tỉnh thì nàng sẽ mang hắn đi chôn thật à?

Ly Đường hít sâu rồi thở mạnh một hơi, nói: "Đinh diệt ma đã lấy ra, ngươi muốn ta làm chuyện gì, bây giờ có thể nói được chưa?"

"Làm gì là làm gì?" Sơ Tranh hỏi.

Ly Đường: "......"

Vấn đề này hẳn là hỏi ngươi mới đúng, rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì.

Chương trước Chương tiếp