[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh - Chương 81 - Đỉnh Cao Ma Giới (16)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Edit: Aya - aya_shinta
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Quả thật Sơ Tranh không phải là một người thầy tốt, Vương Giả cảm thấy Ly Đường không sớm thì muộn cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma mất thôi.

Cô thế mà để một tên Ma tộc đi cảm thụ linh khí, lại còn tu luyện?

Dây thần kinh nào chập rồi sao!

【 Chị gái nhỏ, chị nên quan tâm đến thương thế của hắn một chút đi chứ. 】

Đưa cho người ta con cá không bằng dạy người ta bắt cá.

【... 】 Chị gái mà không là cẩu độc thân cả đời thì chẳng ai độc thân cả!!

-

Vết thương trên người Ly Đường là do Triệu Việt gây ra.

Đương nhiên Triệu Việt cũng không yên ổn gì, thế nên mấy ngày sau đó Ly Đường cũng tạm coi như an ổn.

Ban ngày hắn nghe giảng bài ở ngoại môn, ban đêm tu luyện cùng Sơ Tranh.
(#sha: hắc... ta tự dưng nghĩ đen tối là sao _(:зゝ∠)_ )

Hôm nay, Ly Đường vừa từ ngoại môn trở về thì đã thấy trong gian phòng của mình có thêm một trận pháp.

"Đây là...?"

"Dẫn ma trận."

Ly Đường: "???"

Sơ Tranh suy tư một hồi rồi trịnh trọng trả lời: "Ta chiếu theo Dẫn linh trận mà cải biến, hiệu quả chắc không tồi."

Ly Đường: "..."

Không phải vấn đề là hiệu quả tồi hay không tồi?

Vấn đề là cô bày ra Dẫn ma trận ở Tử Vân tông đấy! !

Chỉ sợ người ta không biết cô là Ma tộc hay sao?

"Sao ngươi lại biết Dẫn linh trận?" Nàng ta rốt cuộc có giỏi Ma tu không vậy?!

"Ngày hôm qua mới tới đỉnh phong bên cạnh học." Sơ Tranh trả lời cứ như là chuyện đương nhiên: "Có vấn đề gì?"

Ly Đường héo lời.

Hắn đi vào dẫn ma trận, hắn không có cảm giác gì với linh khí, nhưng khi bước vào Dẫn ma trận thì lại như đang tiến vào biển cả, có thể cảm thấy được ma khí rất rõ ràng.

Dẫn ma trận dựa vào ma tinh để duy trì, mười ngày cần đổi ma tinh một lần.

Lúc này cô lại đang ở Nhân giới nên Vương Giả sẽ không tuyên bố nhiệm vụ có liên quan tới Ma giới, ma tinh lại thành ra có hạn.

Xem ra còn phải nghĩ biện pháp làm một cái Chuyển linh trận.

【 Xin hỏi chị gái, Chuyển linh trận là cái gì vậy? 】

Chuyển đổi linh khí thành ma khí, đây không phải là ý trên mặt chữ rồi hay sao? Sao mi hỏi ta cái vấn đề thiểu năng thế hả?

【... Chị biết làm? 】

Không biết.

【 Vậy sao mà làm? 】

Làm ra thì biết.

【... 】Hình như nó đã mường tượng ra cái kết cục tẩu hỏa nhập ma của Ly Đường rồi, thật đáng sợ...

Ly Đường ở trong dẫn ma trận một buổi tối, dựa theo lý thuyết ngắn gọn của Sơ Tranh cùng với thiên phú hắc hóa thành đại boss của hắn mà dẫn ma khí nhập thể thành công.

Hắn có thể tiến nhanh đến vậy có khi là liên quan tới việc Sơ Tranh từng đưa ma khí vào trong cơ thể hắn khi còn ở Bách Ứng Cốc.

Nhưng hiện tại lại cũng có thêm một vấn đề --

Cơ thể Ly Đường có ma khí, lấy năng lực hiện tại của hắn thì căn bản không có cách nào thu ma khí lại, chỉ cần là kẻ có chút tu vi cũng có thể nhìn thấy ma khí trên người hắn.

"Sao ngươi còn chưa đi?"

Ly Đường chỉ chỉ trên người mình: "Ma khí."

"Ừm, hiện tại ngươi chính thức bắt đầu tu luyện, có ma khí cũng là bình thường." Có gì đáng ngạc nhiên.

Ly Đường nói tiếp: "Ta đi ra ngoài sẽ bị phát hiện."

Quanh thân Ly Đường chỉ có chút ma khí rất loãng, giống như đột nhiên bị nhiễm phải ở đâu đó.

Nhưng chỉ cần chút ma khí như vậy cũng đủ khiến cho Tử Vân tông bạo động, túm hắn lại rồi chém thành muôn mảnh...

Thẻ người tốt liền tiêu tùng!

Thẻ người tốt tiêu tùng thì phải làm lại!

Không được!

Sơ Tranh lục tới lục lui trong túi không gian, tìm được một mảnh cổ ngọc không biết đã mua từ lúc nào, cô đưa ngọc cho hắn: "Ngọc không rời người, sẽ không có ai phát hiện."

Cổ ngọc ấm áp trơn láng, bên trong có một đoàn khí kỳ quái đang chầm chậm du động.

"Đây là ngọc gì?"

"Không biết." Đắt tiền, có tác dụng là được, còn quản ngọc gì làm gì. Sơ Tranh phất tay đuổi người: "Ngươi có thể đi rồi."

Ly Đường: "..."

-

Cuối cùng thì Triệu Việt vẫn nhớ ra được Ly Đường là ai.

Ở trong ký ức của Triệu Việt, Ly Đường hẳn đã chết rồi, thế nhưng giờ hắn lại xuất hiện ở đây khiến Triệu Việt rất nghi hoặc.

Có điều trước đây Ly Đường chính là đối tượng bị hắn bắt nạt, cứ coi như còn sống sót thì cũng vẫn chỉ là kẻ để hắn giẫm đạp mà thôi.

Thế nên Triệu Việt chẳng thèm kiêng nể gì Ly Đường.

Từ việc khiêu khích bằng ngôn từ, đến việc ẩu đả bằng tay chân.

Khi Triệu Việt mới bắt đầu dẫn người chèn ép Ly Đường, sau lưng Ly Đường cũng có kẻ bám gót, thế lực phân chia trong đệ tử ngoại môn cũng vì thế dần dần rõ ràng.

Triệu Việt càng ngày càng không coi ai ra gì.

"Ngươi chính là đồ con hoang có mẹ sinh mà không được dạy dỗ, không biết mẹ ngươi đã bị bao nhiêu người..."

Ánh mắt của thiếu niên đối diện đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hắn hơi nhún chân giẫm, lao vút về phía Triệu Việt.

Khoảnh khắc đó Triệu Việt mới phát hiện ra sát khí, hắn ngay lập tức rút ra binh khí, vội vàng phòng ngự.

Sát niệm âm u lẩn khuất trong tròng mắt Ly Đường, hắn đột phá phòng ngự của Triệu Vũ, đánh một chưởng lên ngực gã.

Triệu Việt bay ngược ra ngoài rồi đập xuống đất, được đoàn tuỳ tùng nâng dậy.

"Các ngươi đang làm gì?" Giọng nói thùy mị lại không mất đi uy nghiêm từ phía trên vang lên.

Thiếu nữ một thân y phục hoa văn thêu chỉ bạc, thướt tha duyên dáng đứng trên con đường nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút tái nhợt do bệnh trạng, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của nàng.

"Tống sư tỷ."

"Là Tống sư tỷ."

"Nàng ấy chính là Tống sư tỷ, không hổ là đệ nhất mỹ nhân Tử Vân tông..."

"Tống sư tỷ, hắn, hắn bắt nạt người!" Triệu Việt mặt mũi sưng phù nhao nhao cáo trạng với Tống Phong Lan.

Tống Phong Lan cũng nhìn thiếu niên này ngờ ngợ, lúc trước khi ở Bách Ứng Cốc đã từng qua nên nàng thấy thiếu niên có mấy phần quen thuộc, chỉ có điều nhất thời không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

Người của Tống gia... Ly Đường cúi đầu, che lại hơn phân nửa dung mạo.

"Ngươi bắt nạt người khác?" Nàng hòa nhã hỏi.

Ly Đường trầm giọng trả lời: "Chúng ta chỉ đang luận bàn bình thường."

Vài đệ tử phía sau Ly Đường lập tức hùa theo: "Luận bàn, chỉ là luận bàn. Triệu Việt ngươi tài nghệ không bằng người ta thì đừng có lẻo mép như thế!"

"Nói láo, vừa nãy hắn rõ ràng muốn giết ta!" Triệu Việt nghĩ đến cảm giác khi nãy, chỉ mới nhớ lại thôi cũng đã cảm thấy kinh hãi.

Nếu không phải Tống Phong Lan xuất hiện đúng lúc, nói không chừng hắn đã đi gặp tổ tiên luôn rồi.

Có đệ tử phản bác: "Vừa nãy Ly Đường muốn giết ngươi thì đã dễ như trở bàn tay, ngươi còn có mạng mà nói hưu nói vượn với sư tỷ hay sao?"

"Sư tỷ, ngươi làm chủ cho ta đi, hắn muốn giết ta thật mà!"

Tống Phong Lan khẽ nhíu mày đẹp: "Đồng môn không được sát hại lẫn nhau, luận bàn cũng phải có chừng có mực. Lần sau chú ý một chút."

Triệu Việt: "..."

Triệu Việt hung tợn trừng Ly Đường.

Sao ngay cả Tống sư tỷ cũng giúp đỡ hắn?

Ly Đường lạnh nhạt chắp tay, dẫn người rời khỏi hiện trường.

Đáy mắt Tống Phong Lan xẹt qua một tia nghi hoặc, dặn dò những đệ tử còn lại vài câu rồi cũng rời đi.

-

Ly Đường là người của Bắc Linh Phong nên không ai dám phạt hắn, mỗi lần gây sự thì kẻ bị phạt đều là Triệu Việt, điều này làm cho Triệu Việt càng căm ghét Ly Đường hơn.

Nhoáng một cái, đã nửa năm trôi qua.

Đệ tử ngoại môn học được một chút thuật pháp đơn giản, bắt đầu suốt ngày luận bàn đánh nhau, chứ không còn là vật lộn đơn thuần như trước.

Triệu Việt cùng Ly Đường chẳng ưa gì nhau, cứ đôi ba ngày thì lại quấn lấy giao chiến.

Nhưng chuyện lần này thì lớn rồi, có người chết.

Việc này còn vừa lúc bị trưởng lão Chấp Pháp đường gặp được, nên rất lớn chuyện.

"Ta đã cho người đến bắc Linh Phong báo tin." Một đệ tử tông môn nào đó nhỏ giọng nói bên tai Ly Đường.

Ly Đường gật đầu, nhưng hắn cũng không có hi vọng bao nhiêu.

Nàng không ở Bắc Linh Phong.

Sơ Tranh thỉnh thoảng sẽ rời khỏi Bắc Linh Phong, mỗi lần đi đều tầm mấy ngày, Ly Đường hỏi thì cô chỉ nói là đi tiêu linh thạch.

Trong lòng Ly Đường không tin lắm, cứ cảm thấy Sơ Tranh đang làm chuyện gì đó.

Lần này cũng đã ba ngày không nhìn thấy cô.

Việc này chắc cũng không có liên quan đến nàng...

"Yên lặng!" Trưởng lão Chấp Pháp đường quát lớn một tiếng: "Ai đến nói xem, đã xảy ra chuyện gì?"

"Trưởng lão, ta nói!" Triệu Việt giơ tay.

Trưởng lão Chấp Pháp đường chỉ một đệ tử ở bên cạnh: "Ngươi nói đi."

Triệu Việt phẫn nộ thu tay về.

Tên đệ tử bị gọi lên nhìn Ly Đường rồi lại nhìn sang Triệu Việt, sau khi bị Triệu Việt trừng thì nhanh chóng trả lời: "Trưởng lão, là... ngày hôm qua Ly Đường có chút xung đột với Tôn Phi, thế nhưng hôm nay Tôn Phi bị phát hiện đã chết ở chỗ này, trong tay hắn lại còn có vật này."

Chương trước Chương tiếp