[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh - Chương 88 - Đỉnh Cao Ma Giới (23)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Edit: Thập Ca - Kiera_Frey
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Trong thí luyện bí cảnh.

Dưới rừng cây rậm rạp, một thân ảnh bay vút qua cực nhanh.

Đuổi theo ngay đằng sau là vài bóng người khác, bọn hắn tăng thêm tốc độ, rất nhanh đã chặn đầu người nọ.

"Ma đầu ! Biết điều thì giơ tay chịu trói đi!"

Ly Đường xoay người, trên mặt vẫn còn vương vết máu, đôi mắt đen nhánh khi xưa nay lại lóe ra ánh sáng đỏ kỳ dị.

Ma khí bao trùm quanh thân hắn làm tăng thêm mấy phần tà khí.

Ly Đường đưa tay lau vết máu trên mặt, dưới ánh mắt cảnh giác của mấy kẻ đối diện, hắn đột nhiên xông vọt tới công kích.

Ly Đường giải quyết xong đám người kia liền vung tay vứt luôn cây kiếm vừa đoạt được, hắn che ngực lui về phía sau mấy bước.

Ánh sáng đỏ đan xen trong con ngươi hắn lại càng thêm chói mắt.

"Ly Đường."

"Ly Đường..."

Ly Đường ngước mắt nhìn nữ tử mới xuất hiện ngay trước mặt. Thân mình nàng uyển chuyển bước đến, dán vào lồng ngực hắn.

"Ly Đường, ta rất nhớ chàng." Nữ nhân kia dựa vào cổ hắn, đôi tay quấn quanh thân hắn, đôi môi ghé vào tai hắn khẽ thì thầm : "Chàng có muốn ta không?"

Ly Đường chợt duỗi tay bóp lấy cổ nàng.

Khuôn mặt xinh đẹp như hoa bỗng mất đi huyết sắc, tròng mắt lại lóng lánh ánh nước: "Ly Đường, chàng làm ta đau."

Tia đỏ trong mắt hắn ngày một sáng chói, tay hắn dùng sức vặn một cái, ảo ảnh trước mắt lập tức tan biến.

"Nàng sẽ không bao giờ cười như vậy."

Càng sẽ không bao giờ xử sự như vậy với hắn.

Ly Đường nhanh chóng rời khỏi chỗ này, hắn tìm một nơi yên tĩnh, dựa vào vách đá thở dốc.

Tiến vào bí cảnh này không bao lâu, Ly Đường đã biết, bí cảnh này vốn là vì hắn mà chuẩn bị, những tin tức hắn nghe được lúc trước, tất cả hóa ra là để dụ hắn bước vào.

Tử Vân Tông từ lâu đã biết hắn là Ma Tộc, biết phụ thân hắn là ai, biết hắn đang điều tra cái gì... Bọn họ muốn dồn hắn vào chỗ chết tại chính nơi này.

Ảo ảnh trong bí cảnh được tạo nên từ những suy tư trong đầu hắn, lặp lại vô hạn, tất cả đều vì mục đích muốn hắn sinh ra tâm ma.

Ma tộc sinh tâm ma... Hoặc là một bước lên mây, trở thành Ma tộc chí tôn, hoặc là bị tâm ma khống chế, không hơn không kém trở thành con rối tùy ý điều khiển.

Ly Đường sợ bản thân sẽ mất đi lý trí, nên hắn luôn kiềm chế nỗi nhớ nhung nàng.

Nhưng tận trong thâm  tâm lại không ngừng vang lên âm thanh mê hoặc, dụ dỗ hắn rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

——Ngươi rất muốn có được nàng, đừng tự lừa dối mình, ngươi luôn muốn chiếm được nàng.

——Chỉ cần giữ một ý niệm này mà thôi, ngươi sẽ có được nàng, nàng sẽ thuộc về ngươi! Thuộc về ngươi! Chỉ thuộc về ngươi mà thôi !

Ly Đường nắm chặt cổ tay, bên trên đều là vết máu trải rộng, tất cả đều do hắn cào mà ra.

"Aaaaa ——"

-

Trong đại điện Tông chủ Tử Vân Tông.

Sơ Tranh hờ hững ngồi nghe mấy vị trưởng lão cùng Tông chủ nói chuyện với nhau, chẳng mấy khi đáp lời.

"Đúng rồi, chúng ta có chuyện muốn nói với Sơ cô nương." Một vị trưởng lão đột nhiên nói.

Ngón tay Sơ Tranh di di quanh chén rượu, nghe vậy liền lạnh nhạt đảo mắt nhìn.

Vị trưởng lão kia tiếp tục nói : "Không biết Sơ cô nương có quen biết Tống Ly không?"

"Ai ?"

"Tống Ly."

"Không biết." Nghe cũng chưa nghe thấy luôn.

"Sơ cô nương thật sự không biết sao?" Ngữ khí trưởng lão kia dần tăng thêm, mang theo vài phần nghi hoặc cùng chất vấn.

Đầu ngón tay Sơ Tranh búng ra, chén rượu liền bay vọt qua mặt bàn, rơi xuống đất vỡ nát.

Không khí trong điện lập tức yên tĩnh trở lại.

Sơ Tranh thu tay về trước người, ngón tay theo thói quen nhẹ gõ lên cổ tay.

"Các ngươi muốn gì, cứ nói thẳng ra." Làm người thì đừng nên "cong" như vậy !

Gương mặt nữ tử đối diện vô biểu cảm, nhưng lại khiến người ta mơ hồ cảm giác được khí thế hung ác từ trên người nàng.

Phản ứng của Tông chủ vẫn là nhanh nhẹn nhất, hắn vội lên tiếng hòa giải : "Ấy, Sơ cô nương, chúng ta cũng chỉ là muốn hỏi xem cô có quen biết Tống Ly không mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác."

"Tống Ly là ai?" Mà cô có phải họ Tống đâu !

Tông chủ cùng vài vị trưởng lão liếc nhìn nhau đầy ẩn ý, biểu hiện của Sơ Tranh quả thật không giống có quen biết Tống Ly.

Vị trưởng lão hỏi chuyện kia cũng rất thức thời đứng dậy nhận lỗi: "Sơ cô nương, không biết cũng không có gì, mau chuẩn bị cho Sơ cô nương chén rượu mới."

Câu sau là nói với đệ tử bên cạnh.

Chén rượu mới nhanh chóng được mang lên, tên đệ tử nhanh nhẹn rót đầy chén cho Sơ Tranh lần nữa.

Nhưng lần này Sơ Tranh lại không hề chạm vào, mấy vị trưởng lão cũng không bắt ép, uyển chuyển nói sang đề tài khác.

Ầm ầm ——

Âm thanh cực lớn vang vọng vòm trời, rung chuyển cả mặt đất, mấy người trong điện đồng thời bật dậy nhìn ra ngoài.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Một vị trưởng lão đứng dậy hỏi.

Bên ngoài có đệ tử chạy đến: "Bẩm Tông chủ cùng các vị trưởng lão, trong bí cảnh đã xảy ra sự cố, ngay tại cửa vào bí cảnh có một lượng ma khí cực đại xuất hiện, hiện tại cửa vào đang sắp bị phá hủy."

Sắc mặt Tông chủ cùng vài vị trưởng lão đồng thời biến sắc.

Tông chủ đưa mắt ra hiệu với một vị trưởng lão, rất nhanh sau đó, cửa điện đã bị đóng sầm lại.

"Sơ cô nương, mong cô chờ ở đây một lát."

"Muốn giam lỏng ta?" Thanh âm Sơ Tranh vẫn bình thản như cũ, không có vẻ gì là tức giận.

Nhưng chính thái độ này của cô lại khiến Tông chủ nảy sinh ra dự cảm chẳng lành.

"Sơ cô nương, thí luyện bí cảnh xuất hiện ma khí,  nhất định đã có Ma tộc xuất hiện, cô là khách quý của tông môn, bảo vệ cô là bổn phận mà tông môn chúng ta phải thực hiện."

Tông chủ nói xong còn không dám thở mạnh.

"Nếu ta không nghe thì sao?"

Tông chủ tức giận đến tái mặt, không nói năng gì nữa, ngược lại là một vị trưởng lão ở bên cạnh tiếp lời : "Sơ cô nương, hôm nay cô một bước cũng không thể ra khỏi cửa điện."

Ngón tay Sơ Tranh chống xuống mặt bàn, thong thả đứng dậy, nói : "Thế sao?"

Khó trách tại sao lại gọi cô vào đây, nguyên lai là để tiện xuống tay với Ly Đường.

Có điều...

Ly Đường là nửa người nửa ma, lũ hâm này đối phó với hắn làm gì? Không phải là nên tìm cách đối phó với cô trước sao? Não để quên trong bụng mẹ hết rồi à?

"Nàng ta sao lại không có việc gì?" Mắt thấy Sơ Tranh ổn định đứng lên, vị trưởng lão nào đó liền đến bên cạnh Tông chủ, thấp giọng nghi hoặc.

Tông chủ cũng cảm thấy hết sức kỳ quái : "Không thể nào."

Thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi, thuốc cũng đã phải ngấm hết và phát tác rồi chứ?

"Thuốc của các ngươi vô dụng với ta." Sơ Tranh nhìn lại bọn họ.

Đáy lòng Tông chủ khẽ run sợ, bị người ta trắng trợn vạch trần, trên mặt hắn không nhịn được có chút méo mó.

Dù sao cũng suốt ngày tự xưng là danh môn chính phái, thế mà lại đi dùng thủ đoạn bỉ ổi thế này...

"Sơ cô nương, Ly Đường là Ma tộc, chắc hẳn cô cũng biết chuyện này rồi? Chúng ta biết cô có quan hệ rất tốt với hắn, nhưng việc này cũng thật sự là vạn bất đắc dĩ, chúng ta chỉ e cô đã bị hắn lừa gạt lợi dụng. Thế nên, đợi sau khi diệt trừ được gã Ma tộc Ly Đường này, nhất định sẽ quay về thỉnh tội với cô nương."

Vị trưởng lão nào đó ra vẻ chính nghĩa nói.

"Ừ." Thế nên mới bảo các ngươi phải diệt trừ ta trước mới đúng, ta mới là Ma tộc chân chính được nhà nước chứng nhận cấp phép đàng hoàng đây này, đi đối phó với một tên còn chưa có cả hộ khẩu làm quái gì ?

"Sơ cô nương, quả nhiên cô đúng là một người thâm minh đại nghĩa."

Mới không phải đâu.

"Hắn ta trà trộn vào Tử Vân Tông, nhất định là có âm mưu, chúng ta sẽ không để hắn thực hiện được. Bị Ly Đường lừa dối, chắc hẳn đã khiến cô nương phải khó chịu rồi."

Làm gì có.

"Chúng ta nhất định sẽ bắt được Ma tộc !"

Bắt thẻ người tốt của ta làm quái gì!

"Hắn ta đang chạy về phía này !"

"Mau ngăn lại !"

Ngoài điện bỗng trở nên hỗn loạn, Tông chủ cùng vài vị trưởng lão nhất thời sửng sốt, cũng không rảnh đoái hoài tới Sơ Tranh nữa, bấm tay niệm pháp quyết, lắc mình cái đã rời khỏi điện.

Trong điện cuối cùng cũng chỉ còn lại vài tên đệ tử.

【Chị gái nhỏ, mau mau mau, cứu mạng a!!】

Mi sắp chết à ? Ta sẽ hóa ít vàng cho.

【... Không phải em !】Vương Giả phát điên mất, nó mới không dễ "ngoẻo" như thế đâu nhá ! 【 Là Ly Đường ! Thẻ người tốt của chị đó ! 】

Sơ Tranh : "......." Lại phải cứu nữa? Ta còn đang bị nhốt đây này, tự thân mình còn khó bảo toàn, cứu thế nào? Hắn tự cứu tạm đi!

【.....】

Sơ Tranh nhìn về phía mấy tên đệ tử đang đứng gần cửa, xoay người đi đến.

"Sơ cô nương, cô không thể ra ngoài." Một tên đệ tử đưa tay ngăn cản cô.

Sơ Tranh phất tay áo, một lực lượng vô hình quét ngang đánh bật mấy tên đệ tử ra ngoài, mấy tên định tiến lên bên cạnh cũng không may mắn thoát khỏi.

Toàn bộ đại điện đều đã bị thiết lập loại trận pháp nào đó, Sơ Tranh không thể mở cửa điện ra ngoài được.

Trời xanh muốn diệt hắn, không thể trách ta.

===============
_(:зゝ∠)_ 
Ta lại sắp đi tơi mấy hôm........ 
Các nàng........ ở nhà chờ chương mới.... đừng quá đau buồn......  •﹏•
#sha

Chương trước Chương tiếp