[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh - Chương 96 - Đỉnh Cao Ma Giới (31)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta: Sa Nhi - Shadowysady

Ảnh bìa nà Ly Đường trong ảo tưởng thíu nữ luống tuổi của ta a ~~~ :3 
#sha

=========================

Lâm Thần bị đánh đến dở sống dở chết. Ly Đường đang định giết chết hắn, nhưng ngay khi vừa định động thủ thì có một trận pháp xuất hiện, trực tiếp cứu Lâm Thần đi.

Có thể làm được việc này ngoài Tông chủ Tử Vân Tông và đám trưởng lão kia ra thì không còn ai khác.

"Phốc."

Ngay sau khi Lâm Thần được cứu đi, Ly Đường cũng không chống đỡ nổi nữa ngã xuống mặt đất.

Sơ Tranh đưa tay ra đỡ lấy, để hắn dựa vào mình.

"Khụ khụ khụ..."

Ly Đường ho khan, máu không ngừng chảy ra.

"Ngươi đánh nhau với hắn làm gì?"

Sơ Tranh xoa lưng cho hắn, lại đút cho hắn hai viên đan dược: "Lãng phí thời gian."

"Hắn nên..." Ly Đường nắm lấy tay Sơ Tranh tuyên bố chủ quyền: "Nàng là của ta."

"Ta là của ta." Sơ Tranh sửa lại cho đúng.

"Của ta... Khụ khụ khụ..." Ly Đường bị ma khí trên người khống chế khó chịu, dường như lúc nào cũng có thể bùng nổ.

"Ta không phải..."

【Chị gái nhỏ, chị thuận theo hắn chút đi, lừa hắn cũng được. Giờ nếu hắn lên cơn rồi ngỏm thì biết làm thế nào!!!】

Sơ Tranh mặc kệ, Vương Bát Đản thế mà lại đi xúi giục mình nói dối gạt người.

"Của ngươi." Nói một câu ai là của ai để làm gì, dở hơi dở hồn.

Ma khí trên người Ly Đường trong nháy mắt đã hạ xuống, biểu tình trên mặt cũng dần dần bình thản trở lại.

-

Lâm Thần được cứu về Tử Vân tông, Vạn La canh giữ ở cửa phòng, lo lắng đi đi lại lại.

"Tông chủ." Tông chủ vừa ra, Vạn La lập tức hỏi: "Hắn sao rồi?"

Tông chủ lắc đầu: "Kinh mạch của Lâm Thần bị tổn thương nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng đều bị ma khí ăn mòn..."

Lời này cũng ý chỉ   ——Lâm Thần sợ là bị phế rồi.

Lúc sau Lâm Thần tỉnh lại, biết được tình huống của mình như thế nào cũng suy sụp đến sắp phát điên.

Từ trước đến nay hắn đều thiên chi kiêu tử đứng trên cả vạn người, bây giờ lại thành người thường... Không, so với người thường cũng không bằng được nữa!

Ma khí trong thân thể hắn không thể thanh trừ, có thể khiến hắn bỏ mạng bất cứ lúc nào.

Điều này càng làm cho Lâm Thần không thể chấp nhận nổi.

Vạn La cũng không thể chấp nhận chuyện đồ đệ ưu tú của mình lại biến thành cái dạng này.

Vạn La làm loạn cả Tử Vân tông lên, đòi Tông chủ truy nã Sơ Tranh và Ly Đường, còn nhất định phải bắt lấy tên đầu sỏ Ly Đường.

Ma khí trong người Lâm Thần là của Ly Đường, chỉ có hắn mới có thể thanh trừ được! Vì thế mặc kệ Sơ Tranh đi cùng Ly Đường đến nơi nào cũng đều bị truy sát.

Nhưng Sơ Tranh thì sao? Mỗi lần bị đuổi giết vẫn đều không quên vãi ít linh thạch.

Mọi người thật hoài nghi, có phải cô có cả mỏ linh thạch hay không, sao tiêu nhiều linh thạch vậy rồi mà vẫn còn một đống?

Vì thế người đuổi theo chém giết cô lại ngày càng nhiều.

Đến mức Sơ Tranh còn cùng với những kẻ truy sát làm giao dịch trao đổi mua bán như đúng rồi luôn.

Nhưng cũng có kẻ không để mình bị tha hóa, chỉ chăm chăm muốn giết chết cô.

Cơ mà sao cô khó giết vậy hả?

Mà đấy là còn không có trang bị gì đấy!

"Ta muốn về Ma tộc." Sơ Tranh bị làm phiền đến bực tức, nói với Ly Đường.

Vết thương của Ly Đường giờ cũng đã gần như khỏi hẳn: "Vì sao?"

"Kế thừa vị trí Ma Quân." Sơ Tranh nói: "Rồi trở lại xử lý đám người này!"

Những kẻ này đuổi giết cô làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cô vung tiền phá của đấy!

Ly Đường: "..."

Cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai.

-

Sơ Tranh nói một là một, nói về Ma tộc là về Ma tộc, lên đường luôn trong ngày.

Ly Đường biết mình không ngăn nổi cô, hắn chỉ lo lắng khi về Ma thành, sức mạnh của tâm ma trong người hắn cũng sẽ tăng tương ứng.

Nhưng hắn sao có thể để cô quay về một mình?

Đáp án là không.

Ra khỏi Ma thành mới khó chứ vào thì dễ như ăn bánh.

Ma thành so với lúc cô rời đi cũng không có gì khác biệt lắm, vẫn là nơi không thấy ánh mặt trời như trước.

"Đây là Ma thành?"

Ly Đường nhìn kiến trúc trước mặt, chỉ nhìn qua đã biết những kiến trúc này vô cùng cổ kính.

"Ừ." Sơ Tranh phủi ống tay áo, hướng trung tâm thành mà đi.

Ma thành dưới mặt đất cũng chính là thủ đô trước kia của Ma tộc.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Ly Đường bước nhanh mấy bước đuổi kịp Sơ Tranh.

"Vào thành tìm người." Sơ Tranh nói ngắn gọn, nói với không nói cũng chẳng khác biệt lắm.

Tìm người nào mới được chứ?

Một canh giờ sau, Ly Đường đã đứng trước phủ của Ma Quân.

Nàng định thừa kế vị trí Ma Quân thật sao?

"Không được loanh quanh ở đây!" Ngoài phủ Ma Quân, Ma tộc canh giữ đang cầm vũ khí xua đuổi bọn họ: "Mau rời đi mau!"

"Ta muốn gặp Ma Quân của các ngươi."

"Ma Quân hôm nay không tiếp khách!" Đối phương nói: "Mau đi đi!"

Mỗi ngày đều có người đến đòi gặp Ma Quân, bộ Ma Quân rảnh lắm sao.

"Cho họ vào."

Trong phủ chợt truyền ra một giọng nói khiến những kẻ đang chặn Sơ Tranh và Ly Đường đều phải sửng sốt, hai bên liếc nhìn nhau rồi tách ra cho bọn họ vào.

Sơ Tranh thất vọng cầm ma tinh cất đi.

Người vừa nói chính là quản gia của phủ Ma Quân. Hắn đưa Sơ Tranh cùng Ly Đường vào trong phòng khách.

"Hai vị, xin chờ một lát, Ma Quân sẽ nhanh chóng đến."

Quản gia lui ra ngoài, Ly Đường đánh giá xung quanh một phen: "Nàng quen hắn?"

"Không quen."

"Thế sao hắn cho nàng vào?"

"Không biết."

"........"

Sơ Tranh tìm chỗ ngồi xuống, Ma tộc bưng trà rót nước cho cô, cô cũng tự nhiên nâng chung trà lên định uống.

Ly Đường vội đè tay cô xuống: "Đừng uống."

Ở nơi lạ lẫm như thế này sao có thể tùy tiện ăn uống linh tinh.

"Ngươi cẩn thận quá đấy."

"Ta không muốn nàng bị bất kì tổn thương nào." Ly Đường khẽ nắm chặt tay lại: "Ta sẽ đau lòng."

"Không có độc." Sơ Tranh tránh tay hắn ra, nhấp một ngụm: "Ngươi không uống sao?"

Ly Đường nhìn chén trà trong tay cô rồi cầm lấy uống một ngụm.

Sơ Tranh: "........."

Cô nhìn chén trà bên cạnh rồi nhìn vào bàn tay trống không của mình.

Cô bảo hắn uống là uống ly của hắn kia kìa!

Sao lại cướp của cô!

"Ma Quân đến  —— "

Quản gia khom lưng đi phía trước dẫn đường, theo sau có một nam nhân, sắc mặt hắn dường như bất đắc dĩ, chẳng hề cao hứng.

Ma Quân đi về phía thủ tọa, phất áo ngồi xuống.

"Ngươi là Sơ Tranh?" Ma Quân đánh giá nàng.

"Ngươi biết ta à?"

"A." Ma Quân cười lạnh: "Kẻ liên tiếp mua hơn mười gian hàng ngay giữa trung tâm thành, đương nhiên ta biết."

Trung tâm thành chính là địa bàn của hắn.

Hơn mười gian hàng không tính là gì, thứ bọn họ để ý là cô ra tay quá hào phóng.

Nhưng khi bọn họ đuổi tớ đã không thấy cô đâu, chỉ còn lại những cửa hàng đó.

Không nghĩ tới, thời gian trôi qua lâu như vậy, cô không những bỗng dưng xuất hiện, lại còn tìm đến tận cửa.

"À." Sơ Tranh gật đầu, chằng thèm để ý, đúng là có chuyện mình từng mua mấy cửa hàng này thật.

Con ngươi Ma Quân hơi nhíu lại, tầm mắt dừng trên người cô rồi rơi xuống người Ly Đường.

"Bán ma?"

Ly Đường cả kinh, đối phương mới chỉ liếc mắt một cái mà đã nhìn thấu hắn.

"Còn đã sinh tâm ma mà vẫn có thể bảo trì được thanh tỉnh, chàng trai này thật thú vị."

Sơ Tranh liếc nhìn Ly Đường.

Ly Đường rũ mắt, không dám đối diện với Sơ Tranh.

Ngón tay Ma Quân đặt trên bàn gõ gõ: "Các ngươi tìm Bổn quân có chuyện gì?"

Nữ tử trước mặt không biết năng lực thế nào, Ma Quân không dám đắc tội, còn về phần Ly Đường... yếu nhớt, không đáng quan ngại.

"Ngươi nghĩ thế nào về việc ra ngoài?" Sơ Tranh thu lại ánh mắt đang đặt trên người Ly Đường.

"Ra ngoài?" Ma Quân nghi hoặc hỏi: "Đi đâu?"

"Bên ngoài, Nhân giới." Sơ Tranh nói.

"... Nhân giới?" Biểu tình Ma Quân có hơi cổ quái: "Ma thành đã bị phong ấn, không ai có thể mở ra, làm cách nào để ra được ngoài?"

"Thế ngươi cảm thấy hắn làm sao vào được đây?"

"Có nhân loại ngẫu nhiên rơi vào Ma giới cũng là chuyện bình thường."

"......" Còn có vụ này à? Còn tưởng Lâm Thần vào được đây là chuyện kinh thiên động địa gì, té ra lại bình thường như cân đường hộp sữa.

Không được.

Phải bình tĩnh!

Biểu tình Sơ Tranh đạm mạc: "Đây không phải vấn đề ngươi cần cân nhắc sao."

**

Ly Đường: Vợ ta đoạt thế đất diễn của ta rồi!! Làm sao bây giờ?

—————
#Dưa_Hấu: Ta muốn kể cho các nàng nghe về một câu chuyện nhỏ thú vị. 
Chả là một hôm ngồi trong lớp lí luận kinh tế, máu huyết ta sôi trào ta ngồi edit truyện, thầy ta đi qua thấy ta gõ máy liên xoành xoạch, mà báo cáo ta viết cũng đầy đủ (thầy ta không biết tiếng việt nhé), cuối giờ thầy khen ta chăm chỉ học hành, ghi chép đầy đủ, cố gắng phát huy cuối kì sẽ lấy được điểm S. :)) ta không biết nên khóc hay nên cười nữa.


#Sha: Ừm, nên cười chớ =)))))) 
Ta ko học Đại Học nên quả thiệt ko trải nghiệm được tình huống hay ho này a :'3

Chương trước Chương tiếp