| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN ° - chương 111

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Go Hye Sun vô cùng hoài nghi mình ở trong mắt mẹ đẻ mình rốt cuộc là con gái hay là nô lệ?

Rõ ràng không hề yêu thương cô, lại còn muốn khống chế hết thảy tất cả.

Hye Sun cương nghị nói: "Chuyện của con con tự làm chủ, con có làm gì thì mẹ cũng không quản được con! Coi như mẹ có cầm tiền của Oh Se Young đi nữa thì chỉ cần con không rời xa Park Jimin, để xem cô ta đối phó với mẹ như thế nào?"

" Con ranh chết tiệt!" Go Mẫu trợn mắt nhìn Hye Sun, phát hiện biểu cảm trên mặt của Go Hye Sun rất là lạnh lùng cứng rắn, trên người có một loại khí chất uy hiếp nặng nề, biết cứng không được bà ta giở trò lạt mềm buộc chặt, đột nhiên bắt đầu kêu khóc om sòm

"Ối chời ơi, có ai khổ như tôi không! Sao lại vô phúc đẻ ra loại con gái bất hiếu như thế này cơ chứ! Mọi người vào đây mà xem bản mặt của cái con vô ơn này đi. Lấy chồng chẳng báo đáp được bố mẹ cái gì thì thôi, tôi nói gì nó cũng không nghe, bị bệnh đến thế này rồi mà nó còn chọc tức tôi, sớm biết như vậy, ban đầu vừa sinh ra cho nó luôn nắm tro vào mồm cho nó chết sặc luôn đi, ối trời ơi là trời ơi."

Ông Go đi vào thấy vợ mình gào khóc như vậy, khuyên nhủ Hye Sun: "Hye Sun à! Mẹ con vừa mới phẫu được hai ngày, con đừng làm cho bà ấy tức giận nữa."

Từ trước đến giờ ông Go có tiếng là sợ vợ, có thương con cái bao nhiêu cũng không bao giờ dám lên tiếng.

Go Mẫu nghe thấy chồng mình giúp mình khuyên Go Hye Sun, khóc càng mừng hơn, ra đến tận cửa dãy phòng VIP vẫn còn nghe thấy tiếng gào khóc của bà ta.

Hôm nay Go Hye Sun vốn đang rất tức giận, bị Go Mẫu khóc lóc um sùm như vậy, lửa giận của cô càng bừng lên, cô trực tiếp đạp đổ bàn bên cạnh giường bệnh, trong phòng bệnh phát ra tiếng "Phanhhhh"

Go Mẫu đang khóc cũng bị sợ hết hồn, len lén nhìn nhất cử nhất động của Go Hye Sun, phát hiện Go Hye Sun đạp đổ bàn!

Cũng không biết con gái của bà ta sao đột nhiên lại khỏe và hung hãn như thế.

Ông Go nhìn thấy như vậy cũng bị sợ hết hồn..

Hye Sun nhìn Go Mẫu, trừng mắt cảnh cáo " Mẹ khóc nữa thử xem?"

Có một bà mẹ như vậy, thật sự sắp bị tức chết rồi.

Đáng tiếc con người ta không thể lựa chọn xuất thân của chính mình, cũng không thể lựa chọn cha mẹ của mình.

Đang lúc này, cô y tá nghe thấy động tĩnh đi vào, nhìn thấy một màn này, lên tiếng hỏi " Sao thế?"

Có thể là bởi vì có người ngoài tới nên Go Mẫu càng làm quá lên, "Đánh người rồi, đánh người rồi sao lại có con gái bất hiếu đánh mẹ, tôi khổ quá đi mà, sao lại đẻ ra đứa con gái như này cơ chứ?"

Người khác giấu còn không kịp nhưng bà ta lại vạch áo cho người xem lưng, chỉ mong làm thế nào để cho tất cả mọi người đều biết chuyện xấu nhà mình.

Cô y tá nhìn Go Hye Sun, biểu tình có chút phức tạp, giống như Go Hye Sun thật sự là một đứa con gái bất hiếu.

Hye Sun không giải thích, chỉ nói: "Chúng tôi muốn đổi phòng bệnh."

Đây là nơi Oh Se Young sắp xếp, nếu còn ở nơi này, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Sau này bị Oh Se Young lấy việc này ra công kích chắc chắn Go Hye Sun không ngẩng đầu được lên nữa.

Go Mẫu gào lên: "Không đổi, đổi cái gì mà đổi? Đánh chết tôi cũng không đi sang phòng khác."

Người ta chỉ thích lên voi ai lại thích xuống chó. Khổ quen rồi thì không sao, đang sung sướng mà phải chịu khổ thì thà chết còn hơn!

Cô y tá đương nhiên cũng không muốn phiền toái, hơn nữa bệnh nhân này là cô Oh giao phó với lãnh đạo của bệnh viện nói rằng phải chăm sóc thật chu đáo. Cô y tá nói với Hye Sun: "Chuyện đổi phòng bệnh không dễ dàng như vậy, hơn nữa viện phí phòng này cũng đã đóng rồi."

Go Hye Sun cười khẽ một tiếng, ánh mắt trở nên vênh váo hung hăng, cô nhìn cô y tá, biết cô ta không coi mình ra gì, chỉ bám chân Oh Se Young.

"Thật sao? Từ Lúc nào mà cho bệnh nhân đổi phòng bệnh mà lại không hỏi ý kiến của người nhà bệnh nhân vậy? Có người nhà nào của chúng tôi đồng ý chuyện này rồi sao?"

Cô y tá cứng đờ, chuyện này là Oh Se Young sắp xếp, khi đó người nhà bọn họ đều không có ở đây, chỉ có Go Mẫu đồng ý.

Nhưng mà bây giờ...

Hye Sun trực tiếp uy hiếp nói: "Nếu như không đổi cho tôi về phòng bệnh cũ, tôi sẽ đi tố cáo các người. Tôi cũng muốn nhìn xem chuyện này mà náo động lên, rốt cuộc là tôi thua thiệt, hay là các người thua thiệt."

Loại chuyện ồn ào mất danh tiếng như thế này, bất kỳ bệnh viện cũng không mong bị dính vào.

Dù sao ồn ào thì chỉ có danh tiếng bệnh viện bọn họ bị tổn hại.

Có thể là bởi vì Hye Sun quá mức tự tin và cường thế làm cho cô y tá phải lập tức xuống nước, nói: " Tôi đi sắp xếp ngay đây."

Nói xong liền đi nhanh ra ngoài.

Hye Sun quay đầu lại, nhìn Go Mẫu, "Nếu mẹ mà còn gây chuyện nữa, con bảo đảm đây sẽ là lần cuối cùng con gặp mẹ đấy, con nói được thì sẽ làm được, đừng để đến lúc con trở mặt vô tình không nhận người thân. "

Go Mẫu trừng mắt, "Ai cần loại con gái hùm vồ cáo bắt sểnh như mày?"

Hye Sun cương quyết nói: "Được! Đây là mẹ nói đấy, sau này con không trở mặt thì mẹ đừng có trách con. Chẳng những con trở mặt mà con cũng không cho Doosung về nữa. "

Go Mẫu coi Go Doosung như tâm can bảo bối, Go Mẫu có lẽ không quan tâm Go Hye Sun, nhưng nghe thấy Hye Sun không cho Doosung trở lại, lập tức đổi sắc mặt, " Mày mày.. Mày dựa vào cái gì mà không cho con trai tao về thăm tao?"

"Doosung rất nghe lời con, mẹ có thể thử xem, xem nó có nghe con hay không? Oh Se Young một lòng muốn trở về bên cạnh Park Jimin, sau lưng làm biết bảo chuyện xấu, Doosung hận cô ta còn không kịp, mẹ lại còn vì tiền của người phụ nữ xấu xa đó mà bức ép con gái ruột của mình! Mẹ cảm thấy Doosung sẽ cần một người mẹ tham tiền tới tán tận lương tâm như mẹ sao?" Hye Sun nói xong, nhíu mày, nhìn thấy sắc mặt Go Mẫu càng lúc càng khó coi, liền biết, người mẹ này của cô sẽ chỉ quan tâm Go Doosung.

Trọng nam khinh nữ quả thật là quá rõ ràng.

Go Mẫu nhìn Go Hye Sun, dù sao bà ta cũng già rồi, não cũng nảy số không nhanh bằng Go Hye Sun, lại rất quan tâm Go Doosung, trong nhất thời nói không ra lời.

Go Hye Sun nhìn biểu tình dao động của mẹ mình, liền biết mình đã dọa bà ta thành công.

Hye Sun tiếp tục nói: "Nếu mẹ vẫn còn không tin thì có thể thử một lần, đến lúc đó mẹ ở nhà Oh Se Young cho mẹ, cô đơn không còn con trai, con chống mắt lên xem mẹ có vui vẻ được hay không?"

Go Mẫu bị Go Hye Sun nói tới không dám nói tiếp nữa, bực bội không lên tiếng.

Bà ta rất yêu tiền, nhưng lại càng yêu con trai duy nhất của bà ta hơn.

Vì một căn hộ mà mất con trai, đây không phải là thứ mà bà ta muốn.

Dù sao bà ta vẫn chờ con trai cho cấp dưỡng khi về già.

-

Bệnh viện bị Go Hye Sun gây áp lực nhanh chóng giúp đổi phòng bệnh.

Go Hye Sun cũng từ chỗ của Go Mẫu lấy lại thẻ ngân hàng mà Oh Se Young đưa cho, cô nhìn thẻ trong tay, không nghĩ tới Oh Se Young cam lòng như vậy.

Go Mẫu nhìn tấm thẻ mà mình còn chưa được cầm nóng tay đã bị Hye Sun cầm đi, có chút không cam lòng, "Đây là Oh Se Young cho tao mà. "

" Con nói rồi, mẹ không phải là ăn mày." Hye Sun nhìn Go Mẫu, " Chẳng lẽ mẹ không thể có chút lòng tự trọng được ư, sau này con trai con gái của mẹ có thể kiếm nhiều tiền hơn cho mẹ, mẹ cầm hai tỷ này, mẹ cho rằng là mẹ sẽ có cuộc sống tốt đẹp sao?"

Nói xong lời cuối cùng, Go Hye Sun có chút bất đắc dĩ, còn không đều là vì nghèo nên mới gây họa này sao, cả đời này của mẹ mình cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy chứ đừng nói là được cho vào túi mình!

Hye Sun dịu giọng nói với Go Mẫu: "Oh Se Young chỉ là một kẻ thứ ba không hơn không kém, cô ta phí hết tâm tư cũng chỉ muốn tách con ra khỏi Park Jimin, không còn cách nào cô ta mới đến tìm mẹ. Mẹ cầm hai tỷ này chắc chắn sẽ bị người ta khinh bỉ nhổ nước bọt đến chết đuối, nhưng nếu như mẹ không cầm, mẹ liền sẽ thêm một đứa con rể Park Jimin, bên nào nặng bên nào nhẹ chắc mẹ có thể phân biệt được chứ?"

Mẹ mình mấy chục tuổi đầu rồi mà mình còn phải dạy đời ngược lại quả thật vô cùng hại não.

Go Mẫu nhìn Hye Sun, yếu ớt mà hừ một tiếng, " Thằng con rể đấy cũng đâu cho tao cái gì?"

"Ai bảo mẹ toàn làm ra những chuyện mất mặt đáng xấu hổ?"

Go Hye Sun cũng rất bất đắc dĩ..

Chương trước Chương tiếp