| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN ° - chương 149

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Jimin dương khóe miệng lên, " Con người không thể cứ chìm đắm trong quá khứ được. Hơn nữa, nếu như không phải xảy ra biến cố đó thì làm sao anh gặp được em, làm sao anh lấy được em, em nói xem những gì anh gặp phải trước đây đều rất đáng giá không?"

"Nhưng mà những thứ anh mất đi không chỉ có vậy." Hye Sun biết, cuộc sống trước kia của anh rực rỡ huy hoàng đến nhường nào.

Nhưng anh lại không muốn trở về nơi mình đáng nhẽ thuộc về Park Jimin, có lẽ chính là bởi vì quan hệ của anh và Min Yoongi đi!

Jimin nói: "Đối với anh mà nói, trước mắt, chỉ có em và tương lai của hai chúng ta mới là quan trọng nhất."

Hye Sun nhìn Park Jimin, thở dài nói, " Anh đừng có như vậy nữa, anh mà cứ như thế này em yêu anh sao cho đủ chứ."

Cô sẽ đau lòng vì anh, muốn bảo vệ anh.

Park Jimin cười một tiếng.

Hye Sun cầm tay anh, " Lúc anh biết những chuyện này có phải anh rất khó chịu không?"

Jimin nói: "Cũng không hẳn."

Go Hye Sun ngồi ở bên cạnh, nhìn lấy Park Jimin.

Anh nhớ lại trước kia nói: "Min Yoongi không phải là người xấu, chỉ là đó cuộc đời xô đẩy mà thôi, còn nữa, em nhìn xem, không phải bố mẹ rất quý anh ta sao? Chẳng nhẽ em đành lòng phá hỏng mọi thứ sao?"

Đều đã là chuyện đã qua rồi.

Anh cũng đã đồng ý cho Min Yoongi cơ hội sửa sai.

Cả đời dài thế nhưng liệu mấy lần gặp được một người bạn thật sự.

Hơn nữa, nể mặt Lão thủ trưởng, anh cũng sẽ không so đo với Min Yoongi.

Gần đây lúc nào anh cũng nghĩ, khả năng trước kia mình đã vô tâm, không để ý đến cảm thụ của Min Yoongi.

Từ trong ánh mắt thâm trầm của Park Jimin, Go Hye Sun dần minh bạch điều gì đó.

-

Buổi tối, dùng bữa ở Park gia xong, Min Yoongi liền suốt đêm trở về.

Trước khi đi, anh ra gửi lại cho Go Hye Sun một món quà, Go Hye Sun ngồi ở trên ghế salon, tò mò mở hộp ra, nhìn thấy bên trong có rất nhiều ảnh của Park Jimin.

Đây là ảnh mà xế chiều Min Yoongi đi in ra, tất cả đều là ảnh lúc trước của anh ta với Park Jimin khi hai người còn học với nhau ở trường Sĩ quan, chỉ là từ trong ảnh chụp, liền có thể nhìn ra được, quan hệ của bọn họ tốt đến mức nào.

Go Hye Sun liếc nhìn ảnh chụp, ở phía dưới Min Yoongi để lại tờ giấy: "Nhóc con đừng giận anh nữa!"

Jimin đi tới, nhìn thấy Go Hye Sun đang xem ảnh, anh hỏi " Em đang xem cái gì đấy?"

"Min Yoongi cho em." Hye Sun nói: " Toàn là ảnh anh chụp trước kia."

"..." Nghe đến đó, mặt của Jimin đen xì, " Đưa đây, không xem nữa."

Anh không muốn bị Go Hye Sun nhìn thấy bộ dạng trẻ trâu trước kia của mình.

Dù sao ở trong mắt cô, anh luôn là một người đàn ông trưởng thành chín chắn, ưu tú, lúc trước quậy phá trời đất với Min Yoongi hoàn toàn không phải là như bây giờ.

"Không nhé! Còn lâu em mới đưa cho anh. " Những thứ có liên quan đến Park Jimin thì Go Hye Sun đều sẽ coi như bảo bối, không thể không nói, Min Yoongi rất biết đoán tâm tư của cô, ngay cả cô thích cái gì nhất cũng biết.

Go Hye Sun cầm lấy ảnh chụp từ từ thưởng thức, Park Jimin ngồi ở một bên, thấp thỏm quan sát phản ứng của cô, như thể lần đầu bị người yêu nhìn thấy ảnh chụp trong chứng minh thư nhân dân.

Anh ngượng ngùng như thiếu niên mới lớn hỏi: "Lúc trước anh có đẹp trai không?"

Lúc này anh chỉ sợ cô lại nói anh không đẹp trai, cảm giác hình tượng sắp sụp đổ đến nơi.

-

"..."

Hye Sun trợn to hai mắt, không dám tin nhìn mẹ chồng, chuyện này... Quá đột ngột, vượt ngoài dự tính của cô, cô chột dạ nói: "Cái này... Không cần đâu mẹ ơi!"

Lúc trước quả thật Go Hye Sun có chút vấn đề về sức khỏe sinh sản, không tiện mang thai, nhưng hiện tại qua điều trị thì gần như đã không thành vấn đề.

Chỉ là vợ chồng cô khi quan hệ luôn dùng biện pháp tránh thai, đương nhiên sẽ không có động tĩnh gì.

Hiện tại mẹ chồng lại đột nhiên nói tới cái này, Go Hye Sun cũng rất chột dạ.

Bà Park nói: "Không có cái gì không cần cả, con yên tâm, mẹ nhờ người quen kiểm tra cho con nên con không phải ngượng gì đâu."

Go Hye Sun vô cùng bối rối ngồi ở bên cạnh, cũng không biết nên nói cái gì.

Bà Park thấy cô toát mồ hôi, lấy khăn ướt đưa cho cô, " Con lau mồ hôi đi kìa. "

Hye Sun cười gượng nói: "Cảm ơn mẹ ạ."

Bà Park nói chuyện với cô: " Mẹ nghe nói, Oh Se Young bây giờ đang nháo lên đòi ly hôn, loại phụ nữ như cô ta, đã lấy chồng rồi mà còn không an phận, còn đòi sống đòi chết. Con nói xem, nhỡ đâu con bé đó ly hôn xong lại quấn lấy chồng con thì phải làm sao? Cho nên chúng phải sớm đi kiểm tra, tốt nhất có thai càng nhanh càng tốt, như vậy Park Jimin cũng sẽ không bị loại phụ nữ bại hoại kia quấy nhiễu nữa."

Từ trong giọng nói của bà Park, Go Hye Sun nghe ra được mẹ chồng mình không có lòng tin với Park Jimin.

Go Hye Sun rất muốn nói với mẹ chồng rằng thật sự không cần bận tâm đến chuyện này, trước kia bà cô Oh kia đưa tới cửa mà chồng cô còn không có hứng thú, huống chi là hiện tại.

Chỉ có điều, Go Hye Sun nghĩ, mẹ chồng lo lắng cho hạnh phúc hai vợ chồng cô cũng là chuyện bình thường.

Cho nên cô cũng không nói gì, chẳng qua chỉ len lén gửi tin nhắn cho Park Jimin: Mẹ muốn dẫn em đi bệnh viện kiểm tra xem làm sao mà mãi không thấy em có thai.

Một lát sau anh nhắn lại: Mẹ mong có cháu quá ấy mà, em cứ kệ mẹ đi.

Hye Sun nhắn tiếp: Không phải đâu, mẹ đang sợ bà cô già ly hôn rồi lại bám lấy anh, sợ anh ngoại tình nên mới bảo em phải nhanh có thai để trói chân anh đấy.

Park Jimin: ...

Đây là mẹ ruột của anh ư?! Không phải anh được nhặt về từ thùng rác bệnh viện chứ?

Chẳng mấy chốc Go Hye Sun và bà Park đã đến bệnh viện, Seok Jin tới đón hai người, " Cháu chào cô ạ."

Nếu như cô đoán không sai, thì người mà mẹ chồng cô sắp xếp chính là anh ta.

Seok Jin nhìn về phía Go Hye Sun, cười xã giao chào hỏi " Chào cô Park."

" Bác sĩ Kim à, anh đừng xàm nữa."

Cái gì mà cô Park chứ, chạm mặt đến mòn da mặt luôn rồi mà còn ra vẻ, Go Hye Sun căn bản không quen tiếng xưng hô này, cô đã quen gọi tên theo cách dân dã.

Seok Jin dẫn bọn họ đi vào bên trong, hỏi Go Hye Sun, "Nghe nói Min Yoongi tới chơi à?"

"Tối hôm qua về rồi."

" Đang định hẹn cậu ta ra làm một bữa. " Seok Jin nói: "Hai ngày nay Jianggu bị bệnh nên bận quá."

"Jianggu?" Hye Sun tò mò hỏi: "Bạn gái anh à?"

"Bạn gái gì chứ? Con chó tôi nuôi."

" Anh còn nuôi chó á?" Hye Sun kinh ngạc nhìn lấy anh ta.

Seok Jin nói: " Sống chung với chó dễ hơn sống chung với người nhiều."

"..." Go Hye Sun nghĩ thầm trong lòng, vậy thì anh cứ sống với chó cả đời đi, đừng lấy vợ nữa?

Kiểm tra xong, bác sĩ nhìn kết quả, kết luận sức khỏe sinh sản của Go Hye Sun không có bất cứ vấn đề gì.

Go Hye Sun cũng biết, mỗi ngày cô được Park Jimin cưng chiều bảo vệ, cho dù có bệnh, thì cũng đã hết lâu rồi.

Bởi vì anh thật sự rất nghiêm khắc, cho nên ăn uống sinh hoạt của cô đều rất lành mạnh.

Ví dụ như..

Lúc trước cô thường gội đầu xong lười không sấy tóc, tật xấu này đã bị anh thay bằng tật xấu khác đó chính là ỷ vào anh, để anh sấy cho.

Lúc trước mỗi khi tới kinh nguyệt cô vẫn ăn cay ăn đồ lạnh như bình thường nhưng sau này anh đã cấm triệt, không cho cô ăn uống linh tinh, cho nên thói quen xấu này cũng dần biến mất.

Mẹ chồng cô thắc mắc: "Nhưng vợ chồng nó lấy nhau rất lâu rồi mà sao không có có bầu."

Seok Jin đứng ở một bên, cầm lấy kết quả từ vị bác sĩ đang đọc kết quả cho Go Hye Sun, anh ta nhíu mày, nói: "Có phải vấn đề bên phía Jimin không?"

Go Hye Sun: "..."

Khả năng đây là anh em cây khế trong truyền thuyết?

Không hiểu sao có chút đau lòng cho chồng cô có những người bạn đểu như này?

_____

Cuối cùng cũng có thgian rảnh rỗi để come back đâyyy. Mọi người đợi em có lâu hok ạaaa?

Chương trước Chương tiếp