| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN ° - chương 152

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Ji Won nói: " Thế chuyện ly hôn cậu định làm như thế nào?"

Se Young nhíu mày, "Làm gì cũng được, chỉ cần có thể ly hôn được với hắn ta, bây giờ chỉ cần nhìn thấy hắn là mình đã cảm thấy phiền rồi."

Ly hôn, cô ta lại trở về trạng thái độc thân, liền có thể làm rất nhiều chuyện.

Ví dụ như, cô ta có thể đi tìm Min Yoongi.

Ye Ji Won nhìn Oh Se Young, " Cậu nói xem, liệu No Min Woo sẽ không lôi kéo, nhất quyết không chịu ly hôn đấy chứ?"

"Không sao cả, mình sẽ có cách để hắn phải đồng ý thôi." Hiện tại No Min Woo không dám đắc tội với mình, cho nên Oh Se Young không hề sợ hắn, chỉ cần nghĩ tới chẳng mấy chốc mình sẽ hoàn toàn thoát khỏi No Min Woo, trong lòng lại vô cùng hân hoan.

Chẳng qua gần đây Oh Se Young ăn uống không vào, lúc nào cũng cảm thấy chán ăn.

Ji Won nhìn Se Young, hỏi " Sao cậu không ăn đi?"

Nhà hàng hôm nay họ tới là nhà hàng mà Oh Se Young thích nhất.

Se Young cau mày, " Dạo này mình chẳng thiết ăn uống gì cả, ăn cái gì cũng cảm thấy buồn nôn."

Nhất là, gần đây loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng.

Ji Won nhìn cô ta, sắc mặt lo lắng, "Có phải cậu mang thai rồi hay không?"

"..."

Sắc mặt của Oh Se Young cứng ngắc, nhớ tới những lần No Min Woo quan hệ với cô ta, hắn chưa bao giờ dùng đồ bảo hộ, đã thế lại còn toàn xuất tinh vào bên trong của cô ta.

Từ nhà hàng đi ra, hai người họ đến tiệm thuốc, mua que thử thai rồi mới về nhà.

Nhìn hai vạch đỏ chói mắt trên que thử thai, Oh Se Young đứng ở trong phòng rửa tay ngồi sụp xuống, cô ta chưa từ bỏ ý định lại lấy que thử thai tiếp theo, cứ thử mãi thử mãi thử đến tận 10 cái, sự thật chứng minh, cô ta quả thật... Mang thai rồi!

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của người giúp việc, " Cô chủ, cậu No tới tìm cô ạ."

No Min Woo vì muốn tránh cô ta, đã lâu không tới, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên tới đây.

Se Young cảm giác phiền não tuôn trào ra ngoài, "Tôi không muốn gặp hắn, cô đuổi hắn về cho tôi."

"Cậu No nói muốn bàn chuyện ly hôn với cô." Min Woo thấy không thể trốn tránh mãi được cho nên hôm nay mới tới đây để giải quyết.

Se Young vô cùng chột dạ, chung quy sợ bị No Min Woo nhìn ra cái gì, nói thẳng: " Cô cứ đuổi hắn đi cho tôi, tôi mệt, không muốn gặp ai hết."

"..."

Người giúp việc bị quát một trận, liền đi xuống lầu.

Cũng không lâu sau, mẹ Oh Se Young cũng lên, nhìn thấy Se Young ngồi trên ghế salon, hỏi: " Con khó chịu chỗ nào?"

Se Young khổ sở cúi đầu, nói " Con có thai rồi."

"..."

Bà Oh nghe xong, cũng không biết phải làm như thế nào, có thai lúc nào không có lại có vào lúc này...

Bà ta nhìn Oh Se Young, hỏi " Thế Chuyện ly hôn kia làm sao bây giờ? Không làm nữa sao?"

Mặt của Se Young đen xì, "Tại sao không làm? Con không muốn sinh ra đứa bé này."

Cô ta không thích No Min Woo, cô ta chỉ cảm thấy đứa bé này chính là vết nhơ trong cuộc đời mình, cả đời không thể rửa sạch sẽ được.

"Nhưng mà, nhà họ No chắc chắn sẽ không đồng ý cho con phá thai, bọn họ nhất định sẽ muốn con sinh ra đứa bé này ra."

Dù sao đây là máu mủ duy nhất của nhà họ No.

Se Young nắm chặt quả đấm, "Cho nên không thể để cho bọn họ biết."

-

Ye Ji Won mới vừa dừng xe ở cửa nhà, liền nhận được tin nhắn của Oh Se Young, " Mình dính rồi."

Kết quả này cũng không ngoài dự đoán của Ye Ji Won, nhìn phản ứng của Oh Se Young, cũng là xác định cô ta có rồi.

Ye Ji Won vào cửa, mẹ cô ta nhìn thấy, gọi lại hỏi: " Con lại giao du với Oh Se Young đấy hả?"

Ji Won không phục: "Se Young là bạn thân của con!"

"Có phải con không biết hai bác của con không thích cô ta đâu? Con cứ như vậy bố mẹ biết nhìn mặt hai bác của con kiểu gì."

Ji Won nói: "Se Young có làm gì thì cũng là chuyện của cậu ấy và người nhà bác cả, đâu liên quan đến việc con và Se Young chơi với nhau, mẹ quản nhiều như thế làm gì?"

Bà Ye nhìn con gái của mình, bất đắc dĩ hỏi: " Chuyện của con bé đó và No Min Woo thế nào rồi?"

Chuyện Oh Se Young tự sát, mọi người đều cảm thấy khiếp sợ.

Ji Won thuận miệng nói: "cậu ấy mang thai rồi, đoán chừng chắc là không dứt ra được rồi."

Nói xong câu đó, Ye Ji Won chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi của mình.

Cô ta vội vàng dặn mẹ mình: "Mẹ ơi, chuyện này mẹ đừng đi nói bậy bạ ra ngoài đấy."

Bà Ye liếc xéo con gái mình một cái, " Con yên tâm, mẹ của con là loại người như vậy sao?"

Sau đó, Ye Ji Won đi tắm, lúc đi xuống nhà nghe mẹ mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó: " Chị biết chưa? Con dâu chị mang thai rồi, No Min Woo nhà chị sắp làm cha rồi đấy chúc mừng nhé!"

Trong nhà No Min Woo cũng coi là có chút địa vị, bình thường hai nhà qua lại cũng không ít.

Ye Ji Won nghe đến đó, thiếu chút hộc máu mồm, đây là mẹ ruột của mình ư?

Rõ ràng trước một giây còn hứa không nói ra ngoài.

"Mẹ."

Ye Ji Won như phát điên hét lên cắt đứt.

Bà Ye vẫn rất lãnh đạm bình tĩnh, "Làm gì?"

Ji Won nổi đóa: "không phải con vừa dặn mẹ là không được nói chuyện này ra ngoài sao? Mẹ nói như thế là mẹ giết con rồi mẹ biết không hả?"

Mẹ cô ta bình thản ung dung mà nói: " Con không cảm thấy bác No rất đáng thương à! Cưới một cô con dâu về còn chưa nóng mong đã gây ra loại chuyện này, hiện tại có cháu đương nhiên phải nói với chị ấy biết! Mẹ nói ra không phải cũng vì bạn của mẹ sao?"

Ở cái tuổi trung niên này họ đều thích chia sẻ với nhau về chuyện con cái cháu chắt, có chuyện gì nhỏ như con kiến cũng chỉ hận không thể lập tức rao tất cả mọi người đều biết.

Sáng ngày hôm sau, Go Hye Sun mới vừa thức dậy thì Jo Geun Soo gọi điện thoại, từ trên lầu đi xuống, đã nghe thấy bà Ye và mẹ chồng mình đang nói chuyện với nhau, "Oh Se Young mang thai rồi. Em đoán con bé đó muốn ly hôn để dây dưa với Jimin nhà chị. Nhưng mà giờ nó có thai rồi, chị cũng có thể yên tâm."

Bà Park vừa nghe nhắc tới Oh Se Young, liền ghét bỏ cực kì, " Nó muốn là được sao? Jimin nhà chị có Hye Sun rồi, ai thèm để ý đến nó?"

Go Hye Sun nghe hai người nói chuyện, quả thật là không biết nói cái gì cho phải.

Chỉ là, thấy mẹ chồng nói chuyện thiên vị như vậy, trong lòng Go Hye Sun đương nhiên rất vui.

Thế giới này rất buồn cười, có những thứ mà hồi bé có cố gắng thế nào cũng mãi không thể có được, nhưng rồi khi lớn lên, lại đương nhiên thuộc về mình, chẳng cần tốn sức tranh đoạt.

Go Hye Sun xuống lầu, lên tiếng chào hỏi Bà Ye, bà Ye cũng cười tươi rói nói chuyện với cô.

"Đúng rồi, Jimin còn chưa trở lại sao?" Bà Ye tò mò hỏi.

Hye Sun nói: "Hôm nay chồng cháu về, một lúc nữa cháu đi đón anh ấy."

Vốn ban đầu Park Jimin nói cuối tuần sẽ trở lại thăm cô, kết quả đi một mạch hơn 1 tháng.

Cô giương mắt mà đợi hơn một tháng, biết hôm nay anh trở về, hai ngày nay đều ngủ không ngon.

Bà Park kinh ngạc hỏi: "Thật sao? Sao nó không nói với mẹ nhỉ?"

Hye Sun cười một tiếng, " Chắc chồng con muốn cho mẹ bất ngờ ấy mà."

Buổi sáng ở trong nhà ăn cơm, Go Hye Sun liền ngồi xe đi ra sân bay, mặc dù thời gian có sớm, nhưng vì sốt ruột muốn gặp được Park Jimin nên cô không thể chờ đợi, ra sân bay sớm hơn một tiếng.

-

Oh Se Young ngủ đến trưa mới dậy, bởi vì mang thai nên gần đây rất tham ngủ.

Cô ta mới vừa từ trên lầu đi xuống, liền thấy cả nhà họ No đều ngồi ở đó.

Vốn đã hẹn xong chiều hôm nay sẽ đi bệnh viện phá thai, để cho đứa trẻ này biến mất khỏi thế gian từ trong trứng nước, thần không biết, quỷ không hay.

Kết quả không nghĩ tới, nhà họ lại tới đây.

Bà No nhìn Oh Se Young, cười như bắt được vàng, "Se Young dậy rồi hả con? "

Ánh mắt nhìn vào bụng cô ta, nghĩ tới bảo bối của No gia đang nằm trong bụng Oh Se Young, bà No lại rất kích động.

Nhà họ No sẽ làm gì để giữ lại đứa cháu đầu lòng của họ?

Chương trước Chương tiếp