| QUYỂN II |KIẾP NÀY EM NGUYỆN YÊU ANH《PARK JIMIN》° HOÀN ° - chương 24

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"..." Hye Sun trống quai hàm, trên mặt nổi lên sự lúng túng khi bị anh vạch trần, "Sao cái gì anh cũng biết thế?"

Jimin nói: "Vậy em là vì cái gì mà phải nói dối anh?"

Hye Sun chột dạ giải thích: "Không phải thấy anh quá bận rộn sao. Đúng rồi, chuyện ở trường học, em có thể tự xử lý được, anh cũng đừng vì chuyện của em mà bận lòng. Nhưng mà, có chuyện này, em cảm thấy em phải nói trước với anh một tiếng."

"Em nói đi." Jimin tiếp tục ăn cơm.

Hye Sun bá đạo mở miệng: "Nếu em có làm chuyện gì quá đáng với Oh Se Young đi nữa cũng không cho phép anh đau lòng vì cô ta!"

Anh chính là chồng của cô, không cho phép anh rũ lòng thương với bất kì người phụ nữ nào khác!

"..." Nghe cô nói vậy, gương mặt Jimin trầm xuống, có chút đáng sợ.

"Anh nhìn em đi." Hye Sun buồn bực nói: "Anh quả nhiên vẫn còn yêu cô ta, nghe em nói muốn làm chuyện tổn hại đến cô ta mà anh đã đổi sắc mặt với em. Em không muốn để ý đến anh nữa!"

Jimin giận muốn nổ phổi, "Em bị ngẩn ngơ à? Sao cứ muốn làm anh tức chết thế?"

"Em làm gì chứ?" Hye Sun oan ức nhìn anh.

Jimin nói: "Em mà còn nói anh đau lòng vì cô ta nữa thử xem! Anh đã nói rất nhiều lần rồi, đối với người phụ nữ kia một chút hứng thú cũng không có, gần đây càng ngày em càng thèm đòn rồi đấy."

"..." Nhìn bộ dạng hiện tại của anh, Hye Sun yếu ớt cúi đầu, "Em biết lỗi rồi mà."

"Biết lỗi nhưng không bao giờ thèm sửa lỗi đúng không?" Anh coi như là nhìn ra rồi, nếu một ngày cô không làm cho anh tức giận vì cái gì đó thì cô sẽ không thấy thoải mái trong lòng.

Nhưng mà trách ai bây giờ, vợ là do mình tự cưới, có bị vợ chọc giận làm cho tức chết cũng phải chịu thôi? Cho dù cô có gây ra chuyện tày đình gì thì anh vẫn cứ yêu chiều cô, ai bảo anh là chồng của cô cơ chứ!

Hye Sun nhìn anh, giải thích: " Không phải em lo anh còn thích cô ta sao!"

Bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy mà mình... chẳng qua chỉ là một kẻ tạm thời thế chỗ.

Jimin lúc này chỉ muốn bóp chết cô, "Em còn dám nói?". Nội tâm anh tan vỡ, anh không biết phải làm thế nào để chứng minh tình yêu của mình cho cô thấy nữa.

"Được, em không nói nữa." Hye Sun lần này là thật sự ngậm miệng.

An tĩnh ngồi ở một bên nhìn Park Jimin.

Một lát sau, Jimin nói: "Em đi giúp anh pha nước tắm đi."

"Vâng." Hye Sun rất chuyên cần, đi được vài bước, cô ngoái đầu lại nói: "bao giờ anh ăn xong nhớ cho bát đũa bẩn vào bồn rửa bát để lát nữa em xuống rửa nhé."

Jimin không lên tiếng, Hye Sun cho rằng anh đã nghe thấy, đi lên phòng pha nước tắm chuẩn bị quần áo cho anh, cũng không lâu lắm, Jimin trở về phòng.

Lúc Jimin tắm cô xuống nhà rửa bát đĩa, phát hiện bát đĩa không những đã rửa xong hết mà còn rửa rất sạch nữa là đằng khác.

Trời ạ, hình như là chồng mình rửa bát.

Hye Sun không thể tin được, Jimin lại còn biết rửa bát cơ đấy?

Anh chính là một người đàn ông cho tới bây giờ không nhiễm một hạt bụi phàm trần.

Bà Park đi ra, hướng về phía Hye Sun hỏi, "Jimin về rồi hả con?"

"Vâng ạ" Hye Sun nói: "anh ấy đang đi tắm rồi, mẹ cũng đi nghỉ ngơi đi ạ."

"Không sao, con không cần phải để ý đến mẹ, bố chồng con còn chưa có trở lại, mẹ đang chờ ông ấy." Bà Park ở trên ghế sa lon ngồi xuống, Hye Sun thấy vậy, đi tới, ngồi xuống bên cạnh bà, "Con ngồi chờ cùng mẹ."

"Cứ đi làm việc của con đi, không cần chờ cùng mẹ đâu." Bà Park thấy Hye Sun hiểu chuyện như vậy, trong lòng rất vui vẻ yên tâm, "Mẹ biết con cũng bề bộn nhiều việc."

"Không vội ạ." Hye Sun nói: "Ban ngày con đã làm xong rồi."

Bà Park nghe vậy liền giữ Hye Sun lại nói chuyện với mình.

Hye Sun rất biết làm bà Park vui vẻ, bà Park nghe Hye Sun kể chuyện lúc trước cô đi làm thêm, cảm thấy rất thú vị.

Mặc dù gia cảnh nhà Go Hye Sun không tốt lắm, nhưng trải nghiệm cuộc sống của cô rất phong phú, hiểu một số chuyện mà bà Park cũng chưa từng trải qua.

Một lát sau, Hye Sun đang cùng bà Park lướt Facebook, Jimin đột nhiên xuất hiện cầu thang, lên tiếng gọi "Hye Sun."

Anh mới vừa tắm xong, mặc quần dài, phía trên là áo choàng tắm màu trắng, cùng với bộ âu phục anh mặc hàng ngày hoàn toàn là hai bộ dáng khác nhau.

Càng nhìn lại càng thấy cám dỗ, làm cho người ta chỉ hận không thể lập lập tức nhào tới ôm lấy anh hôn một cái.

Hye Sun ngẩng đầu nhìn anh, "ông xã, anh tắm xong rồi à?"

"Mẹ." Jimin lên tiếng chào hỏi bà Park.

Bà Park cười nói: "Bố con còn chưa có trở lại, Hye Sun ở đây nói chuyện với mẹ một lúc. Thôi hai đứa đi nghỉ ngơi đi! Hye Sun, đi nhanh, chồng con giận rồi kìa! Tìm cách mà dỗ nó đi."

Bà coi như là đã nhìn ra, đứa con trai này của mình chính là một cái thùng giấm.

Ghen với ai không ghen, còn ghen với cả mẹ đẻ.

Hye Sun đứng lên, đi về phía Jimin, thấy anh một mặt nghiêm túc, liều chết mà hướng về phía anh, cười một tiếng.

Cô cười lên nhìn rất đẹp mắt.

Jimin nhìn thấy cô như vậy, thiếu chút nữa không kiềm chế được, nhanh chóng xoay người lên cầu thang.

Hye Sun đi theo sau lưng Jimin, kéo kéo áo của anh: "Sao thế, em chỉ nói với mẹ hai câu thôi mà mới không để ý đến anh một lúc mà anh đã giận à?"

Jimin đi ở phía trước, nhìn cao hơn Hye Sun rất nhiều, âm thanh thanh lãnh, "Chồng em ở bên ngoài làm viêc vất vả cả một ngày ở ngoài, vừa trở lại, em không suy nghĩ xem phải làm thế nào cho anh vui thì thôi, lại còn có tâm tư quản cái khác."

"Mẹ cũng không phải là người ngoài, em nói chuyện với mẹ vài câu cũng không thể à?" Cô cố ý kéo dài âm, lộ ra dáng vẻ vô tội.

Jimin trầm mặc mở cửa phòng, đi vào, Hye Sun đi theo vào cửa, mới vừa đi vào, liền bị anh bá đạo đè ở trên cửa.

Tay anh đặt ở trên vai của cô, mới vừa tắm xong nên trên người anh có mùi hương của sữa tắm rất nhạt, không chú ý thì không ngửi thấy được.

Nhưng mà ngửi được lại không có chút cảm giác chán ghét nào.

Hye Sun rất thích mùi này.

Jimin nhìn vào mắt cô, "Ở trong lòng em, anh và mẹ anh ai quan trọng hơn?"

"Đương nhiên là mẹ." Hye Sun cảm thấy cái vấn đề này thật nhàm chán, giống như lúc trước anh cũng từng hỏi, cô nói tiếp: "Không có mẹ thì làm gì có anh?"

Cô nói vậy làm Park Jimin không thể phản bác.

Nhưng mà, dường như cô quên một chuyện, cô là người phụ nữ của anh, là vợ của anh!

Anh cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi của cô, làm cho cô ú ớ không kịp phản bác.

Đối mặt với cô vợ ngốc này, anh phải dạy cho cô hiểu được, ở trong nhà này, ai mới là người quan trọng nhất.

Hye Sun bị anh hôn đến có chút vô lực chống đỡ, chỉ có thể mềm nhũn ôm lấy eo của anh.

Động tác nhỏ xin tha này làm cho Jimin ngừng lại, anh hơi hơi lui về phía sau, rời khỏi môi cô.

Hye Sun thừa cơ kháng nghị: "Thật là quá đáng!"

"Anh làm gì mà quá đáng?" Jimin nhìn cô chăm chú.

Hye Sun hừ hừ, "Vừa về một cái đã bắt nạt vợ! Anh cứ như vậy em cũng không muốn để cho anh trở về nữa."

"..." Jimin cảm giác trán của mình gân xanh giật một cái, "Thế thì ngày mai anh không trở lại đây nữa."

"Được, được lắm!" Ánh mắt của cô mang theo tia nguy hiểm, "Có lần em đọc một bài viết, có một người phụ nữ nói chồng cô ấy mỗi tháng cho cô ấy cả trăm triệu để tiêu vặt, nhưng lại rất ít khi về nhà, cô ấy cảm thấy rất buồn. Đọc xong bài viết đó em nghĩ, nếu mà chồng em cũng cho em trăm triệu một tháng thì không trở về nhà cũng chẳng làm sao!"

Anh trở lại một cái, cô còn phải ở trên giường bị anh bắt nạt, Hye Sun cảm thấy vô cùng không phục.

_______

Cả buổi tối ngồi viết của tui đó =))))))

Chương trước Chương tiếp